Chương 9❤️: Tiêu Chiến là người nói mà không giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay, Vương Nhất Bác đã gả vào phủ Bát Vương gia tròn hai tháng. Cuộc sống hạnh phúc y như là một giấc mộng thật đẹp, mà người nằm mộng mãi cũng không muốn tỉnh. 

Hôm nay, Vương Tướng quân nhờ người truyền tin yêu cầu Vương Nhất Bác hồi phủ một chuyến có việc cần bàn bạc. 

Vương Nhất Bác nhanh chóng cùng A Dao hồi phủ, sau đó còn ở lại phủ Tướng quân một đêm. Ngày hôm sau, cậu để A Dao ở lại phủ Tướng Quân. Vương Nhất Bác thay vì thẳng hồi Vương phủ, lại vào cung đi gặp Hoàng Thượng một chuyến cậu có việc muốn cầu xin ngài. 

Trong lúc Vương Nhất Bác đối diện Hoàng Thượng tại Ngự thư phòng. Ngay tại Vương phủ lúc này Bát Vương gia Tiêu Chiến của chúng ta đang nằm cạnh Tần Tư Dung trên cùng một chiếc giường trong phòng ngủ của y và Vương Nhất Bác. Cả hai đều không một mảnh vải che thân chỉ có duy nhất một chiếc chăn che chắn lại thân thể loã lồ của họ.

Tia nắng ấm áp xuyên qua khe hở từ khung cửa sổ cạnh giường, chiếu lên khuôn mặt đẹp như tranh của người nam nhân nằm trên giường, đánh thức nam nhân khỏi giấc mộng nơi y đang bị Vương Nhất Bác đè lên khung cửa hôn môi thắm thiết. Tiếc thay mộng đẹp tan mau, khi Tiêu Chiến mở mắt ra đập vào mắt y là khung cảnh khiến cho y ngay lập tức tỉnh táo.

Tiêu Chiến nhớ lại chuyện đêm qua, Vương Nhất Bác đã nói trước với y sẽ không hồi phủ mà ở lại phủ Tướng Quân bồi mẫu thân tâm sự một đêm. Y đột nhiên nhận được thiếp mời của Thái tử. Y đành đến Đông Cung dự yến một chuyến, sau đó có uống một chút rượu nhưng không quá say. Trong lúc y hồi phủ bản thân vẫn còn rất tỉnh táo. Y vừa định trở về phòng nghỉ ngơi, nào ngờ Tần Tư Dung đến tìm còn mang cho y bát canh giải rượu. Y chỉ nhớ mình mềm lòng uống hết bát canh đó, sau đó thì liền ngất xỉu không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy, nhặt lấy trung y màu đen của y đang nằm nửa trên giường nửa dưới đất lên, xoay người mặc vào, mặc xong liền bước xuống giường tìm đủ y phục bước đến sau bình phong mặc lại đầy đủ.

Tần Tư Dung lúc này cũng đã tỉnh lại cũng vội vã tìm y phục mặc lên người. Thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi bình phong ngồi xuống bàn trà điềm tĩnh đến đáng sợ đưa ánh mắt hồ nghi lạnh buốt nhìn vào nàng. Y hỏi:

"Nói! Chuyện này là thế nào?"

Tần Tư Dung liền quỳ ngay xuống đất dập đầu thỉnh tội vừa nói vừa khóc:

"Vương gia.... Là ... là ... tối qua... Vương gia uống say.... cưỡng ép ta.... không phải ta cố ý trèo lên giường của ngài ... Ta... có chống cự... nhưng không được....".

Sau đó oà lên khóc đến lợi hại hơn nữa như là muốn cả phủ Bát Vương gia phải nghe thấy tiếng khóc của nàng.

Tiêu Chiến quay lại nhìn người đang quỳ trước mặt mình, đập tay xuống bàn trà lạnh giọng nói:

"Nàng còn muốn nói dối. Ta thật muốn biết vì lý do gì khiến nàng muốn lừa gạt ta?. Rõ ràng đêm qua ta bị trúng mê dược. Người trúng mê dược sẽ ngủ như một cái xác chết không thể nào làm gì được nàng. Nói!" .

Tiêu Chiến đập tay xuống bàn lần nữa, lần này còn vang lên một cái ầm lớn hơn, lại tiếp tục truy vấn:

" Tại sao nàng làm vậy? Nếu không phải vì nàng từng cứu ta một mạng. Lúc này đây, ta đã đem nàng đuổi khỏi Vương phủ ngay lập tức rồi chứ không phải ngồi xuống hỏi nàng lý do nữa đâu!"

Tần Tư Dung xanh mặt vội vàng dập đầu xuống đất thật mạnh, sau đó ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ đã ướt đẫm nước mắt nói:

" Là Tư Dung có tội xin Vương gia khai ân. Là Tư Dung đi đến bước đường cùng mới đưa ra hạ sách này. Tư Dung vào cái đêm Vương gia thành thân đã bị hắc y nhân làm nhục. Ta không biết hung thủ là ai, cũng không dám nói sự thật cho bất kỳ ai, vốn định mang theo nỗi nhục này xuống mồ lại phát hiện ta đã hoài thai hai tháng. Ta lúc đầu còn định chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại sinh linh trong bụng là vô tội. Ta muốn hài tử của mình được sống. Ta muốn cho nó danh phận nên bày ra hạ sách này, dối gạt Vương gia chịu trách nhiệm với ta và hài tử trong bụng. Xin Vương gia nể tình ta từng cứu ngài một mạng, xin ngài thu nhận ta và hài tử trong bụng, cho hai chúng ta một con đường sống. Nếu không, bị người phát hiện ta chửa hoang chắc chắn cũng bị xử chết. Cầu xin Vương gia. Cầu xin ngài rủ lòng thương xót một xác hai mạng của bọn ta!!!"

Tiêu Chiến thấy nàng khóc thương tâm, lại nghĩ đến nàng từng cứu mình một mạn, cũng không thể thấy chết không cứu. Y đành nói: "Việc này là bản Vương sẽ giúp. Ta sẽ lập nàng thành thiếp, thu lưu nàng và hài tử. Nàng đừng khóc nữa. Bản Vương tuy là thú nàng làm thiếp, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Ta sẽ không tới Tây viện tìm nàng, nàng cũng không được phép bước chân vào Đông viện nơi ở của ta và Vương Quân nửa bước!"

Tần Tư Dung dập đầu lần nữa nghẹn ngào nói: "Đa tạ, Vương gia!"

Tiêu Chiến đứng dậy bước ra khỏi phòng nói: "Nàng đứng lên đi theo ta!"

Tiêu Chiến dẫn Tần Tư Dung đến sảnh chính, ngồi ở vị trí chủ toạ để Tần Tư Dung đứng bên cạnh. Toàn bộ gia nhân Vương phủ đều bị y triệu hồi lúc này đứng ở giữa đại sảnh lo âu không biết Vương gia nhà mình chuẩn bị thông báo điều gì mà còn cho Tần cô nương ở ngay đây. Tất cả đều vô cùng bất an, bởi lẽ cả Vương phủ đều vô cùng yêu quý Vương Quân, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lãnh đạm lên tiếng: " Ta muốn thông báo một việc ta quyết định sẽ lập Tư Dung làm thiếp. Các ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau ta muốn tổ chức hôn lễ cho nàng ấy. Thời gian gấp rút, tổ chức đơn giản một chút là được!"

Vương Nhất Bác vừa vào đến cửa sảnh chính, nghe thấy những lời kia của Tiêu Chiến thật sự vô cùng bất ngờ. Cậu mới vừa rời phủ có hơn một ngày một đêm thôi mà y đã muốn lập thiếp rồi sao? Tại sao lại như vậy? Không khác gì Vương Nhất Bác, tất cả những người có mặt tại sảnh chính ngay lúc này cũng vô cùng sửng sốt vì quyết định của Vương gia nhà mình. Bọn họ là đang đau lòng thay cho Vương Quân nhà mình, nhưng thân phận bọn họ thấp cổ bé họng cũng không đòi lại được công đạo cho ngài ấy chỉ đành bắn ánh mắt chán ghét vào hai người ở trên kia. Bất chợt một gia nhân đứng ngoài cùng quay người ra sau thấy được Vương Nhất Bác đứng như tượng trước cửa sảnh chính, vội càng ra hiệu cho những người khác đứng tách ra hai bên chừa cho cậu một lối đi, để Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hai người trên kia và ngược lại.

Vương Nhất Bác đứng im không muốn đi vào bên trong. Cậu nói: "Tiêu Chiến. Ngươi có còn nhớ ba năm trước đây, ngươi đã từng quỳ ở Ngự thư phòng nói với Phụ Hoàng cả đời này ngươi chỉ có mình ta không bao giờ lập thiếp. Bây giờ, ngươi muốn nuốt lời sao? Người có thể cho ta biết lý do vì sao ngươi làm như vậy hay không? "

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng rối rắm. Y cảm thán số phận thật biết trêu ngươi tại sao  Vương Nhất Bác lại về đúng ngay lúc này kia chứ? Y không muốn Vương Nhất Bác giận hay hiểu lầm, nhưng cũng không thể trước mặt toàn bộ đám gia nhân ở đây nói ra chân tướng việc này như vậy được. Y đành tiếp tục đóng kịch đợi chốc nữa chỉ có hai người bọn họ với nhau y sẽ nói thật cho cậu biết. Y tin với bản tính thiện lương cậu sẽ đồng ý với quyết định của y. 

Tiêu Chiến cố dùng giọng điệu tức giận để đáp lại lời cậu.

" Bản Vương cũng là nam nhân, có quyền cưới tam thê tứ thiếp. Ta đường đường là một Vương gia chỉ lập thêm một người thiếp có gì quá đáng hay sao?. Nàng cứu bản Vương một mạng, nên ta muốn thú nàng làm thiếp đó chính là lý do duy nhất của ta!"

Vương Nhất Bác bật cười ai oán.

"Được, Tiêu Chiến, ngươi giỏi lắm. Ngươi cứ việc lập nàng làm thiếp, hay thậm chí lập nàng làm Vương phi cũng được. Nàng ở đây. Ta đi. Chúc hai người bách niên hảo hợp." Nói xong liền quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến muốn chạy theo giữ người lại, nhưng phải giữ mặt mũi cho bản thân cũng như Tần Tư Dung đành trơ mắt nhìn người kia khuất bóng sau đại môn Vương phủ. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác chỉ về phủ Tướng Quân mà thôi đợi vài ngày cậu nguôi giận, y sẽ đến phủ Tướng Quân mang hết chân tướng vụ việc giải thích cho cậu nghe. Trước mắt, y cần xử lý chuyện của Tần Tư Dung trước.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, mệt mỏi ra lệnh giải tán đám gia nhân. Bọn họ vô cùng hoang mang nhưng vẫn lục tục phân ra tiếp tục làm việc. 

Tần Thu Dung cũng nhanh chóng lui xuống lén lút đi đâu đó mà không ai hay biết.

Ở bên này, Vương Nhất Bác ôm buồn bực đến tửu lâu uống rượu giải sầu, đáng ra giờ này cậu phải cùng y ở trên giường cùng nhau chiến đấu một trận, ngày mai cậu phải đi rồi, không biết có thể trở về hay không, vậy mà bị sự việc của Tần Tư Dung kia phá hoại hết. Vương Nhất Bác chỉ là nhất thời tức giận mới bỏ đi. Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ giữ mình lại, giải thích lý do thoả đáng hơ. Vậy mà người kia không mảy may có ý muốn đuổi theo cậu. Ở hiện tại, mỗi lần cậu buồn chán đều muốn đến Bar để uống rượu, à mà thật ra không buồn câụ cũng vẫn đến đó. Mà ở thời này làm gì có Bar để đi cậu đành chọn tửu lâu gần nhất xông vào đó, uống hết bình này đến hủ khác. 

Thật tình cờ Thái tử cùng Thống lĩnh cấm vệ quân cũng đến đây uống rượu.

Lúc Thái tử nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cậu đã uống rất say rồi, dưới đất trên bàn đều là bình rượu rỗng nằm lăn lóc. Vương Nhất Bác luôn miệng lẩm bẩm: "Tiêu Chiến là người xấu…. Tiêu Chiến là người nói mà không giữ lời ... hức...hức"

Thái tử lệnh cho Thủ lĩnh cấm vệ quân hồi cung trước, bản thân tiến đến ngồi xuống uống cùng cậu. 

Uống thêm một lúc, Vương Nhất Bác liền say đến bất tỉnh nhân sự nằm lăn ra bàn. Thái tử ra lệnh cho tùy tùng thuê một nhã gian trên lầu của tửu điếm, sau đó bế ngang mang người đem lên, đi vào phòng đặt người xuống giường, động tác ôn nhu như nâng một cô nương liễu yếu đào tơ nào đó.

Thái tử cho toàn bộ tùy tùng lui ra. Hắn ngồi lên giường nhìn ngắm gương mặt đã đỏ ửng lên vì say của người kia đến thất thần, ánh mắt hắn trượt xuống bờ môi đầy đặn đỏ ửng đang khép hờ, hơi chu ra một chút trông vô cùng mời gọi. 

Thái Tử nuốt nước bọt một cái. Hắn cúi người càng lúc càng thấp đang định hôn xuống đôi môi mời gọi kia thì người trên giường đột ngột mở mắt đẩy hắn ra nghiên đầu sang hướng khác. Vương Nhất Bác vẫn đang rất say lực đạo đẩy người cũng không tính là quá lớn, nhưng cũng kéo giãn được một chút khoảng cách với người kia.

Vương Nhất Bác giọng trầm khàn hẳn đi vì rượu : "Thái Tử xin ngài tự trọng. Ta là Vương Quân của đệ đệ ngài!"

Thái tử hỏi ngữ khí không vui hỏi lại. "Tại sao ta lại không được? Tiêu Chiến thì có thể?"

Vương Nhất Bác không quay đầu lại vẫn nhìn về hướng khác trầm mặc trả lời:

"Vì ta yêu y, cả đời này chỉ muốn thân cận với y, cũng chỉ lên giường với một mình y."

Thái tử bật cười ánh mắt hằng lên tia độc chiếm:

"Nếu ta kiên quyết giữ đệ lại. Bây giờ với tình trạng này đệ rõ ràng chỉ như là cá nằm trên thớt. Ta muốn chiếm đoạt đệ không cần tốn quá nhiều sức lực. Đệ mình thoát được hay sao?"

Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắ:. "Ta thà chết chứ không khuất phục!".

Nói đoạn liền rút thanh trủy thủ luôn mang bên thắt lưng, đây là quà tương phùng mà Tiêu Chiến tặng cậu sau ba năm chia cắt cậu mãi vẫn luôn mang theo ở bên mình. Cậu rút trủy thủ ra khỏi vỏ kề vào cổ mình, cứa ngang một đường máu đỏ chói mắt lập tức xuất hiện trên chiếc cổ trắng như sứ của cậu. Cậu dùng lực vừa đủ khiến máu chảy không ít, nhưng cũng không nhiều đến có thể chết ngay lập tức.

Thái tử trầm mặc nhìn dòng máu kia. Hắn vừa đau lòng vừa oán giận đứng lên ra lệnh: " Người đâ! Mang xe ngựa đến đây đưa Vương Quân hồi phủ Bát Vương gia!!! Nhanh một chút!!!"

Vương Nhất Bác cất đi trủy thủ đáp lại: " Đa tạ Thái tử điện hạ!"

Vương Nhất Bác nửa đường trở về cảm thấy vết máu ở cổ sợ sẽ làmTiêu Chiến lo lắng. Cậu nói với người của Thái Tử quay ngược lại đưa mình về phủ Tướng quân. Thật may mắn vì trong người trong phủ đều đi vắng cậu thật không biết giải thích về vết thương này như thế nào. Vương phu nhân đã mang theo Đại tẩu của cậu đi chùa dân hương cầu bùa bình an cho ba người từ sớm đến giờ vẫn quay chưa về. Vương Tướng Quân và Vương Tư Thông thì đang ở quân doanh, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc xuất chinh vào ngày mai.

A Dao đang ở trong viện dọn dẹp gì đó, thấy cậu bị thương trở về còn say đến đi không vững, chạy vội lấy thuốc trị thương và vải sạch, rửa qua vết thương cho sạch rồi băng bó lại, suốt cả quá trình càm ràm cậu:

"Mới ra ngoài chút đã bị thương, vậy còn đòi ra chiến trường đánh giặc. Biết là võ công ngài giỏi, nhưng mà đao kiếm vô tình chém trúng vẫn máu chảy đầu rơi, A Dao thật không hiểu nổi vì cái gì đang yên đang lành. Ngài đang làm Vương Quân sống thật hạnh phúc ở phủ Vương gia lại chạy vào cung xin Hoàng Thượng ban chỉ, theo Tướng quân xuất chinh. Người không nghĩ tới A Dao, cũng nên nghĩ cho Vương gia một chút. Vương gia sẽ lo lắng cho ngài lắm.....".

Vương Nhất Bác thấy A Dao còn càm ràm nhiêut hơn mẫu thân cậu, cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Cậu nhẹ giọng nói:

"Ngươi yên tâm. Ta sẽ toàn vẹn trở về. Ta không thể làm một Vương Quân suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết tú ân tú ái trước mặt đám gia nhân các ngươi mỗi ngày được. Ta là thương hại các ngươi sợ các ngươi cẩu độc thân chịu không nổi đả kích haha. Đùa chút thôi. Ta có lý do của ta. Ngươi phải tin tưởng ta chứ. Ngươi mang nước tắm đến đây giúp ta tắm rửa thay y phục sau đó hồi Vương phủ, phải thu xếp hành lý để ngày mai lên đường ta vẫn còn chưa kịp nói chuyện này với Tiêu Chiến đâu. Nhanh lên một chút! A Dao này, lúc không có ta tại bên cạnh Vương gia, ngươi phải chăm sóc ngài cẩn thận, khi ta trở về ngài mà mất cọng tóc hay cân thịt nào ta liền tính sổ với ngươi." 

A Dao phẫn nộ lên tiếng: " Tuân lệnh Phó tướng đại nhân a hừ!"

Trở lại tửu quán, Vương Nhất Bác đi rồi, Thái tử vẫn đứng trầm mặc nhìn ra cửa sổ, một lúc sau tùy tùng bước vào nói nhỏ vào tai hắn: "Tần Tư Dung cô nương cho người truyền tin kế hoạch đã thành công."

Hắn nhếch môi cười: "Ta không có được Vương Nhất Bác. Ta cũng sẽ không để ngươi được hạnh phúc! Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Vì cái gì Phụ Hoàng thương ngươi nhất, vì cái gì ngay cả Vương Nhất Bác cũng yêu ngươi? Vì cái gì? "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro