Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào quý khách."

Bữa trưa ăn liền và sữa bò cuối cùng cũng được hâm nóng xong, chiếc lò vi sóng đã cũ kĩ đến không còn nhìn thấy nổi màu sắc ban đầu nữa phát ra tiếng Tinh! một cái, cậu học sinh đang đứng đợi ở bên ngoài quầy thu ngân liền lập tức đưa tay vào lấy, cầm lên, ngậm túi sữa vào trong miệng rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, khi chạy ngang qua con búp bê đón khách được treo ở cửa, giọng nữ máy móc phát ra từ bộ phận được giấu bên trong bụng con thú nhồi bông bỗng nói: "Kính chào quý khách."

Dạo gần đây nó có hơi trục trặc, bộ phận cảm ứng thỉnh thoảng lại lỗi, khi khách bước vào lại nói: "Cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến." Người khác mua xong đồ đi ra lại nói: "Kính chào quý khách."

Tiêu Chiến đứng trong quầy thu ngân cúi đầu đếm đống tiền mặt, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến anh không chịu nổi sự "ăn nói sà lơ" con búp bê đón khách kia, vì thế anh đóng khay tiền lại, đi ra ngoài, sửa lại hai câu bị ngược loạn lên, sau đó lại khom lưng đi vào trong. Làm xong việc này, Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi ngốc, nếu bà chủ có ở đây thì lại càm ràm anh rảnh hơi quá hay sao. Nhưng nếu không làm như thế, Tiêu Chiến cứ cảm thấy như có cát ở trong giày, sau lưng ngứa ngáy nhưng lại với không tới vậy, cứ khó chịu kiểu gì ấy.

Nhưng thoải mái chưa được 2 phút, 4-5 thằng nhóc choai choai bỗng cùng nhau chen chúc vào cửa hàng, người cuối cùng bước vào lại khiến con búp bê đón khách kia nói thành "Cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến."

Tiêu Chiến cúi đầu bĩu bĩu môi, trong lòng đã có chút không muốn tiếp mấy vị khách này rồi.

Bọn họ vừa bước vào cửa, khuỷu tay đã chống lên quầy, hất hất cằm nói với Tiêu Chiến: "Lấy một bao Hoàng Hạc Lâu."

Tiêu Chiến nhìn bọn họ một cái, lại là một đám học sinh cấp 2 mua một bao thuốc hút chung đây mà. Trong lòng anh đã len lén lườm một cái, nhưng ngoài mặt vẫn rất khách khí nói: "Xin lỗi, không thể bán thuốc cho người chưa thành niên."

Thằng nhóc cầm đầu vẫn đang già mồm, rõ ràng thấp bé giống như chưa thèm dậy thì mà vẫn cứng đầu cứng cổ cãi: "Ai chưa thành niên hả? Bọn tôi đều là sinh viên đại học ở gần đây đó."

Tiêu Chiến lười dây dưa với bọn chúng, đưa tay ra nói: "Cho tôi xem căn cước đi?"

Đám choai choai này cuối cùng vẫn chỉ là mấy đứa học sinh cấp 2, tầm 15-16 tuổi, lời nói dối một khi bị người lớn chọc thủng liền đỏ phừng cả mặt, lắp ba lắp bắp nói cái gì mà "không mang theo", kết quả thấy dáng vẻ Tiêu Chiến vẫn cười tươi rói nhưng lại không dễ bắt nạt và chả có ý định phá lệ cho bọn chúng, chỉ đành chán nản rời đi.

Trong tiếng lầm bầm chửi rủa khi rời đi của bọn chúng, Tiêu Chiến "xìii..." một tiếng: "Trẻ ranh học đòi hút thuốc cái gì, giang hồ nhí à."



Tiêu Chiến nghĩ rằng đám này đi rồi thì sẽ từ bỏ ý định, ai mà biết được bọn chúng lại không chết tâm, mười mấy phút sau lại chen chúc nhau vào cửa hàng nhỏ này lần nữa, nghe có vẻ đắc ý hơn vừa nãy nhiều.

Một chàng trai cao hơn tất cả bọn chúng nửa cái đầu bị đẩy lên đầu tiên, Tiêu Chiến rất chắc chắn vừa rồi trong đám người này không có cậu ta, bởi vì vẻ ngoài cậu ta cũng được coi là rất bắt mắt, là kiểu đẹp trai đến bắt mắt ấy, là một gương mặt vừa nhìn liền có thể nhớ kĩ. Cho dù cậu ta có cúi gằm mặt, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy một đường cằm bén gọn, nhưng có kiểu người dù chỉ nhìn thấy một hình bóng mơ hồ thôi cũng có thể biết được người đó là một người đẹp trai. Đặc biệt là sau khi cậu ta ngẩng đầu lên, con ngươi nhạt màu ẩn dưới mi mắt mỏng, một đôi mắt hạ tam bạch hẹp dài, khiến Tiêu Chiến cảm thấy giống như đôi mắt của một loài động vật nào đó. Chỉ là tuy rằng cậu ta cao, nhưng quá gầy quá trắng, trên người trùm một chiếc hoodie màu đen rộng thùng thình, càng giống như một tờ giấy mỏng manh.

Người này đứng trước mặt Tiêu Chiến, cách anh một quầy thu ngân bằng kính, không nói năng gì, cứ ngơ ngốc đứng ở đó. Người đứng đằng sau thò đầu ra, vẫn là tên cầm đầu gầy nhẳng như que củi lúc trước, gương mặt tươi cười nói với Tiêu Chiến: "Anh ta mua thuốc."

Tiêu Chiến không để ý đến người đó, chuyển sang hỏi người thanh niên cao gầy đang đứng trước mặt mình: "Cậu muốn mua thuốc à? Tôi phải xem căn cước của cậu mới được."

Người trước mặt chỉ gật gật đầu, trông vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn, nhưng lại chẳng có hành động tiếp theo.

Tên gầy đằng sau đợi đến gấp cả lên, dùng đầu gối ẩy ẩy sau lưng cậu nói: "Lấy ra đi."

Lúc này cậu mới chớp chớp mắt, móc ra một tấm thẻ căn cước từ trong túi áo hoodie mà bên mép đã phai thành màu xám do giặt nhiều lần, ngoan ngoãn để lên mặt quầy.

Tiêu Chiến cầm lên ngắm nghía cẩn thận, ánh mắt đầu tiên vô thức liếc nhìn tên cậu chứ không phải ngày tháng năm sinh theo lẽ thường: Vương Nhất Bác.

"Thế nào, thành niên chưa nào, bán cho anh ta được rồi chứ?" tên gầy nói câu này, trên mặt đám choai choai này liền treo một nụ cười đắc ý của kẻ chiếc thắng. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, bởi vì trên căn cước của Vương Nhất Bác đã thể hiện rõ, quả thực cậu đã thành niên rồi, Tiêu Chiến không có lí do gì không bán cho cậu cả.

"Hoàng Hạc Lâu, hai bao." Hai ngón tay của tên gầy kia giơ ra cứ như sắp chọt vào mặt Tiêu Chiến đến nơi, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể lấy hai bao thuốc lá từ dưới quầy kính bày lên, âm thầm nhíu mày, nói: "34 đồng."

Đám người kia lấy được thuốc liền rời đi, còn diễu võ dương oai lắc la lắc lư cho Tiêu Chiến nhìn, chỉ còn lại Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ im lặng không hó hé gì móc ra một đồng 50 tệ từ trong túi ra đưa cho Tiêu Chiến, nhìn thế nào cũng đều thấy cậu đang bị ép buộc.

Tiêu Chiến bực bội kéo ngăn tiền ra trả lại tiền thừa cho Vương Nhất Bác, vừa cúi đầu đếm tiền lẻ vừa nói: "Sau này bọn chúng còn kêu cậu giúp đi mua thứ gì thế này nữa, cậu đừng để ý đến bọn chúng, thật đó, bọn chúng kêu cậu mua cậu liền mua thật sao?"

Tiêu Chiến biết mình nói như thế này có hơi bao đồng, nhưng dáng vẻ dễ bắt nạt của Vương Nhất Bác khiến anh không nhịn được mà nói thêm vài câu.

Đối với lòng tốt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại chẳng có bất cứ phản ứng nào. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì đứng đó một hồi, rồi đi lấy một phần cơm ăn liền, nhận được tiền thừa xong liền nhét ngay vào trong túi, ngay cả câu "cảm ơn" cũng không nói, xoay người liền đi mất. Lúc cậu đi qua cánh kính tự động đóng mở, con thỏ bông được treo trên cửa máy móc nói: "Kính chào quý khách."


Tiêu Chiến từ quê đến thành phố X này đã sắp được 2 năm, ba tháng trước mới "nhảy" từ một siêu thị theo chuỗi quy mô lớn đến cửa hàng tiện lợi nho nhỏ tư nhân này. Thực ra ở siêu thị đó cũng chẳng có gì không tốt, nguyên nhân nhảy việc nói đi nói lại vẫn do tiền thôi, điều duy nhất khiến anh có chút không chịu đựng nổi chính là phải làm ca đêm.

Đồng hồ treo tường quay đến đúng 4 giờ sáng, con phố ngày đông lặng lẽ không một bóng người, Tiêu Chiến nằm nhoài ra quầy thu ngân nghỉ ngơi, chán ngán nhìn chăm chăm vào mấy con mèo hoang đang cọ cọ người vào lò sưởi bên ngoài cửa.

Tiêu Chiến lương thiện lại thích động vật, thường xuyên để dành lại một ít cơm thừa canh cặn đặt trước bồn hoa cho đám mèo hoang ăn, lâu rồi đám nhỏ cũng quen với nơi này, có lẽ chúng biết ở đây có một con người rất thân thiện với chúng, dù chưa chạm mặt bao giờ, nhưng dựa vào trực giác thôi cũng thích đến đây nhiều lần.



7 giờ, chân trời cuối cùng có chút ánh sáng lờ mờ. Tiêu Chiến bò dậy vươn vai duỗi eo, tùy tiện liếc một cái vào chiếc gương cầu lồi đặt trước tủ đựng đồ uống lạnh, nhìn thấy hai quầng thâm mắt to uỵch trên mặt mình. Tiêu Chiến đưa tay lên che, lầm bầm nói với hình ảnh mình ở trong gương: "Ngươi đừng có mà qua đây!"

"Kính chào quý khách."

Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng người lên, vừa nghĩ bụng, ủa sao con búp bê đón khách kia lại được rồi, vừa treo lên nụ cười nhẹ, nói theo "kính chào quý khách".

Nói xong mới nhìn thấy kĩ người đến là ai, thế mà là tên ngốc Vương Nhất Bác lúc trước. Theo lí mà nói mỗi ngày người đến cửa hàng tiện lợi này không đến nghìn thì cũng vài trăm, Tiêu Chiến tuy không bị mắc chứng mù mặt, nhưng nhớ được gương mặt của khách hàng mới chỉ đến có một lần, thì đây là lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc hoodie liền mũ xám xịt kia, Tiêu Chiến nghi ngờ đây chính là lí do anh nhận ra cậu. Cậu đội mũ trùm hết đầu, khiến gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia càng trở nên còn tí tẹo teo. Cậu lặng lẽ đi giữa các quầy hàng, cuối cùng, cầm lên một hộp cơm ăn liền có vị giống với lần trước, đặt lên quầy thu ngân, hai bàn tay cứ như không được để cho người khác nhìn thấy vậy, lập tức nhét vào hai túi áo hoodie đằng trước.

Tiêu Chiến cảm thấy cái tật thích quản chuyện bao đồng của mình lại đến rồi, trong ấn tượng của anh thời hạn sử dụng của cơm này chỉ có 3 ngày, mà 3 ngày nay anh không hề bổ sung hàng lên.

Quả nhiên, Tiêu Chiến thở dài, cơm đã quá hạn rồi. Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào của Vương Nhất Bác nói: "Quý khách, xin lỗi, cái này quá hạn rồi, cậu đổi sang vị khác đi."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, hình như căn bản nghe không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì. Tiêu Chiến lại thở dài, nhoài người ra quầy thu ngân, chỉ vào tủ lạnh, chầm chậm nói: "Cơm nắm bên kia đều là hàng mới, cậu mua ở đó đi."

Lần này Vương Nhất Bác đã có chút động tĩnh, cậu móc từ trong túi áo ra một đồng tiền giấy 100 tệ, để lên mặt quầy.

Dáng vẻ giàu có như vậy khiến Tiêu Chiến không có kiên nhẫn giải thích thêm, tít một tiếng quét xong mã vạch, cầm tiền cất. Lúc kéo ngăn đựng tiền ra, anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn vòng ra ngoài lấy một túi sữa bò cận date, đặt xuống cùng với tiền thừa. Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

"Tặng cậu đó." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cụp mi mắt, nhặt mấy đồng xu lên, phải mất một lúc mới tiêu hóa được câu nói này, cuối cùng nhét hết đống tiền lẻ vào trong túi, chỉ cầm hộp cơm đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng gầy guộc nghiêng ngả đi trong gió đông, lại nhìn túi sữa bò bị vất lại trên mặt quầy, bất lực để lại vào trong tủ lạnh.


Về sau, Vương Nhất Bác thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi này, cứ hai ba ngày là đến một lần. Lâu dần, thậm chí Tiêu Chiến có thể nhận ra quy luật mua đồ của cậu. Cậu phát hiện Vương Nhất Bác mua đồ ăn hình như không phải chọn đồ mình thích, mà là chỉ lấy đồ ở một vị trí nhất định, cho dù ngày hôm đó trên giá xếp cơm vị gì, Vương Nhất Bác đều sẽ lấy, thậm chí còn không thèm nhìn.

Hôm fill đồ lên kệ Tiêu Chiến cố ý đổi cơm nắm vào vị trí đó, lại đem thịt gà không bán được xé bọc đặt vào cửa, hai con mèo mướp gần đó ngửi thấy mùi chạy đến, nằm bò ra cửa ăn rón rén. Tiêu Chiến ngồi xổm trên bậc thanh xoa xoa đầu bọn chúng, sau đó cười "hí hí" ngốc nghếch hai tiếng, chiếc áo gile cotton màu đỏ khiến anh nhìn giống một cục bông màu đỏ.

Tiêu Chiến nhìn đám mèo hoang ăn cơm nhìn đến say sưa, thích thú, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng người cao gầy đi ra từ trong con hẻm, vẫn là chiếc hoodie màu đen đó, thậm chí Tiêu Chiến cảm thấy nó lại bị giặt cũ đi nhiều so với hôm trước.

"Lại một con nữa đến." Tiêu Chiến cười, gãi gãi vào cằm mấy bé mèo, rồi đi vào cửa hàng trước Vương Nhất Bác một bước, đứng sau quầy đợi cậu đến thanh toán.

Quả nhiên Vương Nhất Bác sau khi bước vào nhìn cũng không thèm nhìn những thứ khác, cũng không nhìn Tiêu Chiến, đi một mạch đến cái kệ cố định kia, chỉ là lần này không đưa tay trực tiếp cầm lên, nhìn thấy gói cơm nắm liền ngơ ra hai giây, sau đó quay người lại nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cười tươi với cậu, như đang cổ vũ cậu lấy nắm cơm đó đi.

Vương Nhất Bác lại quay đầu về, cuối cùng vẫn cần lên. Lúc thanh toán, Tiêu Chiến vừa tìm tiền trả lại vừa nói: "Cái này nhân thịt bò đó, ngon lắm."

Lần này Vương Nhất Bác cũng không trực tiếp bơ đẹp Tiêu Chiến, mà ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái.

Chiếc mũ trùm đầu và tóc mái bị đè xuống gần như che hết đôi mắt cậu, Vương Nhất Bác trước giờ chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng lúc bị cậu nhìn, Tiêu Chiến lại chẳng cảm thấy u ám hay sợ hãi. Giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn anh vậy, anh luôn cảm thấy cậu giống một loài động vật nào đó, vì thế, dù Vương Nhất Bác không đáp lại bất cứ sự nhiệt tình thân thiện nào của anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn tự nguyện nói vài câu thế này với cậu, nhưng cũng không hoàn toàn là không có phản ứng mà nhể, vừa nãy tốt xấu gì cũng ngẩng đầu lên cho anh một ánh mắt rồi còn gì.

Vương Nhất Bác chân trước vừa đi, xe chở bánh mì đến giao hàng cho cửa hàng cũng dừng kịch cái trước cửa. Bà chủ nhảy từ trên xe xuống, vừa kéo mở cánh cửa ghế sau hô hào Tiêu Chiến đến chuyển đồ vào, vừa nhìn về phía bóng lưng Vương Nhất Bác còn chưa đi xa đằng kia, không biết là đang hỏi Tiêu Chiến hay tự nói tự nghe: "Là Vương Nhất Bác nhỉ? Lúc nào thằng bé đó lại đến mua đồ ở cửa hàng mình vậy."

Tiêu Chiến bê một thùng nước khoáng vào trong cửa hàng, vừa đi vừa nói: "Bà chủ, cô quen cậu ấy à?"

"Sao lại không quen được? Từ nhỏ cậu ấy đã sống ở đây, bọn tôi làm ăn ở đây lâu thế rồi đều chưa từng nhìn thấy cậu ấy." Bà chủ đặt một thùng hàng tiếp theo vào tay Tiêu Chiến, miệng vẫn nói không ngừng: "Cậu ấy chưa từng đến cửa hàng chúng ta mua đồ bao giờ, đứa trẻ này ấy mà, cứng đầu lắm! Từng ăn ở cửa hàng nào thì chỉ đến cửa hàng đó thôi, sẽ không thay đổi. Năm ngoái tiệm vằn thắn bên cạnh này đóng cửa, ây da, cậu ấy đứng ở trước cửa cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi ấy, đáng thương lắm."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra hình ảnh đó, thế mà lại có hơi buồn cười, bỗng nhớ ra, liền hỏi: "Thế cậu ấy có phải không biết nói không?"

"Thế thì không phải, cậu ấy không phải bị câm." Bà chủ đi vào cửa hàng rồi mới nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Cậu ấy là tên ngốc, não bị hỏng rồi."

"Hả?" gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến nhăn tít lại, dường như có chút thương cảm và tiếc nuối, nói: "Cháu còn tưởng tính cách cậu ấy chỉ hơi kì quái tí thôi."

Chiếc hòm nhiều chuyện của người phụ nữ trung niên một khi mở ra thì không đóng vào nổi, bà chủ lắc lắc đầu ra vẻ quan trọng lắm, nói tiếp cho Tiêu Chiến biết: "Có điều á, những lời này cháu tốt nhất đừng có để bà nội nó nghe thấy đấy, bà ấy khó tính lắm, nghe thấy người khác nói cháu bả ngốc liền tức giận. Thỉnh thoảng bà ấy cũng đến đây mua đồ, sau này cháu sẽ gặp thôi."

"Vầng." Tiêu Chiến gật đầu, lôi từng lốc đồ uống từ trong thùng ra, bày lên tủ lạnh. Bày được một nửa mới nhớ đến việc phải kiểm tra hạn sử dụng của mấy chai tồn lại bị đẩy vào trong cùng, chỉ có thể lôi toàn bộ ra làm lại lần nữa. Những hàng cận date sẽ được bày ở kệ đặt gần cửa để bán giảm giá, những hàng vừa quá hạn chuyển vào trong quầy để chờ bà chủ xử lí, những thứ quá hạn mấy tháng thì anh có quyền trực tiếp vứt bỏ.



Thành phố X vừa mới triển khai hoạt động phân loại rác thải, Tiêu Chiến đợi đến tối khi khách đã vãn, ngồi xổm trên đất phân loại cả nửa tiếng đồng hồ mới phân xong. Anh chào hỏi với đồng nghiệp làm ca tối, rồi kéo túi rác đi đến chỗ tập kết rác cách đó hai dãy nhà, định vứt xong rác sẽ đi thẳng về nhà trọ ngủ.

Điểm tập kết rác nằm ở tận cuối một con hẻm cụt ngoằn nghèo, đèn đường tù mù nhưng có thể nhìn thấy được có mấy bóng người đang ở đằng xa, trong đó có một bóng người cao gầy dựa sát vào chân tường, những người khác đứng rải rác ở một bên. Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy có một giọng nói quen tai: "Trên người mày chỉ có từng này thôi á?"

Cả nửa ngày không có tiếng đáp lại, tên cầm đầu đẩy một cái, lưng người đối diện va cái bịch vào tường, phát ra âm thanh đùng đục.

"1, 2, 3..." tên đó lớn tiếng đếm vài tờ tiền giấy nhàu nát, "30 đồng, ăn mày đó à?"

Người kia vẫn không nói gì, Tiêu Chiến lập tức nhớ ra cái gì, buột miệng nói: "Này!"

5-6 người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, người cầm đầu chính là tên học sinh trung học lần trước đến cửa hàng mua thuốc lá. Một đám người nhìn thấy Tiêu Chiến nghênh ngang kéo túi rác đi đến trước mặt, tên học sinh cầm đầu không tự chủ lùi về sau mấy bước, nói với Tiêu Chiến: "Anh, ít...ít quản chuyện bao đồng đi!"

Tiêu Chiến nghe thấy câu uy hiếp không đủ lực này, tức đến bật cười. Tiêu Chiến đứng thẳng gần như cao hơn tên nhóc đó nửa già cái đầu, không thể không nói, vẫn có sức uy hiếp nhất định.

"Trường trung học số 5 à." Tiêu Chiến cúi người nhìn phù hiệu trước ngực, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy mụn trứng cá lồi lõm trong độ tuổi dậy thì của cậu ta, "Trường tốt như thế, sao lại còn hút thuốc, đánh nhau, ăn chặn tống tiền thế hả?"

Kỳ thực, Tiêu Chiến cũng không biết trường trung học số 5 rốt cuộc là trường như thế nào, chỉ dựa vào trực giác hù bọn chúng một tí, không ngờ rằng mặt bọn chúng lập tức trắng bệch. Tên gầy nhẳng đưa ngón trỏ lên đẩy mạnh chiếc kính tụt xuống chóp mũi, nghiến răng nặn ra ba chữ "anh đợi đó", không biết là nói với Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến nữa. Bọn chúng từng đứa từng đứa chen chúc đi ngang qua Tiêu Chiến, đợi bọn chúng chuẩn bị biến mất ở đầu con hẻm, Tiêu Chiến mới cất cao giọng nói: 'Tiền."

Tên học sinh đi cuối cùng quay đầu lại, Tiêu Chiến đưa lòng bàn tay ra, nói lại một lần: "Tiền, trả lại đây."

Tên học sinh đó do dự một hồi, móc từ trong túi ra một đồng 50 tệ mới cứng, loạng choạng chạy đến đưa cho Tiêu Chiến, lúc chạy về còn bị vấp một cái. Tiêu Chiến đứng dưới ngọn đèn kiểm tra thật giả của đồng tiền giấy, Vương Nhất Bác cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, cúi gằm mặt mãi, chẳng hó hé gì. Tiêu Chiến gấp đôi đồng tiền lại, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cầm lấy này."

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, Tiêu Chiến có hơi gấp gáp: "Sao cậu chẳng phản kháng gì thế, cứ để bọn họ coi cậu là thằng ngốc mãi vậy?"

Hai chữ "thằng ngốc" này vừa vọt khỏi miệng Tiêu Chiến đã hối hận luôn, mặc dù anh không hề có ý đó.

Nhưng Vương Nhất Bác nghe xong câu này vẫn nguyên dáng vẻ đó, không tức giận cũng không phẫn nộ, chỉ kéo cái dây mũ trùm đầu chặt hơn một tí, sau đó nhét tay vào túi, đi vòng qua Tiêu Chiến, tiền cũng không lấy cứ thế đi về phía đầu con hẻm. Mặc kệ Tiêu Chiến có gọi cậu như thế nào, cậu cũng không quay đầu lại, khiến Tiêu Chiến tức đến nỗi ở đằng sau mắng liền ba câu "đồ bất lịch sự".

Tiêu Chiến hạ quyết tâm không thèm lo chuyện bao đồng của Vương Nhất Bác nữa, tờ 50 tệ kia càng giống như của khoai lang phỏng tay. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến mua đồ, anh đều đưa cả nó cùng với đống tiền thừa cho Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ cầm tờ tiền giấy này, giống như có thù với nó không bằng.

Cứ đưa qua đưa lại thế này rất nhiều lần, Tiêu Chiến cũng đã chẳng ôm hi vọng gì với chuyện Vương Nhất Bác nhận lại tiền nữa, vì thế khi Vương Nhất Bác mua xong đồ, im lặng cúi đầu đếm tiền thừa, Tiêu Chiến cũng chỉ dựa vào quầy kính đợi cậu.

Đến đầu năm nay, mấy cụ ông cụ bà cũng đều dùng hết điện thoại rồi, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác vẫn thanh toán bằng tiền mặt, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều phải đếm chính xác từng đồng xu lẻ, tìm bằng được cho đủ để trả cho cậu, phiền phức cực kì.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay một hồi, đột nhiên "xòe" một tiếng đổ hết đống tiền lẻ ra mặt quầy, dọa Tiêu Chiến giật nảy mình. Cậu dùng ngón trỏ di tiền từ bên trái sang bên phải, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái. Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, lại cúi đầu di tiền từ bên phải ngược sang bên trái, lại ngẩng đầu lần nữa, lần này ánh mắt có hơi lo lắng rồi, lông mày cũng cau lại.

"Sao thế?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không trả lời anh, hai người cứ trợn tròn mắt nhìn nhau như thế nửa ngày trời, khách xếp hàng đằng sau mất kiên nhẫn, ló đầu ra phàn nàn: "Người đằng trước sao thế, gì mà chậm vậy."

Rõ ràng Vương Nhất Bác có nghe thấy, nhưng vẫn không nói gì, nhíu mày rồi bắt đầu cắn móng tay. Tiêu Chiến cũng sốt ruột cả lên: "Cậu không nói sao tôi biết được!"

Một dì đứng đằng sau Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu lại đặt hộp cơm lên mặt quầy, tốt bụng nhắc nhở Tiêu Chiến: "Cháu xem lại xem có phải trả sai tiền thừa cho cậu ấy rồi không, đứa nhỏ này cứng đầu lắm, có thể đứng đây với cháu đến sáng mai đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này, vội vàng gom đống tiền lẻ lại, còn chưa đếm được một nửa liền nhận ra quả thật đã trả thiếu tiền cậu, lập tức đỏ bừng mặt, vừa chân tay loạn xạ tìm thêm tiền vừa lắp ba lắp bắp xin lỗi Vương Nhất Bác. Ai mà ngờ được Vương Nhất Bác căn bản không để ý đến anh, cầm tiền rồi quay người bỏ đi, y như mọi lần. Ông cụ vừa nói khi nãy rất không hài lòng nhỏ giọng làu bàu: "Đến tiền của tên ngốc cũng muốn chiếm."

"Không phải không phải...cháu xin lỗi ạ, cháu thực sự không cố ý đâu." Tiêu Chiến lại vừa giải thích vừa xin lỗi, cúi gập người 180 độ, tiễn hết đợt khách này đi mới hoàn hồn lại: Cho dù anh trả thiếu tiền cho cậu thì người này cũng có cần hung dữ đến thế không, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của người ta, đúng thật là bất lịch sự!

Tiêu Chiến đùng đùng đóng ngăn kéo tiền lại, ánh mắt rơi trên đồng 50 tệ vẫn chưa trả lại được kia, hình như anh đột nhiên hiểu được Vương Nhất Bác tại sao không chịu cầm tiền rồi, đầu óc người này cố chấp, không phải đồng tiền y hệt thì cậu sẽ không cầm.

Lần sau Vương Nhất Bác lại đến, Tiêu Chiến đổi đồng 50 tệ kia thành đồng 10 tệ, lại còn đặc biệt chọn mấy đồng cũ cũ. Quả nhiên động tác của Vương Nhất Bác dừng một vài giây, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hất hất cằm, ra hiệu cho cậu cầm lấy. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới chầm chậm rút ra 3 tờ, nhét vào túi áo trước áo hoodie, lại xoay người đi mất.

Tiêu Chiến biết mình không nên tức giận gì với kẻ ngốc, nhưng tất cả mọi sự tức giận tích lũy được trong mấy ngày quen biết với Vương Nhất Bác đột nhiên bộc phát. Anh chống tay lên quầy, hét lớn với bóng lưng Vương Nhất Bác: "Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn anh, chớp chớp mắt, Tiêu Chiến bực bội nói: "Lần sau nhớ nói cảm ơn với người khác!"

Sau mấy giây im lặng đến ngượng ngùng qua đi, con búp bê đón khách đột nhiên kêu lên: "Kính chào quý khách."




=============================

A Zhu:

Chú thích: Tên fic là "欢迎光临" có nghĩa là: "Hoan nghênh đã ghé thăm/Chào mừng quý khách/Kính chào quý khách", là câu chào mời lịch sự hay nói trong các cửa hàng buôn bán ý, kiểu "Family mart xin chào!" đồ đó.

Tương ứng với nó, khi khách về thì sẽ hay dùng câu "欢迎下次光临"nghĩa là "Hoan nghênh lần sau lại đến/Hoan nghênh lần sau lại ghé thăm".

Trong suốt các chương của fic sẽ sử dụng rất nhiều hai câu này, khi dịch tui sẽ linh hoạt dùng thay đổi đi khi thấy hợp lí và để không nhàm chán. Vì vậy, chú thích này để nói rõ, bản dịch sẽ có nhiều câu với nghĩa tương tự nhưng bản gốc sẽ chỉ có 1 câu đó thôi và thống nhất với tên fic á.

Ờ, thế đó!



Bắt đầu hành trình mới nào!!!

Ảnh minh họa trên Weibo tác giả.



P/S: không có lịch đăng cố định, chỉ biết rằng sẽ hoàn sau "Tình cũ" thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro