04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa từng thích tham gia tiệc tùng.

Đặc biệt là loại bữa ăn mà căn bản ăn không phải là mục đích.

Lúc người đại diện nhắn WeChat đến, anh có chút miễn cưỡng. Nhưng suy cho cùng, thời điểm đó, giá trị thương mại của anh không còn như trước, bữa tiệc kia có mặt anh hay không cũng được.

Chỉ là Tiêu Chiến vừa bấm được mấy chữ "Tôi cảm thấy không khỏe trong người, có lẽ không đi được…", thì người đại diện như thể đã đi guốc trong bụng anh, gửi thêm một tin nhắn, nội dung hai chữ, lời ít ý nhiều:

"Đến đi."

Tiêu Chiến ngừng tay, nhíu chặt mày phiền não.

Bọn họ như thể giằng co một lúc. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dòng chữ "Người gửi đang soạn tin" một lúc, vài giây sau, người đại diện lại gửi tin nhắn mới, nhẫn nại giải thích:

"Lần này rất nhiều nghệ sĩ của công ty đều có mặt, chỉ ăn một bữa cơm thôi, chúng ta cố gắng đừng vắng mặt, được chứ?"

Biết từ chối tiếp chỉ khiến anh như thể người không biết suy nghĩ, Tiêu Chiến ngán ngẩm ngẩng mặt nhìn trần nhà, sau đó trả lời:

"Được."

……………

Địa điểm bữa tiệc là một nhà hàng Hong Kong.

Tiêu Chiến để mặt mộc ra cửa, thậm chí chỉ đeo ứng phó một chiếc kính râm rồi đến nơi hẹn. Anh mặc hoodie xám, đầu tóc chải đơn giản, thật sự rất tùy tiện, đứng giữa một đám nghệ sĩ trẻ trung, sửa soạn cầu kỳ quả thật không phù hợp.

Đứng trước cửa phòng ăn, người đại diện huých anh một chút, nhỏ giọng bảo cho anh biết rằng cái người mặc áo sơ mi đen, đang cúi đầu chơi di động kia là Vương Nhất Bác, sau đó vỗ cánh tay anh, bảo tự mình tìm chỗ ngồi rồi lại vội vã quay đi giúp đỡ một vài nghệ sĩ mới.

Có một vài nghệ sĩ trẻ rất lễ độ, nhìn thấy Tiêu Chiến còn nhiệt tình đứng lên, chào anh một tiếng. Tiêu Chiến đẩy đẩy mắt kính, cong miệng cười nhẹ. Anh nhanh chóng quét mắt một vòng, chọn vị trí khuất tầm mắt nhất ngồi xuống.

Trước khi đến đây, người đại diện đã nói qua với anh, lần liên hoan này là để chúc mừng công ty bọn họ và công ty của Vương Nhất Bác hợp tác chiến lược thành công. Có thể có được cái bắt tay đồng thuận của công ty Vương Nhất Bác để cho nghệ sĩ của công ty mình được làm người phát ngôn toàn cầu, đúng là công ty bọn họ phải cúi lạy toàn bộ mộ phần tổ tiên. Mảnh đất kim cương một tấc ngàn người xum xoe như công ty Vương Nhất Bác, bọn họ không đem hết nghệ sĩ đến tham dự, xem như chưa cảm tạ đủ chân thành.

Tiêu Chiến từng nghe qua cái tên Vương Nhất Bác. Hai năm trước, lúc đại ngôn của anh đếm mãi không hết, đại khái nhớ đã từng hợp tác cùng công ty hắn.

Vị này hôm nay như sao sáng độc tôn trên trời cao, là nhân vật chính ngang nhiên sáng lấp lánh giữa một đám đông nghệ sĩ. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua khung cảnh trước mắt, trong nháy mắt anh liền hiểu rõ tính chất của bữa tiệc này.

Bên cạnh đã có người nhỏ giọng nói chuyện đồn đãi, nào là đôi này đóng phim từ diễn thành thật, nào là chương trình kia chọn mời ca sĩ nào, chuyên viên trang điểm ra sao, lại còn diễn viên nọ mua cho bạn gái hắn túi xách hàng hiệu giả…

Tiêu Chiến nhấc mãi mà không lên nổi hứng thú, đành ê mông dán lên ghế dựa. Anh cầm di động nhìn thời gian một chút, giờ này, tâm nguyện duy nhất là ăn cho xong thật nhanh bữa tiệc này.

……………

Bữa tiệc này có thể nói là an ổn, bình đạm. Ngoại trừ vài ba người khao khát được chọn làm người đại diện, người phát ngôn thi thoảng kính rượu với Vương Nhất Bác thì không phát sinh thêm sự việc đặc biệt nào. Mọi người đều tập trung ăn uống, thi thoảng nói chuyện mấy câu, gợi vài chuyện vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, không khác mấy với những cuộc gặp gỡ của nhân viên cùng công ty.

Không khí bữa tiệc này, là do Vương Nhất Bác mà thành. Đóng vai trò chính yếu trên bàn cơm, hắn đối với những lời khen tặng của mọi người cũng không biểu cảm, chạm cốc nghe người khác cảm ơn cũng chỉ gật khẽ đầu, nhìn qua cũng không có động thái tìm kiếm ai. Hắn cũng như anh, đơn giản ngồi trên ghế của mình, thỉnh thoảng động đũa, suốt một bữa ăn, số từ nói ra đếm chưa đủ hai bàn tay. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ hắn là người ngoài cuộc.

Vì vậy, những người có mặt cũng không dám khởi lên tâm tư lung tung nào, sợ tùy tiện tiến đến trước mặt hắn, lại bị khối băng này làm cho vừa rét vừa run.

…………….

Tiêu Chiến vùi ở một đầu bàn ăn, trong góc khuất, cả một bữa chỉ ăn một cái bánh ngọt.

Vốn dĩ anh chỉ muốn ngồi cho xong bữa, nhưng có một nữ diễn viên lúc trước từng hợp tác cùng, để ý tới anh gần như không động đũa, mới chuyền sang cho anh một ly pudding hai tầng từ giữa bàn ăn.

Tiêu Chiến nhìn cô, gật đầu cảm ơn, cầm lấy muỗng nhỏ trên bàn ăn. Thời điểm một ly nhỏ pudding kia bị anh chọc nát bấy, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Về đến nhà khoảng hơn 9 giờ tối, Tiêu Chiến tắm rửa xong liền chui vào làm ổ trong chăn, nhịn đói nằm ngủ, trước khi ngủ trong đại não chỉ toàn nghĩ xem ngày mai ăn gì.

Đối với chuyện cuối cùng ai là kẻ "may mắn" được Vương Nhất Bác nhìn trúng, anh không chút nào quan tâm, dù sao cũng không phải anh.

……………..

Vùi đầu ngủ một giấc đến sáng muộn, Tiêu Chiến còn đang trong mộng, âm báo tin nhắn liên tiếp vang lên như muốn gọi hồn anh.

Khó khăn lắm mới hé ra được một tia nhìn nho nhỏ, thấy người gửi là người đại diện, Tiêu Chiến ngăn không được tiếng thở dài khổ não.

"Tối hôm qua Vương Nhất Bác muốn có WeChat của cậu."

"Tôi đưa cho cậu ấy rồi."

"Đáng lẽ tôi nói ngay với cậu tối qua, nhưng nghĩ cậu đã sớm lên giường ngủ rồi, nên không quấy rầy."

"Tối hôm qua hai người nói chuyện rồi chứ?"

"Hai người làm quen rồi?"

Tiêu Chiến tỉnh hơn nửa, nhíu chặt mày, bộ dạng như đang đọc tiếng nước ngoài, đọc lại một lượt thật kỹ mấy tin người đại diện gửi tới. Sau đó hồi đáp:

"Không quen."

Giao diện khung chat nhấp nháy một chút dòng chữ "người gửi đang soạn tin", một lát sau lại yên tĩnh. Nhưng chỉ một vài giây tiếp, lời báo kia lại xuất hiện.

Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy suy đoán của người đại diện hiện giờ đang hơi dư thừa rồi, nhịn không được đưa tay bóp chết tâm tư của cô từ trong trứng:

"Chị, tỉnh táo giùm chút."

Người đại diện của anh lần này ngưng hồi lâu, vắt óc tổ chức ngôn ngữ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói:

"Dù sao cũng gửi cho bên kia WeChat của cậu rồi."

"Cậu tự xem mà làm."

Làm là làm cái gì?

Có cái gì thì mới làm được chứ?

Tiêu Chiến cảm thấy hoang đường, ngáp một cái, nhét điện thoại trở về dưới gối, ngủ thêm một giấc.

………………

Muộn một chút ngày hôm đó, Vương Nhất Bác vậy mà thật sự gửi lời mời kết bạn tới, ở dòng tin nhắn giới thiệu chỉ ghi ba chữ: "Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhấn "OK". Sau đó, không có sau đó. Vương Nhất Bác hình như không có ý muốn trò chuyện gì với anh. Tiêu Chiến càng không phải người hay chủ động nói chuyện.

Mãi cho đến trước Tết Âm lịch, cái tên Vương Nhất Bác cứ vậy lẳng lặng nằm ở danh sách liên hệ của Tiêu Chiến, yên ắng đến mức như tàng hình.

Nhưng đúng ngày Tết âm lịch, tên hâm kia lại đột nhiên nhắn tới một tin, nói:

"Năm mới vui vẻ."
Tiêu Chiến xác nhận lại chủ nhân tin tức này, sau đó mới phản ứng lại, khách khí trả lời:

"Năm mới vui vẻ."

Anh nghĩ là tin nhắn tự động.

Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất Bác lại gửi tới một sticker hộp quà, hỏi:

"Quà năm mới, anh muốn gì?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, ánh mắt không khống chế được mà nhìn tới hình ảnh đồng hồ Jaeger LeCoultre chính hãng trên bìa tờ tạp chí bên cạnh. Anh biết giá cả của hãng đồng hồ này, đắt một cách quá đáng.

"Không muốn." – Tiêu Chiến trả lời, cảm thấy chậm thêm một giây nữa anh sẽ giống đang muốn làm tiền hắn.

"Nghĩ đi. Anh muốn gì?"

Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tới, Vài ba chữ ngữ khí lạnh như băng, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghĩ hắn đang có chút buồn rầu.

Tiêu Chiến chần chừ nhìn WeChat, nhíu nhíu mày:

"Không muốn cái gì thật."

"Cảm ơn."

Sau đó, Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn nữa. Cuộc trò chuyện của hai người từ khi bắt đầu đến kết thúc vô cùng kỳ cục. Kết thúc này khiến Tiêu Chiến ngay cả cơ hội để tự mình đa tình cũng không có.

Hình ảnh chiếc đồng hồ kia vẫn sừng sững ở đó, Tiêu Chiến có chút rối loạn, sau đó xem như mắt không thấy tâm không phiền, tắt đi di động.

……………..

Mấy tháng sau đó, Tiêu Chiến bận rộn đến không có tâm tư nghĩ ngợi chuyện khác.

Hai năm này nhiệt độ sụt giảm, Tiêu Chiến gần như ở ẩn. Công ty bắt đầu tăng cường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với anh. Ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhìn ra ý đồ của mấy bữa tiệc tối mang tên "thương lượng tài nguyên". Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến từ chối có mặt, công ty sẽ ngay lập tức yêu cầu anh bồi thường thiệt hại với lý do nghệ sĩ dưới trướng công ty từ chối thực hiện công tác khiến công ty tổn thất, oanh oanh liệt liệt yêu cầu anh bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Tiền vi phạm hợp đồng không phải là con số nhỏ. Hai năm trước có lẽ anh vẫn đủ khả năng tất toán, nhưng hai năm này thu nhập bất chợt sụt giảm nhanh chóng, Tiêu Chiến thật sự không có khả năng.

Tiêu Chiến còn nhớ rõ thời điểm công ty anh bắt đầu động thái chèn ép.

Lúc đó, một vài nhà sản xuất xem trọng vẫn thường xuyên gửi kịch bản phim cho anh. Nhưng công ty lại đem những cơ hội này đặt vào tay nghệ sĩ mới của bọn họ. Họ không cho phép Tiêu Chiến có bất kỳ thương vụ hợp tác nào, không cho phép anh tiến tổ phim mới, thậm chí không cho anh bất kỳ một cơ hội nào xuất hiện trước công chúng.

Tiêu Chiến bất mãn, anh cũng từng thử kiện tụng nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều không giải quyết được gì. Công ty bọn họ trong tối ngoài sáng đả kích anh nhiều vấn đề. Nghệ sĩ dưới trướng như Tiêu Chiến chỉ là trứng chọi đá.

Thời điểm nổi tiếng bị áp bức làm việc, hết thời liền bị xem không bằng con người.

Cái vòng này chính là như thế, công ty bọn họ càng triệt để như thế.

…………

Một ngày giữa tháng 6, Vương Nhất Bác lại bất chợt liên hệ với anh.

"Tôi có người bạn đang có kế hoạch quay một bộ điện ảnh. Anh có hứng thú với nhân vật này không?"

Hắn gửi tin đến như vậy, kèm với đó là một file PDF tóm tắt nhân vật và một bản hợp đồng gửi cho anh.

Tiêu Chiến ứng phó với công ty đã đủ áp lực, căn bản không muốn có bất kỳ một liên can nào thêm nữa với cái vòng giải trí này. Tin nhắn của Vương Nhất Bác ngoại trừ kéo thêm cho anh phiền lòng, không có bất kỳ tính trợ giúp nào. Tiêu Chiến nhịn xuống kích động muốn kéo tên Vương Nhất Bác vào danh sách đen, lập tức ném điện thoại qua một bên.

Anh lại không ngờ rằng, hôm sau Vương Nhất Bác lại tiếp tục chủ động liên hệ.

"Phim truyền hình này đang cần có người hát ca khúc chủ đề."

"Anh có muốn hát không?"

Lần này Vương Nhất Bác gửi tới một bản demo nhạc.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện của bọn họ, phát giác ra Vương Nhất Bác thật sự có ý muốn hỗ trợ anh, đồng thời cũng ý thức được, nếu anh có thể níu lấy cánh tay đang đưa ra này, để leo lên khỏi bùn lầy mà công ty đang cố dìm chết anh, thì đây có lẽ chính là cơ hội thoát duy nhất.

Một ý tưởng điên cuồng ân ẩn dâng lên trong lòng.

"Tôi không muốn đóng phim."

"Cũng không muốn ca hát."

Tiêu Chiến trả lời.

"Vậy anh muốn gì?"

Tiêu Chiến dùng sức chật vật nuốt nước bọt. Di động nắm trong tay không khống chế được run nhè nhẹ. Những lời kế tiếp muốn nói khiến tim Tiêu Chiến đập tán loạn.

Một lúc sau, Tiêu Chiến khôi phục bình tĩnh, lấy lại nhịp thở, ngón tay ở trên màn hình điện thoại bắt đầu di chuyển.


==========

*Vài mẫu đồng hồ Jaeger LeCoultre. (Giá trị trung bình sương sương 8-10 tỉ/chiếc)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro