Chương 6: Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu Tiêu Chiến lên máy bay đến Hồ Nam ghi hình Ngày Ngày Tiến Lên.

"Chào mọi người, chào mọi người, vất vả, vất vả rồi." Tiêu Chiến bước vào phòng make-up chào hỏi toàn bộ nhân viên làm việc ở đó. Nói là vào để make-up chứ thật sự là anh đã chuẩn bị rồi dặm phấn nền lại một xíu nữa là được, chủ yếu vào đây để tìm Vương Nhất Bác.

Anh đưa mắt mọi nơi tìm cậu, thấy cậu đang ngồi cùng mấy anh bên góc, có lẽ chưa phát giác được anh đã đến nên vẫn còn cười nói bên đó. Tiêu Chiến chậm chậm đi đến sau lưng cậu, gật đầu chào hỏi các anh nhưng không lên tiếng.

Hơn một tháng hai người không gặp nhau tuy là ngày nào cũng call video nhưng lại cảm thấy chẳng có cảm giác gì, lúc vừa đến Hồ Nam anh liền nói với trợ lí phải nhanh lên, nhanh hết sức có thể. Nhưng vừa lấy hành lí ra lại bị một lượng fan đông đảo bao vây.

Bảo an, và vệ sĩ mở đường nhanh nhất có thể để Tiêu Chiến đi, nhưng anh vẫn cảm thấy bực tức, bây giờ là anh muốn gặp cậu, gặp càng sớm càng tốt, đám đông như thế, anh cũng đâu thể đẩy họ được, vì họ đều là người hâm mộ của anh.

Cho nên đến Hồ Nam lúc 3 giờ chiều mà đến 4 giờ anh đến được nơi ghi hình. Đây là lần thứ hai anh đến đây.

Uông lão sư nhìn thấy anh cười cười, Tiêu Chiến đưa một ngón tay để bên môi tỏ ý đừng lên tiếng, Uông lão sư gật gật đầu ngồi đợi kịch hay, anh đưa tay bịt mắt cậu giả một giọng nói khác: "Đón xem tôi là ai? "

"Bỏ tay ra, cậu nghĩ thế là vui à?" Giọng Vương Nhất Bác lạnh lại ba phần, khác hẳn lúc anh vừa nghe lúc nãy.

Anh cười khúc khích nói:"Tôi bảo cậu đoán mà cậu đoán đi rồi tôi bỏ ra."

Nhưng vừa nói xong câu đó Tiêu Chiến lại nghĩ. Mình có hơi lố không, nghĩ nghĩ liền bỏ tay ra, bốn người còn lại xem kịch hay cười khúc khích,Vương Nhất Bác liền bật dậy khiến anh giật mình lui về phía sau vài bước.

Ánh mắt cậu lúc đó rất đáng sợ, mặt đanh lại, mắt toát ra hàn khí, cả người bao trùm một mớ tức giận liếc anh. Nhưng vừa nhìn thấy anh ánh mắt dịu lại, lần này là tràn đầy ấm áp, khuôn mặt toát ra một sự vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên và buồn cười. Vương Nhất Bác lấy tay che miệng cười đến run vai.

"...em còn cười." Tiêu Chiến hoàn hồn lại, lúc nãy cậu rất đáng sợ, anh nghĩ nếu lúc nảy cậu xoay người lại, mà người đó không phải anh chắc cậu đã đấm cho tên đó một phát.

"Em cười không phải vì anh đến bịt mắt em, mà cười vì cái dáng vẻ anh giật mình ấy, nói trông rất buồn cười." Vương Nhất Bác cố gắng nín cười hết mức có thể, nhưng không được cứ nhớ đến khuôn mặt anh lúc nãy mà buồn cười.

Thấy cậu cười mãi lại sợ Tiêu Chiến ngại nên Uông lão sư lên tiếng:"Nhất Bác này, người ta đến thăm nhà mà em cứ để người ta đứng mãi sao?"

Uông Hàm nhắc cậu mới nhớ chứ không thôi là để Tiêu Chiến đứng đến khi ghi hình luôn. Còn Tiêu Chiến là dạng vừa ngại vừa lịch sự, chủ nhà chưa cho phép anh cũng đâu dám mạng phép.

Vương Nhất Bác nhích sang một bên nói: "Anh ngồi đi còn 1 tiếng nữa mới ghi hình."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ xuống ghế sofa bên phải cậu.

"Chiến nghe nói em....từ Bắc kinh chạy sang đây à?"

Lúc đầu Đại Trương Vĩ định hỏi là:"Chiến không phải em đi chụp ảnh quảng cáo à?"

Nhưng cảm thấy không hợp lại sợ mình tự biến bầu không khí đang vui vẻ trở nên ngột ngạt, nên nuốt hết mớ chữ đó vào.

"Vâng, em về Bắc Kinh lấy đồ rồi qua đây."

Tiêu Chiến lễ phép trả lời, anh nghĩ "ở đây Vương Nhất Bác của anh nhỏ nhất, nhưng anh với Vương Nhất Bác là người yêu nên anh sẽ tính anh cũng nhỏ "

"Có mệt không, đi đi lại lại như mấy người trẻ các em anh đi không nổi." Uông Hàm vừa cười vừa nói, trong lời Uông Hàm lão sư nói không chỉ một mình Tiêu Chiến, mà là nói tất cả mọi người ở đây.

"Vâng là do còn công việc nên em phải về..." Ngưng một lúc Tiêu Chiến lại nói:"Tại lúc đi em quên khóa nước...Cho nên em phải về dọn hì hì."

Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi đầu, ngượng đến nổi mặt đều đỏ lên.

"Vậy không sao chứ, có đọng nước lại không." Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, nghe anh nói về Bắc Kinh là nghi nghi rồi, thường thì anh sẽ đi thẳng đến điểm tiếp theo nhưng lần này lại về Bắc Kinh chắc chắn đã có chuyện.

"À không sao nước không đọng xuống sàn, chỉ là khó dọn một tý." Tiêu Chiến bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ, thật sự thì dọn cái đó xong anh liền muốn nằm ngủ ngay lập tức.

Thấy anh bày ra vẻ mặt đó là đủ biết anh đang rất rất mệt, nếu không có mọi người ở đây Vương Nhất Bác liền xoa bóp cho anh, tuy là cậu cũng thường làm việc nhà, nhưng khoảng một thời gian lâu làm lại cảm giác rất mệt huống chi là quên khóa nước, tay phải lao liên tục nếu không nước bên đây lại tràn sang bên kia thì toang.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì cũng đến thời gian ghi hình. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau trình bày hai ca khúc, đến cuối là bữa tiệc toàn món Tứ Xuyên khiến Tiêu Chiến rất vui.

Vui vì được gặp cậu, vui vì được ăn món anh thích. Nhưng anh lại không dám ăn nhiều vì khá cay, không tốt cho cổ họng.

(....)

Mọi người còn ăn ở ngoài thì Vương Nhất Bác đã dẫn Tiêu Chiến về phòng make-up, trong phòng make-up không có ai, đa số là mọi người đều ra ngoài.

Hai người bước vào phòng, Vương Nhất Bác đứng lại đóng cửa tiện tay khóa trái luôn.

"Nhất Bác....Em...Em làm gì thế, nhở một lúc sau mọi người quay lại thì sao, sao mà vào được." Tiêu Chiến đủ biết ý định của cậu nhưng do ngại không dám nói liền bày bừa một lí do, nhưng tiết là không thành công.

"Chỉ một lúc thôi!" Vỏn vẹn bốn chữ nói xong liền ép Tiêu Chiến vào vách tường bên đó.

Áp bờ môi nóng hổi của mình lên môi anh, hôn nồng nhiệt. Chiếc lưỡi tinh ranh cạy mở hàm anh, luồn chiếc lưỡi vào rút hết mật ngọt của anh.

Một lúc sao khi cả hai đã hết dưỡng khí thì Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông ra.

Ôm Tiêu Chiến vào lòng, tham lam hít mùi hương trên người anh, nhỏ giọng thì thầm:"Chiến Ca em rất nhớ anh."

Cậu ôm rất chặt, anh cũng rất nhớ cậu, cũng ôm cậu thật chặt thì thầm: "Anh cũng thế."

Từng chữ nói ra anh ôm cậu chặt hơn một chút: "Dọn nhà có mệt không?"

"Không... Ôm em hết mệt rồi." Tiêu Chiến trong lòng cậu cười mãn nguyện.
_________

2972020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro