1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm vọng tiên thứ 25.

Tại hoàng cung đang diễn ra một sự tranh luận gay gắt. Lí do chỉ là vì có chuyện xảy ra.

" Hoàng thượng chuyện này cũng không thể trách ngự xử đại nhân được , ngài ấy đã làm đúng nghĩa vụ của mình "

" Thật sao ?"

Câu hỏi này do Vương Nhất Bác lục hoàng tử đặt ra cho đại thần vừa nói.

Thấy người đó không nói gì hắn lại tiếp tục :" tự ý liên lụy người hoàng thất , làm bị thương người hoàng thất nên phạt "

Giọng nói mang theo sự lạnh nhạt ,khuôn mặt cũng chỉ là một tầng băng sương bao phủ.

Mọi người trong cả cái triều này ai không biết ngự xử và lục hoàng tử đối trọi gay gắt với nhau. Thậm chí họ đã từng rút kiếm chỉ vào mặt nhau ,nếu không phải hoàng thượng cản lại thì hai người đã lao vào ngươi sống ta chết.

Giờ nghe hắn nói vậy ai không biết là hắn đang chân dầu vào lửa mới là não phẳng.

Nhưng biết thì biết họ cũng đâu thể làm gì khác được , dù sao một bên là ngự xử người chuyên phụ trách xử lí các vụ việc của hoàng thất hơn nữa còn được hoàng thượng tín nhiệm, còn một bên dù chỉ là nhi tử thất sủng thì người ta cũng là lục hoàng tử đâu ai dám ho he gì.

Ngự xử của chúng ta lúc này mới lên tiếng :" aiz , hoàng thượng thật sự việc này là do tứ hoàng tử không hề liên quan đến thần ,thần khi đó đang chuyên tâm giải quyết người ban đêm lẻn vào điện của hoàng hậu thì tứ hoàng tử lại ngăn cản khiến thần trở tay không kịp "

Mỗi lời nói từ đầu đến cuối chỉ toàn là tứ hoàng tử ,tứ hoàng tử.

" Đến nỗi...."

Y dừng một chút nhìn về phía Vương Nhất Bác:" lục điện hạ a, con mắt nào của ngài thấy ta cố ý sát hại ca ca ngài vậy ? Liệu không phải là tìm cái lí do cho qua đi ?"

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn Tiêu Chiến cũng chính là ngự xử trong miệng mọi người.

Tiêu Chiến vẫn không buông tha nói :" hơn nữa thần cũng đâu có sai khi làm một con người tận trung với bệ hạ "

Y nhấn hai chữ ' tận trung ' một cách như thể nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ này.

Mọi người ở đây đều cho rằng y đang trào phúng Vương Nhất Bác một cách công khai.

Vương Nhất Bác :" nếu là tận trung cũng không thể không phạt, nếu không kẻ khác sẽ không biết điều "

Tiêu Chiến :" a thì ra là ngài muốn răn đe kẻ khác ,sao không nói sớm ,nhị điện hạ nói ra để kẻ hèn này giúp ngài là được "

Vương Nhất Bác :" không phiền Tiêu ngự xử nhọc công bản vương tự xử lí "

Hoang đế nghe họ đấu khẩu qua lại có vẻ cũng thành quen nên chậm chạp ngăn họ lại.

" Tất cả im lặng , việc này chỉ là ngoài ý muốn ,Tiêu ngự xử khanh không cần lo lắng về tứ nhi nó không có việc gì "

Tiêu Chiến :" thần tạ bệ hạ tha tội cho thần "

Mọi người bày ra vẻ mặt ' quả nhiên là được tha ' như thể mỗi lần có việc thì y đều thoát khỏi vậy.

Trên thực tế ,hoàng đế cũng không muốn làm lớn chuyện này vì toàn bộ trách nhiệm đều do tứ hoàng tử con trai người.

Ngày hôm đó đúng là Tiêu Chiến đi theo điều tra kẻ lẻn vào điện hoàng hậu ,chỉ là không tìm được manh mối ,trên đường gặp phải tứ hoàng tử. Người này nổi tiếng ăn chơi trác táng nên khi nhìn thấy y là giở thói trăng hoa ra. Hắn trọc ghẹo y ,mặc dù trong mắt tất cả mọi người y là con người luôn cười nói nhưng y cũng lạnh lùng không kém , chỉ cần có kẻ chạm đến giới hạn của y thì kẻ đó xác định chỉ có duy nhất một từ miêu tả là ' chết ' nhưng may mắn tên này là người của hoàng thất , hoàng thượng cũng biết điều này qua miệng nhi tử nên giữ thể diện mà cho qua.

Nếu nói trước đây y cũng thường xuyên được tha tội thì cũng đều có lí do của nó cả ,đó là tất cả tội của y đều vướng vào mặt mũi thể diện của hoàng thất nên tất nhiên phải cho qua nếu không với tính cách của y thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hoàng đế cho bãi triều , tất cả thần quan chậm rãi chờ đợi hoàng đế bước đi đến khi mất thân ảnh thì mới ra về.

____ bên ngoài ____

" Aiz lục điện hạ chậm đã "

Tiêu Chiến vẫy gọi Vương Nhất Bác lại ,những người khác thấy vậy cũng chỉ trưng vẻ mặt hóng chuyện vui nhìn họ.

Vương Nhất Bác dừng lại liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn cười tươi nói :" ban nãy thần đắc tội người người không ghi thù thần đi ?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời :" không có "

Tiêu Chiến :" thật sao ? Nhưng ta thấy vẻ mặt của ngài rất cau có nha , nhạ hay là ngài muốn về phủ rồi sẵn tiện kêu người về nguyền rủa thần ?"

Vương Nhất Bác :" Tiêu ngự xử nếu không có chuyện gì quan trọng thì bản vương còn phải về nhà gặp vương phi có chuyện quan trọng "

Tiêu Chiến :" nhạ ? A ra là ngài nóng lòng gặp vương phi a , vậy đi thỏng thả không tiễn "

Vương Nhất Bác liếc nhìn y một cái bằng ánh mắt sắc lẹm rồi quay người bỏ đi.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn bóng lưng hắn biến mất ,mấy người khác thấy cũng không còn chuyện vui nữa cũng bỏ về.

______________________________

______Ngoài lề

Bo : tác giả ngươi là muốn thăng sớm đi ?

Tui : muội không biết gì hết
       ( Lắc đầu )

Bo : rõ ràng ta và Chiến ca liếc mắt đưa tình mà ngươi viết thành nhìn nhau toé lửa mưa máu là sao ( cầm kiếm kề cổ )

Tui : hiểu lầm chỉ là hiểu lầm
( lùi xa xa trốn )

Chiến : được rồi đừng náo loạn nữa ( ngăn lại kiếm đâm tới )

Bo ( ủy khuất ) : cầu ôm ôm 🥺

Chiến : ...

Tui: ( cười nham hiểm )🌝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro