Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến, chúng ta có thể ôm nhau được không?" Trong khi chờ đợi đến lượt mình lên sâu khấu, Vương Nhất Bác hỏi người ở bên cạnh.

Tiêu Chiến đang ngồi nghịch điện thoại nghe Vương Nhất Bác hỏi như thế liền ngẩng đầu, anh không có đồng ý cũng không có từ chối mà ngược lại hỏi cậu rằng: "Em nghĩ sao về phản ứng của fan khi thấy chúng ta ôm nhau trên sân khấu?"

"...." Vương Nhất Bác mím môi, có chút không cam lòng nói: "Bọn họ nghĩ gì cũng đâu liên quan đến chúng ta, em thật sự muốn ôm anh, ôm một cách quang minh chính đại mà thôi."

Cậu rất không cam lòng!

Quan hệ của hai người chính là kiểu bạn trai bạn trai với nhau là một cặp tình nhân, nhưng lại có lí nào không thể nắm tay, không thể ôm một cách quan minh chính đại trên sân khấu được. Rõ ràng bọn họ ôm người khác đều là chuyện quá đỗi bình thường nhưng vì sao muốn ôm đối phương dù chỉ một cái cũng không được?

Rốt cuộc có nên trách rằng, quan hệ của hai người chính là trái với ý kiến của xã hội, trái với đạo lí hay không?

Vì trái với xã hội nên bọn họ mới buộc lòng phải nhịn cảm xúc muốn ôm đối phương xuống.

Cả hai đều muốn ôm lấy nhau trên sân khấu nhưng mỗi người đều có lí do riêng của mình mà. Tiêu Chiến không đồng ý với Vương Nhất Bác không có nghĩa là anh không thích cậu, vì yêu thích nên mới từ chối quyết định này.

Mỗi người có một cách yêu khác nhau, khác với cách yêu là thổ lộ cho cả thế giới biết của Vương Nhất Bác thì tình yêu của Tiêu Chiến mang theo nét ổn trọng, đi theo lí trí hơn con tim nhiều. Anh lớn tuổi hơn cậu, anh có nhiều thứ để suy nghĩ. Anh lo cho bạn nhỏ nhà mình, nếu như để cho cậu tùy hứng như vậy lỡ cậu vì anh mà gặp chuyện không may bị người khác công kích thì Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi.

Thà rằng nhịn đi cái ôm quang minh chính đại để bảo vệ người bạn nhỏ nhà mình, điều đó Tiêu Chiến làm được.

Bản thân hai người đều rõ ràng, concert Nam Kinh lần này có thể là lần cuối họ gặp nhau ở cùng một sân khấu. Nhưng người không có thiện ý ngoài kia luôn có thể ở bất kì lúc nào nhắm đến hai người.

Lúc còn ngây thơ khi còn quay Trần Tình Lệnh không lo không nghĩ, Tiêu Chiến đã từng nói rằng: "Tương lai còn dài."

Nhưng dài là biết bao lâu đây?

Thấy Tiêu Chiến lặng thinh không trả lời mình, Vương Nhất Bác cũng im lặng.

Trong lòng hai người đều rất muốn ôm đối phương nhưng mà có lẽ ước muốn đó quá viễn vong.

Biểu diễn của Vương Nhất Bác trước Tiêu Chiến, cậu đứng trên sân khấu hát ca khúc bất vong. Nếu đã biết có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng, thì cậu cũng sẽ cố gắng biểu hiện dùng ánh mắt của chính mình để thay lời nói.

Bởi vì ánh mắt sẽ không biết nói dối.

Hôm đó ánh đèn sân khấu xanh đỏ xen lẫn vào nhau, Vương Nhất Bác hi vọng rằng sau này ước muốn nhỏ nhoi của cậu sẽ được thực hiện. Lúc ấy ngoài ánh sáng xanh đỏ kia, sẽ có một sắc vàng. Màu sắc ấy tượng trưng cho tình yêu của cậu và anh.

Khi mà mọi người đứng trên sân khấu cùng nhau nói lời cáo từ, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe được tiếng khóc thút thít khe khẽ bên dưới khán đài, có một số người ở trên sân khấu này cũng đỏ cả mắt.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh cũng đã len lén đỏ mắt. Người đứng gần trước mắt này, liệu rằng có thể cùng người hợp tác thêm một lần nữa không?

Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhìn nhưng cuối cùng vẫn mang theo một tia hi vọng hỏi anh rằng: "Anh Chiến, chúng ta ôm nhau được không?"

Tiêu Chiến cười cười bỗng dưng hướng về phía Vương Nhất Bác mà giơ tay. Vương Nhất Bác, người vốn tưởng Tiêu Chiến lại một lần nữa từ chối mình bị hành động của anh làm cho chậm mấy giây.

Tiêu Chiến cười nói: "Không phải em muốn ôm anh sao?"

Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn lại giọng nói không ngừng thôi thúc bản thân mình, "mau, mau ôm lấy anh ấy. Hãy mau ôm lấy anh ấy đi."

Cũng theo như tiếng nói từ tận sâu trong trái tim không ngừng thúc đẩy mình kia, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cả hai người ôm nhau chặt nhau trên sân khấu.

Tiếng vỗ tay reo hò của những người dưới khán đài kia tưởng chừng như không hề tồn tại trong tai của hai người.

Giờ phút này cả hai đều muốn đi theo con tim một lần, ôm lấy đối phương một cách quang minh chính đại không cần phải sợ gì cả.

Người trong lòng chính là người ở trước mắt, tại sao cứ chối đẩy để làm gì.

.

.

Ánh sáng len lỏi chui qua cửa sổ, hắt lên màn cửa trắng tinh, vị vương tử đang ngủ say trong vương quốc của mình cuối cùng cũng chớp chớp đôi mi mà tỉnh giấc.

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên giường giống như không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Hôm nay anh không có lịch trình gì và trùng hợp Vương Nhất Bác cũng chẳng có lịch trình gì. Đây chính là ngày nghỉ trùng nhau hiếm hoi của cả hai, đều là cặp tình nhân lâu ngày không gặp sẽ sinh ra cảm giác nhớ nhung khó tránh sẽ ra chuyện cọ súng ra lửa thế nên Tiêu Chiến mới thức dậy trễ như thế này.

Chỉ là hôm qua trùng hợp nhớ về buổi concert Nam Kinh năm ấy nên thuận miệng mà nhắc lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ngờ mình lại mơ về nó, thậm chí còn mơ về mong muốn ôm nhau của hai người lúc ấy.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng nhìn thấy Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ đang ngồi phát ngốc thì không nhịn được phì cười.

Cậu đi đến bên giường xoa xoa cái mũi của anh: "Bảo bảo, anh mơ thấy chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến ngốc ngốc đáp: "Anh mơ một giấc mơ. Giấc mơ về Nam Kinh năm đó."

Vương Nhất Bác nghe như thế thì có hơi ngẩn người một chút, chuyện cũng đã qua hai năm rồi không ngờ ngày hôm qua vừa thuận miệng nhắc lại Tiêu Chiến lại mơ thấy.

"Thế anh mơ thấy em cưỡng hôn anh trên sân khấu à?" Vương Nhất Bác đùa, nói.

Tiêu Chiến giơ móng thỏ của mình đánh một cái không có lực sát thương lên Vương Nhất Bác: "Em nghĩ gì thế? Anh chỉ mơ thấy chúng ta thật sự ôm nhau trên sân khấu thôi." chuyện đáng xấu hổ như hôn nhau trên sân khấu kia, Tiêu Chiến thật sự không mơ thấy nổi.

Vương Nhất Bác trầm mặt, có lẽ cái ôm ngày hôm đó vẫn là nuối tiếc lớn nhất của hai người.

Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến và Tiêu Chiến cũng rất muốn ôm Vương Nhất Bác. Nhưng cả hai đều không thể thực hiện được ước muốn đó.

Nhưng chuyện cũng đã qua, cớ sao nghĩ thêm chi cho lòng thêm phiền. Vương Nhất Bác rất nhanh mà lấy lại tinh thần: "Chuyện đều đã qua rồi mà, không phải bây giờ em đã ôm được bảo bảo vào lòng rồi sao?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác đè trên giường, anh lên tiếng kháng nghị: "Vương Nhất Bác, anh mới vừa ngủ vậy đó."

"Buổi sáng luôn là lúc tinh lực dồi dào mà anh Chiến."

- - END - -

Ý tưởng của chiếc oneshort này chính là từ chiếc fanart ở trên cùng cái romor Vương Nhất Bác đòi ôm Tiêu Chiến. Mình thật sự hi vọng cả hai sẽ có một cái ôm ở sân khấu concert Nam Kinh năm đó. Nhưng cuối cùng mình chỉ có thể thực hiện nó trong giấc mơ của Tiêu Chiến, mình không thể nghĩ một cái kết đẹp hơn nếu hai người cùng nhau ôm trên sân khấu như vậy.

Kỉ niệm về Nam Kinh ở từng ánh mắt, từng cử chỉ cuối cùng là câu cáo từ tạm biệt khiến mình thật sự có cảm giác yếu lòng. Hi vọng trong tương lai của hai người sẽ có một lần hợp tác như câu nói tương lai còn dài.

Vốn mình rất có cảm xúc nhưng không hiểu sao viết thành lời nó lại ... thế này 🥲

Thôi thì gặp mọi người ở một câu chuyện khác.

Bjyx.

2.11.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro