Phần 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thực sự muốn trút giận. Kiềm chế bao nhiêu năm như vậy, hôm nay hắn phải trút ra hết. Hắn phóng xe rất nhanh trên đường cao tốc, đi cho đến lúc hết xăng, rồi vứt xe bên đường và đi bộ về nhà, về tới nơi đã là ba giờ sáng.

Hắn thực sự không còn chút sức lực nào, thậm chí không còn sức để đau lòng nữa.

Lúc bước vào cửa, thấy Hàn Tuấn Hào vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi, hắn hơi ngạc nhiên hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”

“Ôm Thiên Thiên thì làm sao mà ngủ được.”

Hắn lấy từ trong túi ra miếng cao dán chống sưng tấy mua ở trên đường, ném lên sofa, lê từng bước chân nặng nề về phía phòng mình.

“Hôm nay còn sức nói chuyện với anh chút không?” Hàn Tuấn Hào hỏi.

“Còn!” Hắn quay lại, ngồi xuống ghế, càng nhìn cái mặt sưng tấy của Hàn Tuấn Hào càng khó chịu. Hắn lấy miếng cao dán, dán lên vết sưng của Hàn Tuấn Hào chẳng chút nhẹ nhàng.

“Sao lại không tránh? Cũng không phải là không tránh được.”

“Có mỗi cú đấm, nhằm nhò gì.”

“Mẹ kiếp! Đau gần chết còn gì!”

Hàn Tuấn Hào cười, gạt tay hắn ra, xoa xoa má. “Bị anh ta từ chối, chú chắc hết hy vọng rồi.”

“Hết hy vọng?” Vương Nhất Bác lắc đầu rồi ngả đầu lên ghế.

“Anh ấy đã khóc, lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc! Anh nói xem… anh ấy đã thất vọng biết bao… thì mới khóc và nói với em: Tôi không còn yêu cậu!”

“Anh nghe Thiên Thiên nói quan hệ giữa anh ta và vợ hình như không tốt lắm.”

“Người anh ấy yêu là em!” Vương Nhất Bác day day trán, cúi đầu trầm tư một lúc, rồi nói tiếp: “Anh Hào, nếu như em chỉ quan hệ đơn thuần với anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, thì có bị coi là người thứ ba không?”

“Anh không biết, nhưng nếu người yêu cũ của Thiên Thiên vẫn quan tâm đến cô ấy, chăm sóc cô ấy, anh nhất định sẽ đánh gãy chân nó!”

“Em không có được tiếng nói chung với loại người dã man như anh! Em đi ngủ đây, lấy lại tinh thần, ngày mai em sẽ đến tìm anh ấy để ôn lại chuyện cũ…”

“Ôn lại chuyện cũ?” Hàn Tuấn Hào cười mỉa mai. “Mẹ kiếp, không phải là ôn lại chuyện trên giường chứ!”

“Anh nghĩ ai cũng như anh đấy à?”

“Trừ khi chú không phải là đàn ông!”

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Vương Nhất Bác đã phóng thẳng đến quán, không nhớ rõ là uống mấy cốc cà phê, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đến.

Hắn cười, mặt hớn hở: “Đúng lúc thế!”

“Chào mừng quý khách!” Anh lạnh lùng đáp rồi bước vào bên trong.

Hắn liền đi theo anh vào một phòng nghỉ phía sau, phòng không lớn lắm, chỉ có một chiếc ghế và một chiếc giường.

Hắn cố gắng không chú ý đến chiếc giường kia, tập trung toàn bộ ánh mắt lên người anh.

“Ôn lại chuyện cũ với anh cũng không bị coi là phạm tội chứ?”

“Không phạm tội, nhưng tôi không rảnh.”

“Không sao, anh cứ bận việc anh, em ôn chuyện em.”

Anh thực sự rất bận, anh lấy rất nhiều hoa tươi từ trong túi ra rồi cắm từng bông, từng bông vào lọ.

Nhìn tốc độ của anh thì có cắm một ngày cũng không hết số hoa đó.

“Tiêu Chiến…” Hắn bê chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa mắt nhìn toàn bộ cơ thể anh, rồi hoàn toàn quên hết mình định nói gì.

Cái đêm khó quên đó, cảnh tượng hút hồn đó, tiếng rên cực lạc đó lại tràn về trong ký ức của hắn…

Máu hắn lại bắt đầu chảy ngược, họng khô ran…

Lúc này hắn mới bái phục khả năng tiên đoán của Hàn Tuấn Hào! Bởi vì so với lý trí, cơ thể hắn còn nhớ anh gấp bội.

“Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Tiêu Chiến cầm một bông Chim Thiên Đường, hờ hững nói: “Mắt cậu vẫn nhìn những thứ không nên nhìn”

Hắn cười không để tâm: “Nhìn thì có gì to tát đâu, cũng chẳng phải chạm vào!”

“Vương Nhất Bác!” Anh bẻ gãy cành hoa trong tay. “Ra ngoài!”

Thấy anh thực sự tức giận, hắn thôi không bỡn cợt nữa.

“Em không có ý gì khác, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi.”

“Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.”

“Vậy anh cho em nói vài câu, nói xong em sẽ đi ra.”

“Tôi cho cậu mười phút.”

Hắn tháo chiếc đồng hồ đeo tay, đặt lên bàn, nhìn kim chỉ giây nhích từng chút, từng chút một.

“Tiêu Chiến… Em biết bây giờ nói câu xin lỗi chẳng có tác dụng gì, nhưng… em vẫn muốn nói em thật có lỗi, năm đó đã làm tổn thương đến anh.”

“…”

“Việc em làm là đúng… Xã hội đen rất nguy hiểm, anh không thể tưởng tượng được đâu. Em vẫn nhớ rõ hôm đại ca xảy ra chuyện, em đến chậm một bước, lúc chạy đến đó thì chị dâu đang đứng ở ban công cười ngây dại, người chị ấy toàn máu, trên mặt đất cũng toàn máu… Những tên đó không bằng lũ súc sinh, bọn chúng biết rõ rằng trong bụng chị dâu đang có đứa bé ba tháng…” Hắn đổi giọng, cố ép mình nói tiếp: “Em nhìn chị ấy nhảy xuống dưới mà bất lực không thể làm gì được. Anh Hào nghe nói là người của Kỳ Dã làm, ở trong sở cảnh sát ba ngày liền không uống giọt nước nào. Ngày thứ tư em vào thăm và nói với anh ấy: “Em tra ra rồi, là một người trước đây có thù oán với đại ca đến báo thù, đại ca từ trước đến giờ luôn rất cẩn trọng, chắc chắn là bị người thân cận bán đứng!” Khi anh Hào được thả ra, việc đầu tiên anh ấy làm là giết cả nhà tên đó! Đến em cũng không thể tin được là anh ấy làm việc này! Đấy chính là xã hội đen, mất hết nhân tính, tàn ác vô cùng!”

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào, chăm chú cắm hoa.

“Em biết anh hận em vì em đã bỏ cuộc, cũng biết anh chịu nhiều tủi hận, nhưng em không còn cách lựa chọn nào khác. Có thể anh cũng giống mọi người, cho rằng em là tên trùm xã hội đen hống hách, ngang ngược, em nói một thì không ai dám nói hai. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu được em phải trải qua những ngày tháng như thế nào… Mấy năm nay còn tốt một chút, chứ vài năm trước, cứ hai tháng lại có người muốn ám sát em! Em đếm không xuể bao nhiêu lần mình thoát chết, ngày nào cũng cảm thấy mỗi lần nhắm mắt lại thì không biết có thể mở được mắt ra nữa hay không, càng không ngờ được rằng mình còn có thể sống đến ngày hôm nay! Trong lúc em khó khăn nhất, thì anh Hào lại nói muốn ra khỏi xã hội đen, em có hàng đống việc giải quyết không xong, lại còn ngày ngày nơm nớp lo sợ vì anh ấy, sợ lại tiếp diễn bi kịch như của đại ca… Những năm qua, em sống khổ sở hơn bất cứ ai, khó khăn hơn bất cứ ai!”

Tiêu Chiến cắm hoa càng lúc càng chậm, một bông hoa cắm rất nhiều lần mà vẫn không xuống lọ.

“Em nói những lời này không phải vì muốn anh tha thứ, em chỉ muốn anh hiểu một điều, tình cảm không thể đùa cợt được!”

Nói xong, Vương Nhất Bác cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn giờ và nói: “Thời gian đã hết, cảm ơn anh đã cho em mười phút!”

Hắn từ từ đứng dậy, cười hỏi: “Không thể lấy anh, ít nhất cũng có thể làm bạn chứ?”

Anh gật gật đầu, tiếp tục cắm hoa.

Hoa rất đẹp, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước long lanh, trong suốt.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn những giọt nước trên cánh hoa. Rồi hắn ngồi xuống, lau những giọt nước mắt đong đầy trên khoé mắt anh.

Hoá ra, nước mắt cũng nóng bỏng, có thể làm con người thấy bỏng rát đến vậy…

Khó khăn lắm hắn mới nói được. “Em nghe nói quan hệ giữa anh và vợ không tốt lắm, có đúng không?”

Anh quay mặt đi để hắn không nhìn thấy biểu hiện của mình, nhưng từ đôi vai run rẩy của anh, Vương Nhất Bác đã đoán ra.

“Tiêu Chiến"

“Chuyện của tôi… không liên quan gì đến cậu.”

Hắn đặt tay lên vai anh, muốn kéo anh vào lòng, mang lại cho anh cảm giác ấm áp, nhưng nghĩ đến chuyện anh đã có gia đình, hắn lại buông tay bất lực.

“Em chỉ muốn quan tâm đến anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro