Chương 25: Phiên ngoại - Lời tỏ tình của tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết mình đã yêu Tiêu Chiến từ lúc nào. Lúc đầu, khi biết có người lạ đến ở nhờ nhà mình, phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối.

Tầng hai là không gian riêng tư của hắn, sao phải chia sẻ với người khác?

Nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến trên bàn ăn, tâm trí hắn dường như đã thay đổi. Kỳ thực... người đâu mà đáng thương, còn đi học mà đến chỗ ở cũng không có, cho ở tạm cũng đâu có gì sai.

Đêm đầu tiên khi Tiêu Chiến vào ở, Vương Nhất Bác mất ngủ. Hắn nói với bạn học là do Tiêu Chiến học bài đèn sáng quá, thật ra đêm hôm đó, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của Tiêu Chiến.

Hắn phải thừa nhận từ nhỏ đến giờ chưa thấy người nào đẹp như Tiêu Chiến. Có lẽ vì sinh ra ở phương nam nên dáng người gầy hơn người bình thường, đặc biệt là vòng eo, dường như một bàn tay cũng có thể vòng qua. Nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt, đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt dài hẹp, cong thành một vòng cung tự nhiên, dường như chỉ cần nhìn một cái liền có thể dễ dàng khiến người khác si mê.

Vương Nhất Bác bản tính phóng khoáng, thích ăn chơi, thích đua xe, trượt ván và các môn thể thao mạo hiểm nhưng chưa từng thích ai. Hắn cho rằng thích một người là một chuyện rất phiền phức, không chỉ lãng phí thời gian và sức lực mà còn mất đi cả sự tự do.

Trước khi gặp Tiêu Chiến, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng học lực kém là một điều xấu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập nghiệp. Là con một của một gia đình khá giả, hắn sẽ không bao giờ chết đói, tệ nhất thì hắn cũng tìm được một chân trong công ty của ba mình, tự nhiên tiếp quản công ty nhỏ đó trong tương lai.

Nhưng khi Tiêu Chiến nói chuyện với hắn về "tương lai muốn làm gì" và "lý tưởng", đó cũng là lần đầu tiên hắn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Tiêu Chiến nói hắn hợp làm cảnh sát vì trông hắn rất nhiệt tình. Mỗi bước hắn đi sau đó đều chứng minh cho ý kiến ​​của Tiêu Chiến. Ở vị trí cảnh sát này, hắn đã nhận ra giá trị của cuộc sống. Mặc dù công việc này nguy hiểm và kích thích nhưng hắn thực sự rất yêu thích nó, nghề nghiệp này cũng mang lại cho hắn cảm giác thành tựu mà trước đây hắn chưa từng có.

Lần đầu tiên hắn nhận ra mình thích Tiêu Chiến là vì nụ hôn cưỡng bức sau tiệc cuối năm lớp 11. Khi biết không được xếp vào cùng lớp với Tiêu Chiến vào năm cuối cấp ba, lần đầu tiên hắn cảm thấy tự ti và chán ghét bản thân. Tại sao trước đây hắn không cố gắng hơn một chút? Vì sao người khác có thể dễ dàng được học cùng lớp với Tiêu Chiến, còn hẹn  nhau cùng thi vào đại học ở Bắc Kinh?   

Đêm đó tâm trạng hắn rất tệ. Hắn uống rất nhiều rượu. Hắn muốn say, nhưng dường như uống bao nhiêu cũng không say. Ở con hẻm ngày nào họ cũng đi qua, hắn bất chấp cưỡng hôn Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc đôi môi áp xuống, cảm giác đầu tiên của hắn là: Môi Tiêu Chiến thật mềm. Sao trên đời này lại có thứ mềm đến vậy?!

Vốn dĩ hắn muốn hôn một cái rồi buông ra, nhưng sự đụng chạm mềm mại ướt át khiến hắn không kịp suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, dùng bản năng trấn áp hai cánh môi ngây thơ kia, đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình vào trong miệng Tiêu Chiến, thử cố lấy thêm hương vị ngọt ngào.

Tiêu Chiến sửng sốt, cho đến khi bàn tay nóng như lửa của Vương Nhất Bác chạm vào tuyến thể sau gáy, anh mới như bừng tỉnh, đẩy hắn ra, giây tiếp theo, nắm đấm như gió của anh đã "chào hỏi" lên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác loạng choạng mấy bước, cuối cùng khoảng cách giữa hai người cũng được nới rộng.

Nhìn vẻ mặt bối rối đề phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã cầm cặp nhanh chóng rời đi.

Sau đó, Tiêu Chiến phớt lờ hắn một thời gian dài, mãi cho đến buổi chiều sau kỳ thi tháng lớp 12, hắn mượn xe máy của một người bạn, mặt dày rủ Tiêu Chiến đi hóng gió, chiến tranh lạnh giữa bọn họ mới dần dần bị phá vỡ.

Sau đó, trong hôn lễ của cha Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trải qua cảm giác đau khổ. Hắn biết Tiêu Chiến là người lạnh lùng, ít bạn bè, ít cười, cũng không biết vì sao từ nhỏ Tiêu Chiến đã trở nên như vậy.

Nhưng vào ngày hôm đó, hắn chợt hiểu rằng sự thờ ơ của anh có thể là để che đậy nỗi cô đơn.

Mẹ mất sớm, cha tái hôn, không người thân, không bạn bè, sống trong một gia đình xa lạ, tất cả những gì anh có, có lẽ chỉ là một học bá xuất sắc và một bản thân cô độc.

Nhìn ánh mắt Tiêu Chiến trên sân khấu hôn lễ, hắn rất muốn ôm lấy anh, nhưng lại chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, âm thầm cảm nhận nỗi buồn cùng sự cô đơn của anh.

Tối hôm đó, hắn bưng một thùng bia đến phòng Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến gần như bất tỉnh nhân sự, cuối cũng hắn đã nói "thích" anh.

Hắn nhớ Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn thật lâu nhưng không nói gì.

Mãi cho đến khi hắn tưởng Tiêu Chiến sắp ngủ , mới nghe thấy Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao cậu lại thích tôi, tôi thì có cái gì đáng để cậu thích?"

Vương Nhất Bác khựng lại: "Thích cũng có cần lý do à?"

"Sao lại không cần." Đôi mắt Tiêu Chiến trong như nước nhìn hắn, dường như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình thản, "Nếu có thể tùy tiện thích một người, vậy thì loại thích này quá rẻ mạt."

Vương Nhất Bác không nói, một lúc sau mới hỏi: "Cậu từng thích người khác chưa?"

Tiêu Chiến dường như suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Tôi chưa bao giờ đặt tình cảm của mình lên người khác."

"Cậu không cảm thấy sống như thế quá khổ sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Khổ ư? Tôi không nghĩ như vậy." Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, "Thích người khác mới khổ, nhất là khi đối phương không trân trọng mình."

Vương Nhất Bác sáp lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Vậy cậu sẽ trân trọng tôi chứ?"

Tiêu Chiến dựa vào trên sô pha, lông mi dài hơi nhướng lên, tròng mắt trong veo, con ngươi thâm thúy, đôi môi hồng nhuận như vừa được hôn.

"Nếu tôi không trân trọng, thì cậu làm sao?" Anh trầm giọng nói, dường như đang thở dài.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, một lúc sau chỉ cười rồi đáp: "Không sao, chỉ cần tôi trân trọng cậu là được."

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác áp môi xuống.

Nụ hôn này rất khác so với lần trước, lực hôn của hắn rất nhẹ, lòng bàn tay đặt trên gáy Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, dán vào người hắn vô cùng thân mật.

Tiêu Chiến vươn tay, định đẩy hắn ra, nhưng lực cự tuyệt quá nhỏ, lại giống như muốn chờ đón được vuốt ve.

Vương Nhất Bác nhe răng, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp đầu lưỡi, khiến cho hơi thở hai người quấn quýt.

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới từ từ lùi ra, Tiêu Chiến nhắm mắt nằm ngửa trên sô pha thở hổn hển.

Hồi lâu, anh mở mắt ra, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi muốn đi ngủ, cậu đi trước đi."

Sau đó, bọn họ lại cùng nhau đi học như trước, như chưa từng có chuyện đêm khuya say khướt tỏ tình, nụ hôn chỉ là ảo giác, Tiêu Chiến không gần cũng không xa, mọi thứ vẫn như cũ chạy trên quỹ đạo ban đầu, dường như giữa bọn họ sẽ không bao giờ có điểm giao nhau.

Vương Nhất Bác có chút bực bội, nhưng không biết làm sao để phá vỡ cục diện này.

Sau đó, hắn ấy kể chuyện này cho Trình Húc và Hàn Vũ, Trình Húc nói với hắn rằng cách hiệu quả nhất để chứng minh liệu một người có thích mình hay không là xem liệu người ấy có ghen không.

Vì vậy, khi Hứa Hiểu Nam, một Omega cùng lớp, đưa cho hắn bức thư tình thứ 51, cuối cùng hắn cũng đồng ý đi dạo với cô nàng trong khu rừng của trường sau giờ học.

Hắn cố tình chọn đi chơi với Hứa Hiểu Nam trên con đường Tiêu Chiến sẽ đến lớp tự học sau khi ăn tối. Hắn nhớ hôm đó Hứa Hiểu Nam hình như đã nói rất nhiều, nhưng hắn lại không nghe lọt tai được một chữ nào.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa đi tới, hắn đột nhiên nắm lấy tay Hứa Hiểu Nam, vừa đi vừa cùng cô nàng trò chuyện có vẻ thân mật.

Liếc mắt thấy bước chân của Tiêu Chiến hơi dừng lại, nhưng mà cũng chỉ một giây, sau đó cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác, cùng các bạn bè đi tới khu giảng đường.

Khuya hôm đó, một giờ sáng, Vương Nhất Bác gõ cửa Tiêu Chiến.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến ra mở cửa, vẻ mặt mệt mỏi, dường như chuẩn bị đi ngủ.

"Hôm nay cậu có nhìn thấy tôi không?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh, muốn tìm kiếm điều gì khác lạ trên khuôn mặt, "Sao không nói gì với tôi?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Tình huống lúc đó không thích hợp nói chuyện với cậu."

"Cậu... không tò mò về cô ấy sao?"

Tiêu Chiến lùi lại một bước, làm động tác đóng cửa lại: "Không tò mò, cậu còn việc gì nữa không? Nếu không, tôi phải đi ngủ."

Ngay sau đó, cửa bị Vương Nhất Bác dùng lực đẩy ra.

Bộ dạng hắn khi ấy  rất đau khổ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Ngày mai, sau tiết tự học buổi tối, tôi đợi cậu bên hồ Ánh Tuyết cho đến 11 giờ, cậu có đến hay không cũng không sao, dù sao, tôi cũng sẽ đợi."

Lúc đó đang là mùa đông, Dương Thành đã có tuyết rơi, tuyết trên núi tuyết phía xa còn chưa tan, bóng núi soi xuống hồ Ánh Tuyết, trên mặt hồ có một tầng sương mù, nhưng không đóng băng.

Vương Nhất Bác ngồi trên tảng đá ven hồ, vẻ mặt vô cảm đá sỏi dưới chân. Học sinh đã hoàn thành tiết tự học buổi tối một tiếng. Học sinh ở ký túc xá cũng túm hai tụm ba đi về ký túc. Chẳng mấy chốc, khuôn viên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thổi qua những cành cây khô héo.

Dù là mùa đông nhưng học sinh lứa tuổi này không thích mặc quá nhiều. Khoác trên mình chiếc áo len mỏng và đồng phục học sinh, Vương Nhất Bác đứng trong gió lạnh hơn một tiếng đồng hồ, ngay cả các đốt ngón tay cũng bị đông cứng đến mức gần như không còn cảm giác.

Lại qua một hồi lâu, hắn cảm thấy ớn lạnh trên mặt, nhìn lên trời thấy từng chùm hạt trắng rơi trong gió, chẳng trách hôm nay lạnh như vậy, hóa ra lại có tuyết rơi.

Vương Nhất Bác giơ chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay lên nhìn, đã 10 giờ 40 phút, buổi tự học buổi tối đã kết thúc gần hai tiếng, nhưng người hắn chờ đợi đã lâu vẫn chưa xuất hiện.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, bộ đồng phục học sinh mỏng manh của Vương Nhất Bác đã sớm bị tuyết bao phủ, thậm chí trên lông mi còn kết thành một lớp băng mỏng.

Mười một giờ sắp đến rồi, hắn nghĩ, người mình chờ đợi có lẽ sẽ không đến nữa. Lúc này, hắn thậm chí hối hận vì đã thích Tiêu Chiến. Thích ai chả thích, tại sao phải thích người có trái tim còn lạnh lùng hơn cả băng tuyết.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhìn kim giây từ từ tiến đến vị trí 12, rồi lại chậm rãi trôi qua, trái tim dần chùng xuống, như thể sẽ không bao giờ đập lại.

Hóa ra đây chính là cảm giác chết tâm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra, hắn ấy cảm thấy thất vọng và đau đớn không thể diễn tả được.

Hắn từ từ đứng lên, vỗ vỗ tuyết trên người, nhấc đôi chân lạnh cóng, chậm rãi đi ra hướng cổng trường.

Nhưng mà, hắn còn chưa đi được vài bước, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu lét két, là thanh âm của tiếng bước chân giẫm trên tuyết.

Hắn quay phắt lại, nhìn thấy người con trai mà hắn đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ đang đứng ở nơi hắn vừa đứng, nhìn hắn không nói một lời.

Vương Nhất Bác mím môi, do dự nửa giây rồi bước về phía anh.

Họ nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Cuối cùng Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước: "Vì sao muộn như vậy mới tới?"

Tiêu Chiến nhìn bộ đồng phục sũng tuyết và đôi môi thâm tím của hắn, bình tĩnh nói: "Tôi vốn không muốn tới, nhưng tuyết rơi rồi."

"Là ý gì? Sợ tôi bị tuyết chôn không về được nhà?"

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác cũng không muốn vòng vo nữa, hỏi thẳng: "Những lời tôi nói với cậu lần trước và cả nụ hôn đó, cậu nghĩ sao?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, trong mắt không chút cảm xúc: "Cậu không phải đã có bạn gái rồi sao?"

Vương Nhất Bác thành thật đáp: "Cô ấy không phải bạn gái của tôi, chỉ là một người mà tôi tìm để diễn kịch trước mặt cậu."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, lại thôi không nói nữa.

Vương Nhất Bác luôn là một người thiếu kiên nhẫn, mặc kệ Tiêu Chiến có ý với hắn hay không, hắn cũng không muốn mất ăn mất ngủ, âm thầm suy diễn, chỉ muốn càng sớm càng tốt có được câu trả lời chắc chắn từ anh, dẫu là ép buộc cũng đã sao.

Hắn đột ngột ném cặp sách xuống đất, lùi lại mấy bước, đặt gót chân sát mép hồ, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Hôm nay tôi gọi cậu tới đây, cậu hẳn là hiểu ý tứ của tôi. Tôi sẽ đếm ngược từ mười, nếu cậu đồng ý làm bạn trai của tôi thì hãy giữ tôi lại, nếu không muốn, cậu cứ việc quay người bỏ đi. Dù sao tôi cũng biết bơi, cậu không cần lo lắng an toàn cho tôi."

Tiêu Chiến cau mày, cảm thấy hành động trẻ con của hắn thật vô lý.

Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh có thời gian phản ứng, đã bắt đầu đếm ngược. Tiêu Chiến nhìn mặt hồ băng giá sau lưng hắn, nhìn đôi môi tái nhợt xám ngắt vì lạnh, trái tim vốn bình tĩnh của anh cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nữa.

Vương Nhất Bác không cho anh kịp phản ứng, đếm ngược đến "một", không chút do dự ngửa người ra sau, mắt thấy giây tiếp theo sẽ rơi xuống hồ băng lạnh buốt.

Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, vô thức nắm lấy tay áo hắn, dùng hết sức kéo lại. Vương Nhất Bác nương theo lực đó, cúi người ôm trọn anh vào lòng.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, tuy rằng da thịt toàn thân lạnh toát nhưng hơi thở lại vô cùng nóng bỏng, ghé vào tai Tiêu Chiến nói: "Tôi biết, tôi biết... cậu cũng thích tôi."

Tiêu Chiến giơ tay, hình như muốn đẩy hắn ra, lại do dự vài giây, cuối cùng vẫn đặt xuống.

Một lúc sau, cuối cùng cũng nói: "Vương Nhất Bác, cậu có biết mình trẻ con lắm không?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tôi biết, người ta nói những người yêu nhau càng tương phản về tính cách thì càng ở bên nhau lâu. Tôi ngây thơ, cậu thì trưởng thành hiểu chuyện, hai chúng ta không phải sẽ mãi mãi dài lâu sao?"

Tiêu Chiến nghẹn lời: "Lấy đâu ra lắm lý sự cùn như vậy."

Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, hít hà mùi hương ấm áp dễ chịu từ cơ thể anh.

Cứ lặng lẽ ôm một lúc như thế, Tiêu Chiến chợt hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Hối hận cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhiều người rơi vào lưới tình, đến cuối cùng đều hối hận."

Vương Nhất Bác lại ôm anh chặt hơn, "Sống như vậy thật sự quá mệt mỏi... Tôi chỉ biết hiện tại, ngay lúc này, thích cậu rất, rất nhiều, muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Còn tương lai có hối hận hay không, tôi không cách nào tưởng tượng, càng không muốn nghĩ tới."

"Một đời..."

Tiêu Chiến lặp lại mấy chữ này, không biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau, anh vươn tay chầm chậm vòng qua tấm lưng rộng rãi của Vương Nhất Bác.

Anh yêu một người, mong rằng cả đời này cũng không hối hận.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro