phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P13
Sau khi vui chơi đến tận khuya, Tiêu Chiến mới trở về nhà, trên người có chút hơi men. Vừa nhìn cửa không khóa, cậu có chút hoảng nhưng kịp nhớ lại là nhà đang có chú Cún Con canh giữ. Cậu mở cửa rón rén bước vào, đóng cửa xong cậu mới giật mình không khỏi buồn cười khi thấy Nhất Bác ngửa người, nửa người trên ghế, nửa người dưới sàn. Bao giấy, gói, vỏ lon nằm khắp nhà nhìn chẳng vào đâu.
Tiêu Tán mạnh bước lại gần, dùng chân khèo chân Tiểu Bác mà gọi:"Nhất Bác, anh ngủ thật hay vờ vậy?"
Nhất Bác tay ngoáy lỗ mũi, hừm mấy giọng mũi rồi ngủ tiếp, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, cúi xuống kéo đỡ anh dậy. Chẳng biết tỉnh hay vờ, Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến rồi cất cả hai chân còng ngang lưng nghéo lại, trông như đứa trẻ say ngủ chả chớt với mẹ.
Khuôn mặt méo mó thềm ngủ lúc này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến lại cưng quá đổi. Cậu lấy mũi mình mà nựng mũi anh, rồi nhẹ nhàng hôn môi hồng bóng kia, mỉm cười vừa bồng lại giường, vừa nói:" Cún Con, đi lại giường ngủ nhé"
Đặt Tiểu Bảo xuống giường, kê người ngay ngắn cho anh ngủ xong cậu mới quay vào phòng tắm, còn đang ngâm mình trong bồn nước mát lạnh, cậu bỗng giật mình khi thấy Nhất Bác đi vào. Cậu hét lên:" Áaaaaa...., anh vào đây làm gì? Em đang tắm mà?"
- Nhất Bác mắt vẫn chưa mở to, chỉ hờ một kẽ đủ để thấy phương hướng. Anh chu môi, xịu mặt quạo:
-" Lâu quá rồi đấy" nói xong cứ thế mà cởi đồ nhảy vào bồn ôm lấy A Chiến mà hôn.
Tiêu Chiến vùng vẫy như cá trong miệng mèo, nhưng bất lực. Hai tay bám vào thành bồn, cả người bị đè xuống, chân chẳng đứng nổi cứ trượt dài. Cậu cựa quậy la hét :" Nhất Bác, mau ra ngoài, đừng có mà nghiện bất chấp vậy. Mau đi ra"
-Nhất Bác bây giờ mới mở vừa mắt, một tay ôm cái eo mỏng manh, một tay vút khuôn mặt hoàn hảo kia, cười cách lưu manh :" làm ở đây có vẻ mát hơn đấy"
-" Buông ra" vừa nói vừa dùng hai tay đẩy Nhất Bác ra, nhưng vô tình bị độ cong của bồn, cả sức trơn, khiến cậu tụt xuống ngụm nước. Tay đang đẩy nên kéo cả Nhất Bác theo ngụm nước với mình.
Cả hai đều nhắm mắt môi cứ thế chạm vào nhau mà dung hòa. Nước hai người ngụm bây giờ là enzim amilaza chứ có phải nước tắm đâu?
Cảm thấy thiếu oxi, Nhất Bác trở người đỡ Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình. Anh cũng đã ngồi dậy, hai tay gác lên thành bồn, nhìn A Chiến cười nói:
-" Xem ra em cũng nghiện mà?"
Tiêu Chiến mới vụt dậy trong nước, nên còn nhắm mắt. Vuốt mặt cho khỏa nước, cậu mở mắt nhìn trước mặt mình là một khuôn mặt hồng hồng mũm mỉm làm sao, như búp măng, lại thêm mấy giọt nước lăn lỏi từ trên tóc xuống cằm rồi lưu luyến rớt xuống.
Cậu đưa mắt lánh khỏi khuôn mặt đó cậu lại phải đối diện với bộ lồng ngực nở nang, căng cứng vừa trắng toát. Hai hạt đậu cứ lập lò trong sóng nước bờ vai săn chắc, cơ bắp cuồng cuộng cứ tấp vào ánh mắt cậu. Tự nói với bản thân * đường này chỉ có chết chứ sống gì nổi* cậu đưa tay lên trán mình mà lẩm bẩm:" Ôi.. không.."
A Bác nghe vậy liền hỏi:" em sao vậy? Sao đỏ mặt lên thế?"
Tiêu Chiến giật mình, sờ hai má mà gượng. Quả thật cả khuôn mặt lẫn hai tai đỏ ửng lên, nóng rang. Cậu đang gượng điều gì? Chỉ có cậu biết. Chắc là do cái suy nghĩ đang ẩn trong đầu cậu.
Cậu lắp bắp trả lời:" à.. à.. không... tại lúc nảy có uống với A Thành một ly".
Nhất Bác trở mặt cáu giận:" Không có anh, về nhà trễ, mà còn dám uống với đàn ông khác ở ngoài à?"
Tiêu Chiến chẳng để ý gì đến câu giận của Nhất Bác. Cậu bổng nhiên mỉm cười đáng yêu, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo nói :" thôi vứt mẹ liêm sĩ đi, em say rồi".
Nói rồi cậu trườn tới cắn đôi môi kia, hai tay đặt trên mu vai rồi dần dần đưa xuống bộ ngực săn chắc, luồng ra phía sau men mó.
A Bác tròn mắt bất ngờ, rồi trở mặt cười đắc ý:" tạm tha cho em lần này, bây giờ anh thưởng"
Nói rồi anh đẩy cậu ra, lấy chiếc khăn quấn người lại.
Tiêu Chiến hụt hứng, mắt tròn, miệng quạo:" xúc tác chưa đủ sao? Trước khi đi em nói khi về sẽ thưởng mà?"
Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đi ra, lại đến giường thì thảy cả hai xuống, vật lên người cậu hôn rồi nói.
-" Em xúc tác mạnh vậy anh ngại gì phản ứng".
Nói xong anh điên cuồng sờ mó lung tung con người cậu.
Còn cậu thì thỏa ham muốn, tự nguyện dâng xác.
-" Phải mạnh đấy"
-" Yên tâm, anh sẽ phục vụ em chu đáo" nói rồi anh bắt đầu đẩy Tiểu Củ của mình vào cách mạnh mẽ. Làm Tiêu Hoa của A Chiến xé ra khiến cậu đau đớn.
-" A... ưmmmm. "
-" mới đó mà la rồi à?"
-" Anh được lắm" nói rồi cậu đưa môi mình trải lên làn da trắng ngần kia cắn mạnh yết hầu khiến in vết.
Hai người tăng ca cả đêm, Tiêu Chiến ngủ quên lúc nào không hay. Sáng lờ mờ Tiêu Chiến thức dậy, thấy Nhất Bác ôm ấp mình ngủ ngon. Cậu đưa tay vuốt từ trán xuống mũi đến cầm, trườn lên le lưỡi liếm đôi môi kia. Cựa quậy vùi đầu vào trong mặt anh, khiến anh tỉnh giấc, giọng ngủ anh hỏi:" Bảo Bảo.... em lại muốn bị phạt à?"
Tiêu Chiến úp mặt trong ngực anh, gật gật đầu. Nhất Bác mở mắt nhìn Tiêu Chiến:" có phải em không vậy?"
Tiêu Chiến cười đỏ mặt, nói:" lúc tối vứt mẹ, bây giờ vứt cha" cậu chu môi nhăn hít mắt mũi đòi phạt.
Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng lại thích :" được, em cẩn thận eo đấy".
-" Để xem sức anh có nổi không?"
-" với em thì dư sức".
Hai người đó lại... lại.... lại.....

Lại hết chap rồi😜
Hết p 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro