25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày về nhà hắn đến nay đã được hơn một tuần.

Anh vẫn như ngày thường đi làm ở công ty hắn.

Anh suy nghĩ liệu có phải kiếp trước mình làm nhiều việc tích đức hay là đã đánh bại cửu cửu lôi kiếp như mấy bộ tiểu thuyết tiên hiệp gì gì đó nên anh mới có thể thuận lợi ra mắt nhà chồng (khụ) nhà người yêu mới đúng.

Tống Kế Dương thấy anh làm việc mà đầu óc cứ để lên mây thì chọc anh :" Chậc chậc ai đó chắc là đang thương nhớ vương tổng thì phải "

Nghe được anh phản bác :" anh không phải là người đó "

" Em cũng có nói là anh đâu mà sao anh phản ứng dữ vậy không lẽ điều đó là thật ?"

Anh cứng họng không nói được câu nào phản bác Tống Kế Dương nên lấy cớ :" hình....hình như anh vừa thấy mẹ anh tìm anh ,anh ra xem thử "

Tống Kế Dương nhìn anh đi bĩu môi nghĩ lấy cớ mà cũng vô lí vậy không biết nữa.

Anh chạy lấy mạng nhỏ à nhầm chạy lấy một chút danh dự còn sót lại mới đúng.

Bước chân đang rất nhanh nhưng chợt ngừng lại.

Anh nhìn thấy Dương Tuấn , hắn ta đang nói chuyện với ai đó.

Anh hiện tại cách một lớp kính nhìn hắn bên ngoài đứng dựa vào xe đưa gì đó cho mấy người bên cạnh.

Tính tò mò nổi lên vì vậy anh đi nhanh ra bên ngoài tìm một nơi lí tưởng rồi núp vào đó nghe lén.

Dương Tuấn :" mấy người liệu mà làm cho tốt "

" Chuyện này không khả quan lắm đâu Dương tổng "

" Có gì không được ,chuyện này thành công thì sẽ gấp đôi số đó "

" Nếu bị phát hiện "

" Yên tâm chuyện này tôi sẽ lo liệu ổn thoả "

Quả nhiên cái tên này không có gì tốt đẹp mà ,chắc lại tính kế ai đó rồi.

Anh suy nghĩ như vậy nhưng anh nhớ ra một điều đó là chỉ cần là Dương Ngọc hay Dương Tuấn thì bọn họ tính kế cũng chỉ nhằm đến một người là Vương Nhất Bác.

Nói vậy sắp tới Vương Nhất Bác sẽ gặp phiền phức , không được phải nghĩ cách mới được.

Tất cả vừa rời đi anh cũng ngay lập tức đi lên phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác không hay r..."

Lời nói đến miệng thì ngừng lại bởi vì anh nhìn thấy một cảnh tượng  hết sức loá mắt.

" Nhất...Nhất Bác em...em làm gì vậy ?"

Anh ngạc nhiên cũng phải vì hiện tại Vương Nhất Bác đang trong tư thế bị người khác bắt nạt.

Phải ,bắt nạt ,hắn bị trói gọn lại ném qua một góc còn người trói hắn lại đang thản nhiên uống trà trên bàn một cách ngon lành.

Thấy anh vào thì vui vẻ nói :
" Tiêu Chiến cuối cùng cũng chờ được ca "

" Vu Bân cậu làm gì em ấy vậy ?"

Phải người này là Vu Bân.

Vu Bân không nhanh không chậm nói :" thì tại cậu ta cứ khăng khăng muốn rời đi nên chỉ còn cách trói lại ''

'' nhưng cũng đâu đến nỗi thê thảm vậy chứ ?"

" Aiz bỏ qua cậu ta một bên đi, có chuyện nhờ ca nè  "

" Chuyện gì ?"

" Thì bạn của ca Uông Trác Thành đó giới thiệu cho em đi "

" Uông Trác Thành ???"

" Phải "

" Đừng nói là..."

" Đúng vậy ,em cảm nắng bạn của ca rồi "

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân thì vỗ vỗ vai cậu nói :" ai cũng được chứ cậu ta thì.... Aiz thôi kệ đi trước cho cậu phương thức liên lạc của cậu ta còn đâu thì tự mà truy "

" Được "

Vu Bân vui vẻ rời đi ,lúc này anh nhìn về phía Vương Nhất Bác miệng không ngừng cười hhaha liên tục.

Vương Nhất Bác :" anh còn ở đó cười em ?"

Tiêu Chiến cố nén cười nói :" cái này đâu thể trách anh ,không ngờ em có một ngày cũng rơi vào tình trạng này "

Nói xong cũng chủ động đi qua cởi trói cho hắn.

Vừa được thả tự do bạn nhỏ của chúng ta đã giở tính lưu manh nói nhỏ tai anh :" hay tối nay em cũng thử làm vậy với anh ?"

Tiêu Chiến nghe xong lập tức len lén liếc nhìn hắn ,thấy hắn nhìn mình cười đầy thâm ý thì mặt đỏ tai hồng cúi gằm xuống không nói được gì.

Vương Nhất Bác không chọc anh nữa nghiêm túc hỏi :" anh tìm em có chuyện gì mà gấp gáp vậy ?"

Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra mình đến đây là để làm gì vì vậy đem hết mọi chuyện kể cho hắn nghe.

Vương Nhất Bác nghe xong mặt chỉ biến sắc trong chốc lát nhưng sau đó rất nhanh bình thường nở nụ cười giễu cợt nói :
" Anh không cần lo mấy chuyện vặt vãnh này em sẽ trả đòn tốt "

Quả nhiên là nam chủ mọi tình huống đều rất bình tĩnh ,chỉ có điều nhỡ xảy ra sai sót gì thì sao không sợ cái này cũng sợ cái khác chứ.

Anh nghĩ như vậy nhưng không nói ra mà nói :" vậy em có cách gì sao ?"

" Không "

" Ngạch ,em nói thật ?"

" Phải khi nào việc đến thì lo đi "

Anh thật sự đã nghĩ lầm về tên này thật sự là quá...quá tùy hứng rồi.

Nhưng còn cách nào giờ chỉ có thể hi vọng không phải là cái gì đó nguy hiểm thôi ,vì kế hoạch lần này không hề có trong cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro