32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất phát , lần này họ sẽ đến khu vực phụ cận của Kim thị.

Người ở trấn này buổi tối không dám phát ra chút tiếng động lớn nào cả. Có người tận mắt nhìn thấy một người gây ra tiếng động quá lớn liền bị một bóng đen lấy mất đầu.

Từ đó ai cũng sợ hãi tối đến liền ở im trong nhà khoá cửa kĩ càng ngay cả trẻ con cũng im thin thít không dám quậy phá.

Đám người Tiêu Chiến đến đây vừa lúc chập tối , nhìn nhà nhà vội vội vàng vàng thu dọn hàng quán cấp tốc về nhà thì thầm nghĩ rốt cuộc là thứ gì mà lợi hại như vậy.

Mọi người vừa đi vào khu rừng vừa nói chuyện , Lam Cảnh Nghi lên tiếng :"vậy mà kim đại tiểu thư không đến được "

Lam Tư Truy : cậu ấy có việc sẽ đến sau chúng ta chút , việc bây giờ là.... Đại ca huynh có thể vào việc chính không đừng bám lấy ôn thúc nữa "

Tiêu Chiến nghe điểm danh mình thì nghiêm túc :" ta vẫn luôn vào việc chính mà " nói xong lại tiếp tục nghiên cứu Ôn Ninh.

Lam Tư Truy thở dài hết cách biết trước như vậy không nên để ôn thúc thúc đi theo.

Ôn Ninh :" tiêu công tử ta...ta hoa mắt "

Tiêu Chiến nghe vậy thì gượng cười :"vậy ta tạm không đi vòng vòng nữa "

" Hừ làm như mình tài ba lắm"

Đột nhiên có giọng nói phía sau khiến Tiêu Chiến chú ý.

Lam Cảnh Nghi :" Lam Uyên ngươi là rảnh rỗi ngứa miệng sao ?"

Đệ tử tên Lam Uyên cãi lại :"còn không phải sao hắn cũng không phải đệ tử lam gia tại sao ta phải để ý sắc mặt hắn "

Tiêu Chiến đau đầu , thật sự việc dẫn dắt người khác y không thông thạo và cũng một phàn là do việc này. Để người ngoài dẫn dắt mà không phải trưởng bối trong tộc như vậy thì ai mà chấp nhận được.

Tiêu Chiến can lại Lam Cảnh Nghi :"được rồi tìm nơi nghỉ chân đã "

Lam Uyên và Lam Cảnh Nghi trừng nhau loé điện không dừng cãi nhau lại Tiêu Chiến ngồi xuống ôm đầu chán nản :"thôi thì ngủ luôn trong rừng cho rồi"

Lam Tư Truy đi theo ngồi xuống :"đại ca huynh nghĩ gì vậy ?"

Tiêu Chiến nhìn hai người đang đấu khẩu rồi trả lời :"ta nghĩ lấy họ làm mồi dụ "

Ôn Ninh đi theo ngồi xuống :"vậy có thể ăn họ sao ?"

Tiêu Chiến thở dài :"chắc gì con quỷ đó đã thích ăn kẻ ồn ào a"

Lam Tư Truy và Ôn Ninh nghe vậy cũng đi theo thở dài :"đúng vậy "

Ba người cùng một suy nghĩ ngồi đó chờ đợi mấy tên kia nháo loạn cho đã rồi tính.

Nếu Vương Nhất Bác có đây thì tốt rồi , nhớ hắn quá a. Tiêu Chiến lại nghĩ về Vương Nhất Bác.

Ngụy công tử có đây thì mấy tên nhóc này xong rồi. Ôn Ninh ngồi nghĩ về Ngụy Vô Tiện.

Nếu Hàm Quang Quân có đây sử dụng cấm ngôn thì bớt ồn a. Lam Tư Truy thì lại nghĩ đến Hàm Quang Quân uy vũ của nhóc.

Cuối cùng cả ba cùng đồng lòng nói :"Haiz , tại sao lại không có đây cơ chứ "

. . .

Rốt cuộc hai tên kia cũng nháo xong nhưng có một việc quan trọng là trời cũng tối mà nó cũng đồng nghĩa với việc không ai dám ra ngoài vậy thì đi đâu tìm nơi trú ngụ a.

Lam Cảnh Nghi liếc xéo Lam Uyên :"tất cả là tại ngươi"

Lam Uyên :"lẽ nào không có công của ngươi"

Lam Tư Truy khuyên ngăn :"được rồi được rồi đừng cãi nữa "

Lam Cảnh Nghi , Lam Uyên :"ngươi đi mà nói hắn"

Tiêu Chiến nhẫn nhịn hết nổi rồi y quay sang cười rất chi là 'thân thiện' nói :"nếu vậy ta có nhiệm vụ quan trọng giao cho hai ngươi"

Hai người khó hiểu nhìn Tiêu Chiến , không hẹn mà cũng run sợ trước vẻ mặt này của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro