PN : tâm sự của vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Tiêu Chiến , một ngự sử trẻ tuổi của triều đình khi mới tuổi 20 nhưng đồng thời cũng là vương phi của tên nhóc con Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ chỉ có ý định an ủi mẫu thân của nhóc trước lúc lâm nguy nhưng....ta lại thật sự thích hắn.

Năm hắn 18 tuổi ta vì muốn kiểm chứng mấy chuyện điên rồ mà đi lùng sục khắp nơi mấy thoại bản về câu chuyện tình yêu.

Và cũng khi đó ta vô tình phát hiện nhóc con của ta cứu giúp một cô nương bên ngoài. Nhìn hai người họ tay trong tay mặt đối mặt thậm chí cô nương kia còn đỏ mặt. Lúc đó ta hoảng loạn , ta đơ toàn tập đến tận khi có người gọi mới tỉnh.

Hôm sau ta đã quyết định loan tin đồn nhóc con nhà ta là một tên hung dữ chuyên môn chà đạp các vị cô nương nhẹ dạ cả tin. Cứ vậy cho đến khi tin đồn rầm rộ , khi ta nghe lại thì nó đã đi xa quá xa không thể lại cứu vãn nữa.

Ta khi đó cảm thấy hối hận vì đã loan tin đồn xấu đó , nhưng sau khi ta phát hiện nhờ tin đồn mà hoa bướm xung quanh nhóc con biến mất ta liền vứt sự hối hận đó ra một góc bụi bặm và mặc kệ nó.

Chưa bao lâu thù hoàng hậu lại âm thầm cho gọi hắn muốn hắn thành thân. Ta lo sợ hắn sẽ đồng ý , lo sợ sẽ mất cún con to bự của mình vì vậy ta âm thầm tìm hiểu mấy vị cô nương mà hoàng hậu nhìn trúng. Ta âm thầm ra tay khiến họ không thể đến gặp mặt hoàng hậu để nhìn mặt hắn.

Sau đó ta biết tin người sẽ thành thân với ta ta liền thấy có lỗi với mấy vị cô nương nên ta đã tung tin rằng vị vương phi của vương gia rất xấu. Không ngờ chưa bao lâu thì đã có người đòi cắt lưỡi của ta. Ta phạt hắn quỳ suốt mấy giờ cho chừa cái thói đó đi.

Mãi đến sau này mỗi lần tên nhãi này trái ý ta hay dám to tiếng với ta ta liền nói với các sư huynh và thế là hắn bị giáo huấn và tất nhiên vẫn là bị ta phạt quỳ.

Ta thật thông minh mà , biết nhờ cậy người nhà.

Ngay cả mấy người đứng phe hắn cũng ủng hộ ta.

Ta biết người trong phủ liên tục đem hai ta ra cá cược với nhau và cũng biết A Tinh kiếm được nhiều nhất nhưng ta không ngăn cản bởi vì tiền đó cuối cùng đều về tay ta. Ngay cả tên nhóc kia cũng không biết điều đó mà hắn biết thì sao ? Dù sao tiền trong phủ cũng đều do ta quản lí hắn dám ho he sao ? Nếu dám vậy thì ra sân mà ngủ khỏi nói nhiều.

Chết , ta quên mất vẫn đang phạt quỳ hắn.

Thôi ta đi gọi hắn vào đây kẻo lát nữa lại mất công dỗ ngọt hắn.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro