Phần 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Vương Nhất Bác đi đón Toả Nhi, Tiêu Chiến dọn dẹp căn phòng lộn xộn đó, rồi về nhà thay quần áo.

Anh vừa bước vào phòng, Tiêu Đồ Nhiêu liền đi ra hỏi: “Đêm qua con ở cùng Vương Nhất Bác à?”

Anh cúi xuống để che đi vết môi hôn hằn trên cổ, nhanh chóng bước vào phòng mình.

“Tiêu Chiến, mới sáng hôm qua con còn nói sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa cơ mà, sao tối qua lại…”

“Bố!” anh giải thích. “Đó là do hiểu nhầm, bây giờ chúng con đã giải thích với nhau rõ ràng rồi!”

“Vậy… con bảo nói khi nào rảnh rỗi thì đến nhà chơi.”

“Bố?”

Tiêu Chiến có chút lưỡng lự. Vẫn biết là phải gặp phụ huynh, nhưng ông trùm xã hội đen và cựu cục trưởng cục cảnh sát gặp nhau, liệu có được không?! Sẽ không đến mức lửa gặp băng chứ? “Con yên tâm, dù thế nào đi nữa thì nó cũng là bố của Toả Nhi, bố biết chừng mực.”

Anh gật gật đầu, vào trong phòng thay đồ.

Gần trưa, anh lại đến quán. Vẫn như thường ngày, khách không đông. Vì thế vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy ngay  Vương Nhất Bác và Toả Nhi đang ngồi nói chuyện.

Toả Nhi thấy ba đến liền chạy ra đón.

"Ba đến rồi!"

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, anh biết, gia đình đã đoàn tụ.

"Hai bố con nói chuyện gì đó?"

"Bí mật...." Toả Nhi nháy mắt với Vương Nhất Bác. Hắn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Chuyện riêng của hai bố con."

"Mới gặp bố đã gạt ba ra ngoài rồi, Toả Nhi, con có phải không nhớ ai đã nuôi con lớn rồi không?"

Toả Nhi nghe ba nói vậy, cậu bé liền nói.

"Không có, chỉ là chuyện con muốn học võ ....."

Tiêu Chiến thở dài nghĩ "Ở với ba mà không muốn học cái gì của ba, mới gặp bố đã muốn giống bố rồi...."

Anh nhìn Vương Nhất Bác "Bố anh nói, em đến nhà chơi!"

Vương Nhất Bác đang vui bỗng vẻ mặt biến sắc. Cho dù hắn là ông trùm xã hội đen khét tiếng, hắn không sợ bất cứ điều gì ngay cả cái chết. Nhưng đứng trước mặt người đã sinh thành ra người hắn yêu thì hắn cũng có chút chùn chân.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của hắn, hiểu được những lo lắng của hắn, anh cười nói.

"Em đừng lo, bố là bố của chúng ta, là ông của Toả Nhi."

Vương Nhất Bác thấy anh nói vậy liền đứng dậy, không nói câu gì, kéo tay anh bước ra ngoài.

“Em muốn đưa anh đi đâu?”

Hắn đưa anh vào xe.

“Đến rồi anh sẽ biết.”

Hắn phóng xe rất nhanh, rồi cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn kéo tay anh, đi đến trước một nhà thờ trang nghiêm.

Tiêu Chiến đứng giữa dòng người đông đúc trước cửa nhà thờ…

“Tiêu Chiến, Em yêu anh!” Vương Nhất Bác nói rất to, giọng của hắn khiến đàn bồ câu trước nhà thờ giật mình vỗ cánh bay, và cũng khiến rất nhiều người đứng lại nhìn.

Bầu trời xanh trong, những cánh chim bồ câu trắng tung bay, tiếng chuông từ xa vọng lại.

Tay phải hắn lấy ra một chiếc nhẫn dâng lên trước mặt anh. Viên kim cương màu đen trên chiếc nhẫn được khảm thành hình ngôi sao. Viên kim cương chỉ vài carat thôi nhưng lại vô cùng xa xỉ bởi hiện nó đang là chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất trên thế giới với cái tên Sao Chổi Đêm!

“Lấy em nhé!”

Anh cười, cùng với nụ cười ấy là giọt nước mặt rơi trên chiếc nhẫn đẹp đẽ.

Anh chầm chậm đưa tay ra và đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Chiếc nhẫn Sao Chổi Đêm được đeo lên tay anh, mười lăm năm chờ đợi trở nên thật nhỏ bé.

Bởi lúc còn trẻ, họ đã từ bỏ tình yêu để theo đuổi ước mơ. Sau biết bao sóng gió cuộc đời, họ chợt quay đầu lại, thì ra tình yêu vẫn luôn luôn ở bên họ, chưa bao giờ biến mất…

Và giờ đây họ vẫn có thể ngồi tựa lưng vào nhau trên bờ biển, ngắm ánh cầu vồng phía chân trời và bên nhau đến cuối cuộc đời!

-----------

Australia bước vào tháng Tư, cây cối đâm chồi nảy lộc, nước chảy róc rách, mưa cũng nồng ấm. Hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, phong cảnh ấy đủ để khiến cho những đôi tình nhân phải “sinh tình” với mùa xuân.

Ngôi biệt thư mờ mờ ảo ảo trong mưa gió, tất cả như đang tan chảy trong hạnh phúc.

Hôm nay, Tiêu Chiến chính thức chuyển đến nhà của Vương Nhất Bác.

Trong ngôi biệt thự mới, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc, bỏ từng bộ quần áo vào trong tủ. Vô tình Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ cảnh phục màu xanh trong va li.

Dưới ánh nắng tươi đẹp, ngôi sao cảnh hàm màu bạc đính trên vai áo sáng lấp lánh.

“Giám sát cấp cao?” Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến đang xếp quần áo. “Cấp bậc của anh cao thật đấy!”

Hắn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, anh vẫn là một cảnh sát bình thường, không ngờ rằng mười năm sau, anh đã được thăng chức thành giám sát cấp cao rồi.

“Cũng được, không phải là cao lắm.” Tiêu Chiến bình thản nói.

Đúng thế, con cục trưởng cục cảnh sát mà, đương nhiên là thăng cấp dễ dàng hơn người khác rồi.

Vương Nhất Bác lôi bộ cảnh phục ra, nhìn đi nhìn lại. Rất nhiều ký ức xa xưa hiện về trước mắt. Hắn nhớ đến con phố cũ đổ nát, bầu trời u ám, Tiêu Chiến mặc bộ cảnh phục, lạnh lùng đi qua hắn…

Khi ấy, hắn thường quay lại nhìn anh, bộ cảnh phục màu xanh ánh lên sự cao quý và thiêng liêng mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.

“Có thể mặc cho em ngắm được không?” Vương Nhất Bác nói.

“Có gì đáng xem chứ?”

“Em rất nhớ hình ảnh của anh trong bộ cảnh phục.”

Nhìn khuôn mặt chờ đợi của hắn, anh mỉm cười, cầm lấy bộ cảnh phục, đi vào phòng thay đồ.

Vài phút sau, anh đi ra, bộ cảnh phục của giám sát cấp cao thật cao quý, thiêng liêng. Đó là bộ cảnh phục mùa hè, áo sơ mi màu lam ngắn tay, những đường may tinh tế của chiếc áo làm toát lên khí chất riêng chỉ có ở cảnh sát, cao quý mà không thể xâm phạm được.

Vương Nhất Bác cứ ngắm nhìn, một dòng máu nóng sôi sục lại trào dâng, không nhịn được chửi thầm một tiếng: “Bộ cảnh sát này ai thiết kế vậy? Mẹ kiếp, mê hoặc chết người!”

“Em nói gì vậy?” Tiêu Chiến không nghe rõ, nghi hoặc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác bước đến, một tay đặt lên vai anh, ngón tay chạm vào cảnh hàm: “Anh! Mang còng tay chưa?”

“Em muốn làm gì?” Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành.

Không biết là vì giọng anh có phần đề phòng hay vì bộ cảnh phục chói mắt trên người kia khiến những tà ý trong hắn bỗng trỗi dậy, hắn muốn làm cái điều đáng ra không nên làm.

Hắn cười gian tà, nhẹ nhàng hôn lên cảnh hàm trên vai anh, ghé sát vào tai anh nói: “Anh… anh có biết không, cứ mỗi lần nhìn thấy anh mặc cảnh phục… là em lại rất muốn phạm tội!”

Cảm nhận hơi thở của Tiêu Chiến có chút bất ổn, hắn ghé sát hơn, môi hắn dường như đã chạm đến vành tai anh. “Em không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu em cởi bỏ bộ cảnh phục của anh… thì ở trước mặt em, anh còn lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy không?”

Cơ thể anh run lên tựa như bị ý nghĩ xấu xa trong lời nói và ánh mắt rực lửa của hắn làm cho giật mình.

Hắn đưa một tay ôm lấy thắt lưng anh, ôm anh thật chặt, tay kia vuốt ve khuôn mặt thanh tú: “Sợ rồi? Không phải anh muốn chơi trò kích thích một chút sao?”

Anh quay mặt, đẩy hắn ra. “Đừng làm loạn!”

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho anh cơ hội cự tuyệt, nắm chặt hai tay anh, dùng một tay để giữ, còn tay kia lôi chiếc dây lưng trong đống quần áo rồi buộc hai tay anh ra sau. “Em, đừng như vậy…” Vẻ bối rối của anh vô cùng thú vị! Anh nhìn hắn khiến từng chỗ trên cơ thể hắn sôi trào nhiệt huyết.

Hắn cởi từng chiếc cúc áo của anh. Hắn ngước nhìn khuôn mặt anh, đôi mắt trong sáng và sâu thẳm đang nhìn hắn. Mỗi lần đối diện với cặp mắt này, hắn đều như tê dại, bị anh nhấn chìm trong đó. “Tiêu Chiến! Em muốn anh!” Hắn hôn lên mắt anh, môi anh một cách cuồng nhiệt… Tay hắn di chuyển khắp cơ thể anh. Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, hai tay bị buộc chặt, bàn tay của hắn cứ vuốt ve điên cuồng, đôi môi như lửa khiến anh có cảm giác bị xâm phạm nhưng không thể kháng cự. Cứ nghĩ đến người đang ôm anh là Vương Nhất Bác, người đã từng khiến anh bất chấp tất cả để yêu, anh lại cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể bỗng nóng bừng…

Anh nhắm mắt, nhớ lại cái ngõ nhỏ đầy rêu mốc đó, nụ hôn đầu tiên đầy mâu thuẫn và mãnh liệt. Khi ấy, Vương Nhất Bác không phóng đãng như bây giờ, nếu lúc đó hắn mạnh mẽ hơn một chút thì sợ rằng anh cũng không chống đỡ được.

Nhưng hắn không như vậy, một kẻ ngang ngạnh, kiêu ngạo như hắn đã chọn cách tôn trọng anh. Cũng từ lúc đó, trong nụ cười bất cần đời của hắn, anh nhìn thấy một người đàn ông chân chính và được trải nghiệm một tình yêu chân chính. Vì người đàn ông này, vì tình yêu này, có phải chờ đợi bao lâu đi nữa cũng xứng đáng. Bỗng nhiên anh thấy người nhẹ bẫng, mở mắt ra thì đã bị hắn bế lên rồi đặt xuống giường. Còn hắn đang nhanh chóng cởi bỏ quần áo, những bắp thịt săn chắc giống như một bức phù điêu không tì vết.

Không kìm nén được, anh nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn cơ thể đang bị trói của mình. Chiếc áo sơ mi bị xé không thương tiếc.

“Anh biết không…” Hắn lên giường, đè lên người anh, vừa lướt trên đôi môi của anh vừa nói: “Khí chất và hương vị trên người anh, không cô gái nào có được!”

“Hương vị gì?”

“Hương vị cứng cỏi…” Lưỡi hắn di chuyển xuống cổ anh, xương hàm, rồi xương sườn.

Đầu lưỡi hắn di chuyển đến hai điểm nhỏ trên ngực anh, hai tay hắn cũng không chịu buông tha. Xoa nắn khắp cơ thể anh.

Da thịt mẫn cảm của anh làm sao có thể chịu được sự đùa nghịch như vậy chứ, cơ thể bị trói của anh bắt đầu vặn vẹo, anh khẽ rên lên: “Không được, xin em……”

Vương Nhất Bác nâng cằm anh, nụ cười vô cùng gian tà. “Anh đừng cầu xin em, anh cầu xin là em lại càng thấy hưng phấn…”

Anh nghiến chặt răng, ánh mắt có chút tức giận nhưng vẻ tình tứ trong đôi mắt ấy thì khiến người khác không khỏi rung động.

“Giận rồi à?”

“Đừng động vào người anh!”

Lưỡi hắn uốn lượn trên ngực anh. “Em cử động đấy, anh làm gì được nào?”

Thấy hai tay anh bị buộc chặt phía sau lưng có vẻ đã lỏng ra, Vương Nhất Bác liền kéo tay anh lên trên đầu, buộc lại cho chặt hơn một chút. Sau đó hắn rời đi

Tiêu Chiến nghĩ hắn đi lấy gel và condom nên có chút chờ đợi. Nhưng anh không thể ngờ được rằng Vương Nhất Bác cầm vào một chiếc máy quay.

Anh vô cùng hốt hoảng, xoay người lại. “Không được! Em thật quá đáng!”

“Đừng sợ!”

“Biến thái! Vương Nhất Bác, em là tên biến thái!”

“Giờ anh mới biết thì đã quá muộn!”

Vương Nhất Bác chỉnh góc máy quay rồi trèo lên giường, tóm chặt lấy cơ thể đang làm hắn sôi sục. Bất kể là anh đá mạnh thế nào, hắn đều không né tránh, thích thú nhìn dáng vẻ phản kháng kịch liệt, bộ cảnh phục trên người anh bị xé rách, hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm vốn có, cảm giác đó cũng giống như luật pháp đang bị hắn giẫm đạp vậy! Thị giác mang đến khoái cảm. Hắn nắm lấy đôi chân đang giãy đạp của anh, ấn hai đầu gối, tiến gần hơn…

“Không được!” anh phản ứng kịch liệt. “Em muốn anh thế nào cũng được, tắt máy quay đi!”

“Anh đừng lo, chứng cứ “phạm tội” quan trọng như thế này, em tuyệt đối không cho bất kỳ ai xem, em sẽ chỉ cho anh xem… vào lúc đêm khuya thanh vắng thôi!”

“Nhưng anh không quen, cảm giác như có ai nhìn trộm!”

“Anh có cảm giác như vậy là đúng rồi!”

“Em!!!”

“Anh, phạm tội là một cảm giác cực kỳ hấp hẫn, anh cứ thử rồi sẽ biết!”

Tay hắn di chuyển đến giữa hai chân anh, ngón tay giật mạnh, mảnh vải cuối cùng che đậy cơ thể anh cũng đã bị xé rách không thương tiếc… (Có vẻ Bo Bo nhà mình thích xé đồ, không biết bao nhiêu bộ đồ của Tiêu cảnh sát đã oanh liệt hy sinh rồi🙄)

"Nhất Bác…” Cuối cùng thì giọng của Tiêu Chiến cũng mềm nhũn.

Hắn có chút thương xót, vỗ về anh bằng một nụ hôn, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Nhắm mắt lại, thử một chút, em là Vương Nhất Bác…”

“Anh còn nhớ không, ở cái góc tối tăm đó, vào buổi tối hôm đó, lúc em hôn anh, em đã nghĩ… Nếu em đưa anh về nhà, trói chặt anh trên giường, giống như bây giờ, cho dù có bị khép vào tội cưỡng hiếp, tấn công cảnh sát thì em cũng xin nhận… cho dù bị ngồi tù cả đời, em cũng xin nhận!”

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đong đầy tình cảm của Vương Nhất Bác, nhớ lại đêm hôm đó. “Vậy tại sao em không làm như thế?”

"Em sợ có được thân xác anh, nhưng sẽ mất đi trái tim anh, mất đi cơ hội được yêu anh…”

Anh cứ nghĩ rằng trên đời này Vương Nhất Bác không sợ trời, không sợ đất, họng súng đặt trước trán hắn vẫn có thể nói cười vui vẻ. Hoá ra, hắn cũng có thứ để sợ.

Tiêu Chiến nhắm mắt, bất lực nằm trên giường, không phản kháng thêm nữa.

Vậy cứ để hắn quay trở lại đêm hôm đó đi, để hắn chiếm hữu anh, để hắn thử một lần cảm giác muốn làm gì thì làm.

Ngón tay thon dài của hắn bắt đầu chạm vào nơi đó của anh…

Cơ thể mẫn cảm của anh run lên. Lý trí và tình cảm đấu tranh sự thẹn thùng và dục vọng đan xen, một khoái cảm kỳ lạ giống như dòng điện tác động vào thần kinh của anh.

Vương Nhất Bác nói đúng, càng mâu thuẫn càng có sức hấp dẫn mãnh liệt! Anh muốn kêu mà không được, dưới những nụ hôn của hắn, cơ thể anh cũng nóng lên. Trời đất như điên đảo, cơ thể đang chìm đắm, lý trí đang mất dần, anh bắt đầu đáp lại hắn, không ngừng rên rỉ.

“Có muốn không?” Hắn hỏi.

Anh lắc đầu.

Vương Nhất Bác cười, lại thêm một ngón tay đưa vào, tiến sâu hơn.

“A!” Cơ thể anh bật lên như chiếc lò xo, đôi chân bị hắn giữ chặt và hai tay bị hắn trói chặt không thể giãy giụa.

“Thế này là không muốn sao?”

Anh biết mình không thể che giấu cảm xúc trước hắn nữa rồi, chỉ có thể im lặng.

Hắn cúi xuống, lần này không dùng tay nữa mà dùng đôi môi để chiếm hữu anh, khoái cảm cực độ khiến anh thấy tê dại.

“… anh muốn, anh muốn”

Hắn thích sự thông minh của anh, luôn luôn biết khi nào thì nên cứng rắn, khi nào thì nên nhượng bộ.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn vang lên: “Nhưng em không muốn thì làm thế nào?”

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, ngây người nhìn cơ thể đang bừng bừng dục vọng của hắn. Không muốn? Hắn như vậy mà nói là không muốn? Hắn nghĩ anh là người chưa trải đời à? Nhìn kỹ ánh mắt chờ đợi của hắn, anh đã hiểu, anh hít một hơi thật sâu, cố ngồi dậy.

Vì hai tay bị trói chặt nên anh chỉ có thể dùng đôi môi để vỗ về hắn.

Hắn ôm anh, vừa vuốt ve anh vừa để môi anh chạm đến cơ thể hắn.

“Nhất Bác, xin em đấy, anh thật sự rất muốn…” Dưới sự đùa nghịch của hắn, cơ thể anh càng lúc càng mềm nhũn, bắt đầu run lên, từng cơn co giật xa lạ mà quen thuộc xâm chiếm cơ thể.

“Anh muốn…” Giọng anh có chút bất ổn, cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng.

Hắn ngậm chặt môi anh, hôn thật sâu. Môi và lưỡi hoà quyện, hai tâm hồn giao hoà, sự giao thoa giữa tình yêu và dục vọng khiến anh quên đi tất cả.

“Ư… a…” anh không thể kiềm chế được nữa, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể, từng dây thần kinh trên người như bị co rút, còn hắn cứ nhịp nhàng chạm vào nơi đó.

Ngọn lửa chưa kịp tắt lại bùng cháy, thiêu đốt lý trí của anh. Những giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, cơ thể run lên trong sự cọ xát nhịp nhàng.

Đau, là nỗi đau cắt da cắt thịt!

Khoái lạc, là khoái lạc cực độ!

Trời đất đang đảo điên, cơ thể đang chìm đắm, lý trí đang mất dần, anh hoà cùng hắn với những tiếng kêu rên và nhịp thở gấp gáp…

Vương Nhất Bác cảm nhận được từng cơn run rẩy ở phần dưới cơ thể hắn, nghe tiếng rên khe khẽ của anh, nhìn anh giãy giụa, anh lúc đó, mềm yếu đến mức chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể tan vỡ.

Hắn không nỡ, rời khỏi cơ thể anh, tháo dây trói, lau mồ hôi trên trán anh, ôm cơ thể yếu đuối của anh vào lòng.

“Tiêu Chiến… Em không phải người tốt.”

“Anh biết, tội của em rất lớn, không bằng cầm thú…” anh ngẩng lên, nhìn hắn. “Nhưng anh yêu em.”

Cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy anh.

“Việc làm đúng đắn duy nhất của em trong cuộc đời này chính là chinh phục được anh.”

Anh cười, nhẹ nhàng trèo lên đùi hắn, ngồi trên người hắn, đỡ vai hắn, hoà quyện vào hắn… anh đã hoàn toàn quên mất ánh đèn nhấp nháy từ chiếc ống kính máy quay, chỉ muốn lấy lòng hắn, khiến hắn mãn nguyện.

Gió biển ấm áp cuốn theo những tiếng rên rỉ của họ…

Sau này, cứ mỗi lần anh cự tuyệt Vương Nhất Bác là hắn lại lôi đoạn clip đó ra cho anh xem, cuối cùng anh chỉ còn cách khuất phục, cam tâm tình nguyện phục vụ hắn.

-Hoàn thành-

--------
Một tiểu thuyết ngôn tình chuyển thành đam mỹ. Hy vọng mọi người thích.

Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi đến đây. Có gì sai sót mọi người cứ cmt góp ý để mình sửa nhé.

Tks all💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro