Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày cậu đi thi thì anh cứ như vậy buổi sáng đi làm còn buổi chiều anh lại không về nhà mà chạy đến quán pa mà uống rượu
Hạo Hiên và Vu Bân thấy anh như vậy cũng đành bất lực, cho dù Hạo Hiên và Vu Bân đã nhiều lần khuyên nhủ anh.
Nhưng anh không đến quán pa thì cũng lao đầu vào công việc có khi còn không thèm về nhà mà ngủ lại công ty luôn
Chỉ duy nhất có một điều là anh không quên là hỏi về tin tức của cậu, hầu như ngày nào anh cũng điện thoại hỏi Vu Bân và Hạo Hiên về tung tích của cậu nhưng vẫn không có một chút tin tức gì về cậu

Tại quán pa WR có một người đàn ông trung niên đang cầm từng ly từng ly rượu lên uống, vừa uống vừa nói
Tiêu Chiến sao em lại bỏ lại anh mà đi chứ, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không hả Tiêu Chiến
Mà người đàn ông trung niên đó không ai khác ngoài anh

Trước cửa quán pa lúc này
Vu Bân lái xe đến thì hỏi Hạo Hiên, Hạo Hiên mày có chắc là Nhất Bác nó đang ở đây không vậy

Hạo Hiên liền nói, đúng vậy tao vừa được tụi đàn em báo lại là nó đang ở trong đó
Thật tình là tao gặp nó là tao chỉ muốn đập cho nó một trận mới vừa lòng tao. Chẳng phải mọi chuyện thành ra như vầy điều là do nó hết sao mà bây giờ ngày nào nó  cũng ngồi đây uống đến say mèm như vậy
Còn trong khi đó tao với mày lại còng lưng ra đi tìm Tiêu Chiến về cho nó kia chứ

Vu Bân nhìn Hạo Hiên thở dài nói, tao cũng biết là vậy nhưng mà mày không thấy Nhất Bác nó rất là ân hận và đau khổ sao, tao thấy Nhất Bác nó cũng đã giằng giặc lắm rồi mày đừng trách nó nữa

Hạo Hiên nói mày nghĩ là tao không thấy sao, nhưng mà tao vẫn thấy nó bị bấy nhiêu đó thì đâu bằng một phần nhỏ những gì mà nó gây ra cho em ấy, Tiêu Chiến đã bị chính sự ích kỷ của nó làm đau khổ như thế nào mày cũng biết mà. Tao còn muốn Tiêu Chiến em ấy đi luôn đi đừng bao giờ quay về cái nơi đầy đau khổ này nữa kia kìa

Vu Bân nhìn Hạo Hiên nói mày nói thì hay lắm, vậy chứ mày bỏ mặc Nhất Bác mà không lo được không mà nói
Tao biết là Nhất Bác nó quá đáng với Tiêu Chiến ,nhưng mà mày có nghĩ là một người yêu thương Nhất Bác như vậy thì có thể nào dễ dàng quên đi Nhất Bác trong vài giây đâu chứ
Tao nghĩ là tốt hơn hết là tao với mày nên tìm Tiêu Chiến em ấy về đây càng nhanh càng tốt
Còn mày thì bớt bớt cái tính lại giùm tao ,tao thấy mày nói Nhất Bác nó cọc cằn lạnh lùng, thì mày cũng y chang chứ ở đó mà nói với trả chê

Hạo Hiên nghe Vu Bân nói vậy thì liền lên tiếng, ê tao có lạnh lùng và cọc cằn thật, nhưng tao sẽ không bao giờ làm cho người tao yêu phải đau khổ như nó đã làm với Tiêu Chiến em ấy

Vu Bân cười nhạt thôi đi hé ,tại vì mày chưa có đối tượng thôi chứ mà có đi chăng nữa thì chắc người ta cũng không ai dám yêu mày đâu

Hơ cái thằng này mày có còn là bạn của tao không vậy chắc tao đập cho mày một phát quá đưa tay lên định đánh Vu Bân

Ấy ấy ông bạn tao chỉ giỡn xíu thôi mà làm gì căng quá vậy, mà thôi tao với mày đi vào đó xem Nhất Bác nó như thế nào rồi chứ đứng đây một lát lại mất dấu nó nữa
Hạo Hiên và Vu Bân cùng đi vào bên trong quán pa xem tình hình của anh như thế nào
Hai người họ vừa bước vào thì thấy anh đang ngồi ở quầy pa mà uống hết ly này đến ly khác
Hạo Hiên thấy vậy liền đi lại giựt lấy ly rượu từ tay anh mà lớn tiếng nói

Nhất Bác mày muốn say xỉn như vậy cho đến khi nào hả, mày làm Tiêu Chiến em ấy buồn mà bỏ đi, còn mày thì lại ở đây uống rượu để quên đi những gì mày đã gây ra cho em ấy sao, Nhất Bác mày đúng là một thằng thất bại mà
Sau trong công việc mày luôn sáng suốt và quyết đoán biết bao nhiêu còn về chuyện tình cảm thì mày lại trốn tránh trách nhiệm như vậy hả
Thay vì mày cứ suốt ngày vào pa uống rượu thì mày nên cố gắng thay đổi bản thân mày để đến khi tìm được em ấy, thì mày mới có thể bù đắp những gì mà mày đã gây ra cho em ấy chứ
Sau lời Hạo Hiên vừa nói anh mới dần tỉnh ngộ mà ý thức  loạn choạng đứng dậy

Ức...Hạo Hiên mày nói đúng tao không nên ở đây cứ uống rượu mãi như vậy, tao nên thay đổi bản thân mình tốt hơn hoàn hảo hơn để khi em ấy về sẽ tha thứ cho tao , tao cảm ơn mày Hạo Hiên vỗ vai Hạo Hiên
Anh bước đi loạn choạng mà đi về

Nhất Bác để tao và Hạo Hiên đưa mày về chứ mày say như vầy sao mà lái xe được kè anh ra xe rồi đưa anh về nhà của anh
Sau khi anh về nhà anh không vào phòng của mình mà đi vào phòng ngủ của cậu anh bước lại giường mà ngồi xuống cạnh đầu giường mà mở ngăn tủ lấy ra chiếc đồng hồ mà cậu đã sửa cho anh ,anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ấy mà nghẹn ngào nói

Chiến Chiến sao em lại rời bỏ anh chứ , lúc em còn bên cạnh thì anh lại không biết quý trọng em nhưng đến khi em rời đi thì anh mới thật sự phát hiện ra là anh đã yêu em mất rồi Chiến Chiến, Chiến Chiến em có thể nào quay trở về  với anh được
Nói rồi anh cũng ngã xuống giường mà ngủ từ lúc nào không hay

Thấm thoát kể từ ngày cậu đi cũng đã 2 năm buổi sáng  tại sân bay Bắc Kinh ✈✈✈✈

Kế Dương nhìn thấy cậu liền đưa tay lên Tiêu Chiến bọn mình ở đây này
Cậu thấy nhóm người Kế Dương và Phồn Tinh thì vui vẻ chạy lại

Chào mấy cậu nhớ mấy cậu quá đi mất, ôm ba người bọn họ

Trác Thành nói tụi mình cũng rất nhớ cậu ôm lại
Phồn Tinh thấy cậu cứ ôm Trác Thành miết thì nói nhớ gì thì về nhà nói giờ mình về nhà thôi bộ các cậu định định đứng đây ôm hoài hả

Kế Dương cũng lên tiếng ừm tụi mình về thôi để tụi mình phụ cậu
Sách hành lý ra xe cho cậu

Về đến nhà cậu
Cậu vừa xuống xe thì chạy nhanh vào nhà mà hét lên
Ba mẹ ơi con về rồi nè, ba mẹ Tiêu chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy vào ôm chầm lấy ba mẹ Tiêu

Mẹ Tiêu bất ngờ mà hỏi tiểu tán con về sau không báo cho ba mẹ ra đón con ,đánh vào mông cậu một cái, tổ cha cái thằng nhóc này hể không đi thi thì thôi mà nói đi một cái là đi tận 3 năm hà có biết ba mẹ rất nhớ con không hả ôm cậu

Cậu nhìn mẹ Tiêu ủy khuất nói , dạ tại con muốn cho ba mẹ bắt ngờ mà vậy mà mẹ còn đánh mong con

Ba Tiêu nhìn cậu cười nói được được về là tốt rồi ,về là tốt mà tiểu tán ai đón con vậy ba Tiêu vừa dứt tiếng thì

Dạ  là tụi con đấy ạ Phồn Tinh trả lời ba Tiêu
Tụi con chào cô chú tụi con mới tới ạ đồng thanh

Mẹ Tiêu nhìn mọi người nói chào mấy đứa cảm ơn mấy đứa đã đón thằng nhóc này của cô chú nha tiện thể mấy đứa ở lại ăn cơm với gia đình cô chú luôn nhé ,à mà quên mất tiểu tán con hãy lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm cùng mọi người luôn, chị Tuyên Lộ của con cũng sắp về rồi con mau lên phòng tắm rửa đi

Cậu gật đầu nói dạ vậy con lên phòng tắm rửa trước đã, các cậu ở đây đợi mình nha
Nói rồi cậu cũng đi lên phòng mình tắm rửa
Một tiếng sao cậu cũng có mặt dưới nhà

Ba mẹ con xuống rồi nè cậu nhìn thấy Tuyên Lộ vừa từ cửa bước vào thì chạy như bay lại ôm lấy cánh tay của Tuyên Lộ mà nói
Chị em nhớ chị quá đi mất lay cánh tay của Tuyên Lộ

Tuyên Lộ khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng cô cũng nhanh chóng vui vẻ nắm tay cậu nói tiểu tán em về khi nào vậy sao không nói gì cho mọi người hay hết vậy

Cậu cười nói em cũng vừa mới về đến thôi em định tạo bất ngờ cho ba mẹ và chị xem phản ứng mọi người như thế nào có vui không cười

Tuyên Lộ cười vui vẻ xoa đầu cậu mà nhẹ nhàng nói
Cái thằng nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít vậy hà thật là hết cách với em đấy

Ba Tiêu nhìn mọi người cười vui vẻ vậy liền nói nếu như đã đông đủ mọi người thì mình cùng vào ăn cơm đi thế là mọi người cùng vào ăn cơm và trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Ăn cơm xong thì nhóm Kế Dương và Phồn Tinh cũng chào mọi người rồi ra về

Chào các cậu nha mai gặp lại các cậu
ok mai gặp bye cậu tụi mình về đây mai gặp Phồn Tinh nói xong cũng cùng Kế Dương và Trác Thành đi về
Ừm bye mấy cậu mai gặp ,cậu tiễn nhóm người Kế Dương và Phồn Tinh ra về thì cậu cũng lên phòng của mình mà nằm ình xuống giường

Ây da thật là thoải mái đúng là ở đâu cũng không thể sướng bằng nhà và chiếc giường này của mình mà haizz đi ngủ trước cái đã sáng mai tính tiếp vậy là cậu nhắm mắt lại và đánh một giấc thật ngon
Sáng hôm sau cậu thức dậy với tâm trạng đầy thổi mái cậu ngồi dậy và Vươn vai một cái

Oa....chào ngày mới tốt lành cậu đi vệ sinh rồi cũng nhanh chóng xuống nhà ăn sáng cùng mọi người
Vì trong suốt 3 năm ở Mỹ giường như cậu đã quen với việc thức sớm để làm việc nên theo thối quen cậu thức dậy sớm
1 tiếng sau cậu cũng vệ sinh xong rồi đi xuống nhà

Chào ba mẹ chị sáng hảo cậu đi lại bàn ngồi xuống cùng mọi người, bác quản gia cho cháu xin một phần thức ăn đi ạ

Quản gia : dạ vâng tôi sẽ mang lên ngay ạ vài giây sau bác quản gia cũng mang đồ ăn sáng lên  bàn cho cậu

Cậu nhìn quản gia cười nói dạ con cảm ơn bác cậu cầm đũa lên ăn một cách ngon lành chẳng mấy chốc cậu đã ăn hết sạch tô phở gà trước mặt, cậu xoa chiếc bụng căng tròn của mình mà nói a no quá đi, hôm nay ăn ngon thật đấy no căng cả bụng luôn

Mọi người ai nấy điều bật cười với hành động của cậu Tuyên Lộ mới quay qua hỏi cậu
Ở bên đấy bộ em ăn không ngon miệng sao

Cậu nhìn Tuyên Lộ nói, đúng rồi ấy chị với ba mẹ biết không đồ ăn bên đó vừa nhạt nhẽo không mặn không ngọt nói chung là rất khó ăn

Tuyên Lộ cười nhìn cậu nói vậy bây giờ về đây rồi thì em hãy ăn nhiều vào chị thấy em hơi ốm đó biết không

Vâng em biết rồi ,cậu đang nói chuyện với Tuyên Lộ thì ba Tiêu lên tiếng bảo

Phải rồi tiểu tán lần này con về thì con tiếp quản công ty luôn đi để tỷ con thông thả mà còn tìm con rể cho ta nữa chứ

Cậu liền nói nhưng mà ba à con mới về chưa được 2 ngày nữa mà ba đã bắt con phải làm việc rồi, hay là để vài bữa nữa nha ba nhìn ba Tiêu cười đầy sủng nịnh

Tuyên Lộ thấy cậu như vậy cũng nói với ba Tiêu, ba con thấy tiểu tán em ấy nói đúng đấy, em ấy mới về nên để em ấy nghỉ ngơi vài bữa đi rồi hẳn bắt em ấy đến công ty làm việc cũng được mà ba

Mẹ Tiêu cũng tiếp lời ừm tôi cũng thấy cứ như vậy đi dù sao thằng bé nó mới về hãy để thằng bé nghỉ ngơi vài bữa đi rồi hãy đi làm sao liếc nhìn ba Tiêu một cái
Ba Tiêu thấy mẹ Tiêu liếc mình thị tự dưng cảm thấy có một luồng không khí lạnh luồng qua gáy mà ớn lạnh nói

À ừm nếu bà nói vậy thì

Mẹ Tiêu nhìn ba Tiêu hỏi thì sao hả gằn giọng nhìn ông

Ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu như vậy liền nói ừ thì....thì cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi vài bữa đi ha cười gượng  ( nghĩ suốt ngày chỉ biết ăn hiếp tôi là giỏi bình thường một mình bà đã muốn đuối rồi giờ lại còn bắt tay với hai đứa nó mà bắt nạt tôi trời ơi sao tôi khổ quá đi vậy nè  ba Tiêu kiểu khóc không ra nước mắt )

Mẹ Tiêu cười nói vậy thì còn được
Tuyên Lộ và cậu điều bật cười vì ba của mình không sợ trời không sợ đất vậy mà lại sợ vợ cả hai cùng bật cười
Vậy thôi hai đứa ăn nhanh đi rồi đến công ty dạ....đồng thanh
Ăn sáng xong cậu và Tuyên Lộ đi ra ngoài trên xe

Cậu nhìn Tuyên Lộ nói chị hay là chị đến công ty đi em đi đây một lát nha

Tuyên Lộ gật đầu nói ừm vậy em đưa chị đến công ty đi mà nè đi đâu thì đi nên nhớ là phải cẩn thận đấy biết chưa hả

Cậu liền nói em biết rồi mà chị vẫn giống như trước y chang bà cụ non vậy

Tuyên Lộ nghe vậy liền đưa tay nhéo một cái lên má cậu mà nói em còn nói chị chỉ là đang lo cho em đấy biết chưa hả

Cậu bị Tuyên Lộ nheo nhéo má mà kêu than ây da chị  em đang lái xe đấy, sao chị lại thích nhéo má em vậy đau chết đi được xoa xoa cái má tròn tròn của mình, một lúc sau cũng đến công ty
Chị đến công ty rồi, chị vào đi chiều em sẽ đến đón chị

Ừm m vậy bye em chị  vào công ty đây, nói xong Tuyên Lộ xuống xe và vào công ty còn cậu thì lái xe đi
Trên xe cậu lấy điện thoại và gọi cho Trác Thành

*reng....reng...alo mình nghe đây cậu điện mình có gì không

# không có gì chỉ là muốn rủ cậu và Phồn Tinh và  Kế Dương đi chơi thôi

*thì ra là chuyện này, được đi thì đi để mình điện thoại cho Kế Dương và Phồn Tinh

*vậy thì cậu cứ gọi đi xong thì alo cho mình

# ok vậy bye cậu

Trong khi đợi các cậu ấy thì mình đi dạo một vòng mới được cũng lâu rồi mình không được hít thở không khí trong lành như vậy
Cậu lái xe đi đến một khu công viên gần đó rồi xuống xe đi bộ dọc theo bờ sông
Thật là dễ chịu quá đi mất cậu cứ thế mà đi dọc theo bờ sông mà ngắm nghía

Bỗng có một người nào đó nhìn cậu từ xa mà nói
----- kia chẳng phải là người mà lão đại kêu mình tìm suốt thời gian qua đây sao, phải mau báo cho lão đại mới được
Hắn lấy điện thoại ra và điện cho ai đó

__reng...reng... reng..

Và đầu giây bên kia bắt máy với giọng nói lạnh lùng
*tôi nghe đây có việc gì

__dạ thưa lão đại cái người mà lão đại bảo tụi em tìm đã tìm thấy rồi thưa lão đại

* giọng bên kia khá gấp gáp hỏi vậy bây giờ em ấy đang ở đâu hả mau nói

__dạ cậu ấy đang ở gần công viên đường XY thưa lão đại

* được vậy cứ ở đó xem chừng em ấy nhớ là phải xem  chừng cho cẩn thận vào đấy

__vâng em biết rồi thưa lão đại

Không sai người mà tên vừa nãy mới gọi điện chính là anh
Anh nói chuyện với tên đàn em xong thì trong lòng vô cùng vui mừng mà nói

Chiến Chiến cuối cùng anh đã tim thấy em rồi lần này anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa hãy đợi anh Tiêu Chiến

Nói xong anh lấy áo khoác và đi nhanh ra ngoài
Anh Vừa ra đến cửa thì gặp Hạo Hiên và Vu Bân
Hạo Hiên thấy anh gấp gáp như vậy liền hỏi Nhất Bác mày đi đâu mà vội vàng quá vậy có chuyện gì sao

Anh chỉ trả lời Hạo Hiên vài câu rồi cũng đi mất tao tìm được em ấy rồi. Thôi tao đi trước có gì nói chuyện với hai đứa bây sao nói rồi anh đi nhanh ra bãi đậu xe mà lái xe đến nơi mà tên đàn em vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx