Phần 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố dài màu xám đất đá, ánh trăng rọi vào những ngôi nhà tường đã bong tróc, phản chiếu lên hình ảnh Tiêu Chiến trong bộ cảnh phục.

Đã ba ngày trôi qua, ba ngày dài đằng đẵng.

Từ sau buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác không xuất hiện nữa. Ngay cả đến chiếc xe trước kia ngày nào cũng đỗ dưới khu nhà anh, bây giờ cũng biến mất cùng hắn.

Anh nghĩ rằng không gặp hắn, anh có thể làm cho mình tin rằng hắn chưa bao giờ xuất hiện, tin rằng những ngày trái tim anh xao động chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng anh đã sai. Nhớ thương một người, sẽ không vì người ấy biến mất mà có thể thay đổi, ngược lại, nỗi nhớ thương ngày càng sâu đậm.

Hắn không xuất hiện, anh bất giác cứ đi tìm kiếm những dấu vết của hắn để lại. Một chiếc xe buýt bình thường chạy qua, anh cũng ngẩn ngơ đứng nhìn vài phút, đường về nhà cũng không định rõ được phương hướng, thậm chí ánh đèn đường trong đêm cũng như chà xát vào trái tim anh.

Anh muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn, dù chỉ một chút.

Biết trước là như vậy thì hôm nói lời chia tay, đáng lẽ anh nên nhìn hắn lâu hơn, nhớ rõ bóng dáng hắn rời đi.

Có lẽ ông trời thấu được khát vọng trong lòng anh. Vừa định vào bách hóa mua mấy gói mì tôm về giải quyết cơn đói, anh nhìn thấy chiếc xe thể thao sừng sững đỗ bên ngoài. Anh sững sờ, cứ đứng ngây người ra đó…

Mấy ngày qua, anh cứ sống trong tâm trạng hy vọng rồi thất vọng.

Trước khi ra khỏi nhà, anh rất sợ nhìn thấy xe của hắn đỗ dưới khu nhà. Sau khi rời đi, anh lại thất vọng nhìn con phố trống rỗng vắng vẻ.

Rất nhiều lần đi qua khu nhà của hắn, anh lại bất giác ngẩng đầu nhìn những hạt mưa bụi giăng đầy trời, hướng mắt về phía nhà hắn. Trên ban công vẫn treo bộ quần áo của hắn, bám đầy bụi và ướt sũng nước mưa, từng giọt nước từ chiếc áo màu đen chảy xuống, chẳng có ai để ý… anh nghĩ… chắc hắn đã chuyển nhà rồi.

Nhưng hắn vẫn về nhà, điều này khiến anh thấy phấn chấn đến mức từng sợi dây thần kinh trong đầu cũng đang hưng phấn, nhảy múa. Anh nhẹ nhàng đi đến, đứng bên cạnh chiếc xe, theo bản năng, muốn dùng khăn tay lau đi bụi bẩn bám đầy gương chiếu hậu. Anh với tay vào túi, chậm rãi rút chiếc khăn ra…

Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau. Thân phận, tính cách, địa vị, giới tính … chẳng thể ngăn cản được tình yêu.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến hai người không thể đến với nhau, đó là từ bỏ sự theo đuổi. Họ đi hai hướng trái ngược nhau, họ có thể dừng bước để nhìn nhau, nhưng số mệnh đã định sẵn, càng bước họ sẽ càng xa nhau.

Bây giờ họ càng lưu luyến, thì tương sẽ càng đau khổ. Cho nên, nhân lúc còn một lý trí, anh cố gắng dừng lại.

Nhưng anh quên mất một điều, trong tình yêu, không bao giờ có lý trí! Ngay lúc anh nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt sáng ngời như vì sao trên bầu trời đang ở ngay trước mặt mình.

Anh muốn bỏ đi thật nhanh, nhưng không hiểu sao anh lại đứng im ở đó như mọc rễ vậy.

Anh muốn trốn tránh ánh nhìn chằm chằm của hắn, nhưng lại bị những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt kia hấp dẫn, không thể nào rời mắt được.

Lúng túng nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác bỡn cợt nói với anh: “Cảnh sát Tiêu, có phải anh muốn viết phiếu phạt em?”

“…”

Anh lắc đầu: “Cái này không thuộc trách nhiệm của tôi…”

Hắn nở nụ cười rất thoải mái với anh, rồi nghiêng người đi qua anh, nhấn nút điều khiển từ xa, đưa tay kéo cửa xe, ngồi lên và phóng đi.

Anh cũng xoay người và tiếp tục bước trên con đường dài dằng dặc.

Đây chính là điều mà anh muốn - họ như hai kẻ xa lạ. Nhưng trái tim anh lại đau nhói, cảm giác như có hàng ngàn móng vuốt đang cào xé…

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đi làm như bình thường, tinh thần tỏ ra rất tốt, chỉ có đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ khiến anh trông tiều tuỵ hơn.

Sở cảnh sát vẫn như mọi ngày, rối như mớ bòng bong. Người sốt ruột viết ghi chép thẩm vấn, người bực mình quát hỏi phạm nhân, người uống trà nói chuyện về chủ đề hấp dẫn là những vụ giết người của bọn xã hội đen.

Cũng đúng thôi, họ ở khu vực này đã lâu nên chuyện người chết với họ đã quá quen thuộc, bình thường như chuyện bữa cơm, giấc ngủ hằng ngày. Không như anh, thấy Vương Nhất Bác trong vài phút ngắn ngủi giết chết một mạng người thì vô cùng căm phẫn, chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Nỗi căm hận đến tận xương tuỷ đó không phải là hận hắn đã giết người, mà là hận… chính hắn!

Hận hắn không là một người đàn ông bình thường, dù chỉ giả làm người đàn ông bình thường thôi…

Tiêu Chiến chào hỏi vài đồng nghiệp, rót một cốc nước nóng và ngồi vào chỗ làm việc của mình, lấy một gói cà phê đổ vào, vừa khuấy cà phê vừa nhìn sang phía đối diện.

Ngồi phía đối diện anh là cảnh sát Vu.

Anh được điều đến khu vực này đã ba tháng nay, người duy nhất có tác phong giống một viên cảnh sát thực thụ là cảnh sát Vu. Ông là người có thâm niên nhất ở đây, là người khiêm tốn nhất, và cũng là người xử án cẩn trọng nhất. Hầu như mỗi vụ án mà ông tiếp nhận đều được phá rất gọn ghẽ và dứt khoát.

Lần này hai viên cảnh sát bị tình nghi nhận hối lộ đang bị tạm cách chức để điều tra, người được thăng chức có lẽ không ai khác ngoài ông. Cảnh sát Vu như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng lên nhìn và cười đầy thiện ý, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết báo cáo.

Vì tập hồ sơ bên cạnh ông có chữ “Cơ mật”, nên Tiêu Chiến không để ý kỹ những chữ viết bên trên, mà hướng mắt nhìn những nếp nhăn hằn trên trán ông.

Trước đây, khi bố anh viết báo cáo, trán cũng nhăn lại như vậy, Từ khi mẹ anh bị bệnh rồi qua đời, anh trai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, bố anh thay đổi hẳn, ông trở nên hờ hững, lạnh nhạt, ngay đến việc viết báo cáo thăng chức cũng chẳng có chút thực tế nào.

Chức vụ của ông càng cao thì tính cách lại càng mơ hồ, lý tưởng ngày càng xa vời…

Nhưng suy cho cùng ông cũng là người thân nhất của anh, anh không thể trở thành đứa con tốt nhất, thì cũng không thể nào khiến ông bị sỉ nhục!

“Mọi người nghe tin gì chưa? Thái tử nhà Kỳ Dã đối đầu với Vương Nhất Bác rồi.”

Người nói chuyện là một nữ cảnh sát, cũng là nữ cảnh sát duy nhất ở khu vực này, chuyên phụ trách văn thư.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy, tay bỗng run lên, cốc cà phê cầm trên tay không còn chút cảm giác gì nữa.

Anh ngẩn người nhìn chất lỏng màu đen sóng sánh trong cốc, nín thở nghe tiếp. Chuyện gì không quan trọng, nhưng có thể nghe đến cái tên quen thuộc mà anh hằng chờ đợi, anh đã thấy mãn nguyện.

“Ai mà chẳng biết hai tên đó bất hoà”, một cảnh sát khác nói.

“Nếu chúng thực sự đối đầu thì chúng ta lại có việc để làm rồi.”

“Tôi nghe nói là con trai của Kỳ Dã tuyên bố, ai xử được Vương Nhất Bác, hắn sẽ thưởng một triệu…”

Chiếc cốc trong tay anh rơi xuống, cà phê bắn đầy ra mặt bàn. Anh bối rối ôm lấy đống hồ sơ, giấy tờ quan trọng, cánh tay vẫn chưa hết run…

Rất nhiều ánh mắt hướng về phía anh. Anh ôm đống hồ sơ, ánh mắt hoảng hốt, lo sợ nhìn lên tấm khăn trải bàn trắng đang nhuốm màu đen của cà phê. Lòng anh như thắt lại, đến mức anh cố gắng hít thở thật mạnh mà vẫn thấy nghẹt thở.

Anh cố kiềm chế bản thân, trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế, vừa ôm đống hồ sơ nặng trĩu trong tay vừa luống cuống tìm chiếc khăn trong túi.

Chiếc khăn để ở ngay trong túi vậy mà tìm thế nào cũng không thấy. Một đôi bàn tay đỡ lấy chồng hồ sơ trên tay anh, đặt lên bàn đối diện. Anh giương đôi mắt mông lung nhìn cảnh sát Vu đang đứng trước mặt mình.

“Cảm ơn!”

Cảnh sát Vu lắc đầu, cầm chiếc khăn giúp anh lau cà phê trên bàn.

“Xã hội đen là thế, động một tí là anh chết tôi sống, cháu cũng nên quen với chuyện ấy đi là vừa.”

“Cảnh sát Vu, bọn họ đã làm gì vậy?”

“Vương Nhất Bác đánh Trác Diệu, đá gãy cằm và hai chiếc răng của hắn. Trác Diệu cay cú, tối qua dẫn theo mười mấy tên đến phục ở nhà Vương Nhất Bác…”

“Ở nhà?” Tại sao lại ở nhà? Tại sao lại là tối qua? Tại sao mấy ngày liền hắn không về nhà, tối qua lại quay về?!

Điều này chỉ có hai cách giải thích - một là, vì hắn ngu ngốc, điên rồ, muốn về để tìm cái chết, hai là, có điều gì đó khiến hắn không thể bỏ đi được.

Cảnh sát Vu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

“Sau đó thì sao?” Anh sốt ruột hỏi ông.

“Nếu Vương Nhất Bác chết rồi, hà cớ gì Trác Diệu phải treo một triệu để lấy mạng hắn?”

“À!” Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Cà phê đã lau khô rồi, nhưng màu đen ố trên tấm khăn trắng thì không thể lau đi được.

Cũng giống như Vương Nhất Bác không ở trước mặt, nhưng nỗi băn khoăn của anh về hắn vẫn mãi quanh quẩn.

Bây giờ thì anh hiểu rằng: Tình yêu tồn tại không liên quan đến chuyện khoảng cách…

Hy vọng nhỏ nhoi nhất là hắn còn sống…

“Cảm ơn chú, cảnh sát Vu!”

Tiêu Chiến ôm đống hồ sơ của mình, vô tình nhìn vào tập hồ sơ của cảnh sát Vu, trên đó nổi bật lên ba chữ: Hàn Tuấn Hào.

Bình thường thì hồ sơ của tội phạm rất ít khi được lưu là tư liệu cơ mật. Anh đang định nhìn xem bên trong viết gì thì cảnh sát Vu vội vàng đóng lại và cất vào trong tủ lưu trữ hồ sơ.

Hành động của cảnh sát Vu khiến anh từ tò mò chuyển sang hoài nghi. Nếu cảnh sát Vương và cảnh sát Triệu có thể bị Kỳ Dã mua chuộc thì liệu cảnh sát Vu có bị Hàn Tuấn Hào mua chuộc không? Nghĩ vậy, Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng nhấc điện thoại và quay số. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng: “Giúp em tra JM0007949, ngay lập tức!”

“Lại là vụ gì vậy?” Giọng nói rõ ràng đanh thép từ đầu bên kia vọng lại, chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết đó là của một cảnh sát chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến hạ giọng nói: “Em nghi là sở cảnh sát chỗ em vẫn có một cảnh sát thông đồng với xã hội đen.”

“Ôi! Vụ án lần trước vừa điều tra được một chút manh mối, thì em đã lại nghi ngờ một người khác. Tiêu Chiến, với kiểu làm việc thế này của em, có khi xã hội đen chưa điều tra được nhiều, em đã tống hết cảnh sát vào tù trước rồi.”

Tiêu Chiến vừa định giải thích thì nhìn thấy cảnh sát Vu đi ra, vội vàng ngắt lời: “Bây giờ em không tiện nói chuyện, tối nay gặp nhau ở quán ăn Nhật nhé!”

Đối phương chưa kịp trả lời Tiêu Chiến đã cúp máy. Không phải là anh gấp đến mức đó, mà anh tin rằng đối phương sẽ không từ chối gặp, thậm chí còn đến đó vào đúng năm giờ ba mươi để đợi anh.

Vì thế, vừa hết giờ làm, Tiêu Chiến lập tức đến thẳng điểm hẹn.

Trong căn phòng yên tĩnh, một cảnh sát trẻ đang kiên nhẫn ngồi đợi anh, cảnh phục phẳng phiu, tư thế ngồi quyết đoán, dáng vẻ cho thấy đây là một người có tài năng thiên phú.

Không cần nhìn cảnh hàm cũng biết anh ta là một nhân vật xuất sắc hiếm có trong giới cảnh sát.

Anh ta tên là Trình Bùi Nhiên, con trai độc nhất cũa một quan chức cấp cao, tốt nghiệp học viện đặc công Hoàng gia Anh, có tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở.

Tiêu Chiến bước vào phòng, ngay cả lời chào xã giao cũng không có, liền đưa tay ra: “Em xem hồ sơ nào.”

Trình Bùi Nhiên nở một nụ cười bao dung, rút từ trong túi hồ sơ một vài tờ fax hồ sơ: “Anh tra kỹ rồi, không vấn đề gì.”

Vậy sao? Chẳng lẽ em quá đa nghi…” anh mở trang đầu tiên, nhìn rất kỹ những chữ trên đó, mặt biến sắc: “Là con của cảnh sát Vu!”

“Đúng thế!”

Anh liền nhanh chóng xem toàn bộ những trang còn lại kinh ngạc đến ngây người. Trên đó là toàn bộ ghi chép trong ba năm Hàn Tuấn Hào hỗ trợ cho cảnh sát Vu phá án.

“Anh ta…” Anh vẫn không thể tin nổi.

“Anh đừng nói với em anh ta là nội ứng đấy nhé! Có đánh chết em cũng không tin!”

“Lúc đầu anh cũng không tin, buổi chiều anh có hỏi một người bạn nên biết được nội tình.”

Trình Bùi Nhiên lấy lại hồ sơ trong tay anh, cẩn thận cất đi rồi nói thêm: “Ba năm trước, để điều tra một đường dây mua bán thuốc phiện, sở cảnh sát muốn tìm một đội nội ứng. Trải qua một loạt khảo hạch, họ thấy rằng đứng đầu trong tất cả các bài khảo hạch chỉ có một người, và người đó là một học sinh không phải trong trường cảnh sát.”

“Là Hàn Tuấn Hào?” Tiêu Chiến hỏi.

“Đúng. Anh ta nói anh ta sẵn sàng dốc hết sức để giúp cảnh sát phá án, hy vọng sau khi lập công thì cảnh sát sẽ cho anh ta cơ hội được thi vào trường cảnh sát.”

“Như vậy không phù hợp với quy định.”

“Chính xác là không có tiền lệ. Với trường hợp của anh ta, tổ chuyên án đã phải mở một cuộc thảo luận đặc biệt. Khả năng phản xạ của Hàn Tuấn Hào rất nhanh, có tâm lý vững vàng, nắm rõ tình hình, bản lĩnh và tài nghệ đều rất tốt, rất thích hợp với nhiệm vụ này, hơn nữa anh ta đã là một tên tuổi trong giới giang hồ, có quan hệ tốt với ông trùm Lôi, dễ giấu kín thân phận, sẽ không bị ai nghi ngờ. Với tâm lý thử xem thế nào, họ quyết định lưu giữ hồ sơ của anh ta thành tài liệu cơ mật và đồng ý với anh ta, nếu anh ta có thể cung cấp những manh mối quan trọng thì phía cảnh sát có thể xem xét xoá tất cả những tiền án trước đây của anh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro