Phòng khám nam khoa: Food with love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày cuối tuần nóng bỏng và nồng nhiệt tại nhà của mình thì cái tên bệnh nhân kì lạ họ Vương ấy dường như bốc hơi khỏi Tiêu Chiến. Hắn ta không để lại bất cứ mối liên hệ nào ngoài hồ sơ bệnh án tại phòng khám cùng một số điện thoại mà bây giờ cũng chẳng cách nào liên hệ được

Tiêu Chiến vẻ ngoài thì tặc lưỡi coi như hai ngày đó là hai ngày vui chơi và có chút thấu hiểu về cơ thể của mình nhưng bên trong lại tức tối đến kì lạ. Dù sao hắn cũng đã từng xuất hiện, từng cùng anh làm vô số điều kì lạ vậy mà một cái số liên hệ cỏn con hắn cũng không để lại. Hắn dường như hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc mà ngoài cái tên Vương Nhất Bác của hắn anh lại chẳng biết gì.

Anh cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trước mặt xem qua một lượt, kí tên và đưa cho người đó đơn thuốc. Công việc hàng ngày đều lặp lại như vậy đến tẻ nhạt. Anh chép miệng, tưởng chừng như bản thân đã trở thành con người khác khi bắt đầu quen biết hắn. Với anh, phần kín đáo của các bệnh nhân hàng ngày đều như nhau. Mà không, có lẽ là tất cả đàn ông đều như nhau. Chỉ có mình hắn là khác biệt.

Anh nhớ cái đó của hắn.

Không chỉ về kích thước mà ngay cả kĩ năng hắn cũng đặc biệt tốt. Hắn dường như thông thạo mọi tư thế và cũng phán đoán rất tốt trong khi thực hiện những tư thế ấy thì nên làm như thế nào để bạn tình của mình đạt khoái cảm cao nhất.
Chẳng phải hắn đã từng hỏi anh rằng: Như thế nào thì mới đạt khoái cảm cao nhất sao? Sau khi tua lại một lượt những tư thế mà anh và hắn đã làm với nhau thì anh có lẽ thích nhất khi bị hắn đâm từ phía sau cùng với đôi mắt bị bịt kín và bị kích động thêm bởi một cái roi da nhỏ.

Tiêu Chiến nghĩ tới đây thì toàn thân nóng bừng, điều hòa trong phòng hình như cũng không đủ để cơ thể của anh hạ nhiệt nữa. Anh mở tủ lạnh trong phòng, uống một ngụm nước lạnh rồi tự nói với bản thân
"Tiêu Chiến à Tiêu chiến! Tỉnh táo lại nào. Dù hắn có liên lạc thì mình cũng thể để hắn tiếp tục đối xử với thân thể mình như vậy nữa. Hắn thực sự không đáng tin … "

"Bác sĩ Tiêu! Chiều nay anh có lịch khám tại nhà của bệnh nhân. Địa chỉ tôi vừa gửi vào mail rồi anh check lại nhé… Nhưng hình như lại là bệnh nhân họ Vương lần trước. Xem ra anh ta đặc biệt muốn bác sĩ Tiêu khám thì phải?"

Tiêu Chiến nghe đến đó thì có chút kích động, muốn hỏi thêm cô y tá trực ban vài câu nhưng lại thôi. Anh nhanh chóng mở mail kiểm tra hồ sơ cũng như địa chỉ được gửi kèm.

Khám bệnh tại nhà chính là dịch vụ đặc biệt của phòng khám nam khoa này. Phí dịch vụ đặc biệt cao cũng như việc đặt hẹn cũng phải mất ít nhất 1 tuần. Tiêu Chiến nghĩ tới đó thì hơi khựng lại.

Lẽ nào hắn đã dành hẳn 1 tuần để đặt lịch?

Hắn cố tình làm vậy để làm gì chứ?

Lẽ nào hắn muốn giới thiệu nhà hắn cho anh sao :)

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai một hồi
"Nên đi hay không nhỉ? Hắn muốn mình tới nhà để làm gì chứ? Hắn thì có bệnh gì được? 1 tuần trước chẳng phải còn sung sức lắm sao? Còn liên tục thao mình từ đêm tới trưa ngày hôm sau mà." 

Một vài giọt mồ hôi hình như đã rịn trên trán. Tiêu Chiến thở mạnh rồi lấy điện thoại tìm địa chỉ trên mail. Anh cần nghỉ ngơi và đi tắm….

Dù đã đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác được 15 phút nhưng Tiêu Chiến vẫn ngập ngừng chưa muốn bấm chuông. Anh đi qua đi lại, chân trái muốn bước về phía thang máy nhưng chân phải thì lại một mực muốn tiến qua ngưỡng cửa kia.

"Bác sĩ Tiêu! Anh tới rồi sao? Định ở cửa nhà tôi làm bảo vệ ư?" – Vương Nhất Bác vẫn với dáng vẻ ngạo mạn đó đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn thì hắng giọng lấy bình tĩnh rồi chỉnh lại áo vest bước vào trong nhà.
"Ừm! Anh Vương lại cảm thấy sức khỏe không tốt ư? Đặt khám tại nhà không phải mất thời gian sao, nếu anh không khỏe có thể trực tiếp tới phòng khám mà."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, ánh mắt kia chẳng phải muốn nói: Không, phòng khám là chỗ tôi đã thao chết anh rồi mà. Để cho cuộc mấy mưa thêm phần thú vị chẳng phải nên đổi địa điểm sao?

"Bác sĩ Tiêu! Tôi cảm thấy anh là một bác sĩ không giỏi lắm thì phải? Từ lúc tôi ở nhà anh về thì cơ thể tôi hình như có chút suy nhược rồi. Cái này có nên kiện hậu huyệt nhỏ bé của anh đã nuốt mất bao nhiêu tinh hoa cực phẩm của tôi không nhỉ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến sát lại gần Tiêu Chiến. Nút áo sơ mi hờ hững như cố tính khoe ra cơ ngực rắn chắc cộng với mùi cơ thể đặc trưng của hắn

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, gương mặt đã có chút phấn hồng
"Anh Vương! Nếu anh không muốn khám bệnh thì có lẽ tôi xin phép đi về. Ở phòng khám chắc hẳn vẫn còn có bệnh nhân đang đợi tôi"

"Bác sĩ thỏ bông! Tôi chỉ là đang trình bày tình trạng bệnh của mình thôi mà. Sao bác sĩ lại gấp gáp như vậy?"

"Được, ngoài cảm thấy suy nhược, anh còn khó chịu ở chỗ nào không?"

"Chắc chắn là chỗ đó rồi. bác sĩ thỏ bông chẳng phải là bác sĩ nam khoa sao? Chẳng lẽ tôi mời anh tới để khám dạ dạy hay tim phổi? "

"Vậy, mời anh cởi quần và ngồi lên sô pha, tôi sẽ kiểm tra kĩ cho anh. Mong là anh Vương sớm ngày khỏi bệnh để không phải gặp tôi tái khám nữa. "

Chẳng phải lần đầu nhìn thấy cái thứ đó nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng phải sững người đến vài giây với cái kích thước này. Cộng thêm vào đó là cảnh tượng hắn ngồi dạng rộng chân, một tay vuốt ve thứ đó, một tay lại mở tung cúc thứ tư của cái sơ mi – mảnh vải cuối cùng trên người hắn.

"Anh Vương! Anh có thể đàng hoàng một chút không? Đề nghị anh cài áo sơ mi vào."

"Bác sĩ thỏ bông sợ tôi cởi hết ra sẽ không chịu được nữa phải không? Đã một tuần không được nhìn cái đó của tôi rồi, bác sĩ Tiêu có nhớ nó không vậy? Nhớ cảm giác khi nó đâm sâu vào hậu huyệt của mình không? Hay bác sĩ nhớ cảm giác khi nó ở trong miệng lớn của mình hơn?  Mùi vị của nó như thế nào vậy? Có mát lạnh và ngọt ngào như một que kem ngày hè không?"

Tiêu Chiến cảm thấy cả thân mình như đang mềm nhũn ra, đầu óc chân tay đều rối bời cả. Ngay cả tim cũng đạp nhanh đến kì lạ. Chẳng lẽ nghe hắn nói một hồi mà anh thực sự biến thành bác sĩ thỏ bông hay sao?

Mà người như hắn thì đâu thể lãng phí bất cứ một giây phút nào, hắn nhanh chóng rời khỏi ghế sofa rồi đưa tay cởi quần áo của Tiêu Chiến

"Anh Vương! Anh lại làm gì tôi vậy? Tôi đâu phải gấu bông của anh. Thích là gọi đến, không thích là một tin nhắn, một cú điện thoại cũng không có"

"Bác sĩ Tiêu đang trách móc tôi phải không? Chẳng phải bác sĩ Tiêu sợ tôi sẽ thao hỏng nơi đó của anh sao? Nên dĩ nhiên là tôi tạo điều kiện để bác sĩ có một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Giờ đã hết hạn đương nhiên hậu huyệt hư hỏng đó lại thuộc về Vương Nhất Bác tôi rồi. Để tôi kiểm tra nó nào"- Hắn vừa phả hơi nóng của bờ môi vào tai của Tiêu Chiến lại vừa lần tới hậu huyệt ướt át của anh

Hắn khẽ đẩy Tiêu Chiến áp sát vào thành ghế sofa, ngón tay khó khăn lắm mới đẩy sâu vào non nửa. Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào tai Tiêu Chiến, thì thầm nói
"Bác sĩ thỏ bông hư rồi, một tuần không gặp tôi nên cũng lười chẳng chịu tập luyện cho hậu huyệt chút nào cả. Nó rút vào chút xíu như vậy rồi côn thịt của tôi làm sao đưa vào được chứ. Tuần trước lúc ở nhà bác sĩ Tiêu tôi đã dặn mỗi ngày đều phải nhớ tới tôi đều phải dùng côn thịt giả mà tôi mua tới mà."

Hậu huyệt có phần căng cứng vì ngón tay của hắn khuấy đảo không ngừng lại thêm việc nhũ hoa của anh đang bị chà sát vào mặt ghế sofa bằng dạ khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy đến khó nói thành lời
"Nhưng…. Ừm…. Cái thứ đó… thực sự lớn quá…. Tôi không cho… không cho vào được"

Vương Nhất Bác cười lớn
"Ưm… Không cho cái đó vào được mà tại sao côn thịt của tôi anh vẫn ăn được vậy? Sao bác sĩ thỏ bông của tôi không nói thẳng ra rằng bác sĩ chỉ thích ăn côn thịt của tôi ngoài ra không thích ăn thứ khác?"

Thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu bị kích động tới mức cả người đổ mồ hôi, hậu huyệt co rút. Hắn lại càng được đà lấn tới mà đánh liên tục vào mông của Tiêu Chiến.

Mỗi lần như thế Tiêu Chiến không phản kháng gì hơn ngoài việc cúi thấp mình và dang chân rộng ra hơn dường như muốn hậu huyệt của mình mở rộng ra cho hắn mặc sức mà làm cái việc đó.
"Bác sĩ thỏ bông dễ dãi quá rồi. Lần nào cũng vậy.  Màn dạo đầu toàn tỏ vẻ muốn khước từ nhưng rồi lại buông thả cho tôi hoành hành. Lẽ nào, bác sĩ thỏ bông đã quá yêu tôi?"

Đối với Tiêu Chiến lúc này yêu hay không yêu đều không quan trọng. Quan trọng là hậu huyệt đã bắt đầu giãn nở, đã bắt đầu muốn nuốt thứ lớn hơn là cái ngón tay kia. Từng dòng mật đào đặc sánh bên trong theo động tác tay của hắn mà trào ra từng chút từng một, cuối cùng thì đã thấm ướt cả tấm thảm ở dưới chân anh.

"Xem ra phải trừng phạt bác sĩ thỏ bông"  – Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy ra một bộ còng tay bằng da rồi nhanh nhẹn mà còng tay của bác sĩ Tiêu vắt ra sau, ngay cả chân cũng bị còng lại bằng thứ đồ chơi này. Hắn còn lấy ra thêm một cái trứng rung màu hồng đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

"Bác sĩ Tiêu thấy sao? Tôi chuẩn bị đầy đủ đó chứ. Hậu huyệt của anh sẽ được chăm sóc chu đáo nhất thôi"

Hắn ta không nói thêm nữa, lập tức nhết thứ đồ chơi đó vào rồi bật tốc độ mạnh nhất. Trứng rung cũng nhanh chóng phát huy tính năng của mình, hậu huyệt vì thế mà không ngừng co rút, mật đào cũng phát tiết hơn bao giờ hết

"Thêm một trái nữa nhé" – Hắn đề nghị. Nhưng rõ ràng, đó là một điều khẳng định hơn là lời đề nghị cần phản hồi.
Cứ như vậy, hậu huyệt nhanh chóng được lấp đầy bằng 3 trái trứng rung hoạt động hết công suất.

Toàn thân Tiêu Chiến như tê dại, miệng không ngừng rên rỉ. Đôi mắt trong veo như sắp trào nước. Tay chân muốn vẫy vùng cũng cảm thấy khó khăn.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn cảnh tượng đó rồi lại gần thì thầm với Tiêu Chiến
"Miệng nhỏ lấp đầy rồi vậy bác sĩ có muốn miệng lớn được ăn no không ?" – Hắn vừa nói vừa nâng cằm của Tiêu Chiến lên, đặt nhẹ vào đó một nụ hôn – "Khuôn miệng này xem ra cũng quá hư hỏng "

Vương Nhất Bác cầm côn thịt đỏ au của mình ra trước mặt Tiêu Chiến rồi từ từ mà đút cho miệng lớn ăn. Không phải mới được nếm trái ngọt lần đầu nhưng Tiêu Chiến ngay lúc này lại thực sự kích động. Anh mở to miệng như muốn nuốt hết côn thịt trước mắt vào bụng. Mùi nam căn này sao có thể hấp dẫn đến vậy chứ.

Dịch miệng của anh ấm nóng bao phủ côn thịt to lớn từ đỉnh trụ tới khoảng giữa đang hằn lên những gân xanh, tím. Khuôn miệng nuốt vào rồi nhả ra liên tục khiến Vương Nhất Bác cũng chìm đắm trong cơn mê của dục vọng. Hắn ta đưa đẩy côn thịt của  mình mỗi lúc một nhanh rồi bất chợt rút ra khiến dịch miệng của Tiêu Chiến không kìm chế được mà chảy thành dòng xuống tới cổ.
Hắn biết màn dạo đầu này nên dừng lại ở đây thôi. Phần sau mới thực sự là phần hấp dẫn.

Vương Nhất Bác tắt điều khiển của trứng rung rồi từ từ mà rút từng thứ đồ chơi ra một. Hắn bế Tiêu Chiến lên ghế rồi bắt đầu thưởng thức da thịt của anh từ đôi môi đỏ mọng xuống đến nhũ hoa. Từng phần, từng phần được Vương Nhất Bác vừa hôn, vừa nút lấy khiến cho nơi đâu cũng đỏ thẫm lên, đặc biệt là hai nhũ hoa căng cứng
"Ưm....A....Anh Vương.... Tôi..... Mau ngậm lấy cái đó của tôi đi.... Tôi sắp... không chịu được rồi"

"Bác sĩ thỏ bông thật tiến bộ . Tôi rất thích. Nói lại lần nữa xem."

"Anh Vương.... Tôi rất muốn.... Mau ngậm lấy côn thịt của tôi được không?"

Vương Nhất Bác cười lớn, đề nghị
"Được, vậy nói anh yêu tôi đi"

"Hự... Hự... Được, được, tôi .... tôi yêu anh Vương Nhất Bác. Mau làm cái việc chết tiệt đó đi"

Câu nói này thực sự tuyệt hơn bất cứ lời nào ở hiện tại nữa, hơn nữa, đó là việc hắn thích làm mà.
Vương Nhất Bác dịch thân người xuống phía dưới, miệng ngậm lấy côn thịt đã sắp phát tiết của Tiêu Chiến, yêu chiều và say mê với nó. Bàn tay cũng nhanh lẹ mà đưa ra phía sau, tiếp tục kích động hậu huyệt đói khổ.

Chẳng mấy chốc, côn thịt của bác sĩ đã đạt tới giới hạn, đầu côn thịt phun ra một dòng bạch troc trắng đục vào khoang miệng của Vương Nhất Bác. Hắn ta cũng chẳng thèm né tránh, cứ như vậy mà nuốt sạch thứ ngon lành ấy rồi nút côn thịt đó tới lúc nó đi ngủ

"Của bác sĩ thỏ bông thật ngon" – Hắn nhận xét – "Nhưng cũng đến lúc anh phải để cho côn thịt của tôi tận hưởng rồi."

Tiêu Chiến lúc này như biến thành một con người khác, ham muốn tới cháy bỏng. Anh nhanh nhẹn bước xuống ghế, quay phần thân sau ra. Bờ mông cong vểnh mời gọi lại thêm thứ mật đào kia nhớp nháp khắp nơi khiến cho cả cơ thể anh anh trông như một món ăn hấp dẫn nhất bàn tiệc. Ánh mắt anh lả lướt nhìn Vương Nhất Bác tiến lại gần mình rồi nói với hắn
"Tôi rất thích cảm giác được anh thao vào hậu huyệt. Nhanh tới đây đi"

"Xem kìa, bác sĩ thỏ bông hôm nay quyết tâm thành sói nhỏ rồi. Để tôi chiều anh nào. "

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đâm sâu côn thịt của mình vào nơi hậu huyệt mời gọi kia. Hắn cũng không quên gắn cho đôi nhũ hoa của Tiêu Chiến một thứ đồ chơi mới lạ để tăng kích thích cho anh
"Chiếc kẹp này có đủ làm anh sướng không, bác sĩ?"

"Ưm… A…. Rất sướng…. Nhưng có thể thêm một chút nữa không ?"

Vương Nhất Bác nghe xong thì ngoan ngoãn mở kẹp rồi kẹp nó sâu hơn vào nhũ hoa của Tiêu Chiến đồng thời ve vẩy chiếc roi khắp cơ thể nhớp nháp của anh. Mỗi lần đưa đẩy côn thịt đồng nghĩa với việc hắn vẩy chiếc roi lên người anh một lần. Nhưng càng vẩy roi, Tiêu Chiến càng cảm thấy được thỏa mãn. Anh đưa mông ra sâu hơn, mong chờ từng cú hẩy của Vương Nhất Bác.

"Làm như vậy chẳng phải cuộc chơi sẽ đến hồi kết ngay ư?" Vương Nhất Bác hỏi xong thì rút côn thịt của mình ra khỏi hậu huyệt nhớp nháp, nhẹ nhàng buông mình ngồi xuống ghế sofa.

"Lại đây nào, chẳng phải anh rất thích được ngồi trên tôi sao?"

Tiêu Chiến hiểu ý nhưng lần này anh không vội nữa mà tiến tới giữa hai chân của Vương Nhất Bác ngậm lấy côn thịt của hắn rồi ăn một cách ngon lành

Thời của thỏ tới thật rồi, chẳng biết con thỏ này sẽ ăn thịt tới bao giờ nữa.

Vương Nhất Bác có chút hơi giật mình nhưng rồi lại từ từ mà thưởng thức. Dưới độ nhám của lưỡi Tiêu Chiến chẳng mấy chốc côn thịt của hắn đã lớn thêm một vòng, gân xanh đã nổi lên hết cả.

Tiêu Chiến đưa đẩy côn thịt đó thêm một hồi thì cũng tới lúc côn thịt đạt giới hạn, bắn một dòng bạch trọc đặc sệt ngay trong khoang miệng anh. Lần này anh cũng chẳng ngại ngần nữa mà thưởng thức nó một cách thích thú

Thỏ hôm nay ngoan thật, có muốn ăn thêm chút nữa không?

🥰🥰🥰 Sáng mai Hà Nội được giải phóng rồi, dù mệt rã người vì tác dụng phụ của mũi 2 tiêm phòng nhưng vẫn cố ngoi lên xíu. Chúc cả nhà thật mạnh khỏe nha. Giờ tôi đi ngủ dưỡng sức chờ ngày khác ngoi lên tiếp nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro