#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước,

Vương Nhất Bác sau trận sốt cao phải nhập viện, thân thể suy nhược nghiêm trọng. Ba Vương vì lo lắng cho con trai phải gấp gáp sắp xếp ổn thoả công việc để bay về nước. Lúc gặp Trác Đinh ở hành lang bệnh viện, hắn đã nói lại cho ông về tình trạng hiện tại của cậu, cũng nói hết mọi việc xảy ra gần đây.

Ba Vương bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện không quá thoải mái.

Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên giường bệnh, thân thể gầy gò trắng muốn trong suốt, trên bàn tay thấy rõ gân xanh vẫn còn mang kim truyền dịch, mái tóc loà xoà phủ xuống che đi tầm mắt.

Đầu cậu nặng trĩu, nếu có thể cậu chỉ muốn một lần vứt hết đi những suy nghĩ rối ren đang vật nhau đó ra khỏi đầu, trái tim thì vẫn cứ đau như bị xé toạc. Cậu không phủ nhận, cậu đang nhớ người ấy, nhớ đến từng hơi thở của bản thân đều mang theo hương vị của người ấy. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười của người ấy, nhớ những cái đụng chạm trên thân thể cùng thân mật triền miên. Nhớ đến lời nói của người ấy khi tức giận, khi vui vẻ, khi làm nũng. Cậu nhớ tất cả, và cậu ghét phải nhớ một cách điên cuồng như thế.

Có lẽ trong một khắc nào đó cậu nhìn thấy được trong đôi mắt mà mình luôn yêu thích duy chỉ phản chiếu hình ảnh của bản thân, rồi tự ôm ấp hy vọng rằng những lần đầu tiên, những ngoại lệ của anh cũng đều dành cho riêng mình, nói cậu lầm tưởng cũng được, bị lừa cũng được, nhưng với những thứ đó cậu đã thật sự nghiêm túc xem trọng, đem tất cả như trân bảo mà giấu tận đáy lòng.

Có lẽ ngày mà Vương Nhất Bác muốn toàn tâm toàn ý yêu Tiêu Chiến, cậu đã chẳng nghĩ đến việc quay đầu lại.

Nhưng phải thế nào đây? Tất cả trước mắt cậu dường như đều đang chứng minh, tình yêu của cậu giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, vô cưỡng vô cầu, hoàn toàn là một mình cậu si tâm vọng tưởng. Phải thế nào đây khi vĩnh viễn của cậu lại chỉ là một lữ quán trong chuyến hành trình của người ấy.

Còn phải thế nào nữa, trò chơi mà người ấy bày ra đã kết thúc rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân, một ý nghĩ chạy qua ngang đầu rằng cậu đã nhập viện thế này rồi liệu có thể đổi lại chút thương cảm của Tiêu Chiến hay không, anh có cảm thấy thương hại cậu mà đến thăm cậu hay không, chỉ cần anh đến cho cậu nhìn anh một chút, cậu liền xem tất cả chỉ như một giấc mơ mà tình nguyện cùng anh bước tiếp.

Vương Nhất Bác vội vàng ngẩng đầu hòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Lúc phát hiện người đến là ba Vương trong mắt cậu có chút thất vọng rồi sau đó là lẩn tránh, cậu nhanh chóng duỗi chân ra, hấp tấp vuốt gọn lại mái tóc, cố gắng để lộ ra một bản thân bình thường nhất có thể, cậu nhìn ba Vương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mở miệng gọi một tiếng "ba", giọng khàn đến mức sắp không nghe rõ.

Mặc dù tình tình Vương Nhất Bác có chút trầm lặng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trái tim cậu vô cùng ấm áp, cậu không giỏi nói chuyện nên đa phần sẽ dùng hành động để thay thế. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến ba Vương phải lo lắng và lần này cậu cũng sẽ không để ba phải lo cho mình. Nhưng ba Vương sao lại có thể không nhìn ra được những gì mà cậu âm thầm che giấu chịu đựng một mình, rõ ràng là cậu đang cười nhưng lại quá mức gượng gạo, chỉ là ông không nỡ vạch trần.

Ba Vương đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác vươn hai tay ra, cười nhẹ nói: "Con trai ngoan, đến đây, ba ôm con."

Vương Nhất Bác vạn nhất cũng không nghĩ đến tình cảnh này, cậu đang cố thiết lập cho mình một bức tường cứng rắn, cuối cùng lại vì một câu nói của ba mà sụp đổ hoàn toàn, hoá ra ba vẫn luôn hiểu cậu như vậy.

Vương Nhất Bác cố bám lấy điểm tựa còn lại duy nhất của mình, cậu nép vào vòng tay của ông, mấy ngày này cậu đã cố hết sức để không phải gục ngã, cậu không thích bản thân yếu đuối chỉ biết khóc lóc như một đứa trẻ vô tình đánh mất một thứ gì đó cực kỳ yêu thích. Nhưng giây phút ôm lấy ba mình, hai mắt liền trở nên bỏng rát, cậu nói: "Ba, con lại bị bỏ rơi rồi, mẹ không cần con, anh ấy cũng không cần con."

Những tưởng cậu có bình thản chấp nhận việc một ai đó sẽ rời đi, nhưng lần sau lại còn đau hơn lần trước, cậu không có cách nào thoả thuận với trái tim, bảo nó đừng làm cậu khó chịu nữa.

Ba Vương nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác dỗ dành đứa con trai mà mình đã dành gấp đôi tình yêu thương để nuôi lớn. Hơn ai hết, ông hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Lại chẳng có lập trường nào để an ủi cậu vì ngay chính ông cũng đã từng chẳng cứu được mình.

Kỳ thực Vương Nhất Bác rất ít khi chia sẻ, chuyện gì cũng giữ chịu đựng một mình, có lẽ từ lúc mẹ rời đi cậu đã chẳng còn là đứa trẻ chỉ biết làm nũng khóc nhè. Cho đến đêm hôm đó cậu trốn dưới mưa rơi nước mắt, nước mắt đều bị nước mưa cuốn đi mất, không ai biết được cậu đang khóc, và cậu cũng lừa dối được bản thân mình. Hôm nay, phần yếu đuối nhất mà cậu muốn che giấu cuối cùng cũng không giấu nổi, giọng cậu run run: "Ba, con nhớ anh ấy thì phải làm sao? Nhắm mắt, mở mắt đều là anh ấy, con phải làm sao đây? Sao nhớ anh ấy lại đau như vậy?"

"Ta hiểu, có thể khóc thì cứ khóc ra, xong rồi thì tiếp tục tiến về phía trước."

Nhưng Vương Nhất Bác không khóc, đôi mắt cậu đỏ bừng nhưng đến một giọt nước mắt cũng không rơi.

Vương Nhất Bác không hay phơi bày lòng mình với một ai đó, nhưng tâm tư giấu kín lâu ngày cũng sẽ đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa mà bùng nổ, hiện tại tâm trạng cậu đã đến cực hạn, bàn tay cậu siết chặt góc áo của ba Vương, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn: "Anh ấy nói anh ấy muốn chấm dứt, rõ ràng con biết mình bị anh ấy vứt bỏ rồi, nhưng con không cách nào ngăn mình nhớ đến anh ấy. Ba, có phải là con không đủ tốt, anh ấy mới không cần con nữa, có phải con chơi không vui nữa, nên anh ấy muốn tìm người khác rồi?" Cậu nhắm mắt tựa vào ngực ba Vương, giọng nhỏ đến mức nếu không chú ý lắng nghe sẽ chẳng thể nghe thấy: "Nhưng mà, con chỉ yêu anh ấy. Ba, con chỉ muốn Tiêu Chiến."

"Ta không ép con phải quên đi, vì chính ta cũng không làm được, nhưng con phải biết, mỗi con người khi đứng trước thử thách chỉ là để bản thân ngày một tốt hơn, chứ không phải gặp khó thì dừng lại. Tình yêu vốn dĩ chỉ là một trong vô số điều mà đời người nhất định sẽ trải qua, nó không phải là duy nhất. Con không thể vì một cái cây mà vứt bỏ toàn bộ khu rừng, con hiểu chứ?" Ba Vương vỗ vỗ vai của Vương Nhất Bác, lại bâng quơ nói: "Đôi khi, may mắn rất hi hữu nhưng không đồng nghĩa với việc may mắn sẽ không mỉm cười với con. Thử đi, làm những gì mà bản thân cho là nên làm, đến một lúc tự con sẽ hiểu được cái gì là của con và cái gì mới là thứ mà con thật sự hy vọng."

Suy cho cùng khi đứng trước sự lựa chọn, vĩnh viễn sẽ tồn tại tỉ lệ sai lầm. Giữa tiếp tục níu giữ và buông tay, thật ra chọn cái nào mới tốt? Nói thế nào đi nữa thì lựa chọn là do người, sai hay đúng liệu có còn quan trọng, chỉ cần bản thân cảm thấy nhẹ lòng là được.

------

Ba Vương đưa cho Tiêu Chiến chén trà, anh đưa hai tay ra nhận lấy, anh không biết cách thưởng trà đúng chuẩn, tâm tình hiện vẫn còn xúc động, lúng túng đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Thật đắng.

Gương mặt ba Vương trầm lắng xoay chén trà trong tay khiến Tiêu Chiến càng thêm căng thẳng, anh len lén nhìn vào mắt ông thì vẫn thấy trong đó có chút dịu dàng khó phát hiện, ông lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Ta kể chuyện cũ cho con nghe, không phải để con cảm thấy có lỗi. Ta chỉ muốn cho con biết Nhất Bác đối với con hoàn toàn là dùng chân tâm của nó. Không lâu trước đó, nó có gọi cho ta nói một vài chuyện, ta nghĩ thời điểm đó nó đã sẵn sàng để cho con rời đi. Bây giờ con có mặt tại đây hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi? Nếu con đã chọn ở lại thì sau này cho dù có hối hận cũng sẽ phải cả đời cùng nó buộc cùng một chỗ. Con bảo ta ích kỷ cũng được, nhưng nó là con trai ta, nhìn nó đau lòng ta cũng không chịu được."

Ba Vương nhấp một ngụm trà, lại từ tốn nói: "Con xem chén trà này có phải rất đắng, nhưng nếu trong vị đắng chát con tìm được vị ngọt, thì mới có thể xem là thưởng thức. Còn nữa, trà nguội không ngon, nóng quá lại không rõ vị, nếu muốn thưởng thức được một chén trà thật trọn vẹn thì mọi thứ đều phải ở một mức độ hoàn hảo."

Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ lời của ba Vương, anh đương nhiên có thể hiểu những ẩn ý mà ông muốn nói, anh đem chén trà lần nữa đưa lên miệng nhấp một ngụm, mỉm cười hướng ba Vương nói: "Vâng, con sẽ không để em ấy một mình, con ở đây có thể hứa với bác."

"Được rồi, nếu đã như vậy thì gọi ba đi, hai đứa không phải sắp kết hôn à?"

Tiêu Chiến sửng sốt nhấc mắt nhìn ba Vương, qua một lúc mới ngốc ngốc mà gọi một tiếng "ba" nhỏ xíu.

Ba Vương hắng giọng hai tiếng, nhìn ra người đang đứng ngốc ở trước cửa phòng trà, miệng còn đang cười đến không khép lại được, giả vờ hỏi: "Nhất Bác về rồi sao?"

Đúng là ngốc cả đôi.

Tiêu Chiến nghe vậy nhanh chóng xoay người về phía cửa, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác liền theo bản năng muốn chạy lại ôm cậu, đột nhiên nhớ lại ba Vương vẫn còn ở đây nên mông vừa nhổm lên lập tức ngồi trở lại. Nhưng mắt thì vẫn còn dán trên người cậu sáng lấp lánh, miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa về đến Thượng Hải, sắp xếp đồ đạc xong cả hai còn chưa biết chuyện gì, cậu liền bị dì Ninh kéo đi chợ, còn Tiêu Chiến thì bị đẩy vào phòng trà với ba Vương.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn ba Vương, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Hai người vừa rồi là đang nói chuyện gì đó?"

Ba Vương không nhìn cũng không trả lời Vương Nhất Bác, chỉ hướng Tiêu Chiến nói: "Ta không cần con hứa với ta, ta chỉ cần con nói được làm được." Nói rồi liền buông chén trà đi ra ngoài, đi đến cửa phòng trà lại nói vọng vào: "Ta có hẹn đi đánh cờ, giờ cơm sẽ về, cùng nhau ăn cơm."

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn về phía cửa, chưa nói được lời nào phía sau đã có một cỗ ấm áp ôm lấy, cậu đưa tay xoa nhẹ mái ở trên vai mình dịu giọng hỏi: "Sao vậy? Ba nói gì khiến anh không vui sao? Hay bị ba doạ sợ rồi?"

"Không có, anh yêu em."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

"Ừm, em cũng vậy."

"Yêu em, Nhất Bác."

"Ừm, em biết."

Vương Nhất Bác xoay người lại hôn lên đuôi mắt hơi đỏ của anh, rồi khẽ cười, hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến hôn trả lại cậu, cười nói: "Sao em lại tốt như vậy?"

Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm trực diện, đáp: "Em cũng không tốt như anh nghĩ, muốn em đối tốt còn phải xem đối tượng đã."

"Vậy đối tượng thế nào mới nhận được đãi ngộ của Vương tổng đây?"

"Cái này ấy à? Ngoại trừ ba ra, có thể trèo lên giường của em thì sẽ nhận được đãi ngộ." Đoạn nói bàn tay không đứng đắn còn vỗ vỗ mông anh.

Tiêu Chiến bị đánh mông cũng không đỏ mặt, ở bên tai cậu thì thầm: "Em càng ngày càng học hư rồi, lời nào cũng dám nói, cái gì cũng dám làm."

"Vậy sao? Em nghĩ mình vẫn còn thua xa Tiêu tổng."

Tiêu Chiến đổi sang kéo cổ cậu lôi đi nói: "Mau ra giúp dì Ninh làm cơm, anh muốn ăn món em nấu."

Vương Nhất Bác thản nhiên để mình bị kéo đi, vừa đi vừa nói: "Aiii, đây là ra mắt nhà chồng anh đó, anh không định nấu cho ba sao? Ba ăn món em nấu đến ngấy rồi."

Tiêu Chiến cả một câu chỉ nghe được chữ nhà chồng, tay đưa lên xoa đầu cậu rối thành cái tổ quạ nói: "Anh rõ ràng mới là chồng em, vợ nhỏ mau đi nấu cơm."

"Được thôi, vậy chồng muốn ăn gì nào?"

Hai người nói qua nói lại, nói đến nhà bếp, dì Ninh đang vo gạo chỉ biết cười trêu: "Hai đứa cứ dính lại với nhau như vậy, đến lúc lão gia đi đánh cờ về cũng chưa có cơm ăn đâu đấy."

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngại ngùng mà đứng cách xa Vương Nhất Bác một chút, cười cười hướng dì đi tới: "Đến ngay ạ."

Vương Nhất Bác vẫn chứng nào tật nấy kè kè theo sau Tiêu Chiến như một cái đuôi nhỏ, mặt dày nói: "Dì à, con treo lên người anh ấy, cũng có thể nấu được." Xong nói với Tiêu Chiến: "Thôi thì chúng ta cùng nấu đi."

Dì Ninh đứng ở góc bếp đột nhiên phát ra ánh sáng, cùng hai người nói chuyện đến vui vẻ, lúc Vương Nhất Bác nói đến muốn đưa Tiêu Chiến dạo chơi Thượng Hải, dì bèn nói: "Cách đây hai con phố có chợ đêm vừa mới mở rất náo nhiệt, ăn cơm xong hai đứa có thể đến đó dạo chơi một chút cho tiêu thực."

Lúc Ba Vương đi đánh cờ về thì cơm cũng đã làm xong, dọn cơm lên rồi một nhà ba người liền gọi dì Ninh cùng ngồi xuống ăn cơm luôn.

Vương Nhất Bác nhanh tay gắp một miếng thịt xào bỏ vào chén của ba Vương, gương mặt trông chờ nói: "Món này là của Chiến Chiến làm đó, ba ăn thử xem có ngon như con trai ba làm không?"

Tiêu Chiến cũng nhìn ba Vương đợi nhận xét, mà lúc anh nhìn qua Vương Nhất Bác thấy cậu còn có vẻ hồi hộp mong chờ hơn cả anh.

Ba Vương gắp thịt bỏ vào miệng gật gật đầu cười nói: "Là Chiến Chiến nấu sao, xem ra còn ngon hơn cả Nhất Bác nấu đó, rất giỏi."

Vương Nhất Bác cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, bĩu môi: "Chẳng phải là món con làm ba ăn đến chán rồi, món anh ấy làm đương nhiên sẽ cảm thấy mới lạ."

Tiêu Chiên che miệng ho nhẹ, đá chân cậu một cái rồi nhìn ba Vương khiêm tốn: "Không có ạ."

Ba Vương vui vẻ nói: "Được rồi, mau ăn cơm." Ông xoay qua nhìn dì Ninh: "Cô cũng ăn nhiều một chút, đừng ngại, mọi người đều là người nhà."

____

Dua: Bữa nay nếu được thì sẽ lên thêm chương, còn không kịp thì xin khất đến khuya hoặc mai nhee, mai tui thi rồi nên nay phải học bài tối mặt, mấy học phần cuối rồi cũng ráng để lếch ra khỏi trường =⁠_⁠=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro