Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với hai người bọn họ, cuộc đời thực sự là những chuyến đi. Trở lại Bắc Kinh sau kì nghỉ Tết, chỉ được bên nhau hơn một ngày, Vương Nhất Bác phải bay tới Hồ Nam thực hiện chương trình. Như thể linh cảm được điều gì, hắn đặc biệt quấn lấy anh không rời, đến mức Tiêu Chiến phải ép mình trở nên lí trí, giục hắn đi cho kịp giờ.

Sóng gió ập tới Tiêu Chiến, nếu nói có liên quan gì với hai người Tiêu Chiến không muốn đối mặt nhất thì hơi quá, nhưng bảo họ hoàn toàn không liên quan thì không hẳn. Sự việc xảy ra đúng là do fan cuồng của anh quá khích, nhưng châm ngòi nổ thì chính là Uông Hải Lâm và người thêm dầu vào lửa không ai khác chính là Long Đa Ni.

Trước đó trên trang cá nhân của mình, Uông Hải Lâm công khai đưa ảnh đôi của họ được fan couple của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghép. Lão chê bai, công kích, dè bỉu, chính thức khai chiến với Tiêu Chiến. Trong phần bình luận, lão còn dẫn chứng ra thái độ biết hết còn làm ngơ của hai vị chính chủ. Dòng trạng thái này đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng fan Tiêu Chiến. Họ cho rằng chính mối quan hệ không hề tồn tại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ảnh hưởng tới hình ảnh của anh.

Một bộ phận fan only của Tiêu Chiến trước nay đã vô cùng phẫn nộ vì hình ảnh của anh bị 'nữ tính hóa' trên một số trang của cộng đồng LGBT. Trong đó trang AO3 là nặng nề nhất. Thường xuyên xuất hiện hình ảnh anh ăn mặc giả nữ. Các fanfic cũng ngày càng thái quá, một số tác giả có trí tưởng tượng phi thường kì quặc, biến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành cặp đôi đồng tính biến thái nhất.

Thời điểm lời kêu gọi của fan được phát ra, Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết gì. Anh lúc đó còn đang mải yêu đương, cả ngày chỉ Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, thêm nữa lại bận rộn với những dự án phim sắp tới, luyện thanh cho các bài hát mới của mình, đồng thời vẫn giành thời gian để học tiếng Anh.

Cho đến khi trong một đêm 27/02, bởi vì lượng report khủng của fan Tiêu Chiến, một số trang dành riêng cho cộng đồng LGBT, trong đó được biết đến rộng rãi là AO3 bị đánh sập, toàn bộ cộng đồng này lên tiếng kêu gọi tẩy chay Tiêu Chiến và các nhãn hàng anh đại ngôn, anh mới biết.

Xảy ra sự kiện 227, dường như toàn bộ nỗ lực cống hiến của Tiêu Chiến có thể bị xóa sạch toàn bộ. Tiêu Chiến không những bị tẩy chay trên mạng xã hội, bị cắt hợp đồng với các nhãn hàng, các chương trình có anh tham gia đã có lịch phát sóng trước đó cũng bị hủy. Toàn bộ lịch trình đã thông qua đều bị hủy bỏ. Phòng làm việc của anh trước tình hình này chỉ còn duy nhất sự lựa chọn là im lặng. Chính anh cũng không lên tiếng gì khi nhận toàn bộ búa rìu dư luận hướng về phía mình. Thậm chí cả những người tưởng là bạn cũng chọn cách xa lánh không liên quan đến anh để tránh phiền phức.

Giữa tâm điểm của khủng hoảng, Vương Nhất Bác lại không được ở bên và cũng không có cách về bên anh. Dịch Covid 19 bùng ra, làm thay đổi toàn bộ phương thức sinh hoạt và đi lại của tất cả. Theo quy định của Chính phủ, người dân bất kể là ai, khi di chuyển từ tỉnh nọ sang tỉnh kia phải cách ly ít nhất mười bốn ngày. Khi biết tin, Vương Nhất Bác đành chỉ có thể gọi điện cho anh.

Nhiều đêm nằm thương anh không ngủ được, Vương Nhất Bác đau khổ tự dằn vặt chính mình. Rõ ràng anh đang phải một mình chống chọi với bão tố dư luận, vậy mà hắn không giúp gì được, thậm chí đến an ủi cũng là anh an ủi hắn. Hắn tự hỏi mình có xứng đáng là bạn trai của anh không. Những tưởng có thể gánh vác được cùng anh, lại bị anh không những từ chối còn nghiêm cấm hắn làm ra bất kể hành động gì mà theo anh có thể gây thêm sóng gió. Nghĩ đến cuộc gọi gần nhất với nhau làm tim hắn thắt lại. Hắn có thể làm gì cho anh? Không gì cả.

Mở đầu video call, Tiêu Chiến cho hắn thấy anh vẫn đang rất lạc quan, không gì có thể ảnh hưởng tinh thần anh hết. Anh vẫn đang tập trung cho công việc, dù rằng, nhờ có vụ việc mà khối lượng công việc của anh đã giảm đi đáng kể, gần tới mức bằng không.

Anh nói: "Cún con, sao nào, em sợ anh thất nghiệp không thể nuôi anh sao?"

"Anh nói chuyện nghiêm túc đi, đến lúc này anh còn đùa được à? Anh có cần em lên bài thanh minh không? Dù sao sự việc cũng có phần liên quan đến em?" Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình chính là người có lỗi nhất, muốn đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

Tiêu Chiến phản đối: "Liên quan gì đến em? Anh không muốn em làm gì cả. Anh cần em đặc biệt tỉnh táo, không được có bất cứ động thái nào."

"Tại sao? Ảnh ghép cũng là ảnh em với anh, các fic cũng là về em với anh, vì sao em phải im lặng? Vì sao lại để anh gánh chịu một mình? Vì sao anh lại cho mình quyền tự mình gánh chịu tất cả?" Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu anh. Thêm nữa, hắn có phần giận anh muốn gạt hắn ra ngoài.

Anh vẫn một mực dịu dàng nhưng kiên quyết: "Trong lúc này nếu em làm hay nói điều gì, chẳng phải công nhận là chúng ta đang bên nhau sao? Em không thấy tất cả đồng nghiệp, bạn bè đang im lặng né tránh sao? Đó là cách mà một đồng nghiệp thực sự nên làm. Nghe anh, cứ im lặng chờ cho mọi việc qua đi, mà kể cả dư luận có không buông tha, anh hoàn toàn có thể rời giới, trở về làm nhà thiết kế bình thường được mà, em không tin tưởng anh sao lão Vương?"

"Anh rõ ràng muốn gạt em ra!" Vương Nhất Bác lại một lần nữa cảm thấy hoang mang.

"Anh không phải muốn gạt em ra, anh là đang muốn bảo vệ em, bảo vệ chúng ta!" Tiêu Chiến cũng bắt đầu tức giận, tại sao hắn nhất định không chịu hiểu.

"Vương Nhất Bác, tạm thời chúng ta không nên gặp nhau, chờ mọi chuyện lắng xuống đã." Sau một quãng im lặng, Tiêu Chiến lại mở lời.

Trong một chốc, hắn cho rằng anh muốn không dây dưa gì với hắn nữa. Suy nghĩ bột phát này như một búa giáng thẳng vào tâm trí hắn, khiến toàn thân run rẩy trong cơn giận dữ không cách nào kìm nén được.

Hắn gằn giọng: "Tiêu Chiến, anh sợ rồi ư, mới thế mà anh đã muốn tách ra không liên quan gì tới em nữa?"
Khi nói xong câu này, toàn bộ viền mắt đã đỏ lên, cố gắng ngăn lại giọt nước mắt chực chờ rơi ra bất cứ lúc nào. Nỗ lực ngăn lại khiến giọng hắn nghèn nghẹn.

Tiêu Chiến hoảng hốt, tại sao anh cứ nói một đằng Vương Nhất Bác lại hiểu một nẻo như thế này. Quãng thời gian bên nhau không làm hắn hiểu thêm được gì từ anh sao. Lòng anh trĩu xuống, dịu giọng dỗ dành hắn: "Nhất Bác, em đừng hiểu sai ý anh, anh chỉ muốn tránh cho em những điều không hay. Tất cả những sự việc này, chúng ta thực chất đều không liên quan.
Nhưng nếu dư luận nhất định tìm ai đó để chịu trách nhiệm, và họ đã chĩa giáo về phía anh, thì cứ để vậy đi, đừng đưa thêm nạn nhân cho họ nữa. Anh có niềm tin mãnh liệt là mọi việc sẽ nhanh chóng qua đi. Em cứ tập trung công việc của mình, về phía anh, cũng sẽ cố gắng hoàn thành những công việc đang có, nếu phía sản xuất và đầu tư muốn hủy hợp đồng, anh sẽ hoàn toàn hợp tác, họ cũng vì lợi ích của họ và của công ty, không nên trách họ. Em đồng ý với anh nhé?"

"Có được không, Nhất Bác?" Không thấy hắn trả lời, anh lại hỏi thêm.

Từ lúc nào đáng lẽ là người an ủi, hắn lại trở thành được dỗ dành thế này? Vương Nhất Bác cảm thấy tim hắn như bị ai lôi ra, bóp nghẹt, nỗ lực thở làm cho hắn nhất thời không thể nói gì, chỉ có thể gật gật, nước mắt dâng lên không cách gì ngăn được.

Tiêu Chiến càng lo lắng, anh ước gì phép màu hiện ra đem hắn tới bên anh, hoặc ngược lại. Nhìn hắn thế này, anh đau lòng không chịu nổi. Anh xưa nay vẫn rất nhạy cảm, đã có lần đùa hắn, chắc là tính nữ trong anh nhiều, nên cứ hơi xúc động là nước mắt lại trào ra, ngay cả những phim tình cảm mà họ từng xem cùng nhau, người sướt mướt nức nở lúc nào cũng là anh. Thế mà vào lúc này, khi nhìn hắn nỗ lực kìm nén, anh lại can đảm bội phần. Ạnh dịu dàng an ủi hắn, mọi việc rồi sẽ qua.

...

Trong khoảng thời gian gần như không liên hệ với bên ngoài, Tiêu Chiến đã hoàn thành được rất nhiều việc mà nếu không có vụ việc 227, có lẽ anh cũng không có thời gian trống để thực hiện. Trong số những việc đó, khiến anh hài lòng nhất là bức tranh hai người bọn họ bên bờ biển. Một bức tranh màu nước rất đẹp, đầy ắp những sắc màu ướt mềm. Dịu dàng như chính tình yêu của anh dành cho hắn.

Khi hắn lần đầu nhìn thấy bức tranh, được anh treo trên bức trường trong phòng ngủ của họ, Vương Nhất Bác chạy tới ôm xiết anh, hạnh phúc trào dâng khiến hắn nghẹn lại không nói nên lời.

Trong tranh là bóng lưng bọn họ, lặng lẽ ngồi bên nhau trên một bãi biển vào mùa hè. Dù không thấy mặt, nhưng có thể thấy hai người đang vô cùng hạnh phúc, vai tựa vai cùng ngắm hoàng hôn. Có thể nhìn thấy cơn gió nhẹ thổi mái tóc mềm của một người lẫn vào mái tóc người kia.

Chỉ cần có thể bình yên bên nhau ngắm mĩ cảnh nhân gian, anh muốn gửi gắm đến hắn thông điệp của mình, hắn có hiểu lòng anh không.

Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi biển chơi, Vương Nhất Bác muốn nắm tay anh đi tới cùng trời cuối đất, tới nơi chỉ có hai bọn họ, không phải lo sợ bị nhận ra, Vương Nhất Bác muốn... Hắn bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx