Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung Thiên Ninh, tin tức võ công chí bảo Liên Hoa huyết đột nhiên xuất hiện tại Phùng Nguyên, hơn nữa người dùng nó còn đạt tới cảnh giới cao nhất chưa qua một ngày đã được truyền tới. Bên ngoài có lẽ vẫn bình bình đạm đạm nhưng bên trong đã sớm có tính toán, người luyện được Liên Hoa huyết tới cảnh giới này chỉ có mình Liên Hoa thái tử đã mất tích nhiều năm.

"Vậy, thái tử muốn thế nào?"

"Tới Phùng Nguyên."

Vương Nhất Bác từ ngày Tiêu Chiến trở về liền mang tấu sớ về Thần vương phủ phê duyệt, đại hôn với Lãnh Huyền Sương cũng vì vậy mà bị dời lại vô thời hạn, quần thần trong triều nhiều lần đề cập tới vấn đề sự xuất hiện của Liên Hoa thái tử nhưng hắn đều cau mày từ chối, thành ra người ta dần quên mất có một vị công chúa đang ngày ngày ăn cơm uống nước tại Tây uyển. Nàng không một lời oán trách, an phận thủ thường, an phận tới mức như muốn xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của nàng trong hoàng cung rộng lớn, đến mức người ta sau này cũng còn truyền tai nhau giai thoại đầy đau lòng này.

Tiêu Chiến đang an nhàn ăn mấy quả sơn trà không biết kiếm đâu ra. Vừa ăn vừa duyệt tấu sớ chung với Vương Nhất Bác. Tính ra y cũng cùng hắn ngày ngày quan sát Phùng Nguyên, dưới sự cai quản của hắn Phùng Nguyên cũng đã dần đi vào khuôn phép, không còn cái vẻ bên ngoài lộng lẫy bên trong trống rỗng nữa. Lãnh Huyền Sương đã chấp nhận giao ra binh phù trao cho hắn, để hắn cai quản toàn bộ binh sĩ Phùng Nguyên.

"Yêu nhi. Ngươi ăn ít một chút, nếu không sẽ đau bụng đó."

Hàn Nhược Tuyết từ lâu đã trở về lo chuyện của Minh Hoàng sơn trang, cuối cùng cũng để y ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác. Việc này y có chút khó hiểu, không phải nàng luôn nhắc y huyết hải thâm thù không được quên, nhắc y phải giết Vương Nhất Bác báo thù cho Liên Hoa sao?

Tiêu Chiến gật đầu nhìn hắn, y làm vậy là đúng hay sai? Chấp nhận ở lại hoàng cung Phùng Nguyên, an nhiên không chút phòng bị ở bên cạnh của hắn, sau này chưa đầy ba năm nữa là y phải chết rồi, y không quản lời đồn đại về thiên hạ đổi chủ đúng hay sai, chỉ là không  biết sau khi y không còn thì Vương Nhất Bác sẽ sống ra sao?

"Nếu... Nếu sau này ta không còn nữa... Ngươi có hứa với ta sẽ sống tốt không?"

Vương Nhất Bác nhìn y, trong mắt y đều tràn ngập tang thương, hắn cảm giác y không hề nói đùa. Chưa kịp trả lời đã có tiếng nói truyền từ bên ngoài vào chen ngang.

"Bệ hạ, thái tử Thiên Ninh chưa tới hai ngày nữa sẽ tới Phùng Nguyên diện kiến."

"Được."

Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa nghe tin hoàng cung Phùng Nguyên đang chứa một Liên Hoa thái tử thì hắn lại lập tức vượt ngàn dặm đi tới, xem ra không có gì tốt lành. Qua một lúc hắn liền cảm thấy trên vai có gì hơi nặng nặng, không biết từ khi nào người  thâm tình hỏi hắn bây giờ lại nằm ngủ ngon lành như vậy, thật muốn cứ như vậy mà đem y đi xa một chút, đến nơi mà người trong thiên hạ không ai tìm thấy họ, nhận ra họ để y có thể tiêu diêu tự tại sống với hắn trọn đời này.

Đáng tiếc, vừa sinh ra hai người đã mang số phận của riêng mình. Đã từng nghĩ mình có đủ khả năng cải biên số phận nhưng cuối cùng lại là kẻ bị số phận chơi đùa trong lòng bàn tay.

Nhẹ tay bế y lên giường, mền chăn ấm áp nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của y làm y khẽ cựa một cái rồi nằm xuống, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt một góc áo của hắn. Vương Nhất Bác tự nhắc mình nhẹ nhàng nằm lên giường vỗ về y, kéo chăn lên tận trên cao rồi ôm y từ từ đi ngủ. Thật mong những ngày bình yên như vậy sẽ không dần tan biến như lớp sương mù mỏng nhẹ không bị mặt trời chói chang tiêu biến dần đi.

Khoác lên tấm hoàng bào nặng trĩu, bước lên ngôi vị cao nhất của Phùng Nguyên, hắn mang khí chất của một vị quân vương như muốn đàn áp tất cả mọi thế lực khác tồn tại trong thiên hạ. Đôi khi hắn thật không muốn xa rời binh quyền nhưng lại vẫn muốn có y bên cạnh, hắn muốn có cả giang sơn cả mỹ nhân, nhưng cái lưỡng toàn kỳ mỹ ấy liệu có thực sự tồn tại. Chỉ biết khi hắn khoác lên chiếc hoàng bào màu đen ấy, quyền vị đã trở thành một mưu cầu của hắn, hắn không còn là Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến từng quen biết nữa.

Vị y sư đó nói, toàn bộ sự thay đổi của hắn là do ảnh hưởng từ thất huyết linh lung, mang theo dã tâm của người hạ độc hắn, Lãnh Dực mà dần dần ăn sâu vào tâm tính, tạo cho hắn ảo giác có người muốn giết hắn đoạt vị, có người muốn đem Tiêu Chiến ra khỏi hắn... Cuối cùng biến thành Vương Nhất Bác bây giờ, duy ngã độc tôn.

Hắn không còn mang tấu sớ về Thần vương phủ phê duyệt nữa, hắn nói trong Thần vương phủ có nội gián.

Lần đó thái tử Thiên Ninh chỉ một lần đề cập tới việc của Liên Hoa thái tử, hắn liền hoảng loạn cho người hành thích hắn, để hắn chết ngay trên đất Phùng Nguyên. Cuối cùng gây ra mâu thuẫn giữa hai nước, gây ra loạn chiến.

Người ta đồn có được Liên Hoa thái tử là có được cả thiên hạ. Rốt cuộc Liên Hoa thái tử có thứ gì khác người thường mà lại có thể giúp hắn độc chiếm thiên hạ, hắn đã từng về vấn đề này đem ra chất vấn y.

Trải qua gần một năm trong sự biến đổi đến đáng sợ của hắn, Tiêu Chiến đột nhiên phát giác hắn không còn là Vương Nhất Bác, hắn bây giờ không mang bộ y phục trắng tinh bất nhiễm bụi trần mà trở thành tấm hoàng bào đen tuyền che đi bản chất biến dạng của hắn. Y biết là do ảnh hưởng của thất huyết linh lung, nhưng y không chịu được hắn thành ra bộ dạng như vậy.

"Ngươi! Rốt cuộc ngươi có thứ gì giúp ta thống nhất thiên hạ! Mau nói! Mau nói ra!!!"

Vương Nhất Bác đột ngột như kẻ điên nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến bóp mạnh, hai mắt đỏ ngầu như muốn chạy ra bên ngoài, từng lời nói rít qua kẽ răng như nếu hôm nay y không trả lời hắn, hắn nhất định sẽ một đao giết y. Mắt trái của y bị sự tức giận làm tuột dải lụa trắng, bên trong là một vết sẹo đang đỏ lên giật giật vô cùng dọa người.

Tiêu Chiến không thể chịu được tình cảnh ngày ngày như vậy liền nhất quyết vận công dùng Liên Hoa huyết đánh hắn một chưởng, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn ngay lập tức lùi ra xa, miệng không tự chủ mà phun ra một búng máu đen.

"Ngươi!!!"

Tiêu Chiến bước lại gần hắn, như có như không rơi xuống hai hàng nước mắt, nói trong nghẹn ngào.

"Nếu ngươi có thể uống được máu trong tim ta, ngươi sẽ có công lực bằng vạn năm đạo hạnh. Lúc đó cả thiên hạ với ngươi không có đối thủ!"

Vương Nhất Bác nhìn vào trái tim đang phập phồng của y, nhìn như muốn đem nó moi ra ngoài như cách hắn đã từng làm với Liên Phương Nguyên Ngọc. Cổ họng khô khốc.

"Vậy..."

"Thiên hạ và ta, ngươi chỉ được chọn một!"

Vương Nhất Bác rơi vào hoảng loạn, hắn là muốn một cách lưỡng toàn kỳ mỹ, hắn không muốn đánh đổi. Tiêu Chiến cười cười, nếu là Vương Nhất Bác không phải hắn đã sớm có chọn lựa rồi sao? Không phải từng nói đời này hắn chỉ cần mình ta không cần thiên hạ sao? Cuối cùng khi ngồi lên vị trí đó, ai cũng sẽ nhận ra tình cảm chỉ là nhất thời, chỉ có quyền lực mới là vĩnh viễn.

"Vong Đường Huy! Ngươi nhìn cho rõ đi! Đây là kẻ mà ngươi không tiếc mang danh phản quốc để tin tưởng, ngươi nhìn cho rõ, sau này, hắn chết, hai là ta chết!"

Lần này Vong Đường Huy im lặng. Tiêu Chiến quay đầu đi ra khỏi căn phòng mà y ngày đêm cùng hắn bên nhau, tưởng rằng ông trời cho ta cơ duyên xảo hợp, vượt qua thời gian cùng hắn trải qua tình kiếp, tưởng sẽ mãi bên nhau đến hết kiếp này, cuối cùng lại vì hai chữ hoàng quyền mà phá đi tòa thành y vất vả xây nên.

Vương Nhất Bác dùng khinh công chạy tới chỗ y, cuối cùng bị một kiếm của Hàn Nhược Tuyết cản lại, Tiêu Chiến quay đầu, ra là ngươi lựa chọn thiên hạ. Lời hứa cùng ta chống lại thiên hạ không ngờ tới hôm nay chỉ là một cánh hoa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm rụng mất.

Luận võ công hắn và Hàn Nhược Tuyết miễn cưỡng cũng xem là ngang nhau, nhưng luận về nội công y và hắn là nhất thiên nhất địa. Đáng tiếc Liên Hoa huyết chỉ thiên về nội công, không thiên về võ công, nếu không Vương Nhất Bác căn bản không phải đối thủ của y. Qua vài chiêu cộng với việc hắn vừa bị Tiêu Chiến đả thương, nhanh chóng bại trận. Vương Nhất Bác im lặng ôm ngực nằm một góc. Vong Đường Huy cũng chỉ có thể im lặng ra đỡ hắn vào rồi gọi y sư.

Hàn Nhược Tuyết trên đường đưa y trở về Minh Hoàng sơn trang liền mở miệng hỏi y, cũng là câu mà y không muốn trả lời nhất.

"Tại sao lại nói cho hắn biết chuyện đó?"

Tiêu Chiến cơ mặt co lại, cưỡi ngựa càng nhanh hơn, cảm giác gió đêm đánh vào từng cơ thịt, làm rối tung mái tóc khiến y càng hiểu rõ nỗi đau trong tâm của mình, đau như ngàn đao vạn kiếm cứa vào bên trong.

"Ta muốn đem tính mạng ra cược với hắn một lần, ai ngờ được, ta thắng vạn lần, vậy mà lần này vẫn là để thua. Ta không thua trước hắn, ta thua trước hoàng quyền."
_________+_________

Cảm ơn các bạn. Hôm trước xin cảm ơn bạn đã chúc mừng sinh nhật tui. Vậy nên mọi người đều có thể hỏi tui 1 vấn đề. Trừ việc spoil trước nha. Có thể hỏi ở đây hoặc trên fb nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà