Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Chiến gặp nạn, Vương Nhất Bác sau đó trở thành cái đuôi nhỏ theo sau y, chỉ cần trong tầm mắt của hắn không có y là sẽ ngay lập tức bỏ toàn bộ công chuyện để đi tìm. Ngày một ngày hai Tiêu Chiến còn thấy có chút vui mừng, tới ngày thứ năm đã ngán ngẩm kêu than.

"Nhất Bác a~ Cún con còn không dính người bằng ngươi đó."

Nhưng vị vương gia đó vẫn nhất định không rời y nửa bước, bây giờ Tiêu Chiến cũng dần quen rồi, cứ để mặc cho hắn đi theo mình như vậy. Thần vương phủ đang chuẩn bị hỷ sự bận muốn chết, chủ nhân thì an phận trở thành cái đuôi của người ta, bây giờ người trong Thần vương phủ có việc chỉ cần tìm Tiêu Chiến liền có thể gặp được vương gia, có việc có khi chỉ cần hỏi qua Tiêu Chiến là được, bởi gia nhân trong phủ căn bản nhận ra ý của Tiêu Chiến vương gia nhà họ cũng không dám nói ngược lại.

Tiêu Chiến đang vô cùng nghiêm túc tỷ mẩn đẽo gọt một miếng bạch ngọc, trên tay đã xây xước không biết bao nhiêu vết, ánh mắt lấp lánh kiên định tập trung tuyệt đối. Ngồi bên cạnh là Vương Nhất Bác, hắn ngồi thẳng lưng, an nhàn thưởng trà. Thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh, thấy tay người kia bị dùi đâm đến mức sắp nát luôn đầu ngón tay rồi thì có chút đau lòng.

"Nhiễm nhi. Bản vương tặng ngươi miếng huyết ngọc kia làm quà cho tỷ tỷ được không?"

Miếng huyết ngọc đó có bao nhiêu quan trọng chỉ có hắn biết được. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có một người quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong thiên hạ, nếu hắn tiếp tục đăng cơ, liệu y còn chấp nhận ở cạnh hắn không? Y là Liên Hoa thái tử, y sẽ chấp nhận trở thành người của hoàng cung Phùng Nguyên sao? Chi bằng an an tĩnh tĩnh làm một Thần vương điện hạ, ít nhất có thể bảo hộ y một đời bình an.

"Không được."

Tiêu Chiến biết miếng huyết ngọc đó là tín vật đế vương, hơn nữa sau này còn phải dựa vào nó Vương Nhất Bác mới có thể đăng cơ, mà y lại chỉ có thể sống gần bốn năm nữa, nói tặng là tặng sao?

"Tại sao?"

Tiêu Chiến đặt miếng ngọc đang còn dở dang xuống bàn gỗ, lấy ly trà Nhất Bác đang uống tu một ngụm, xoa xoa ngón tay bị đau của mình mới trả lời thắc mắc của hắn.

"Nhất Bác. Ta biết miếng huyết ngọc đó rất quan trọng với ngươi. Càng biết miếng ngọc đó là do toàn gia ngươi để lại mong ngươi có thể đăng cơ thống nhất thiên hạ. Vậy ngươi muốn phụ toàn gia, muốn phụ cả thiên hạ sao?"

Vương Nhất Bác im lặng nghe y nói, hắn không nhận ra y lại biết nhiều đến vậy, nếu y biết hết tất cả liệu có biết lo lắng của hắn hay không? Hắn chính là lo sau này khi hắn đăng cơ y sẽ nhớ lại toàn bộ chuyện trước kia mà hận hắn, càng hận hơn là hắn lại trở thành hoàng thượng Phùng Nguyên. Nếu vậy, hắn còn cần ngôi vị này hay sao? Vương Nhất Bác nhìn vào mắt y, hai tay nắm lại thành quyền.

"Vậy, sau này bản vương đăng cơ, ngươi có nguyện ý trở thành nam hoàng hậu duy nhất của bản vương hay không?"

Lần đầu tiên trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn thấy màu hổ phách kiên định mà là sự lo lắng cùng mong đợi. Y mỉm cười thật lớn, hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt.

Bắc Đường Mặc Nhiễm, xin lỗi. Nhưng mà ta thích hắn, muốn cùng hắn đi hết một đời, được mà phải không?

"Ta nguyện ý. Nhưng mà nếu trở thành nam hoàng hậu, toàn bộ hậu cung của ngươi chỉ được có mỗi mình ta, ta lại không thể sinh cho ngươi tiểu hài tử, e rằng ngôi vị không có người kế thừa, như vậy ngươi cũng nguyện ý sao?"

Vương Nhất Bác bị kinh hỷ không kịp phản ứng liền đơ ra, cuối cùng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy y, giọng nói trầm ấm đè lại tiếng xúc động bên trong, chỉ hắn mới biết mình có bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu vui mừng, bây giờ hắn chỉ mong tất cả không phải là một giấc mơ.

"Đời này của Vương Nhất Bác ta chỉ cần mỗi mình ngươi. Ta nguyện yêu ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thay lòng."

Tiêu Chiến hưởng thụ vòng tay ấm áp của hắn, lại không nhận ra bên kia Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lăn xuống một giọt nước mắt lóng lánh, ánh sáng mặt trời tinh nghịch chiếu vào, giọt nước mắt như thu hết toàn bộ đất trời, gom cả chút hạnh phúc mà hắn mong đợi hơn mười năm qua. Dù chỉ là chút khoảnh khắc, hắn cũng muốn trân trọng. Sau đó Tiêu Chiến lại nằm trong lòng Vương Nhất Bác, tiếp tục đẽo gọt một miếng ngọc còn dở lúc nãy, khung cảnh hài hòa cùng mùi hương tử linh nhàn nhạt, hai người họ sớm đã đem người khảm sâu vào lồng ngực trái, chỉ là khảm càng sâu khi tổn thương sẽ càng đau đớn.

Ngày đại hôn càng ngày càng gần, chưa đầy ba ngày nữa là Liên Phương Nguyên Ngọc thực sự xuất giá sang Đông Phong, Tiêu Chiến bây giờ lại có chút không nỡ xa vị tỷ tỷ này. Nàng ôn nhu lại cưng chiều y như vậy, Tiêu Chiến dù không phải đệ đệ thân sinh của nàng nhưng là thật tâm mong nàng an bình xuất giá, có thể một đời hạnh phúc với người mà nàng yêu.

Mà nói tới hôn sự này, quần thần trên dưới người vui mừng người lo lắng, tất cả đều là do thế lực của tam vương gia Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn, bây giờ mối lương duyên với Đông Phong cũng trở thành tấm khiên chắc chắn. Người ngu ngốc tận trung với Lãnh Dực thì thập phần e ngại, người biết suy nghĩ tâm mang thiên hạ hay những kẻ gió chiều nào theo chiều đó mong muốn an ổn trên đại điện lại tỏ ra vui mừng. Vì vậy quà mừng còn chưa tới ngày thành thân đã được gửi đến đếm không hết. Nếu họ biết món đồ họ bỏ cả gia sản ra mua lại trở thành đồ chơi trong tay của TiêuChiến không biết sẽ bày ra biểu tình gì.

Mà những người mang nữ nhi đến cầu thân với tam vương gia lại càng không ít.

"Vương gia, nữ nhi của hộ quốc tướng quân cùng công chúa Lãnh Huyền Sương tới."

Tiêu Chiến đang mân mê thanh đoản kiếm sắc bén nạm đầy ngọc mà người phía trước vừa mang đến. Trên đoản kiếm có nạm một viên bạch ngọc hình liên hoa, là do Trang chủ của Minh Hoàng sơn trang mang tới. Minh Hoàng sơn vốn cách xa kinh thành, trang chủ Minh Hoàng sơn trang cố ý gửi lễ vật đến rốt cuộc là có ý gì? Muốn lôi kéo thế lực triều đình làm chỗ dựa? Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Được. Cho mời."

Lãnh Huyền Sương? Nàng ta không an phận ở trong cung chia buồn cũng phụ hoàng chạy tới Thầnvương phủ làm gì? Tiêu Chiến cất đoản kiếm vào tay áo đứng dậy theo Vương Nhất Bác ra bên ngoài. Từ cửa lớn bước vào là hai vị nữ tử mang khí chất hoàn toàn không giống nhau, một người đoan trang e lệ, một người vân đạm phong khinh. Tiêu Chiến giờ mới nhìn rõ, Lãnh Huyền Sương với đám người Lãnh Phong quả thật không cùng một thể loại. Nàng ta tốt xấu bất phân, làm việc tùy ý, không thích phiền phức, chỉ làm việc mình muốn. Hoàng cung Phùng Nguyên âm mưu thâm độc lại có một kẻ như nàng quả thật không dễ dàng.

"Công chúa điện hạ."

Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ. Vương Nhất Bác được nhận đặc ân, nếu hắn không muốn không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.

"Tham kiến tam vương gia, tiểu nữ Nhạc Ly, là nữ nhi của Hộ quốc tướng quân tới dâng chút lễ vật cho Liên Phương cô nương, mong vươnggia nhận cho."

Tiêu Chiến nhìn không thuận mắt cái kiểu liếc mắt đưa tình đưa tay vén tóc của nàng ta với Vương Nhất Bác liền chen ngang cầm chiếc hộp gỗ đen tuyền trước mặt Vương Nhất Bác cười cười.

"Đa tạ."

Nhạc Ly nhìn y vô lễ như vậy liền mang ánh mắt ấm ức nhìn Vương Nhất Bác, đáng tiếc tam vương gia một mực im lặng để cho y náo như vậy, chỉ có Lãnh Huyền Sương bên cạnh cười cười xem kịch vui, sớm đã tìm một cái ghế ngồi xuống vừa ăn bánh vừa uống trà vô cùng an nhàn. Nhạc Ly thấy biểu tình của tam vương gia cùng công chúa điện hạ là nhắm mắt làm ngơ cho tên tiểu tử này làm loạn liền cúi đầu đi về.

"Thần vương, ngươi cũng là không thương hoa tiếc ngọc rồi đi."

Tiêu Chiến quay đầu thấy nàng đang thưởng thức điểm tâm, khí chất tự do phóng túng liền mang vài phần cảm tình với nàng. Y cầm hộp gỗ ném ra một góc, chưa mở ra cũng đủ biết thứ này không xứng với tỷ tỷ của y rồi. Ngồi xuống ghế bên cạnh nàng chỉ cách một cái bàn nhỏ để đồ ăn.

"Công chúa, ta nói thương thì phải là hoa là ngọc, nàng ta đến là một viên ngói vỡ cũng không xứng, lấy gì để tiếc nha."

"Ngươi nói cũng đúng."

Hai người tâm tình như tiểu hài một bên hi hi ha ha, Vương Nhất Bác vẫn còn đang sắp xếp công việc. Ngày kia là đại hôn rồi, không thể để xảy ra bất kỳ vạn nhất gì. Lãnh Huyền Sương ở lại Thần vương phủ ăn hết một bữa cơm mới tiêu sái rời đi, khi đi còn quay lại nói với Vương Nhất Bác.

"Thần vương điện hạ, ngươi lưu tâm một chút. Mong đại hôn không xảy ra chuyện. Chuyện khác thì không nói, nhưng ngài phải nhớ trên người mình đang dưỡng thứ gì. Không cần ta nói nhiều ngươi có lẽ cũng tự biết."

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu. Cổ độc trên người hắn có lẽ sắp phát tác rồi. Trùng độc không thấy máu không kích động. Lãnh Huyền Sương đặc biệt lưu tâm cho hắn rốt cuộc là có ý gì? Vương Nhất Bác cũng đành lạnh mặt đi vào trong.

"A Nhiễm. Tỷ tỷ sắp xuất giá, không thể bên cạnh chăm sóc cho đệ được, đệ nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời vương gia, bảo hộ thật tốt cho bản thân, có hiểu không?"

Liên Phương Nguyên Ngọc ân cần xoa tóc của tiểu đệ. Nàng cũng tìm y hơn mười năm rồi. Hiện tại bên nhau chưa bao lâu lại sắp phân ly, cảm giác có chút không nỡ. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tình cảm nàng dành cho Bắc Đường Mặc Nhiễm thật lớn, vì y đến cả nữ tử thanh lâu nàng cũng từng làm qua. Vậy để y thay Bắc Đường Mặc Nhiễm bảo hộ tỷ tỷ vậy. Kim Tử Hiên ở Đông Phong thế lực cường đại, chắc chắn sẽ che chở cho tỷ tỷ, vậy dự cảm không tốt mà y gần đây luôn cảm nhận được xung quanh nàng là khi nàng còn ở tại Phùng Nguyên. Nghĩ một hồi y tặc lưỡi.

Chắc không sao đâu, dù có chuyện gì Vương Nhất Bác nhất định sẽ bảo hộ họ chu toàn.

Tiêu Chiến gác đầu lên đùi nàng dụi dụi, bắt đầu giở trò làm nũng.

"Tỷ tỷ, tối nay ta ngủ cùng tỷ tỷ có được không?"

Liên Phương Nguyên Ngọc mỉm cười đầy cưng chiều xoa xoa mái tóc đen bóng của cái đầu xù xù đang cọ tới cọ lui trên chân của mình, nàng nhéo mũi y.

"Đệ đó, mấy tuổi rồi còn làm nũng?"

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ, giọng sữa đột ngột lên cao.

"Nhiễm Nhiễm... ba tuổi rồi."

Câu nói thành công làm nàng bật cười, đệ đệ của nàng từ khi nào lại học cách làm nũng bám người rồi? Khẳng định là do tam vương gia chiều cho hư luôn rồi.

"Được được. Nhiễm Nhiễm ba tuổi mau trở về nói với vương gia một tiếng rồi chúng ta cùng ngủ chung có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu gật đầu xóc lại y phục chạy như bay về Tĩnh Thất. Vừa chạy vừa huýt sáo. Khi tới cửa Tĩnh Thất thấy nến vẫn đang còn được thắp, y liền bám vào thành ló non nửa gương mặt vào trong, bộ dạng lén lút hệt như hài tử ngóng vào xin phụ thân ra ngoài chơi vậy.

"Nhất Bác, hôm nay ta qua chỗ tỷ tỷ ngủ, đừng đợi ta."

"Được, ngủ ngon."

Chỉ chờ có vậy y ngay lập tức biến mất, Vương Nhất Bác gấp cuốn sách trong tay nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, từng cơn gió nhẹ len lỏi qua khóm trúc bạch làm chúng kêu lên, cơn gió mát lành còn mang theo hương sen ngọt ngọt, hắn trầm giọng.

"Vong Đường Huy, lần này tuyệt đối không được có sai sót."

"Ân. Chủ nhân."

Thân ảnh nhẹ mất trong bóng tối. Hắn quay vào trong, tắt chút nến còn lay động trước gió. Đêm nay Thần vương phủ vẫn tịch mịch như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà