Chương 19: Không còn yêu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe tin Vương Nhất Bác muốn về Hàn, Tiêu Chiến liền lái xe đến sân bay, anh biết 6 năm nay quả thật cậu rất đau khổ, anh cũng chẳng khác.

Thế nên mỗi lần có ai mời tham gia chương trình hay tham gia phim gì đó mà có đối phương liền từ chối hết, một phần là vì không muốn gặp đối phương, một phần là vì Tiêu Chiến sợ gặp cậu rồi mà không khống chế được bản thân liền nói ra hết.
Nhưng anh đâu ngờ cậu biết hết tất cả, chỉ là cậu nghĩ, với tính của anh sẽ không dễ buông cậu vì lời nói của mỗi người đại diện. Chắc chắn là anh đã chán rồi.

Cậu ngồi một mình ở sân bay, mặc chiếc áo thun cặp với anh, ở trước có in logo Gucci. Cậu biết quyết định rời đi là quyết định tồi tệ nhất, vì ở Hàn đối với sự phát triển hiện giờ của cậu chỉ có hại, không có lợi, chỉ có giảm, không có tăng.

Nhưng cậu cũng không thể ở lại Trung Quốc vì cái lí do đơn giản là, cứ mỗi tháng là nhận được vài chục lần mời tham gia show truyền hình có sự góp mặt của Tiêu Chiến.

Cậu biết cậu còn thương anh, nhưng tình cảm mà, theo thời gian cũng phai mờ đâu còn như lúc trước được, nếu lúc trước anh không buông tay, cậu cố gắng nếu kéo thì mối tình này còn có thể tiến triển tốt đẹp trước sự quan sát của công chúng hay không, hay là bị bôi nhọ, bị khinh thường, thẩm chí là tẩy chay thì chuyện đó cả hai không biết được.

Đêm nào không làm đến khuya thì về nhà ngủ sớm một chút, nói thì như vậy thật sự là hai con người, hai nơi ở, hai khu vực khác nhau đều bị mất đi một nữa trái tim vì đối phương, và đều suy nghĩ về hai trường hợp liên kết với nhau tạo nên câu truyện chia li đầy đau thương và đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cả hai.

Đài truyền hình Bắc Kinh đến sân bay mất 45 phút, nhưng Tiêu Chiến không để tâm rút thời gian ngắn lại chỉ còn có 25 phút. Đây là lần đầu anh chạy nhanh như vậy.

Trước đó một tuần anh có nhận được tin cậu sẽ về Hàn, nhưng theo anh biết thì đến tháng sao mới đi, sau hôm nay lại đi sớm hơn dự định vậy, anh không biết ý nghĩ trong đầu mình có đúng hay không nhưng anh biết, cậu đã quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt.

Tiêu Chiến chưa biết chuyến bay của cậu là khi nào xuất phát, chỉ nghe nói cậu đi anh liền phóng xe bỏ mặt phóng viên ở Đài truyền hình đang chờ phỏng vấn.

Anh biết, nếu hôm nay đi đến sân bay mà cậu đã đi rồi thì thứ anh nhận lại được, là sự đau khổ, mất mát, và tuyệt vọng, nếu cậu chưa đi vậy anh muốn cậu ở lại, liệu cậu có ở không?

Hay lúc đó lại từ chối thẳng thừng vì lí do không còn tình cảm nữa và đã yêu người khác rồi, nhắc đến đây anh mới nhớ, ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác cũng có một cô gái chạp tuổi cậu, hai người cũng khá thân đấy chứ.

Nhưng ý trí của anh lại mách bảo rằng, không được bỏ cuộc dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi đến mức không gì nhỏ hơi, cũng không thể bỏ cuộc.

Anh lao thẳng vào sân bay, viên mắt đã đỏ, sóng mũi có chút cay cay, chạy vào cửa. Ai ngờ vừa bước vào đã có fan kéo tới bao vây, anh hiện tại đang rất nóng lòng tìm cậu, nhưng nhiều người thế này, chắc đến khi tìm được cậu là cậu đã lên máy bay rồi.

Tiêu Chiến dừng lại không đi nữa, anh cuối đầu định tâm lại giọng có chút khàn nói: "Đây là lần đầu tôi cầu xin mọi người, mong mọi người có thể đáp ứng, hiện giờ tôi đang tìm một người, người đó đối với tôi là cả sinh mạng, mọi người có thể nhường đường cho tôi không? Cầu xin mọi người."

Vừa nói hết câu Tiêu Chiến nước mắt trên khóe mi trực trào rơi xuống, mọi người ở đó điều ngạc nhiên.

Chàng trai mạnh mẽ thế hôm nay tại đây lại rơi nước mắt.

Vậy idol của họ đã trải qua chuyện gì khiến anh phải nói những lời này chứ, nghĩ đi nghĩ lại phải xem rõ đã xảy ra chuyện gì mới được, bọn họ liền tự mình dọn đường cho anh đi.

Tiêu Chiến cúi đầu sau đó chạy đi, fan của anh liền ồ ạc chạy theo. Anh đi từ khu A sang khu B tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó.

Khoảng nữa giờ đồng hồ sao bổng tiếng thông báo chuyến bay đến Hàn sẽ xuất phát sao 30 phút nữa, Tiêu Chiến đứng khựng lại, đông đảo fan ở đó tưởng anh đã gặp người đó liền đứa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

Một lúc sau, có tiếng hát vang lên, một bài hát khá hot của 6 năm trước, chất giọng đầy nghẹn ngào, đau khổ, vừa tâm tình, cũng như đang khóc đến nơi vậy.

[ Dũng Khí - Miên Tử]

"Anh yêu em...
Không sợ sự chen chúc giữa biển người
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ vì có thể ở bên em
Dù là một xăng ti mét
Yêu em
Là anh đánh xuống một nước cờ nguy hiểm
Không sợ thời gian thay đổi
Từ đây về sau
Bất luận mưa hay gió
Có em là đủ rồi."

Kết thúc câu cuối nước mắt anh rơi lã chã, 6 năm trước khi ở nhà anh, anh hát bài này cho cậu nghe, sau đó còn nói với cậu bài hát này tượng trưng cho lời nói của anh chỉ cần anh hát bài này, thì có thể đưa ra một yêu cầu bất luận là trường hợp nào vẫn giữ.

Cậu đồng ý với anh, còn nói nếu anh hát bài này, cậu sẽ đáp lại bài mà cậu thích nhất, tượng trưng cho sự yêu cầu được bắt đầu và thực hiện.

Đợi một lúc, bổng hướng phía cửa vào bên kia có một giọng hát khác. Giọng này khá trầm ấm, nhưng lại chứa một xíu ngạc nhiên.

[ Nam Hài - Lương Bác]

"Tôi cùng anh chẳng hẹn mà yêu nhau
Trong lòng khi ấy chẳng có chút do dự
Tưởng như đã hiểu rõ
Cho nên cứ hết mình mà yêu
Đôi tay nắm chặt không rời
Một lòng hướng về ngày sau
Không thể quên tình yêu với anh
Nhưng kết cục khó thay đổi
Tôi không thể giữ anh lại
Càng không thể giống cô ấy - có thể cho anh
Một tương lai đáng để mơ ước.
Vẫn chỉ là cậu nhóc ấu trĩ."

Bài hát này, là bài hát Vương Nhất Bác rất thích, bài hát khoảng 8 phần giống với tâm trạng của cậu vào mấy năm trước và hiện tại.

Cậu giữ mặt lạnh nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Từ lúc Vương Nhất Bác cất tiếng hát đến giờ Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn cậu hát đến cuối bài, người con trai này đã rất lâu, rất lâu rồi anh không thấy cậu ấy.

Người con trai ấy vẫn thế, nét lạnh lùng cao lãnh tạo nên vẻ đẹp không chê vào đâu được, lạnh lùng như thế xa cách như thế mà đã từng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, đã đóng băng rất lâu.

Fan của hai người cùng mọi người chứng kiến chuyện này liền đớ ra không ai hiểu gì.

Câu chuyện này mọi người nhận xét có vẻ khá bi kịch. Chỉ có hai người một người mặt lạnh, một người vành mắt đã đỏ vì khóc đứng đối diện nhau.

Tiêu Chiến chạy đến nhìn cậu một hồi, sóng mũi lại cay cay.

"Lâu rồi không gặp cún... Nhất Bác, sống tốt chứ?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, thật sự thì danh xưng lúc nãy anh định gọi là "cún con" nhưng anh làm gì còn tư cách để gọi cái danh xưng đó chứ.

"Đúng lâu rồi không gặp, không phải không thể gặp mà là không muốn gặp, cuộc sống thì vẫn thế, nhưng đêm về lại suy nghĩ một số chuyện đã qua rất lâu nhưng không thể quên được."

Vương Nhất Bác cũng vẫn giữ khuôn mặt đó, trả lời đúng lễ, còn Tiêu Chiến thì thoáng sững sờ với câu trả lời đó.

"Anh nghe nói em định đi Hàn, vậy về Hàn làm gì?" Câu hỏi có chút bất đắc dĩ anh biết, cậu đi đâu là quyền của cậu, anh làm gì mà xen vào được, nhưng sự nhớ nhung bao nhiêu năm nay đánh bại tất cả sự phản đối của lí trí, thúc giục anh phải hỏi.

"Chuẩn bị tất cả mọi thứ cầu hôn người tôi yêu." Câu trả lời ngỡ như sét đánh, xoẹt ngang tai, quả nhiên là không còn tình cảm nữa .
_____
1392020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro