Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mình luôn là ngoại lệ của một ai đó thực sự là vi diệu. Huống hồ, người đó, lại là thần tượng của mình đã lâu, và của hàng triệu người ngoài kia. Tiêu Chiến vừa nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, lúc nào cũng là câu nói đã thuộc nằm lòng kia, "Em nhớ anh, anh có nhớ em không?", nhưng vẫn không ngăn được bản thân mỉm cười đến bừng sáng cả một khoảng không quanh anh. Anh nhanh chóng bấm tin trả lời, đồng thời bật voice chat, miệng ngâm nga một bài đồng dao Trùng Khánh, giọng hát âm điệu địa phương ngọt ngào như rót mật vào tai người ở đầu bên kia, khiến đối phương hận không thể bỏ toàn bộ công việc mà chạy về bên anh.

Thông qua Tiểu Vân, Vương Nhất Bác nắm rõ lịch trình của Tiêu Chiến. Hắn thường xuyên gửi đồ ăn tới đoàn phim cho anh, thường xuyên quan tâm đến ăn ở, đi lại của anh. Có lần, còn gửi anh mấy bộ quần áo, nhắn là em thấy đẹp nên mua tặng anh. Anh không biết được tư tâm của hắn, nên mặc được mấy hôm mới biết hắn thế mà cố tình mua đồ đôi và cùng mặc với anh.

"Một kiểu ngầm công khai, anh đồng ý chứ?" Hắn hỏi khi anh có ý nhắc nhở.

Họ đã xa nhau hơn một tháng. Vương Nhất Bác đêm nào cũng rên rỉ than thở với anh. Có lúc nhớ hắn quá, anh còn định bay tới chỗ hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là không đi. Bây giờ họ làm gì khác với lịch trình công việc sẽ bị soi ra ngay. Anh không muốn vì những phút bốc đồng mà ảnh hưởng công việc của cả hai.

...

Trước ngày thu âm "Vô Ky" (*), Tiêu Chiến về Bắc Kinh. Vương Nhất Bác thì chỉ kịp từ sân bay tới thẳng phòng thu. Để thu xếp về được, hắn đã phải đặc biệt thương lượng với quản lý Phương, xin phép đạo diễn của chương trình kia cắt bớt phần của hắn.

Quản lý Phương Hạo đang nghiêm túc nhắc hắn: "Cậu rén rén lại cho anh, lộ liễu quá rồi. Từ vụ cậu vẽ trái tim với nốt ruồi kia, anh đã phải một phen sứt đầu mẻ trán mới dỗ ngọt được phía công ty, dẹp yên được dư luận. Hôm nay mà cậu còn làm ra việc gì thất thố, cậu cứ liệu xem."

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Anh Phương, ai cũng biết anh là giỏi nhất, vả lại, em có làm gì quá đáng đâu."

"Riêng việc khăng khăng cắt chương trình để về thu âm song ca với anh Chiến nhà cậu đã là quá đáng rồi. Sao cậu ta không lùi lịch mà đợi cậu được hả?"
Phương Hạo có phần ấm ức vì thấy Vương Nhất Bác chiều Tiêu Chiến quá, sẵn sàng đổi lịch vì anh.

"Anh không hiểu, anh Phương, Chiến ca anh ấy nhiều việc hơn em, thu xếp như này là cố gắng lắm rồi."
Vương Nhất Bác lại tiếp tục biện minh cho Tiêu Chiến.

"Anh đúng là không hiểu" Phương Hạo tiếp tục cằn nhằn, "Ở đâu ra cái kiểu si mê này chứ. Hôm nay mà để hình ảnh nào lộ ra, cậu coi chừng anh."

"Anh yên tâm." Vương Nhất Bác vừa cười vừa trấn an Phương Hạo.

Phương Hạo thở dài. Chỉ sợ tiểu tổ tông này lúc gặp người trong mộng chẳng biết trời đất gì nữa, mai lại leo lên hot search hóng gió, khiến anh ta và quản lý Diệp bên Tiêu Chiến khỏi lo thiếu việc mà làm. Nghĩ đến quản lý Diệp khiến anh ta bất giác mỉm cười. Đúng là quản lý đại minh tinh đẹp trai xuất chúng cũng khác, vừa đẹp vừa sắc bén, một người phụ nữ thật đáng để ngưỡng mộ. Nhờ có phải cùng nhau xử lý nhiều vụ việc, họ cũng thân thiết với nhau hơn.

...

Đón Vương Nhất Bác ở phòng thu là nhạc sĩ Lâm Hải. Lâm nhạc sĩ nói hắn nhanh lên, Tiêu Chiến đến rồi.
Vương Nhất Bác chào vợ chồng nhạc sĩ, vội vã lướt qua họ vào phòng gặp Tiêu Chiến. Hắn nhớ anh tới sắp điên rồi.

Ánh mắt của cả hai nhìn nhau như muốn tố cáo họ. Nhạc sĩ Lâm vui vẻ xoa tay vào nhau khích lệ: "Các cậu cứ duy trì cảm xúc này nhé. Đây chính là bản nhạc tình, lời bài hát ban đầu như thế nào trước khi thay đổi để qua kiểm duyệt tôi đã cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến, cậu nói sơ qua cho Vương Nhất Bác nghe đi."
Tiêu Chiến lập tức hát lời bài hát "Vô Ky" trước khi thay đổi cho hắn nghe. Trong toàn bộ quá trình, anh nhìn hắn tràn đầy âu yếm. Hắn đáp lại anh bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tự hào. Vương Nhất Bác không thể kìm lòng mỗi khi nghe Tiêu Chiến hát. Những nốt cao của anh luôn làm hắn say mê.

"Chính là như thế. Các cậu cứ nhìn nhau như thế cho tôi. Mờ ám vào. Nên nhớ trong phim hai người họ yêu nhau. Trải qua sinh ly tử biệt đã đến được với nhau, không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào." Vợ nhạc sĩ Lâm là fan của nguyên tác. Ông ngày nào cũng được vợ nhồi nhét trước khi chính bản thân cũng đọc kĩ một lần để lấy cảm hứng viết nhạc.

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc bỗng mơ Tiêu Chiến và hắn được như hai nhân vật họ đóng. Công khai bên nhau, cùng nhau tiêu giao chân trời góc bể, không ràng buộc. Nhưng mơ mãi chỉ là mơ, dù hắn có vì anh mà nguyện ý rời xa sân khấu, hắn cho rằng anh cũng sẽ không bằng lòng.

Tiêu Chiến cũng mơ một tương lai "không ràng buộc" của anh và hắn. Đáy mắt tràn ra tình ý nhìn hắn mơ màng. Người đàn ông với khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn rất ưu tú tựa thiên thần trước mặt anh đây, người có góc nghiêng đẹp nhất thế gian với những đường nét tinh tế, khuôn hàm như thể được đẽo gọt bởi bàn tay của nghệ sĩ điêu khắc tài ba thế mà lại thuộc về anh. Anh cố gắng kìm nén khao khát đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm mại không tạo kiểu của hắn. Trong thoáng chốc anh muốn thú nhận với cả thế giới, chúng tôi là yêu nhau thật, chúng tôi đã thuộc về nhau.

Bài "Vô Ky" do họ song ca kể từ khi thu âm đến khi được trình diễn trên sân khấu luôn nằm trong danh sách những bài hát trong phim được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Bản thân giai điệu của bài hát cùng lời ca đã tự nó làm nên điều kì diệu. Không ai nghe nó mà không muốn nghe lại. Lại thêm sự kết hợp tuyệt vời giữa giọng vocal với những nốt cao hoàn hảo của Tiêu Chiến và tone giọng trầm thấp gợi cảm của Vương Nhất Bác, bản nhạc trở thành một trong những thành công nhất của bộ phim, xứng đáng đưa đi tranh hạng mục bản nhạc phim hay nhất trong năm.

Sau này, ngoài lượng fan nguyên tác đông đảo, lượng fan riêng hùng hậu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ còn có thêm một lượng fan lớn, chính là fan của bài hát "Vô Ky" do họ cùng thể hiện.

(*)
"Vô Ky" là tên ca khúc nhạc chủ đề phim "Trần Tình Lệnh".
"Vô" – Chữ Vô trong tên Ngụy Vô Tiện, có nghĩa là "không"
"Ky" – Không phải cùng chữ, nhưng đồng âm với chữ "Cơ" trong tên Lam Vong Cơ, có nghĩa là "trói buộc/kiềm chế/ràng buộc..."
"Vô Ky" có nghĩa là không trói buộc/không ràng buộc/không kiềm chế/ buông thả..., gần nghĩa với tên tiếng Anh của phim "The Untamed."
Đây cũng là tựa của sách nguyên tác xuất bản ở Trung Quốc.
"Trần tình chưa dứt": Trần Tình là cây sáo của Ngụy Vô Tiện, nhưng bản thân chữ "trần tình" có nghĩa là thuật lại nỗi lòng, tình cảm. Chữ "dứt" đây theo nguyên gốc là chữ "tuyệt" trong đoạn tuyệt, cắt đứt.
Trần tình chưa dứt vừa có nghĩa là tiếng sáo Trần Tình vẫn chưa dừng hẳn, vừa là lời bày tỏ, nói lên tâm tình, câu chuyện của người nào đó vẫn còn tồn tại chưa tan biến.
"Ngọa địch hoa": Ngọa vừa có nghĩa là nằm nghỉ ngơi, vừa có nghĩa là ngắm/ thưởng thức. Địch hoa là cỏ lau, trong ngôn ngữ các loài hoa có nghĩa là: thanh khiết, cao quý, chân tình, ta yêu người.
"Xuyên vạn thủy, qua thiên sơn": Vượt vạn biển, băng qua nghìn núi
"Thiên nhai": Có nghĩa là chân trời, cùng du dương một khúc thiên nhai ý nói mãi mãi cùng nhau tấu khúc nhạc đến cùng trời cuối đất.
Lam Vong Cơ trong 13 năm không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm, xuyên vạn thủy, qua thiên sơn, vô vọng vấn linh tìm người trong lòng đến mức tưởng chừng như đường đã tận nhưng vẫn không thấy bóng dáng người y mong.
Là một Ngụy Vô Tiện trở về sau 16 năm, tất cả bi thương oán hận trước đó chỉ còn như một giấc mơ, có thể thổi Trần Tình cười thế sự vô thường.
Là một Lam Vong Cơ thầm lặng cất giữ ủ một bình Thiên Tử Tiếu cô quạnh viếng người thiếu niên xưa, và rồi khi người trong lòng trở về chỉ mong có thể ngày ngày cùng nhau bình thản phóng túng tấu khúc Vong Tiện.
"Xuyên vạn thủy, qua thiên sơn
Đường đã tận người vẫn mịt mờ
Đúng hay sai đều là dĩ vãng
Tỉnh lại rồi tất cả đều như một giấc mộng
Trong chốn hồng trần sao đo được lòng người khen chê được mất
Rền vang máu nóng, Lưỡi đao lạnh
Núi cao biển rộng
Lại ngân vang tiếng đàn (vấn linh)
Trần Tình chưa dứt cười thế sự lắm vô thường
Ủ một vò sinh tử bi hoan viếng người thiếu niên
Vầng trăng vẫn sáng như xưa sao vẫn thẫn thờ
Chi bằng bình thản phóng túng vạn lần lãng du cùng gió mây
Cùng du dương một khúc thiên nhai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx