Phiên ngoại 2 : Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạn đời” là một bộ phim đam mỹ khắc sâu vào nội tâm nhân vật và định kiến xã hội những năm trước đây.

Tiêu Chiến đóng vai nam chính có tên Trình Hạo, còn Vương Nhất Bác đóng nam chính còn lại tên là Vệ Lam.

Trình Hạo quen biết Vệ Lam vào năm thứ ba đại học. Anh là một sinh viên mẫu mực là hoa của trường được rất nhiều học tỷ học muội vô cùng ưa thích không những đẹp trai ôn nhu học tập tốt lại còn hát rất hay, vẽ rất đẹp. Trình Hạo theo học khoa hội họa của trường , vào một ngày nắng đẹp anh vô tình va phải Vệ Lam, một sinh viên năm nhất vừa mới vào trường. Một sinh viên khoa thể thao đẹp trai tài năng vừa vào trường đã làm xáo động bầu không khí vốn dĩ yên bình mấy năm qua của đại học BX. Chỉ là vô tình va phải nhưng có một thứ duyên phận lại vô tình nảy nỡ giữa hai người khiến cho hai con người tưởng chừng như tính cách hoàn toàn đối lập lại nhanh chóng thân quen với nhau như hình với bóng, cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp với đầy những kỷ niệm tuyệt đẹp như là nơi bãi biển vắng người một người ôn nhu vẽ tranh một người hồn nhiên nghịch cát, hay là nơi tầng thượng ký thúc xá vào một đêm đầy sao một người hát một người thả hồn mình im lặng lắng nghe, hay là vào những chiều mưa hai chàng thanh niên cao lớn chen chúc nhau trong cùng một chiếc ô, hai người không ngừng đẩy chiếc ô về phía đối phương chỉ sợ đối phương bị ướt, như là rất nhiều buổi chiều nắng đẹp họ cùng nhau đạp lên lá khô rào rạt dưới bầu trời dịu dàng của mùa thu mà cùng nhau tan trường. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn nhiều lần trải nghiệm cảm giác thất bại cùng nhau, như là ngày Vệ Lam lần đầu tiên thi đấu bóng rổ thua đội tuyển trường đại học X, hay Trình Hạo lần đầu đem bức tranh mình yêu thích nhất đi tham dự hội thi lại tiếc nuối chỉ xếp hạng thứ hai không thể đoạt giải nhất giành về một xuất học bổng du học mà anh hằng mơ ước. Những năm tháng tuổi trẻ đó họ khóc cười cùng nhau rồi một ngày mùa hè ôi bức Vệ Lam ôm theo bó hoa đứng dưới ánh trăng dịu dàng ở nơi lần đầu họ va vào nhau can đảm nói câu “Em yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội chứ?”.

Trình Hạo nghe theo trái tim đang hạnh phúc không ngừng nhảy cẩn lên trong lòng ngực của mình đồng ý lời tỏ tình của Vệ Lam. Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và ngọt ngào nhất. Thế rồi bọn họ lén lút yêu nhau cùng trao cho nhau những kỹ niệm tuyệt vời là những lần nắm tay lén lút, những nụ hôn bất ngờ nơi góc sân trường không có bóng  ai, hay là lần đầu tiên trao cho nhau mùi vị của tình dục của triền miên và hạnh phúc, cho đến một ngày một bức ảnh họ hôn môi nhau bị truyền ra và lan tràn trên khắp mạng xã hội của trường.

Hai người đi đến đâu cũng nghe thấy học sinh trong trường rỉ tai nhau những điều khó nghe về họ. Thế rồi ban giám hiệu cũng can thiệp vào. Họ muốn hai người chia tay nhau nếu không sẽ đình chỉ học cả hai bởi vì họ thấy chuyện hai học sinh nam yêu nhau sẽ khiến người khác có cái nhìn xấu về trường cũng sợ các học sinh khác noi theo. Trình Hạo đã năm tư cũng hoàn thành xong tác phẩm tốt nghiệp chỉ còn đợi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng sau mà thôi. Còn Vệ Lam chỉ vừa năm hai Trình Hạo không muốn hủy đi tương lai của cậu kiên quyết chia tay cậu trong một chiều mưa mặc cho người kia van xin khản cả giọng khóc đến tan nát cỏi lòng. Anh cũng đau lắm chứ , nhưng mà anh biết phải làm sao? Đêm đó một người dầm mưa đứng bên dưới ký túc xá người kia cả một đêm không chịu trở về. Một người ôm lấy bản thân khóc đến tê tâm liệt phế trên giường tầng của ký túc xá đại học BX.

Sáng hôm sau Trình Hạo dọn hết đồ đem theo hành lý đáp chuyến bay trở về quê nhà ngay lập tức nên anh không biết người kia vì anh mà bị sốt cao ngất xỉu cách đó không lâu đã được bạn học tốt bụng đi ngang qua nhìn thấy mang đến bệnh viện cấp cứu.

Khi Vệ Lam tỉnh lại nghe bạn cùng phòng bảo với mình Trình Hạo đã biến mất. Cậu phát điên bất chấp thân thể vẫn còn yếu bắt taxi chạy đến phòng ký túc của anh với hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn ở đó. Nhưng không anh đã đi rồi, người cậu yêu nhất đã đi rồi. Sau đó Vệ Lam cũng quyết định thôi học ở trường bắt đầu đi con đường tự mình lập nghiệp. Ban đầu rất khó khăn nhưng mà mỗi lần thất bại cậu đều nhớ đến nụ cười toả nắng của anh mà lấy động lực tiếp tục cố gắng.

Trình Hạo cắt đứt tất cả mọi liên lạc với Vệ Lam trở về quê nhà nộp đơn vào một trường cấp ba trở thành giáo viên mỹ thuật. Không lâu sau đó mẹ anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh anh và Vệ Lam hôn môi nhau trong điên thoại của anh, bà lên cơn đau tim xuýt mất mạng. Anh đã phải đứng trước mặt mẹ xóa hết ảnh trong điện thoại , xé bỏ hết, ném đi hết những ký ức còn xót lại của hai người. Anh còn vì mẹ mà chấp nhận đi xem mắt ngay sau đó cũng không buồn xem xét mình có hợp với cô ấy hay không mà đã nhanh chóng kết hôn.

Một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc. Cô vợ của anh chê bai  công việc của anh không kiếm được nhiều tiền sau khi để lại cho anh cậu con trai một tuổi liền dứt áo ra đi chạy theo tình mới là một người đàn ông rất có tiền. Mẹ anh buồn lắm. Mẹ anh hối hận lắm. Nhưng anh nói không sao. Không sao cả. Con có thể bỏ rơi được người con yêu thì những nổi đau này có là gì. Nào có là gì đâu mẹ à. Không sao cô ấy ở với con vốn dĩ không hạnh phúc , mãi mãi cũng không. Đi cũng tốt. Con cũng chán ngán việc phải đóng giả là một người chồng nhất mực yêu thương vợ mình rồi. Vốn dĩ con đâu có yêu cô ấy. Con mãi mãi chỉ yêu duy nhất một người, chính là người con trai mẹ đã nhìn thấy trong bức ảnh kia. Ngay cả khi mẹ bắt con phải xóa bỏ hết hình ảnh của cậu ấy ngay trước mặt mẹ, thì con vẫn không quên được hình dáng cậu ấy mẹ à. Mãi mãi cũng không quên được.


Trình Hạo vất vả nuôi con một mình bởi vì khi con trai anh lên năm, mẹ anh cũng mất. Công việc ở trường học lương không cao anh quyết định vẽ tranh gửi đến một phòng tranh nhỏ trong thành phố nhờ bán giúp kiếm thêm  một ít thu nhập với mong muốn lo cho con trai được một cuộc sống thoải mái hơn. Bức tranh đầu tiên mà anh bán chính là bức họa hai bàn tay nắm chặt nhau giữa một đám lá vàng. Bức tranh nhanh chóng bị bán đi. Anh lại vẽ thêm những bức khác tất cả đều được vẽ lên từ ký ức của anh về mối tình khắc cốt ghi tâm . Dần dần anh nghĩ việc ở trường chỉ tập trung vẽ tranh và chăm sóc dạy dỗ Tiểu An.

Anh mua một căn hộ mới và dọn đến đó sống. Đối diện anh có một căn hộ mà chủ nhân của nó theo lời con trai anh là một chàng trai độc thân rất dễ mếm. Anh chưa từng thấy mặt qua vị hàng xóm của mình nhưng Tiểu An thì đã từng thấy qua còn khen ngợi người ta không hết lời. Mỗi khi đi học về đều xin anh sang đó chơi với chú hàng xóm, thậm chí hôm nào có món gì ngon cũng bảo anh cho mình một ít mang sang cho chú. Anh từng nói “Chú sống một mình sao? Hay là con mời chú sang đây dùng cơm đi?”.

“Con từng đề nghị rồi ạ. Nhưng chú ấy bảo chú sợ người lạ. Chỉ muốn nói chuyện cùng con chứ không muốn gặp b aba đâu”

“Chú của con thật kỳ quái. Có phải chú xấu lắm không? Nên mới không dám gặp người?”

“Không có nhé. Chú đẹp trai lắm. Đẹp so với b aba 1, 9,1 ,10 ý”

“Con có tâng bốc chú của con quá không vậy?”

“Không con nói thật mà”

“Thôi được rồi. Ba Ba tin. Con ăn đi.”

Năm Tiểu An ,mười tuổi, Trịnh Hạo đột nhiên bị ngất xỉu. Tiểu An đi học trở về nhìn thấy ba ba bất động nằm trên sàn nhà phía sau ót đập phải cạnh bàn trà mà chảy cả máu, mặt cậu bé cắt không còn giọt máu vội vàng chạy sang nhà chú hàng xóm cầu cứu, rất may mắn là chú có ở nhà. Chú vừa nghe con mếu máo kể lại liền lập tức phóng như bay sang nhà con cõng b aba con trên vai một bên còn nhỏ giọng trấn an con suốt quảng đường từ thang máy đến tầng hầm để xe. Chú đưa ba ba và con đến bệnh viện hình như còn đưa bác sĩ rất nhiều tiền để b aba được nằm trong phòng riêng với đầy đủ tiện nghi. Các bác sĩ bảo ba bị đột quỵ cũng may đem đến kịp thời nhưng lúc ngã xuống không may đầu va đập phải vật cứng dẫn đến bị thương không biết có để lại di chứng hay không, phải đợi người tỉnh lại mới biết được.

Tiểu An không biết bác sĩ đã nói gì với chú mà mặt mũi chú rất buồn. Chú ngồi xuống ghế bên cạnh con, bỗng nhiên lại bật khóc. Con hỏi chú “Ba ba bị gì mà chú lại khóc ? Có phải b aba của con sắp chết rồi không oa oa”

Chú ôm con vào lòng giọng nghèn nghẹn đáp “Không có. Không có. Ba ba con không sao. May mà chúng ta phát hiện sớm, bác sĩ cứu được b aba của con rồi”

Tiểu An nín khóc vụng về lau đi nước mắt trên mặt chú “Thế sao chú lại khóc ạ?”

“Bởi vì chú sợ hãi nếu như con về trễ một chút hoặc lỡ như chú không có nhà thì ba ba con sẽ thế nào. Là chú không tốt . Là chú không tốt. Đáng ra chú nên xuất hiện trước mặt baba của con từ trước, không mãi trốn tránh như hiện tại thì như vậy đã không có chuyện gì xảy ra rồi”

Tiểu An không hiểu lắm những gì chú nói nhưng mà con cũng không muốn hỏi thêm nữa , con nhìn ra được chú rất quan tâm baba, không phải quan tâm bình thường mà là vô cùng lo lắng, con vỗ vỗ lưng an ủi chú. Sau đó mỗi ngày chú đều túc trực ở bệnh viện chăm sóc ba ba còn mang theo máy tính đến làm việc và quần áo để thay đổi. Con mỗi ngày sau khi tan học đều đến giúp chú chăm sóc baba, nắm lấy tay baba kể những chuyện vui vẻ trong lớp cho baba nghe. Con sẽ làm bài tập tại phòng bệnh sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc giường giành cho người nhà bệnh nhân ở bên góc trong phòng bệnh. Đến hơn nửa đêm sau khi làm việc xong chú sẽ chen chúc cùng với con trên một chiếc giường mà ôm lấy con chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau đó Trịnh Hạo tỉnh lại nhưng mà bản thân lại không còn nhìn thấy được gì cả. Bác sĩ nói chỉ là tạm thời thôi nhanh thì 10 ngày chậm thì một năm là có thể lại nhìn thấy như cũ. Ban đầu Trịnh Hạo vô cùng hoang mang và sợ hãi nhưng mà có một vòng tay ấm áp mang theo hơi ấm quen thuộc ôm lấy anh vào lòng , đã hơn 10 năm mà anh vẫn còn có thể nhớ như in hơi ấm quen thuộc đó nháy mắt cả người anh đông cứng lại rồi sau đó anh chậm chạm vòng tay đáp lại cái ôm kia. Người hàng xóm bao năm qua vẫn ở cạnh giúp đỡ ba con anh hóa ra là Vệ Lam. Vệ Lam sợ anh nhận ra mình cố tình không mở miệng chỉ chậm chạp vỗ vỗ lưng anh như an ủi cũng như dỗ dành.

Vệ Lam chăm sóc anh rất tốt cho đến hơn nửa tháng sau vào một buổi sáng đẹp trời anh bổng dưng nhìn thấy lại được mọi thứ. Anh giật mình ngồi bật dậy tìm kiếm thân ảnh người kia muốn nhìn một chút hơn 10 năm qua cậu đã thay đổi thế nào. Vệ Lam vẫn còn ôm lấy Tiểu An ngủ trên chiếc giường ở trong góc phòng bệnh. Cậu bây giờ đã trưởng thành nét đẹp càng nam tính hơn. Nhìn thấy người mình yêu thương sâu sắc anh lặng lẽ rơi nước mắt. Anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào cũng sợ cậu sẽ bỏ đi nếu biết anh đã lại nhìn thấy mọi thứ. Thế nên anh quyết định giả vờ như là mình chưa khỏi, nhưng không được bao lâu liền bị cậu phát hiện ra. Anh cho rằng cậu sẽ trách móc anh hỏi anh vì sao lại gạt cậu nhưng không có. Cậu ôm chầm lấy anh trong kích động và vui mừng. Cậu nói nếu biết trước anh sẽ bị như vậy em thà rằng gom hết can đảm cả một đời để xuất hiện trước mặt anh sớm hơn, em hối hận lắm, hối hận vô cùng. Hai người ôm lấy nhau khóc lớn. Bọn họ sau đó dọn về sống cùng nhau trong sự vui sướng của Tiểu An.

Vài năm sau vào một buổi sáng đẹp trời Trình Hạo cùng Vệ Lam dạo quanh một công viên gặp phải học trò cũ của Trình Hạo. Cô bé tò mò hỏi “Trịnh lão sư đây là ai?”

Trịnh Hạo đưa tay sang  đan vào tay cậu mỉm cười đáp “Bạn đời của thầy”


Tiêu Chiến lúc ôm bó hoa ngày sát thanh “Bạn đời”  đã nói với Vương Nhất Bác ở bên cạnh một câu “Anh cảm thấy chúng ta rất may mắn , bởi vì chúng ta được gia đình và rất nhiều người chúc phúc”

Vương Nhất Bác nhìn anh đáp " Đúng vậy chúng ta rất may mắn và em hy vọng trên thế gian này sẽ có thật nhiều người may mắn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình và dũng cảm theo đuổi nó như chúng ta vậy”

Cả hai bật cười  nhìn vào mắt nhau trong mắt đều là hạnh phúc và yêu thương vô hạn.

  
Nửa năm sau bộ phim ra rạp và gặt được thành tích vô cùng tốt phá vỡ nhiều kỹ lục thậm chí còn có khả năng sẽ được tham gia giải thưởng điện ảnh quốc tế. Hai người bọn họ không quan tâm lắm những chuyện đó còn đang ngụy trang dắt díu nhau đi đến rạp xem phim ủng hộ người nhà. Phim không có cảnh nóng chỉ là những cảnh hôn lại rất nhiều và được quay rất đẹp rất chi tiết nên mỗi khi đến cảnh hôn hai người ba lại phải thay phiên nhau che mắt Tiểu Ái. Sau khi xem xong bộ phim trở về nhà Tiểu Ái phụng phịu bỉu môi nói "Tại sao lại là con trai? Nếu Nhân vật Tiểu An là con gái có phải con được đóng phim cùng với hai người rồi không "

Hai người cha chỉ biết bật cười.                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro