Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt hắn khô rát đến mức một cái chớp mắt thôi cũng khiến hắn có cảm giác như có thứ gì đó thô cứng cọ sát vào đồng tử vậy. Phải chăng hắn đã khóc cạn nước mắt? Hắn cố mở to đôi mắt đầy tia máu rực đỏ lên nhìn xung quanh. Ánh sáng khiến đôi mắt mệt nhoài của hắn bị lóa chẳng thể nhìn rõ được. Hắn đưa tay lên dụi qua vài cái. Tay hắn còn băng. Hắn thấy đau khi bị chạm vào. Cái đau làm hắn tỉnh táo thêm một chút.

Mắt dụi qua vài cái cũng đã bắt đầu quen với ánh sáng, hắn ngơ ngác nhìn một lượt. Rất nhanh, hắn nhận ra đây vẫn là hành lang khu phẫu thuật. Hắn vẫn ngồi đây chờ Tiêu Chiến và cái thứ kinh khủng hắn vừa trải qua kia chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ tệ hại. Cực kỳ tệ hại!

Cơn ác mộng đó như một cái cây lớn mang tất thảy rễ của nó vươn ra bám lấy cơ thế hắn. Chúng cắm sâu vào người hắn, hút hết sức lực, hy vọng khiến hắn đau đớn lại chẳng có cách nào thoát được dẫu hắn có vùng vẫy ra sao đi nữa. Cơn mơ làm hắn khóc, làm hắn mệt lả người. Tay chân dường như đã thuộc về một nào người khác, hắn hiện tại muốn nhấc lên cũng thấy khó khăn.

Hắn cực nhọc kéo thân người ngồi thẳng dậy, cúi đầu về phía trước, úp mặt vào đôi lòng bàn tay lớn của mình. Khuôn mặt ướt nước mắt của chính hắn. Hắn mở lớn miệng ra thở cảm tưởng như bao nhiêu dưỡng khí cũng không đủ cho hắn hô hấp. Một cơn ác mộng hắn chưa từng trải qua bao giờ nhưng lại không khác những giấc mơ hắn đã từng kinh qua trước đây chút nào. Rất thật!

Đúng! Tất cả chúng, những cơn mơ luôn lặp lại, cải biến và cả cơn ác mộng vừa rồi. Chúng rất thật. Thật đến từng rung động của các giác quan và cảm xúc. Thật đến đau lòng, nghẹt thở. Thật đến khóc sưng cả mắt. Thật đến mức hắn vừa tự hỏi, có khi nào, ở một chiều không gian nào khác, một thế giới song song, nếu có, hắn bi thảm đến như thế sao?

- Cậu ổn không?

Lão Lương ở cạnh hắn từ khi nào hắn không rõ. Có thể là vừa mới đây thôi khi lão thấy hắn vò mặt mình đã bước sang ngồi cạnh. Hoặc, có thể là trước đó nữa khi lão còn cách hắn vài cái ghế đã nhìn thấy chủ nhân của mình dù đang ngủ nhưng đầu mày lại cau và nước mắt lại đang chảy, chảy ướt một mảng cổ áo. Lão nhìn thấy hắn khóc đến đỏ cả mũi.

Hắn vẫn như bao nhiêu lần khác, cố chấp ôm ấp hết mọi thứ vào trong lòng không nói cùng với ai. Dù là điều đơn giản nhất như hắn ổn hay không, đau hay không, hắn cũng chối từ nói ra. Hắn vẫn úp mặt trong đôi lòng bàn tay to lớn của mình, lắc đầu. Hắn hỏi:

- Vẫn chưa ra sao?

- Vẫn chưa. Cậu mệt không? Tôi tìm chỗ cho cậu nghỉ nhé.

Hắn vẫn lắc đầu, "không cần".

- Tôi đã ngủ quên bao lâu rồi?

- Độ tầm một tiếng.

Hắn thở hắt ra một hơi dài, mang đôi mắt sưng đỏ lại đang rất buồn của mình nhìn lên bảng báo sáng đèn trước cửa khu phẫu thuật. Rồi dường như hiểu được những mỏi mòn mong đợi của hắn, cánh cửa lớn lạnh lẽo kia cũng được đẩy ra. Hai cánh mở rộng để lộ ra lối dẫn hun hút sáng trưng đèn điện. Từ đó bước ra vị bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt. Hắn theo phản xạ đứng bật dậy, chân vội vã bước về phía vị bác sĩ.

- Xin hỏi, bác sĩ vừa phẫu thuật cho Tiêu Chiến?

Vị bác sĩ vì bị hắn cản đường mà dừng chân đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ, đôi mắt sưng mọng của hắn. Ông hình như vừa dò xét một lượt trước khi gật đầu với hắn.

- Anh là gì của bệnh nhân?

Hắn ngập ngừng:

- Tôi... tôi là... chủ nhà...

- Chủ nhà?

Lão Lương nhanh chân bước đến sau lưng hắn, ông nhỏ nhẹ giải thích.

- Cậu Tiêu là người từ nơi khác đến Thượng Hải và đang thuê nhà chỗ chúng tôi. Nhận được tin báo nên chúng tôi đến đây. Cho nên... có thể tính là người thân không?

Vị bác sĩ nhíu mày nghe lời giải thích của lão Lương rồi đáp:

- Chịu trách nhiệm trên các giấy tờ liên quan là được. Chúng tôi cần làm đúng về phần thủ tục thôi.

- Tôi hiểu. Tất cả giấy tờ cậu chủ nhà tôi đã ký đủ. Chi phí phía chúng tôi cũng đã thanh toán với bệnh viện. Hiện tại... tình hình của cậu Tiêu thế nào rồi thưa bác sĩ?

- Tổn thương lách cấp độ 2. Hiện tại đã được phẫu thuật khâu vết thương. Máu đã được cầm. Ca phẫu thuật thành công. Các chấn thương khác tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là cậu ấy mất nhiều máu và còn chịu tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh ngay được.

Hắn ngẩn mặt, nhướng cao mày, tay chạm vào vai bác sĩ, bộ dạng gấp gáp:

- Chưa tỉnh?

- Đúng! Nhưng là do thuốc mê chưa hết. Vả lại, cậu ta có vẻ bị kiệt sức một thời gian dài. Chung quy là cần tịnh dưỡng.

- Tôi... tôi có thể...

- Không thể! Cậu ấy đã được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt.

--

Khu chăm sóc đặc biệt ở gần khu phẫu thuật, vẫn là một nơi tách biệt với những ồn ã bên ngoài. Ở đây mọi thứ đều trắng toát, trắng đến lạnh cả người. Một vài người ngồi trên dãy ghế bên ngoài hành lang, trước cửa phòng với đôi mắt sâu hoắm đầy lo lắng và mệt mỏi. Họ ngước lên nhìn hắn mang chút hoảng hốt phơi bày ra ngoài. Cũng đúng, người mặt lạnh như hắn, thân người thẳng tắp bước qua không hề có gì gọi là chần chừ. Mắt hắn cũng chỉ đảo nhanh qua, chưa từng tò mò để ánh nhìn dừng lại lâu hơn. Nếu không có tiếng bước chân phát ra, nếu không có bóng hắn in trên sàn, nếu không có lão Lương đi theo sau lưng, có khi người ta đã nhầm hắn là Phán Quan.

Hắn đưa tay mở cửa bước vào trong phòng, điều mà khiến cho những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Vì, vốn dĩ chẳng ai được phép bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trừ hắn. Chỉ mỗi hắn. Người ta không biết bằng cách nào hắn dám bước vào, hoặc được bước vào vì dường như chẳng có nhân viên bệnh viện nào tại thời điểm ấy có ý cản hắn cả. Hay là, đến cả nhân viên bệnh viện cũng sợ hãi bộ dạng của hắn. Hay, vì hắn là thiếu gia của Bác Viễn. Không biết! Không ai biết! Người ta thắc mắc cũng không ai hỏi.

Hắn đi ngang qua, mắt hắn vẫn mở tròn nhìn từng thân người phủ chăn nằm bất động. Bên trên mấy cơ thể đó có dây, dây nối với máy, máy lại hiện mấy vạch lên xuống báo rằng cơ thể đó còn thở, tim còn đập, họ vẫn còn sống. Và hẳn nhiên, ở đây sẽ không có tiếng người. Ở đây chỉ có những âm thanh vô hồn đang cố gắng giữ lấy sự sống của một ai đó. Hẳn là như thế.

Họ nằm đó một mình. Thân nhân họ đang ở bên ngoài kia lo âu, hay còn chưa đến, hay là họ không có người thân, hắn đều không rõ. Chỉ thấy mấy thân người đó đột nhiên tỏa ra sự cô độc đến nghẹn ngào. Mang âm thanh tút tút nhịp nhàng theo từng hơi thở yếu ớtq làm bầu bạn. Thật đáng sợ! Tiêu Chiến của hắn phải chăng cũng đang cô độc như thế? Hắn giấu lại tiếng thở dài của mình. Hắn muốn tìm thấy cậu thật nhanh giữa dãy giường bệnh thẳng tắp.

"715"

Miệng hắn vừa nhẩm đến số giường của Tiêu Chiến, chân hắn cũng dừng lại theo. Hắn mang tầm mắt dời từ tấm bảng số inox sáng loáng nhìn lên giường.

Tiêu Chiến nằm im đó, mắt cậu khép lại tựa như đang ngủ. Trán dính một chiếc băng nhỏ, chiếc băng trắng bị thấm máu hay thuốc sát trùng hắn không rõ. Chỉ là nó làm thành cái nốt tròn đỏ rực điểm trang cho không gian trắng xóa xung quanh hắn. Màu đỏ đó rực lên như hoa hồng muốn thiêu đốt lồng ngực hắn.

Khuôn mặt cậu nhợt nhạt. Mũi gắn dây thở. Lồng ngực lại chẳng phập phồng gì. Dẫu hắn có chú tâm nhìn cũng chẳng thấy. Nếu monitor cạnh giường không đều đặn vẽ ra mấy đường lên xuống hắn chắc đã sợ đến khóc thành tiếng.

Hắn bước thêm hai bước đến bên cạnh giường. Tay hắn theo mắt ước chừng tay Tiêu Chiến ở đâu dưới lớp chăn để mà chạm vào. Bàn tay Tiêu Chiến lạnh ngắt dù cách một lớp vải. Đầu ngón trỏ bị kẹp một chiếc kẹp lớn. Hắn cúi mặt nhìn rồi chẳng hiểu cái gì thôi thúc hắn mở tấm chăn mỏng trắng muốt đang phủ lên người cậu. Nước mắt hắn lăn dài.

Tiêu Chiến chỉ mặc mỗi chiếc quần dài kẻ sọc của bệnh viện, thân trên hoàn toàn để trần. Ngực đính đầy dây thiết bị. Một mảnh băng trắng quấn quanh bụng mấy vòng. Trên dải màu trắng đó cũng như miếng băng ở trán cậu, nó có vài nốt đỏ. Màu đỏ của máu hay thuốc mà lại đỏ như hoa hồng. Hắn lại thấy tim mình vừa bị xước thêm một mảnh gai. Cái gai cắm vào rồi ăn sâu dường như chẳng có cách nào rút ra được nữa. Mỗi lúc một sâu theo hơi thở nặng nề của hắn. Cái gai ấy có khi sắp giết chết hắn.

- Gọi bác sĩ đến đây cho tôi.

Mắt hắn vẫn nhìn Tiêu Chiến, miệng hắn ra lệnh mà người nhận lệnh thì không ai khác ngoài lão Lương.

Vẫn là Không biết vì hắn là con trai của chủ tập đoàn Bác Viễn hay vì hắn có tiền, hay là cái vẻ ngoài độc đoán của hắn đã tác động mà ba mươi phút sau đó Tiêu Chiến được chuyển đến phòng riêng.

Có khi chẳng vì lý do nào ở trên cả mà chỉ là vì hắn muốn ở cạnh chăm sóc cậu lại chẳng muốn ở gần quá nhiều người lạ trong cái phòng chung kia nên rồi... làm loạn một phen, người ngoài lại chẳng ngăn nổi hắn nên đành chiều theo hắn. Vì lý do nào cũng được, miễn là hắn được ở cạnh Tiêu Chiến.

Hắn muốn hắn phải là người đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy khi tỉnh dậy nên đến nửa bước cũng nhất định không rời. Trong phòng có một chiếc sofa rất lớn, hắn lại o ép mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ không có dựa lưng đặt sát bên giường.

Hắn để lão Lương ra về giúp hắn chuẩn bị ít vật dụng cho cả hắn và Tiêu Chiến. Hắn một mình ở lại ngồi cạnh giường và nắm tay cậu hệt như mấy lần hắn lẻn vào phòng cậu lúc đương đêm. Hắn ngồi im như thế qua một hai giờ gì đó hắn không rõ chỉ là xuyên qua cửa kính, nương theo ánh đèn đường, hắn thấy mưa gần như đã tạnh. Trên ô kính đọng nước khiến đèn đường vàng vọt nhòe đi như mắt hắn lúc khóc ròng vì ai đó, vì Tiêu Chiến, vì cơn ác mộng.

Hắn định vượt qua đêm dài để ánh sáng đừng đến muộn nên chong mắt canh từng sợi mi trên mắt Tiêu Chiến xem khi nào rung.

--

Người đó đứng trước mặt hắn. Đôi mắt sáng rực như sao trời nhấp nháy, nhìn hắn cười híp lại. Đôi mắt bị kéo dài, đuôi mắt cong lên. Nụ cười khiến hắn bất giác cười theo. Rỗi bỗng đột nhiên người đó quay lưng đi.

Kẻ khoác trên người chiếc áo màu lam bằng lụa nhẹ bay theo bước chân đến một câu cũng không chịu mở lời với hắn. Kẻ ấy xoay lưng được rồi thì cứ một mạch hướng về phía xa xăm mịt mù không rõ điểm đến mà bước. Kẻ đó mặc cho gió tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa cả hai mà lớn lên. Cơn gió táp vào cơ thể hắn rát buốt, thổi cho hắn tan thành tro bụi.

Hắn thấy thân người mình phút chốc trở nên nhẹ hẫng, chân dần không còn chạm đất nữa. Hắn không thể chống lại sức mạnh của cơn gió đang cuộn tròn xung quanh hắn. Hắn thật sự hóa thành cát bụi rồi vô lực để gió cuốn bay lên xoay tròn.

Hắn thật sự đã bay lên giữa không trung. Bay ngày một cao. Mọi thứ trước mắt hắn ngày càng trở nên xa hơn và nhỏ bé đi. Cả một con phố lớn giờ đây nằm gọn gàng trong tầm mắt của hắn nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được tung tích của đối phương giữa một biển người xa lạ, chậm chạp, lờ đờ bước đi bên dưới.

Hắn đi qua hết đoạn tối tăm đó lại vội vàng lao vào phồn hoa rực rỡ. Hắn thấy mình bay vút qua sông lớn lấp lánh ánh trăng và hoa đăng người ta thả cùng nguyện ước. Trong không gian hắn nghe râm ran ai đó khấn cầu ân ái vạn kiếp bất ly, có kẻ nguyện thân ái bình an, hạnh lạc. Qua con sông, hắn lại lao qua bao nhiêu niên đại nhìn nhân gian dưới chân mình thay đi từng lớp áo.

Hắn nhìn thấy tất thảy mọi thứ từ hư vô mà nảy nở, tồn tại rồi đều điêu tàn, khô héo, tan vỡ cuốn theo làn gió. Cuốn theo cả mặt đất đầy vết tích đổ vỡ tựa như những vướng mắc giữa hắn và kẻ đó chưa từng được tháo gỡ dần mục rữa thành đầm lầy.

Mọi thứ diễn ra trong mắt hắn nhanh như cách người ta lật bỏ qua một trang sách không muốn đọc. Hắn lại chẳng quên đi sứ mệnh của mình, cẩn thận nhìn từng ngóc ngách dù là đau thương, dù là nhỏ nhất. Tìm trong triệu triệu con người, tìm giữa rừng cây, tìm trong đêm tối.

"Sao lại chẳng đoái hoài gì đến ta?"

Một thoáng hắn nghĩ mình đã thấy bóng lưng quen mắt. Thoáng khác lại hình như là không. Bóng dáng kẻ đó cứ thế ngụp lặn giữa nhân gian, chìm nổi trong hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh nửa xa lạ nửa thân quen với hắn.

"Nếu nhanh thêm chút nữa ta liệu có thể gặp được ngươi?"

Hắn lại thu gọn mình lại để thân người có thể lướt đi nhanh hơn trong gió. Hô hấp của hắn trong khoảnh khắc tưởng chừng đã vô vọng mà thở ra theo gió băng qua hoang tàn chạm vào vạt áo người đằng trước. Người đó vì thế mà dừng lại.

Kẻ vốn dĩ chưa từng rõ ràng dung mạo hiện tại lại mang trọn vẹn cái dáng dấp lần đầu tiên dưới bóng nắng xoay người nhìn hắn của Tiêu Chiến. Người đó đưa tay đón lấy hắn. Hắn bây giờ chỉ là hạt bụi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay người ấy, hay là Tiêu Chiến?

"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Nói xem muốn ta nắm chặt lấy ngươi hay là chính ngươi sẽ nắm lấy tay ta không buông?"

Hắn rướn người, ngửa cổ gào lớn trong gió lộng. Tiếng gió vù vù muốn nuốt luôn cả giọng nói của hắn.

"Ngươi... nhìn rất giống một người."

Kẻ đó chỉ nhìn hắn không đáp. Hắn lại nói tiếp:

"Ngươi là ai? Chỉ cần ta biết ngươi là ai thì nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Tìm thấy rồi thì sẽ không buông ngươi ra nữa. Không bao giờ buông ngươi ra."

Kẻ đó tóc rũ dài bị gió thổi tung lên trước mặt hắn ngửa cổ cười lớn. Tiếng cười giòn tan như hạt mưa vỡ trên tấm kính dày của nhà kính cuối vườn nhà hắn vậy.

"Tiêu gia! Một vạn năm trôi qua ta vẫn chỉ muốn mình được mang họ Tiêu."

"Tiêu?"

Hắn vô thức lặp lại rồi thấy mình được quay về nhân dạng đối mặt nhìn kẻ kia. Người kia lại nghịch ngợm mang cả khuôn mặt dí sát vào mặt hắn khiến hắn giật mình.

Mắt hắn mở tròn. Tim hắn ngưng lại. Miệng hắn há hốc. Khuôn mặt trước mắt hắn lúc này... y hệt! Nếu bảo hắn phải tìm ra điểm khác nhau, hắn chỉ có thể trả lời, "lúm đồng tiền".

"Tiêu Chiến!"

--

Hắn mở mắt.

Xung quanh vẫn hoàn vắng lặng. Chỉ có ánh sáng lờ mờ cùng ô cửa sổ đọng đầy nước mưa. Âm thanh máy móc vẫn đều đặn vang lên. Tiêu Chiến vẵn nằm im đó. Tay cậu vẫn trong tay hắn.

Hắn bần thần ngồi nhìn vào khuôn mặt vừa dọa hắn trong mơ. Hoàn toàn là Tiêu Chiến. Chính là Tiêu Chiến không thể nhầm được.

"Gần như thế mà, sao có thể nhầm?"

Hắn tự đưa tay lên vỗ vào má mình vài cái. Hắn muốn mình tỉnh táo hơn nhưng cơn mơ kia thì vẹn nguyên không hề bị sứt mẻ.

Hắn đan mấy ngón tay thô to đầy vết thương của mình vào bàn tay có mấy ngón tay xương gầy của Tiêu Chiến mang nó áp vào má. Hắn thì thầm:

- Vạn năm vẫn mang họ Tiêu? Tiêu Chiến, thật sự là em sao?

Tay Tiêu Chiến lạnh ngắt. Cậu vẫn nhắm mắt nằm yên bất động. Bên ngoài lại mưa, tiếng mưa gõ vào ô kính và tiếng máy móc thay Tiêu Chiến trả lời hắn mà thôi.

Hắn chồm thân người đối mặt nhìn ngắm người có thể gọi là đã ám ảnh cả nửa đời trước của hắn. Hắn đưa ngón tay lên vuốt khẽ vào bên má Tiêu Chiến. Hắn nhìn cậu nhỏ nhẹ nói như là đang tâm tình.

- Bảo sao khi em xuất hiện thì kẻ trong mơ liền có mặt mũi.

- ...

- Bảo sao lòng tôi lại ngổn ngang với em đến thế.

- ...

- Tiêu Chiến!

Trong lòng hắn có chút an yên bắt đầu nhen nhúm lên, có lẽ hắn vừa thầm cười. Cuối cùng, người hắn tìm kiếm bấy lâu cũng xuất hiện vào cái lúc hắn không ngờ nhất. Ở lại cạnh hắn mà hắn không hề hay biết. Không xa cũng không gần. Cứ thế tưởng chừng như mỗi người một hướng trong khi thành phố lại như mê cung, đèn đường nhiều vô số kể. Vòng tay vốn dĩ đã có thể ôm lấy nhau sớm hơn. Vẫn chỉ có thể tán thán rằng, may quá chưa ôm lấy sai người.

- Em mau tỉnh dậy đi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em. Chuyện của nửa đời người, tôi góp nhặt để nói với mỗi mình em mà thôi.

- ...

- Tiêu Chiến! Em còn không nhanh tỉnh dậy? Em còn muốn tôi chờ thêm sao?

- ..

- Là tôi sai khi không nhận ra em sớm hơn. Nhưng tôi sẽ dùng nửa đời sau để bù đắp lại. Em chịu không?

Bầu trời bên ngoài hừng sáng. Giông bão hình như đã qua đi. Mưa tạnh hẳn. Hắn vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến áp vào mặt mình, đôi mắt hắn long lanh hơn thường nhật, cũng thâm sâu hơn, chất chứa hơn. Lớp băng mỏng phủ bên ngoài nhãn cầu đó chắc là đã tan cùng bão rồi.

Bàn tay Tiêu Chiến từ khoảnh khác hắn giật mình tỉnh dậy đến giờ được hắn ôm ấp đã ấm hơn. Do cậu đang hồi phục hay là do hắn sưởi ấm, cái nào bây giờ với hắn cũng không phải là thứ khiến hắn để tâm nhiều. Hắn chỉ có một mong mỏi duy nhất là Tiêu Chiến tỉnh dậy mà thôi.

Trong khoảnh khắc nào đó hắn cảm thấy mấy đầu ngón tay Tiêu Chiến trong tay hắn bắt đầu cử động. Những cử động rất nhẹ nhưng lại đánh rất mạnh vào não bộ của hắn khiến hắn phản ứng nhanh như vừa có ai hắt lửa vào người. Hắn xô ghế đứng dậy, tay vẫn muốn đan lấy tay cậu, hắn nhoài người ra phía cửa gọi lớn.

- Bác sĩ! Em ấy tỉnh rồi.

Lão Lương bên ngoài chỉ cần nghe có thế cũng rất nhanh đứng dậy, khập khiễng cùng đôi chân tê cứng chạy đi gọi người.

Hắn quay trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, một bên kéo lấy tay cậu áp vào lồng ngực hắn, một bên thấp người nhìn vào khuôn mặt có chút huyết sắc, mi mắt hấp háy.

Đúng như ước nguyện của hắn, khi đôi mắt Tiêu Chiến dần hé ra để cho ánh sáng len qua đôi rèm mi rọi vào đồng tử đen láy thì hắn chính là hình ảnh đầu tiên được in vào đáy mắt đó của cậu.

Tiêu Chiến thều thào gọi hắn:

- Ông chủ Vương...

- Tôi đây! Em cảm thấy thế nào? Còn đau không?

Tiêu Chiến vô thức mấp máy mấy ngón tay đang nằm gọn trong tay hắn, khi thấy bản thân chẳng thể tự điều khiển bàn tay đó, cậu mới đưa tay còn lại sờ qua bụng mình, lại sờ qua trán mình. Hơi thở có chút nhọc nhằn.

- Chỗ này của tôi...

Hắn đưa bàn tay còn lại kéo lấy tay Tiêu Chiến đang chạm vào vết thương.

- Đừng sờ vào. Em bị thương nhưng mọi thứ đã được điều trị. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tôi...

"Mời người thân ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân."

Hắn vừa định nói gì đó với cậu nhưng lại chẳng kịp đành theo lời bác sĩ ra bên ngoài.

Hắn nép mình bên ngoài phòng. Áp thân người vào rãnh hở giữa cửa và vách tường. Mắt hắn len qua ô kính nhỏ quan sát bên trong. Lòng hắn khẩn trương hơn bao giờ hết. Sự gấp gáp đó được chia thành ba phần. Một phần vì lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Chiến, một phần hắn lại sợ nếu bản thân lơi lỏng đi thì Tiêu Chiến sẽ lại biến mất. Hắn đương nhiên là không muốn. Hắn mất ngần ấy năm tháng để tìm kiếm rồi, hiện tại nếu đã xác định thì hắn không thể để mất cậu được nữa. Kể cả khi, nếu lỡ, Tiêu Chiến không muốn hắn, không cần hắn, không tin vào những mộng mị hoang đường của hắn thì hắn chắc là vẫn chấp nhận làm một chiếc bóng âm thầm theo sau lưng cậu đến hết đời này. Phần còn lại, hắn không biết mình sẽ phải mở lời thế nào, bắt đầu từ đâu để Tiêu Chiến hiểu cả vườn hoa lớn ở biệt thự hắn đều là vì cậu, người trong mơ, mà tận lực tạo ra. Hắn, có lẽ đã yêu cậu rồi. Yêu từ khi cậu còn chưa xuất hiện trước hắn như một thực thể có tồn tại trên thế gian này. Cho đến hiện tại, tình yêu đó là thứ chấp niệm hắn chắc đã ôm ấp qua nghìn năm nên mới mãnh liệt dù trầm lặng như thế này, hắn không buông bỏ.

--

Không phải sau cơn mưa nào thì trời cũng sáng. Nhưng hôm nay, sau đợt bão lớn quét qua Thượng Hải vừa đủ hai ngày thì trời đẹp lắm. Vừa cao, vừa xanh lại vừa trong. Trời đẹp đến mức một gợn mây cũng không có. Nắng trải ra một lớp vàng ươm phủ lên mọi sự vật nhìn thôi cũng đủ để con tim ấm lên. Mọi thứ xung quanh hắn hôm nay cũng đột nhiên đẹp đẽ hơn tựa như bức tranh trước đây vô sắc chớp mắt liền rực rỡ khiến cho một người ngỡ đã lãnh cảm với tất thảy lại thành ra sâu nặng với nhân gian. Hắn từng ngắm hoa hồng như ngắm người tình, hiện tại mắt chỉ mải miết ngắm nhìn một người, ngắm Tiêu Chiến như cách hắn ngắm hoa hồng, đầy say đắm. Khóe miệng hắn cũng từ khi nào bắt đầu biết kéo ra câu thành nụ cười. Nụ cười khiến cho Tiêu Chiến vô tình nhìn sang hắn thì không còn rời mắt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro