Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự hiện diện quá đỗi bất ngờ của Kim Tử Hiên mà hoàng cung Phùng Nguyên liền trở nên tất bật mở ra một cung yến, thái tử Đông Phong di giá tới hoàng cung bên này khiến người biết suy tính một chút cũng cảm thấy nghi ngờ. Trong tam quốc thì Đông Phong là yếu hơn cả, bù lại nơi đó địa hình phức tạp dễ thủ khó công, lại nằm ở vị trí trọng yếu có thể tận dụng tấn công hai quốc còn lại, Phùng Nguyên và Thiên Ninh đều hiểu rõ điều đó, lần này thái tử Đông Phong tới Phùng Nguyên gây ra không ít dị nghị thậm chí có chút hoang mang cho đế quốc còn lại.

Trong cung tổ chức cung yến, văn võ bá quan từ tứ phẩm trở lên đều có thể tham gia, thêm vào đó hoàng đế Phùng Nguyên có ý định liên hôn kết giao tình, không ngần ngại đưa giai nhân từ các phủ bao gồm cả công chúa đương triều tới tham gia, mong muốn nhờ chuyện này củng cố thêm địa vị. Phùng Nguyên quả thật không còn được như ngày xưa nữa, bây giờ chỉ có thể dựa vào uy danh của chiến thần Vương Nhất Bác mà cố gắng chống đỡ.

Cung điện xa hoa che mắt người đời hôm nay càng trở nên náo nhiệt, từng tốp cung nữ ra vào bày biện những món ăn đủ loại màu sắc lấp lánh như phô bày sự giàu có ngu xuẩn trong khi bên trong đang dần trống rỗng. Từng bậc thang bên ngoài chính điện trải thảm nhung đỏ tươi mềm mại che giấu những vết nứt khô cằn, những con rồng chạm khắc tinh tế đang ngày càng già nua theo thời gian. Nếu lột bỏ đi những thứ xa hoa được treo lên tạm thời nơi này có lẽ sẽ như một cổ điện lạnh lẽo, có lẽ còn tệ hơn lãnh cung mà Tiêu Chiến từng nếm trải.

Nhưng có lẽ thiên địa mang tới sự ưu ái cho nơi này, chỉ một bóng bạch y xuất hiện cũng đủ để cứu vãn cái mục nát đang ngày càng hiện rõ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hắn, Vương Nhất Bác như sự hiện diện cao quý nhất mà Phùng Nguyên có được trong hàng chục năm qua. Hắn vừa cao ngạo vừa lãnh diễm, vừa tàn nhẫn lại vừa mang vẻ đạo mạo, tất cả mọi thứ nợ hắn cây quyền trượng cao quý nhất của bậc đế vương. Tất cả mọi người đều biết, nhưng tất cả đều không thể đem lời nói đang ở đầu môi thốt ra bên ngoài. Bởi hoàng đế Phùng Nguyên là một con quỷ dữ. Mà tất cả bọn họ, ai ai cũng sợ cái chết.

Tin đồn về hắn như một thứ canh bổ hàng ngày mọi người đều muốn uống. Bao gồm cả việc bên cạnh hắn nhiều thêm hai người, một nam một nữ, mà cả hai đều là mỹ nhân khuynh thành. Mà sự có mặt của họ vừa vặn đánh tan tin đồn tồn tại gần mười năm vì vị chiến thần thân nhuốm đầy máu tanh này, người ta nói hắn lãnh khốc vô tình, người ta nói hắn thích một mình đơn độc, người ta nói thiên địa cho hắn gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại thiếu hắn một nụ cười bản năng, tất cả đều là nói về hắn. Bây giờ hai người họ xuất hiện dẹp đi tin đồn đó, họ nghĩ đó là tin đồn nhưng lại không biết tin đồn đó thiếu khuyết, hắn lãnh khốc vô tình vì các người căn bản không phải là người đó.

Trong yến tiệc hoa lệ đầy ồn ào này, chỗ hắn ngồi luôn là nơi yên tĩnh nhất, nơi hắn ngự trị bao giờ cũng như một vùng lãnh địa riêng mà ai cũng không dám bước vào, ở nơi đó xây nên bức tường thành bằng đao kiếm, được tạo nên bằng linh hồn của vô số sinh linh trên chiến trường. Nhưng đối với một người, thiên hạ này chỉ mình y có thể dùng nụ cười, dùng ánh mắt đâm xuyên thủng bức tường đó như đâm xuyên qua một tờ giấy mỏng manh.

"Nhất Bác. Nói chính sự đi nào."

Với yêu cầu đầy ấu trĩ của vị vương gia mong muốn được y gọi thẳng tên của mình, ban đầu y thật có chút hoang mang. Nhưng vì hạnh phúccủa vị tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống này y cũng đành chấp thuận điều đó. Nói tới Liên Phương Nguyên Ngọc, nàng đường đường là trưởng công chúa Liên Hoa cuối cùng lưu lạc tới mức trở thành nữ tử thanh lâu. Thời gian nước chảy đá mòn huống chi nàng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, tồn tại nơi phong trần gần mười năm, dù là ý chí sắt đá đến đâu theo lẽ thường cũng phải mòn đi rỉ ra, huống chi nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Nơi nhơ nhớp dơ bẩn đó lại có thể nở ra một đóa bạch liên hoa vừa đẹp vừa thuần khiết như nàng quả thật không dễ dàng gì. Nói ra có lẽ nhiều người sẽ không tin, nơi chỉ để con người thỏa mãn ham muốn ngu ngốc của bản thân liệu nàng còn giữ được phẩm cách của công chúa ngày đó, xem ra Kim Tử Hiên phí không ít tâm tư.

"Không biết Đông Phong thái tử tới Phùng Nguyên là vì nguyên cớ gì?"

Lãnh Dực ngồi trên nơi cao quý nhất cũng không che mờ được đôi mắt lờ đờ vì men rượu, thân thể ngày càng suy yếu khiến bản thân hắn cũng tự biết đoạn linh hồn nhỏ bé của hắn sắp trở về nơi tối tăm lạnh lẽo dưới Vong Xuyên hà mà người đời thường nhắc tới. Chút thi thể hèn mọn cũng sẽ tan vào cát bụi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không được chạm lên cây cầu Nại Hà để có thể rơi vào kiếp luân hồi mà gặp lại người đó, vì trong tâm trí hắn tự nhận thức được tội nghiệt mình đã gây ra đáng bị đày xuống địa ngục, nơi chỉ có tiếng ca của hải yêu phiêu mạc cùng ánh sáng yếu ớt của tội lỗi.

Điều Lãnh Dực hối hận nhất trong cuộc đời này là đã dưỡng ra một người như Vương Nhất Bác. Không phải vì hắn quyền khuynh thiên hạ, mà là vì kẻ mà hắn tưởng như là một món đồ chơi tùy hắn sắp đặt lại trở thành một con dã lang lớn như vậy. Hắn lớn đến mức mang đứa nghiệt chủng đó bước vào chính điện Phùng Nguyên, tọa ngay trước mặt hắn.

"Bệ hạ. Bổn cung mạo muội tới đây quả thật có chuyện cần quý quốc giúp đỡ."

Đông Phong thái tử Kim Tử Hiên, từ khi nhận ra người này Tiêu Chiến đã có tư vị không nói nên lời. Người này ăn bận y như một con chim công vậy, muốn có bao nhiêu lòe loẹt là có bấy nhiêu, rồi tỷ tỷ vào tay hắn ta liệu có thật sự đạt được hạnh phúc viên mãn như tỷ ấy từng nắm tay ước nguyện? Hơn nữa, người này định sẵn mệnh ngắn, e là không sống được qua bao lâu nữa. Nhưng tất cả mọi yếu tố vờn quanh đều được bản thân họ nhân danh thứ gọi là chân tình thực cảm mà dẹp bỏ hết tất thảy, huống hồ là một người như Liên Phương tỷ tỷ.

"Chẳng hay là có chuyện gì? Xin thái tử nói thẳng."

Lãnh Phong ngồi ngay đối diện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, từ khi y bước vào hắn vẫn chưa rời mắt khỏi bóng dáng hồng y đăm chiêu bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn không phải không nhận ra thân phận y có lẽ không đơn thuần chỉ là một ân nhân, hắn lại càng nhận ra Vương Nhất Bác đặc biệt quan tâm y. Lãnh Dực bệnh nặng đại cục có lẽ khó mà tiếp tục, trước khi tam hoàng thúc của hắn lên tiếng hắn cũng nên làm việc chỉ có thái tử đương triều làm. Chủ trì đại cục trước mắt, kết thân với Đông Phong.

"Bệ hạ nghĩ thế nào khi Đông Phong và Phùng Nguyên có một hôn lễ kết tình hữu nghị giữa hai nước?"

"Ý thái tử là liên hôn?"

"Chính là như vậy."

Hai người tới, hai vị thái tử ngay ban đầu tới vì cùng một mục đích. Chỉ là xuất phát điểm khác nhau, tâm nguyện cũng khác nhau. Kim Tử Hiên là chân tình, còn Lãnh Phong là toan tính. Nhưng mối hôn sự này đôi bên cùng có lợi, dù tâm nguyện như thế nào cũng là cùng một hình thức. Nhận được điều như mình mong muốn thì tất cả đều đơn giản, Lãnh Phong nở nụ cười quen thuộc lướt qua một vòng các nữ nhi đại thần trong triều.

"Thái tử chẳng hay đã nhìn trúng tiểu thư nhà nào, bổn cung sẽ mở lời giúp."

Tiêu Chiến thong thả uống ly trà xanh, cảm nhận dư vị có chút đắng đọng lại làm y chép miệng, người ta tới cầu thân là đã có ý trung nhân ngay từ đầu, còn cần người giúp hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù hai bên lưỡng tình tương duyệt nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, xứng với một đương kim thái tử hay sao?

Kim Tử Hiên khó xử nhìn theo cánh tay của Lãnh Phong. Dã tâm cũng thuộc một phần của lương tâm con người, nhưng nó là phần hèn mọn và ích kỷ nhất, dễ dàng đưa một con người trở thành một con quỷ với tấm da người diễn một vở kịch của kẻ đạo mạo, để rồi khi vở kịch kết thúc, tấm da rơi xuống để lộ ra bản chất đáng ghê tởm đó cùng nỗi khiếp sợ của người đời. Người ta vì một chút tiền mà không ngần ngại giết hại lẫn nhau, huống hồ trước mặt là một vị trí thái tử phi, tương lai chính là mẫu nghi thiên hạ. Bộ mặt của những kẻ được gọi là tiểu thư khuê các cũng chỉ là một miếng mồi ngon béo bở để giăng bẫy những kẻ tự cho là cao sang bởi chính gia tộc nhà nàng ta, những kẻ mà họ xem là người thân, những tưởng người nâng niu xem mình như bảo vật, lại không biết rằng mình chỉ là con rối vô tri bị lũ ngu ngục đó giật dây. Đáng thương thay, bọn họ lại không tự ý thức được điều đó.

"Bản vương có một vị biểu tỷ, không biết có làm vừa lòng thái tử hay không?"

Vương Nhất Bác đợi đến khi Kim Tử Hiên bối rối khó xử nhất mới âm trầm lên tiếng. Ngay sau lời hắn, trước đại điện truyền tới tiếng bước chân nhịp nhàng, Liên Phương Nguyên Ngọc đùa bỡn với từng tà váy để nó như nhảy múa như một lời chào mỹ lệ nhất. Tóc đen dài đổ xuống sau vai càng tôn lên vẻ thoát tục, gương mặt càng thêm mấy phần khí sắc. Nhìn nàng đi ra từ ngục tù cũng đủ đè bẹp tất cả dã tâm ngu xuẩn của triều thần xung quanh, hơn nữa nàng còn là trưởng công chúa, khí chất không chủ tâm cũng tạo thành, vô tình làm cả đại điện rơi vào tịch mịch đến không ngờ.

"Thần, tham kiến hoàng thượng."

Cúi đầu trước kẻ thù diệt quốc bản thân nàng cảm giác như thế nào có lẽ không ai biết. Trên mặt nàng như đeo một lớp mặt nạ thủy tinh tưởng chừng sắp rơi vỡ vì nụ cười gượng gạo đó. Nàng có thể bỏ qua cho Vương Nhất Bác, Lãnh Dực có thể sao? Tuyệt đối là không.

Mà hắn lúc này vì sự có mặt của nàng sớm đã hoang mang cực độ, bởi gương mặt của nàng và Liên hậu chín phần giống nhau. Người mà hắn luôn tâm niệm, người mà hắn tự tay giết chết, cũng là người hắn yêu nhất đời này.

"Ngươi là biểu tỷ của tam vương gia? Bổn cung chưa từng nghe qua tam vương gia còn có một người biểu tỷ."

Lãnh Phong đã sớm nhận ra biến đổi của Lãnh Dực, lão nhân gia này rốt cuộc vẫn là kẻ háo sắc đến mức mất hết lý trí như vậy. Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, nhấp ly trà rồi nhàn nhạt trả lời nghi vấn đầy ấu trĩ của hắn.

"Bản vương nói có tức là có. Thái tử không tin?"

Lời hắn nói chính là chân lý, trên dưới Phùng Nguyên có người dám không tin hay sao? Lãnh Phong nhất thời đanh mặt, Kim Tử Hiên nhìn thấy nàng thập phần vui vẻ, ân oán giữa Liên Hoa và Lãnh Dực, hắn không muốn nàng dính vào nữa. Vừa nghe ngóng chút tin tức đã ngay lập tức mang người tới cầu thân.

"Vậy phiền tam vương gia định ngày thành hôn giữa ta và lệnh tỷ."

"Được."

Đàm phán kết thúc nhanh chóng như vậy. Tiêu Chiến hài lòng bật ngón cái hướng hắn cười cười. Bức tường xung quang hắn đã sớm bị nụ cười đó thiêu cháy từ lâu, bây giờ để y đâm hắn một nhát, hắn tuyệt đối không cau mày.

Lãnh Phong có lẽ không cam tâm nhất, tại sao lại có một biểu tỷ. Nếu liên hôn này thành, địa vị của Vương Nhất Bác có phải càng thêm vững chắc rồi không? Bản thân hắn không nhận ra được, dù không có lần liên hôn này, sớm hay muộn Nhất Bác cũng sẽ đăng cơ, bởi đó là thiên mệnh, há có thể vì dã tâm của hắn mà nghịch đổi.

Chỉ là muốn có được phải có sự đánh đổi, Vương Nhất Bác cũng không biết rằng lần liên hôn này lại là khởi đầu cho chuỗi bi kịch thống khổ nhất cuộc  đời của hắn. Bởi vì thiên mệnh định sẵn, hắn vạn kiếp đều không thể có được hạnh phúc. Mà thiên mệnh, há có thể vì hắn mà nghịch đổi, vì hắn mà chuyển dời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tà