Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thần tiên cũng không dễ dàng gì. Hoa Lộng Ảnh một hai ngán ngẩm chống cằm nhìn ly trà trước mặt. Nước trà sóng sánh trong ly màu nâu đậm nguội dần không còn hơi nóng bốc lên nữa. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, mặt đã đen không còn chỗ nói. Nheo nheo mắt nhìn thần tiên đang thở dài trước mặt.

"Có chuyện gì thế?"

Hoa Lộng Ảnh lại thở dài một hơi đặt ly trà xuống bàn. Tay xếp lên bàn ảo não nói.

"Ta sắp phải trở về thiên giới. Còn phải chịu phạt."

Nói trong ủy khuất, dù sao thì nàng cũng không thể ở lại, bây giờ còn bị phạt. Thật đau lòng mà. Tiêu Chiến nhàn nhạt uống ly trà trong tay, miệng không tự chủ mà nhếch lên. Trong thời gian qua Tiêu Chiến chịu đựng không ít nha. Nàng là thần tiên, nói một y không dám làm hai. Luyện công, dâng trà, nấu đồ ăn và vân vân.

"Ta đi ngươi vui vậy sao?"

Hoa Lộng Ảnh cau mày nhìn y lắc đầu vô tội rồi lại cầm ly uống trà. Ta khinh. Ngươi chỉ thiếu viết chữ kinh hỷ lên mặt có phải hay không? Nàng lắc đầu nhún vai, y không phải thế thân của Bắc Đường Mặc Nhiễm thì cũng không cần thiết phải như vậy. Nàng tay chống cằm nhìn y, miệng cong lên lộ ra hai gò má non mềm, nụ cười đặc biệt đẹp vậy mà làm cho thân thể y nổi thêm một tầng da gà. Nàng cười kiểu này không biết ai là kẻ xấu số đây.

"Ta đi nhưng nhất định tặng ngươi một phần lễ vật."

Mồ hôi lạnh ướt đẫm năm lớp áo. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt chờ lễ vật dâng đến trước mặt.

Liên Phương Nguyên Ngọc tới Thần vương phủ quả nhiên gây ra náo nhiệt không nhỏ, trở thành đề tài bàn tán trong trà lâu hoa viên cả tháng trời. Mà vị trong vương phủ vẫn đều đặn qua lại giữa vương phủ và lãnh cung, không quan tâm thế sự bên ngoài.

Người ta đồn vương gia động tâm rồi, còn là động tâm với một mỹ nữ, đại mỹ nữ. Nghe đồn Chiến thần đã có hài tử, đẹp như mẫu thân và phụ thân nó vậy. Nghe đồn Phùng Nguyên sắp đón một hôn lễ lớn nhất từ trước tới giờ.

Tiêu Chiến nhăn nhó nghe cung nữ bàn tán mấy cái tin đồn thất thiệt này, miệng nhai đậu phộng mà tâm thực khó chịu. Thứ nhất, tỷ tỷ của y khi nào lại trở thành tam vương phi tương lai rồi. Thứ hai, nghe tin đồn cũng không đính chính hay sao, tên tam vương gia hỗn đản này.

"Tin đồn ngươi không dập đi sao?"

"Tại sao?"

"Ngươi không phải thích tỷ tỷ ta rồi chứ?"

"Không tồi."

Càng nghĩ càng tức. Cánh tay đập mạnh xuống bàn làm Hoa Lộng Ảnh đang an nhiên ngồi bên cạnh giật mình tròn mắt nhìn y. Y giận Vương Nhất Bác cũng năm ngày rồi, hôm đó còn đùng đùng bỏ đi không thèm quay đầu lại. Hôm nay còn bày đặt nhớ tới hắn, hắn mà biết mặt mũi nào sống tiếp nữa. Đập nguyên cái trán xuống bàn gỗ đen tuyền, y ảo não cảm thán. Hoa Lộng Ảnh lần hai giật mình khó chịu chọt má y.

"Ngươi phát điên cái gì?"

Tiêu Chiến không buồn quan tâm tiếp tục thở dài, mặt vẫn bảo trì cúi gằm xuống. Trán bị đập trúng đang biểu tình mà đỏ dần lên. Hoa Lộng Ảnh cười gian tà xoa cằm nhìn y.

"Nhớ Vương Nhất Bác rồi phải không?"

Tiêu Chiến bị người đoán đúng ngồi bật dậy, Hoa Lộng Ảnh thấy biểu tình của y cười ngặt nghẽo, tay liên tục vỗ xuống bàn biểu thị nàng vui không chịu được. Mặt Tiêu Chiến thành công đen như than, sao thần tiên này còn chưa về nơi nàng ta nên về vậy? Một ngày trên Thiên giới bằng một năm ở nhân gian, năm ngày qua cơ bản không bằng uống một ly trà ở trên đó.

"Ngươi động tâm với hắn rồi phải không?"

Tiêu Chiến tròn mắt phủ nhận, tay phản chủ lơ quơ trước mặt.

"Không... không có khả năng. Ta và hắn căn bản không phải là đoạn tụ..."

"Lạc hậu."

Hoa Lộng Ảnh khinh bỉ nhìn y. Tiêu Chiến nhăn nhó, mấy cái này thời đại của y không phải thiếu, nhưng đây là cổ đại nha, cắt tay áo đâu đơn giản vậy. Y đang tự thuyết phục bản thân là lo cho tỷ tỷ của y, tỷ tỷ của Bắc Đường Mặc Nhiễm có được không. Nhưng giận hắn như vậy... quả thật có chút nhớ đi. Cuối cùng vẫn là tự đập trán xuống bàn gỗ tự thanh tỉnh bản thân.

Ngày hôm sau, vị vương gia nào đó đang chau mày suy nghĩ cách dỗ tiểu bảo bối kia, hắn chỉ đùa một câu liền bị giận. Nguyên Ngọc tay bê một khay canh gà nhẹ nhàng gõ cửa, nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác liền bước vào. Mái tóc búi kim vân kế tùy tiện, gương mặt ôn nhuận không ít, từ khi ra khỏi Bạch Phượng Các nàng càng trở nên mỹ miều, quốc sắc thiên hương. Giọng nói vẫn là ngọt ngào như vậy, nhìn Vương Nhất Bác ảo não thì mỉm cười.

"Vương gia là đang nghĩ tới A Nhiễm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu nhận chén canh, mùi hương ngọt dịu cùng hương nhân sâm quẩn quanh nơi chóp mũi, nàng nấu đồ ăn quả nhiên ngon vô cùng, nàng sớm đã đem hận thù dẹp qua một góc, dù hận thì căn bản Liên Hoa quốc cũng không phục hồi lại như xưa nữa, chi bằng hảo hảo sống cho tương lai đi vậy. Nàng yêu thương Mặc Nhiễm không lẽ không thấy Nhất Bác có ý với đệ đệ nàng hay sao.

"A Nhiễm thích nhất canh củ sen. Mai ta làm một ít mang qua đó, vương gia người có muốn đi cùng một chuyến hay không?"

"Muốn."

Hắn lập tức gật đầu không cần suy nghĩ, một hơi cạn sạch chén canh gà. Chưa bao giờ hắn thấy canh gà ngon như vậy. Nguyên Ngọc vừa nâng canh gà chỉ còn lại chén lưu ly ra bên ngoài, vừa đứng dậy liền nhận được cấp báo từ binh lính ngoài phủ. Người này là tâm phúc bên cạnh tam vương gia.

"Vương gia. Ngoài vương phủ có một nữ nhân tự xưng tỳ nữ tại lãnh cung, một thân thương tích nói Bắc Đường công tử gặp đại nạn, tới mong vương gia tương cứu."

Chén canh vô lực rơi xuống đất vỡ tan tành, âm thanh bén nhọn làm Vương Nhất Bác thức tỉnh tri giác một đường lao ra ngoài. Liên Phương Nguyên Ngọc cũng lảo đảo chạy ra theo. Bên ngoài Hoa Lộng Ảnh được để trước sân, nhìn qua thân thể tràn ngập thương tích, mùi máu tanh hòa quyện với mùi hoa tử linh càng trở nên nồng đậm, trên miệng nàng còn vương tơ máu, hơi thở nặng nề. Màu của máu đâm thẳng vào thị giác của hắn, chạy nhanh tới bên cạnh nàng gấp gáp.

"Nói, xảy ra chuyện gì, Nhiễm nhi ở đâu?"

Hoa Lộng Ảnh mặt đã trắng đến không còn huyết sắc, lời nói đứt quãng khô khan nặng nề. Cảm giác như nàng giờ đây chỉ còn chút hơi tàn.

"Lãnh cung... gặp thích khách... y bị... bắt đi rồi... tới rừng trúc... ngoài thành... mau cứu... nếu không... sẽ không kịp... nữa..."

Nói tới chữ cuối cùng thì hơi thở chấm dứt, vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu nhuộm cả một vùng, dính cả trên mép y phục vốn trắng tinh của hắn. Tay nắm thành quyền siết mạnh, kẻ nào to gan, người của bản vương cũng dám đụng tới?

"An táng nàng ta, bản vương sẽ quay lại."

Nói rồi một đường phất áo tiêu sái rời khỏi vương phủ. Chỉ có hắn mới biết mình đang lo sợ tới mức nào, lo sợ hơn tất cả những lần thập tử nhất sinh trên chiến trường, vì với hắn, y quan trọng hơn tất cả. Hắn sống tới bây giờ, tất cả cũng chỉ vì y.

Tại căn nhà nhỏ bên ngoài thành, Tiêu Chiến hôn mê nằm trên giường, xung quanh căn nhà bao phủ bởi một rừng trúc xanh tốt, y từ từ mở mắt, cảm nhận được thân thể vô lực không có khả năng dùng sức, mắt bị che bởi một tấm vải đen buộc sau gáy, tay vốn không bị trói nhưng không đủ sức nhấc lên nữa rồi, y chau mày nhớ lại tại sao mình lại ở tại nơi này thì không nhớ ra, chỉ đến lúc uống ly trà của Hoa Lộng Ảnh thì dừng. Không phải nàng giở trò đó chứ? Tính làm gì?

Còn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa làm bằng tre đột nhiên bị một lực lớn tác động, cửa tre yếu ớt bị người mở mạnh liền đổ sập xuống làm Tiêu Chiến hoảng hốt giật mình. Mắt bị bịt kín vốn không nhìn thấy người vào là ai. Cảm nhận được nộ khí tỏa ra từ người bước vào, y muốn khóc mà. Thiên a~, sẽ không đen đủi tới mức gặp phải đạo tặc tại nơi này đi. Y vốn không có ngân lượng không thể cướp tài, khổ là Bắc Đường Mặc Nhiễm lớn lên dễ nhìn như vậy, không lẽ nào lại chuyển qua cướp sắc? Càng nghĩ càng tự thấy sợ, vẫn là nên xin tha trước, lỡ đâu gặp được đạo tặc có tâm tha cho y thì sao.

"Aiza vị đại ca này. Ta vốn nghèo không có ngân lượng, là một con quỷ đoản mệnh không sống được năm năm nữa, lại còn là kẻ vong quốc, ở nhà còn lão nhân gia cùng tiểu hài tử, nhan sắc tầm thường, tha cho ta..."

Chưa nói hết lời xin tha liền bị lực kéo dậy dựa vào lồng ngực ấm áp. Y nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh mẽ, người này đang hỗn loạn, vừa vui mừng vừa sợ hãi, vừa tức giận vừa đau lòng. Đặc biệt y nhận được khí tức quen thuộc, mùi hương tử linh đi sâu vào khứu giác của y.

"Vương gia?"

Người ôm lấy y vẫn không có động tĩnh. Vòng tay hắn bao trọn thân thể của y, có chút thoải mái không nói thành lời, y ngoan ngoãn ngồi cho hắn ôm lấy mình, thi thoảng còn dụi đầu vào ngực hắn, đôi khi thật muốn ỷ lại vào bờ vai này. Này là hắn lo lắng cho y sao?

Không phải! Người hắn lo lắng căn bản không phải y, là thân thể này.

"Buông ta ra. Sắp chết ngạt rồi."

Bị cái suy nghĩ của mình dọa sợ, sợ tới mức nhận thức được sự thật. Y vùng ra khỏi vòng tay lớn này nhưng sức lực không đủ, chỉ đành nói hắn buông mình ra. Vương Nhất Bác nhận thấy liền giúp y mở bịt mắt, mắt chớp chớp vài cái lấy lại tiêu cự liền bị gương mặt khốc suất của người đối diện dọa cho tỉnh, thiên a, gần như vậy.

"Nhuyễn cốt tán?"

Nhận ra được y trúng độc liền giúp y giải. Kẻ nào hạ độc cũng ngu ngốc vậy, độc này không phải phẩy tay một cái là giải được rồi sao. Cũng thật quá ngốc rồi đi. Nhận thấy người trong lòng dần hồi phục, hắn thở dài một hơi an tâm, lần nữa đem y ôm vào lòng, Tiêu Chiến không kịp phản ứng. Mình lớn như vậy mà hắn ôm gọn luôn kìa.

"Vừa rồi... ta thực sự sợ đó."

Tiêu Chiến lý nhí bên tai của hắn. Đột nhiên muốn làm nũng một chút. Được mà, phải không? Vương Nhất Bác tăng thêm một tầng lực đạo. Tiêu Chiến cảm nhận được hắn thật lo lắng, vỗ nhẹ lưng hắn. Vương Nhất Bác cắn chặt răng tức giận nói bên tai y.

"Không sao là tốt. Nếu vừa rồi ngươi có mệnh hệ gì, ta liền đem tất cả bọn chúng cùng ngươi bồi táng."

"Nhiễm nhi. Cùng ta về Thần vương phủ, có được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà