24. khách trạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# tu tiên đã bại lộ vậy thì từ chương này Fu bung xoã luôn viết chương sẽ li kì mặc dù Fu đọc thấy nó hơi vô lí sao á nhưng ko sao Fu thấy tưởng chừng vô lí mà lại có lí ghê á 🤣

Mn đọc vv 😘

____________________________________________






Vụ việc qua đi Lý Hải chịu đả kích tinh thần rất lớn , cuối cùng không biết y đã nói gì với cậu cậu mới chịu bước ra khỏi phòng và bắt đầu làm công việc giúp đỡ tất cả người dân khó khăn trong thành.

Nhưng bây giờ có một việc vô cùng khó khăn đó là đoàn người của Vương Nhất Bác đã lạc mất nhau.

Ban ngày họ xuất phát trở về nhưng không hiểu sao đến tận tối muộn họ vẫn ở trên con đường này.

Hơn nữa sương mù mờ mịt càng lúc càng nặng đến khi xe ngựa đột nhiên dừng lại y mới cảm thấy không ổn chút nào nên đã mở rèm xe ngó ra bên ngoài.

Bên ngoài đã không còn một bóng người nào cả Tiêu Chiến nhíu mày nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ toàn là sương mù.

Bất chợt có tiếng nói:" Đại ca hình như phía trước có người ,hơn nữa hình như là một cô nương "

" Thật tốt hôm nay gặp những hai cô nương xinh đẹp mau tiến lên bắt nàng ta lại "

Quỷ hồn ? Tiêu Chiến nhíu mày tại sao ở đây lại có quỷ hồn ? Lẽ nào việc lần này đều do quỷ hồn gây ra.

Tiếp đó y nghe chúng nói mình là cô nương thì cũng không hiếm lạ lắm vì y đang mặc nữ trang.

Tên đại ca :" cô nương đêm tối như vậy không phiền để chúng ta hộ tống cô "

Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào nhưng một cô nương khác bị bọn người kia bắt trói thì hét lên :" cô nương phía trước đùng nghe chúng , chúng là kẻ xấu cô mau chạy đi "

' chat '

" Con tiện nhân này mau câm miệng "

Cô nương kia bị đánh đến sợ run bần bật không dám có hành động gì khác.

Tiêu Chiến muốn tìm hiểu chuyện kì lạ lần này nên đã để mặc đám quỷ hồn kia bắt trói mình lại.

Bọn chúng đưa y đưa chưa bao lâu thì đã tới một khách trạm. Y nhớ rất rõ lúc đến Đông Châu đi qua đây không hề có khách trạm này.

Một tiểu nhị thấy họ vào thì thúc giục :" mau lên sắp đến giờ tiếp khách rồi "

" Đã biết đã biết chủ của ngươi còn không giục ngươi giục cái quái "

Nói xong đưa hai người đang bị trói trong đó có y vào sau bên trong khách trạm.

Vào sau bên trong một tên tiểu đệ tiến lên phía trước vậy mà lại mở ra một mật thất khác.

Tiêu Chiến thật sự cảm thán chỉ là ảo cảnh quá khứ khi còn sống của quỷ hồn thôi mà lại chân thực đến như vậy xem ra quỷ hồn này rất hận mấy tên này thấu xương a.

" Các ngươi làm gì mà lề mề vậy ?"

Một lão nhân mặc bạch y mặt hắc như đáy nồi nói với họ.

Đại ca :" còn không phải do trên đường bắt gặp một nữ nhân khác hay sao "

Lão nhân kia híp mắt lại nhìn Tiêu Chiến :" không tồi , có điều tốt nhất lần sau cẩn thận chút về muộn như vậy khách đến sẽ sinh nghi "

" Hừ không phải cuối cùng chúng cũng rơi vào lò luyện của ông sao ra vẻ thần bí cái quái "

Lò luyện ? Lẽ nào kẻ này chuyên dùng người sống để luyện đan ? Như vậy cũng quá man rợ đi ?

Lão nhân kia liếc mắt nhìn tên đại ca âm dương quái khí mà nói :" lẽ nào ngươi không hưởng chút nào sao ? Mau đem người nhốt lại "

Tên đại ca giao cho đám tiểu đệ đem hai người y đi nhốt lại vào một lồng sắt.

Trong lồng có rất nhiều các cô nương khác , ngay cả một tiểu muội muội nhìn qua chỉ mới 15t cũng bị bắt nhốt vào đây.

Bên cạnh cũng có thêm hai cái một cái toàn nam nhi , một cái đa số nhìn có vẻ như là thuận tay trảo cũng chính là những người đến làm khách mà chúng nói.

Nếu đoán không lầm thì nơi đây trước đó đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích tại khách trạm này.

Chợt ánh mắt y dừng lại cạnh chiếc lồng sắt giam giữa mấy tên nam tử kia.

Y thấy Vương Nhất Bác , vì để xác nhận lại y bám vào khung sắt mà nhìn sang , quả nhiên là Vương Nhất Bác có điều hiện tại có vẻ đang mất đi ý thức ,bên cạnh cũng không có mấy người Trịnh Phồn Tinh , xem ra là bị tách ra.

" Tỷ tỷ, tỷ có người quen bị nhốt ở bên đó sao ?"

Tiêu Chiến nghe tiếng có người hỏi thì quay sang, chính là tiểu muội muội 15tuổi kia.

Tiêu Chiến gật đầu chỉ vào Vương Nhất Bác.

Tiểu muội muội :" tỷ không thể nói chuyện sao ? "

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Tiểu muội muội cười thuần lương mà nói :" dù vậy tỷ vẫn rất đẹp nha "

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay tiểu muội muội viết lên 'cảm ơn'

Tiểu muội muội lại tiếp tục hỏi y :" tỷ tên gì ? Nhà tỷ ở đâu ? Sao tỷ lại bị bắt vào đây vậy ? "

Tiêu Chiến tiếp tục viết : ta tên Y Tán , từ nơi khác đến , trên đường trở về thì gặp chúng, còn muội sao lại bị bắt ?"

Tiểu muội muội :" muội a , muội cùng cha mẹ đến Đông Châu để làm ăn nha , nhưng mà trên đường gặp chúng ,chúng bắt muội còn giết cha mẹ muội nữa ,họ chết rất thảm "

Càng nói giọng của tiểu muội muội càng nhỏ đi , cũng lộ rõ sự buồn bã.

Tiêu Chiến lại viết: vậy tên của muội là gì ?

Tiểu muội muội ngơ ngác nhìn y rồi lại thất thần :" tên sao ? Ta cũng rất muốn biết tên của mình là gì đâu "

Tiêu Chiến thở dài , đa số người chết đi sẽ muốn quên đi toàn bộ việc khi còn sống , vả lại đây còn là tái hiện lại qua quỷ hồn nên tiểu muội muội này không nhớ tên mình cũng phải.

_______________________________

# khụ , mn chuyện là vì tác giả là Fu đây rất lười suy nghĩ mấy chuyện đặt tên gì gì đó nên Fu thấy nó hơi rườm rà chút 😅 nên là Fu cũng không biết đặt tên mấy nhân vật là gì cho phù hợp cả , vì đa số sẽ chỉ là nhân vật xuất hiện một lần nên không biết lấy tên ra sao 😐 mấy cái tên của thành chủ Đông Châu quan Đông Châu Fu lấy đại cho nhanh nhưng đến phần này thì Fu bó tay vì đa số Fu không biết đặt tên sao cho hợp tính cách nhân vật , vì vậy mn đừng chê Fu ko đặt tên nhân vật nha 🥺 yêu mn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro