4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lỗ nhỏ bên dưới chảy dâm thuỳ càng ngày càng nhiều, tưới ướt cây côn thịt ấm nóng bên trong.

Điểm G nhạt cảm cũng đã được hơn chục lần, căn phòng ám đầy mùi vị tình dục, tiếng rên rĩ ngọt ngào phát ra từ hai cơ thể không ngừng giao hợp trên ghế.

Đỉnh thêm vài phát nữa thì Nhất Bác của phóng hết tinh hoa vào sâu trong người anh.

"A. .Ư~~".

"Ha. . ".

Chưa dừng ở đó, Nhất Bác đem Tiêu Chiến làm từ ghế tới sô pha và cuối cùng là phòng ngủ, làm tới khi anh ngất xỉu mới đem người đi tẩu rửa.

--

Sáng hôm sau, Nhất Bác theo thói tỉnh dậy, lúc này cậu đang ở trên chiếc giường lớn, tay chân đang ôm lấy cơ thể trần trụi của người bên cạnh và ngược lại.

Cậu định gỡ tay anh ra rồi tìm lại quần áo, nhưng vô tình làm người Tiêu Chiến tỉnh giấc. Anh thấy hành động của cậu nên có tức giận.

"Cậu làm tôi tới bất tỉnh giờ lại muốn chạy?".

"Tôi kh. .ông có, chỉ muốn mặc lại quần áo cho đàng hoàng thôi".

"Vậy được".

Sau khi gật đầu, anh xuống giường và đi thẳng tới phòng tắm bên trái. Không lâu sau, anh trở ra với bộ đồ tắm.

Ra tới cửa thấy trên tay Nhất Bác là ly nước, đang ngồi trên giường chờ mình.

Nhận ly nước từ tay cậu, anh uống một hơi hết sạch. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng và ngượng ngùng, lúc này Nhất Bác mới mở lời.

"Ưm. . hôm khác tôi lại ghé 'chơi' với anh được không?".

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu trong câu nói này có ý tứ gì, liền vui vẻ đồng ý.

----

Theo thời gian, mọi thứ đang càng lúc càng đi lên từ mọi mặt: tình dục, tình cảm, sự nghiệp.

Tính tới hiện tại là 6 tháng kể từ lúc Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, cậu cũng đã chuyển tới nhà anh, cách 1 ngày lại làm một *Scene.
*Scene: các hoạt động BDSM diễn ra được gọi là 1 cảnh (Scene).

Nếu 1 trong 2 người tan làm về đều phải tới công ty của người kia để cùng nhau về hoặc đi ăn gì đó, những việc quan trọng như đi uống bia hay gặp bạn bè đều phải nói với đối phương đặt biệt áp dụng mạnh mẽ lên Nhất Bác. Nó là bắt buộc dàng cho cậu mà cậu phải chấp nhận *BD.
*BD: bondage và discipline, sự ràng buộc và quy tắc.

Tiêu Chiến sử dụng quyền hạn của Dom một cách tối đa và sử dụng chúng vô cùng thông minh.

---

Nhất Bác hiện tại đang ngồi trên chiếc Audi đậu đối diện công ty anh, một lúc sau Tiêu Chiến từ trong toà nhà bước ra, đi thẳng tới chiếc xe quen thuộc.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?".

"Tiểu Long Khảm đi, lâu rồi không ăn".

"Được".

Trên đường tới quán lẩu, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, cười đùa không ngừng, cả hai ngồi kể lại những chuyện mình đã gặp hôm nay, có khi cậu lại xin anh ít ý kiến về việc phát triển công ty.

"Em biết không Nhất Bác? Trước đây không nghĩ là sẽ quên Sub của mình đâu".

"Hối hận rồi à?". Câu nói này của cậu vừa nửa phần đùa nửa phần là thật, còn kèm theo điệu cười ngượng ngùng khúc cuối.

"Không có, anh chưa bao giờ hối hận còn em?". Anh quay sang Nhất Bác để tìm kiếm câu trả lời.

"Cũng không".

Hai người không biết vì sao liền cười cùng lúc. Không lâu cũng tới quán.

Nhất Bác mở cửa cho anh vào quán rồi mình thì tới bãi đổ xe. Lúc cậu quay lại bàn đã ngập tràn đồ ăn.

Anh biết cậu không thể ăn cay nên đã đặt biệt gọi lẩu hai ngăn: một bên là Tiểu Long Khảm bên kìa là loại lẩu ít cay cho cậu.

Còn có 1 dĩa rau mùi bên cạnh và 1 số món kèm khác.

Cả hai ngồi lại cùng nhau ăn uống vừa ăn vừa trò chuyện, họ chưa bao giờ là hết chuyện để nói với nhau, dù nhày nào cũng nói.

Ăn xong cậu tính tiền rồi chở anh về lại nhà, cùng nhau tắm rồi quay ra phòng khách xem phim, không ai được làm việc gì một mình, mọi thứ đều sang sẻ cho nhau.

Trước khi ngủ Tiêu Chiến đều lấy thuốc bôi lên những vết thương của cậu sau khi thực hiện Scene.

---
Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy thấy bên cạnh lại không có anh nên theo thói quen đi xuống bếp.

Mùi hương thơm ngát bao quanh căn nhà, cậu từ đằng sau ôm chầm lấy Tiêu Chiến đang xếp đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn buổi sáng vào má anh.

Tiêu Chiến dư sức biết ai đang làm loạn sau lưng nên chỉ mỉm cười, lấy tay đặt nhẹ lên đôi tay đang ôm lấy eo mình.

"Ăn cơm thôi".

"Được".

Nhất Bác lấy tay ra, lịch sự đẩy ghế cho anh ngồi, mình thì qua phía đối diện, hai người ăn cơm vui vẻ.

Căn nhà rộng lớn u ám ngày nào giờ đây đã ngập tràn hơi ấm từ tình cảm đôi lứa, đôi lúc còn có chút ám mụi.

"Tiêu Chiến, hôm nay em qua chở anh đi ăn trưa được không?".

"Được thôi".

Ăn cơm xong, Nhất Bác dọn lại chén bát, bưng lại bồn rửa chén, anh hôn lên má cậu 1 cái coi như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu, quay ra phòng khách chờ cậu rửa xong rồi chở anh đi làm.

---

Đến trưa, cậu qua rước anh đi ăn, nhưng anh lại đổi ý nói 'công việc hôm nay nhiều, để hôm khác'.

Nhất Bác đương nhiên vô cùng buồn, đã hẹn đi ăn nhưng lại bùm hẹn, tức tối quay lại công ty không thèm ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro