C54: Yêu Giới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nương kia có một gương mặt xinh xắn như hoa anh đào, môi hồng tự nhiên không cần trang điểm, răng trắng mắt to, làn da trắng ngọc ngà tôn lên sắc mặt tươi sáng, mang theo vài phần xinh đẹp, vài phần kiều diễm, là một cô nương đẹp mắt như đóa phù dung. 

Kết quả Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác biết đó là Tiểu Xà yêu.

Đây mà là hòn than đen, đen đến mức chỉ còn có một đôi mắt là sáng lấp lánh kia á, thật sự là tiểu Mặt Đen á?

Vương Nhất Bác líu lưỡi, rõ ràng nàng là một tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp đến như thế, nhưng vì sao lại cam tâm tình nguyện tự biến chính mình thành một đoàn hắc khí xấu xí như vậy nhỉ.

Chỉ sợ bản thể thật sự của Mặt Đen, chắc cũng không phải là rắn thật đâu.

Nguyệt Nhi cô nương đang thở phì phì cản Đại Tư Tế lại, Đại Tư Tế cũng tức giận, lớn tiếng nói: "Cháu quả thực vô pháp vô thiên!" Ông run run mà nói: "Bây giờ đừng có mơ được bước chân ra ngoài, rời khỏi Yêu giới nữa. Cháu ngẫm nghĩ lại xem cháu mấy trăm năm qua đã làm cái gì? Chạy xuống biển trộm long Thái Tử, chạy lên trời trộm cây của thần tiên, chạy vô trong rừng ngô đồng của phượng hoàng nhà người ta, chạy . . ."

"Đó không gọi là trộm." Nguyệt Nhi cô nương nghiêm mặt nói, "Đó gọi là giải trừ phong ấn, là quang minh chính đại hỏi bọn họ có muốn làm đại yêu quái của cháu hay không, bọn họ nói ' không ', cháu cũng đâu bắt ép bọn họ."

"Đó là bởi vì cháu căn bản không khống chế được bọn họ, bọn họ không quay ngược lại bắt cháu đi giam giữ là mạng cháu lớn."

"Cháu. . ." Nguyệt nhi cô nương
biết mình không có cách nào phản bác, dậm chân cả giận: "Nhưng cháu thật sự là người đã giải trừ phong ấn cho bọn họ mà, điểm này tính cả Lục giới cũng không có người nào lợi hại hơn cháu đâu." Nàng nghĩ đến những chiến tích vĩ đại của mình, lại nói: "Ngay cả phong ấn của Hồ ly thần thú ba mươi vạn năm cũng là do cháu giải trừ."

Đại Tư Tế thiếu chút nữa là nghẹn chết: "Cháu còn dám nói, nếu không phải cháu thả thần thú Cửu Vĩ Hồ Ly ra, Vương cũng sẽ không phải đau đầu như vậy."

Ngồi xổm bên tường nghe hai người cãi nhau, Vương Nhất Bác thầm đồng tình gật gật đầu, nếu không phải tiểu xà yêu giải trừ phong ấn của Tiêu Chiến, có lẽ Yêu Vương hiện tại đang sung sướng đến phát điên, Thần giới rất nhiều người cũng sẽ thực tự tại. Thần thú ngàn vạn năm hiện thế, đã khiến cho rất nhiều người đều kinh hoảng nha. Y hỏi: "Tiểu Mặt Đen linh lực mạnh như vậy, vì sao cứ phải đi tìm đại yêu quái để làm chỗ dựa vậy nhỉ, tính ra thì chính bản thân nàng cũng là một con đại yêu quái lợi hại mà."

Tiêu Chiến nhìn y nói: "Ngươi cũng rất lợi hại, nhưng vẫn luôn muốn tìm một đại nhân vật làm chỗ dựa."

Vương Nhất Bác chột dạ mà nói: "Ngươi không phải nói chỉ cần dùng nửa đầu ngón tay đã có thể đánh thắng ta sao, ta đây lợi hại chỗ nào."

"Cần ta phải động đến nửa đầu ngón tay, đã là rất lợi hại."

". . . Ngươi cứ tiếp tục ngậm miệng xem diễn đi, không cần nói chuyện!" Vương Nhất Bác không bao giờ muốn cùng hắn thảo luận về cái đề tài lợi hại hay không lợi hại này nữa, quá tổn thương lòng tự tôn!

Nguyệt Nhi cô nương nói không lại Đại Tư Tế, nàng xoay người muốn đi: "Cháu mặc kệ, cháu còn phải đi tìm đại yêu quái, ông thả Lưu Ly Hỏa Yêu kia ra đi, nó không liên quan đến chuyện này."

Đại Tư Tế hừ lạnh: "Nó cản trở ta bắt cháu trở về."

"Dù sao cháu cũng biết nó ở đâu, cháu tự mình đi thả người."

Vương Nhất Bác vểnh tai lắng nghe, bắt được trọng điểm, tiểu xà yêu biết Tiểu Hỏa đang ở đâu? Thế thì y còn ngồi đây tiếp tục theo dõi Đại Tư Tế làm cái méo gì nữa chứ, người gì đâu mà cứ làm việc chậm rì rì, hại y theo dõi từ đêm đến sáng không moi được chút manh mối nào, hiện tại nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc, trực tiếp đánh ngất ông ta mang đi không phải là được rồi sao.

"Chiến Chiến, lên đi, trói Đại Tư Tế lại, cứu tiểu xà yêu cô nương đi, để nàng dẫn chúng ta đi tìm Tiểu Hỏa."

Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, trói Đại Tư Tế lại, nhất định sẽ khiến cho Yêu giới hỗn loạn, sau đó đệ đệ sẽ qua đây. Cơ mà, nếu bọn họ thật sự có thể thành công đạt được mục đích cứu Tiểu Hỏa đi, ngục giam mất tù nhân, nhất định vẫn sẽ khiến cho Yêu giới hỗn loạn, đệ đệ thể nào cũng vẫn sẽ qua đây.

Cho nên nói, trói hay không trói Đại Tư Tế kết quả đều giống nhau.

Nghĩ xong, hắn đứng lên, nhìn về phía Đại Tư Tế còn đang cùng tiểu xà yêu cãi nhau kia, hắn nói: "Ta đi trói người."

Vương Nhất Bác cười cười nói: "Đi đi."

Nguyệt Nhi cô nương muốn đi ra bên ngoài, Đại Tư Tế duỗi tay ngăn lại: "Cháu dám đi, ông sẽ không nhận. . ."

Chợt có gió mạnh thổi tới, bổ vào vị trí giữa Đại Tư Tế và Nguyệt Nhi, gió sắc như đao bức người, Đại Tư Tế phát hiện không ổn, muốn bắt lấy Nguyệt Nhi đem nàng kéo trở về, nhưng phong đao lại quét đến, bức cho ông phải lui về phía sau.

Ông ta đang muốn bộc phát yêu lực, nhưng liếc mắt một cái thấy rõ người tới là ai, liền kinh ngạc: "Cửu Vi Nguyên Tôn đại nhân?"

Nguyệt Nhi nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức trốn ra sau lưng hắn: "Thần thú đại nhân, ta biết con chuột lửa của nhà ngươi đang ở đâu, ta dẫn ngươi đi thả nó, điều kiện là ngươi phải hỗ trợ ta rời khỏi Yêu giới."

"Được."

Đại Tư Tế hơi giật mình: "Cửu Vi đại nhân, hi vọng ngài sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nếu không Yêu Vương sẽ không cao hứng."

"Tiểu Hỏa bị ngươi bắt, ta cũng không cao hứng."

". . . Lưu Ly Hỏa Yêu kia là vật cưỡi của ngài?"

Không ai nói cho ông biết Hỏa yêu kia có địa vị lớn tới như vậy a, nếu như biết nó là người của Hồ ly thần thú, ông đã không phí công cố sức bắt nó về đây rồi, huống hồ Hỏa yêu kia cũng không dễ dàng đối phó. Đại Tư Tế chần chờ hồi lâu, còn chưa nghĩ ra đối sách đã chợt thấy kình phong quét tới, ông xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà gió đã hóa thành dây thừng, trực tiếp đem ông ta từ đầu tới chân trói lại rắn chắc, giống như một cái kén nhộng.

Nguyệt Nhi thấy ông bị bó thành dáng vẻ này, lo lắng nói: "Sẽ không bị nghẹn chết chứ?"

Vương Nhất Bác vốn đang ngồi xổm bên tường cho rằng Đại Tư Tế tốt xấu gì cũng có thể cùng Tiêu Chiến đại chiến 30 hiệp, kết quả Tiêu Chiến động cũng chưa động cái nào, chỉ quát một trận gió liền bắt được người, y rốt cuộc hiểu ra vì sao hắn lại nói có thể khiến hắn phải động nửa đầu ngón tay thì người đó coi như rất lợi hại.

Trong lòng y bỗng dưng sinh ra một chút tự hào.

Quả thực quá u mê hắn rồi.

Y thở dài một hơi, từ bên tường nhảy ra, hiện thân nói: "Yên tâm đi, Chiến Chiến chưa bao giờ giết người lung tung." Vương Nhất Bác quan sát thật kỹ tiểu cô nương trước mặt, thắc mắc nói, "Cô nương xinh đẹp như vậy, vì sao lại biến chính mình thành bộ dạng của một hòn than?"

"Ta cũng không phải cố ý muốn biến thành quả cầu đen, nhưng rời khỏi Yêu giới, giải phong ấn cho Thần thú đại nhân xong, ta thử hóa thân, liền biến thành một quả cầu đen như bây giờ." Nguyệt Nhi kéo tay y nói, "Mau đi cứu linh thú của ngươi đi, ta kêu nó chạy đi mà nó không nghe, kết quả bị người tới bắt ta nhân thể trói luôn nó kéo vào Yêu giới."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Tiểu Hỏa nhà ta bị nhốt ở đâu vậy?"

"Địa lao Yêu giới."

"Địa lao mà cũng có thể vây khốn Tiểu Hỏa nhà ta á?" Vương Nhất Bác kinh ngạc, phải biết rằng Tiểu Hỏa nhà y bản lĩnh khó lường nhất, trừ ăn ra, chính là chạy trốn, đừng nói địa lao của Yêu giới, ngay cả địa lao của Thần giới hay Ma giới cũng chưa chắc có thể vây khốn được nó.

Chờ đi tới nơi địa lao kia, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết được vì sao Tiểu Hỏa trốn không thoát.

Bởi vì địa lao ở đây bốn phía đều bị nước bao quanh, mỗi một cái trụ giam, mỗi một cái lồng nhốt, một ngói một gạch, tất cả đều là nước. Mười dặm thủy lao vô cùng rộng lớn, mọi thứ đều được làm từ nước.

Nơi này đối với Tiểu Hỏa luôn lấy ánh nắng làm năng lượng sống mà nói, chỉ là bị nhốt ở bên trong thôi đã chẳng  khác gì chịu khổ hình.

Tuy nhiên chỗ tốt duy nhất của thủy lao Yêu giới chính là, chỉ cần đứng ở bên ngoài là có thể quan sát hết thảy bên trong một cách rõ ràng.

Quanh thân Tiểu Hỏa cháy rực lửa đỏ, nổi bật hơn tất cả mọi thứ bị nhốt ở giữa thủy lao, Vương Nhất Bác vừa liếc mắt một cái đã nhận ra nó, thấy được rất rõ ràng.

Quả nhiên, Tiểu Hỏa mềm oặt mà quỳ rạp trên mặt đất, hai bên lỗ tai cụp xuống, uể oải ỉu xìu, vẻ mặt suy sụp.

Có lẽ là nó giãy giụa quá mạnh, hai chân bị trói chặt bởi một sợi dây nước, khóa vào đáy của thủy lao, sâu đến không nhìn thấy đáy. Lông đỏ trên người nó bị nước xối trọc mất mấy chỗ, có thể mơ hồ thấy được vết thương đang rỉ máu.

Không chỉ mình Vương Nhất Bác nhìn thấy thảm cảnh của Tiểu hỏa mà lo lắng, ngay cả Nguyệt Nhi thấy được cũng lắp bắp kinh hãi, vừa sợ vừa áy náy.

Ba người đứng ở trên không trung của thủy lao nhìn xuống một hồi, Nguyệt Nhi liền nói: "Ta đi xuống cứu người."

Tiêu Chiến hỏi: "Đi xuống bằng đường nào?"

Nguyệt Nhi dừng một chút: "Trực tiếp nhằm thẳng chỗ giam con chuột nhỏ đó, cứ thế đi xuống."

"Hử, như vậy ngươi sẽ lập tức bị bắt lấy."

Nguyệt Nhi nói: "Sao có thể, ta đã từng xem qua bản đồ, chỗ đó không có cơ quan."

"Cơ quan dễ để cho ngươi nhìn thấy như vậy sao." Tiêu Chiến chỉ chỉ phía dưới, "Cách mỗi một dặm lại có một tên thủ vệ, hơn nữa thủ vệ nhìn có vẻ... không đỡ nổi một kích. . ."

"Từ từ." Nguyệt Nhi chen vào nói, "Này thần thú đại nhân, những thủ vệ đó đều là cự thú hồng hoang cả đó, là Yêu Vương đặc biệt từ vực sâu tìm về, một con có sức đánh bằng một trăm tên hộ vệ."

Tiêu Chiến lâm vào trầm tư: "Ánh mắt đệ đệ thật kém."

". . ."

Vương Nhất Bác tập mãi thành thói quen mà mỉm cười nói: "Nguyệt Nhi cô nương, ngươi không cần để ý lời hắn nói, ở trong mắt hắn, vạn vật đều là cặn bã."

Nguyệt Nhi ngẫm lại vừa rồi Thần thú đại nhân chỉ là gọi tới một trận gió, liền có thể khiến cho một người đường đường là Đại Tư Tế của Yêu giới bị bó thành cái kén sâu, nàng chỉ có thể tiếp thu cách nói của Vương Nhất Bác, kiên nhẫn nói: "Ngài tiếp tục nói đi."

Tiêu Chiến nói: "Chỉ sắp xếp đơn giản vài tên thủ vệ như vậy, mà tình thế bên trong thủy lao chúng ta đều có thể nhìn thấy, nói cách khác, trong nhà lao còn có đặt cơ quan khác, hơn nữa cơ quan này không đơn giản."

Nguyệt Nhi rốt cuộc nghiêm túc lên: "Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao mới phá giải được?"

"Không sao, ta đi xuống là được."

Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay hắn lại, nuốt nước bọt nói: "Ngươi đồng ý với ta, không cần dũng mãnh đến mức thả tất cả các đại yêu quái dưới đó ra ngoài, chỉ cần cứu Tiểu Hỏa ra là được, nhé?"

"Ừm."

Tiêu Chiến cúi người từ trên không bay xuống, trực tiếp nhằm về phía thủy lao đang giam giữ Tiểu Hỏa. Vương Nhất Bác đứng ở xa tít trên trời cao dùng thiên nhãn nhìn chằm chằm xuống dưới, tim cứ đập thình thịch hồi hộp, y đang sợ Tiêu Chiến mạnh tay một cái, sau đó đem cả tòa thủy lao đều phá hủy hết, Yêu Vương bên kia đoán chừng sẽ ngay lập tức muốn ra chiến trường đánh hắn.

Thủ vệ của thủy lao nhận thấy được trên trời có động tĩnh, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy có một bóng dáng màu đen đang hướng thủy lao vọt tới. Chúng thú lập tức giơ lên trường kích, hướng lên trời rống giận.

Nhưng người nọ vẫn không thả chậm tốc độ, chúng thú thấy vậy liền cầm chắc trường kích chuẩn bị nghênh chiến, nháy mắt trên không trung liền xuất hiện bốn cái bóng dáng, đồng loạt hướng bóng đen mà đâm tới.

Trường kích rõ ràng đã đâm trúng thân ảnh người kia, kết quả lại chẳng thấy ai rơi xuống, cự thú ngạc nhiên nghi hoặc, bỗng nhiên sau lưng của một con cự thú chợt lạnh, vừa quay đầu lại thì cổ đã bị người ta tóm lấy, giơ tay giương lên, sau đó bị ném thật mạnh về phía thủy lao.

Ba con cự thú còn lại còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, liền nghe thấy thủy lao truyền đến một tiếng nổ vang, nhìn lại trên mặt đất, thấy tên đồng bọn mới vừa rồi còn cùng chúng nó sát cánh tác chiến, không biết từ lúc nào đã bị người ta ném vào thủy lao.

Thủy lao nháy mắt bị cự thú đánh vỡ, bọt nước bắn tung tóe lên cao trăm trượng, như nước mưa chảy ngược vào trong không trung. Không đợi cự thú kịp giãy giụa đứng dậy, thủy lao bỗng nhiên biến thành một cái miệng khổng lồ sâu hoắm, đem cự thú cuốn vào trong miệng, kéo nó xuống nuốt vào chỗ sâu nhất nơi đáy nước, chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.

Tiêu Chiến lúc này mới lại lần nữa xuất hiện ở trên đầu thủy lao, thì ra cơ quan được ẩn dấu chỉ là một con thủy thú tham ăn mà thôi, cũng chẳng tính là cái gì nguy hiểm, hắn quả nhiên không nên đánh giá cơ quan quá phức tạp.

Hắn trở tay đánh ra một cơn lốc, nhằm về phía thủy lao đang vây khốn Tiểu Hỏa ném đi. Thủy lao được nước ngưng kết thành gạch, thành lồng nhốt nháy mắt bị cơn lốc dữ dội cuốn vào, dần dần bị hủy đi hết, hủy đến khi chỉ còn một sợi dây nước còn trói ở hai chân Tiểu Hỏa.

Tiểu Hỏa lông tóc dựng thẳng lên, nhìn cơn lốc kia, không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi thấy Tiêu Chiến, nó mới đột nhiên lao tới, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng: "Lão đại ơiiii."

Tiểu Hỏa đang ở hình dạng của một con cự thú lông đỏ rất lớn, Tiêu Chiến còn chưa kịp chạm vào móng vuốt của nó đã thấy nó đưa đầu qua chỗ mình, ánh mắt nhìn hắn rưng rưng cảm động như nhìn thấy mẹ hiền, hắn mỉm cười vỗ vỗ đầu mũi nó nói: "Chúng ta đi thôi."

"Dây xích."

Vừa mới dứt lời, dây xích bằng nước đã bị gió chặt đứt. Tiểu Hỏa cảm thấy lão đại nhà nó đáng tin cậy cực kỳ, so Vương Nhất Bác thì còn đáng tin cậy hơn gấp một trăm lần. Nó lắc mình biến hoá, hóa thành Tiểu Hỏa chuột, thoải mái an tâm ngồi ở trên tay hắn, cùng hắn cùng nhau rời khỏi thủy lao.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trở về với Vương Nhất Bác, vừa bay lên giữa không trung đã bị mấy trăm hộ vệ chặn đường đi.

Nguyệt Nhi đang nôn nóng chờ bọn họ trở về, vừa nhìn thấy cục diện trước măt, nàng sợ tới mức ngã ngồi trên đám mây, sắc mặt tái đi: "Nguy rồi, đó là tinh binh của phủ Đại Tư Tế."

Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy, trong lòng bất giác bất an, Đại Tư Tế là thuộc hạ của Yêu Vương, cùng ông ta đối nghịch, chính là cùng Yêu Vương đối nghịch, đối với Tiêu Chiến mà nói, có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không?

Chuyện này vốn không hề có liên quan gì đến Tiêu Chiến. Y cũng không nghĩ tới chỉ vì muốn bắt giữ Nguyệt Nhi và Tiểu Hỏa, Đại Tư Tế sẽ điều động nhiều người đến như vậy, y vốn định cứu Tiểu Hỏa xong liền lặng lẽ rời đi, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng đó rồi.

Không được, y không thể để cho Tiêu Chiến vì bọn họ mà giao chiến, nếu không sẽ thật sự phải trở mặt với Bé Bự đệ đệ.

"Tiêu Chiến ——" Vương Nhất Bác hô to nhảy xuống đám mây, bay về phía Tiêu Chiến. Có tinh binh ngăn trở phía trước, y nghiêng người lưu loát tránh thoát, lao thẳng đến bên người Tiêu Chiến, nói: "Ngươi không cần phải đánh nhau với bọn họ."

Tiêu Chiến thấy y thần sắc nghiêm nghị, trong mắt có kinh hoảng, hỏi: "Ngươi sợ ta đem bọn họ nấu thành thịt kho tàu hả?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ung dung không hề sợ hãi, không chút nào để ý đến hậu quả, y bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả thực là lo thừa hơi rồi, có lẽ Tiêu Chiến căn bản là không cảm thấy đây là chuyện lớn. Y thật muốn nói với hắn là, "Ngươi có giỏi thì đem bọn họ nấu thành thịt kho tàu thật đi.", y lắc lắc đầu, bình tĩnh!

"Đừng đánh, nếu như kinh động đến Yêu Vương thì làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Đại Tư Tế, nói: "Đại Tư Tế, ta chỉ muốn mang Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hỏa nhà ta đi thôi, chưa từng có tâm tư gì quá phận, mong rằng ngươi sẽ thả cho chúng ta đi, không cần phải làm khó lẫn nhau."

"Chưa từng có tâm tư gì quá phận?" Đại Tư Tế tức giận đến dựng râu, "Các ngươi muốn bắt cháu ngoại của ta đi, còn nói không quá phận!"

"Cháu ngoại á?"

Vương Nhất Bác mơ hồ mà nhìn về phía Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa hữu khí vô lực mà liếc trắng mắt với y một cái: "Không phải ta."

"Ơ. . . Vậy. . . Vị cháu ngoại này chính là. . ."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngây ra, cô nương linh động tinh nghịch kia đã bay tới chỗ bọn họ, đứng ở giữa Đại Tư Tế và ba người bên này, chống nạnh hướng Đại Tư Tế nói: "Ông ngoại! Cháu đã nói rồi, cháu không muốn sống ở Yêu giới, cháu muốn đi ra ngoài tìm đại yêu quái của cháu!"

Vương Nhất Bác: ". . ."

Tiểu Hỏa liếc mắt một cái nhìn bóng lưng tinh tế của cô nương xinh đẹp kia, giọng nói này, sao nghe quen thế nhỉ?

A, là giọng của tiểu Mặt Đen vẫn thường nói.

Không đúng!

Tiểu Hỏa bỗng dưng ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm, từ từ, hòn than đen kia đã chạy đi đâu??? Cô gái xinh đẹp này là ai???

"Tiểu xà yêu?"

Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng Tiểu Hỏa, nàng quay đầu lại nhìn nó, nghiêm túc nói: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."

". . ." Ai cần ngươi bảo vệ chứ! Ngươi là ai? Tiểu hòn than của ta đâu rồi?? Tại sao lại biến thành cô nương trắng trẻo thế này???

Tiểu Hỏa choáng váng một trận, lần sau ngươi có phải sẽ biến thành tiểu tiên nữ tới làm ta sợ hay không???

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mơ hồ, náo loạn nửa ngày, hóa ra lại là y đang xen vào chuyện nhà người ta, lo chuyện bao đồng. Y dùng mũi vỏ kiếm đẩy đẩy Nguyệt Nhi đi, rầm rì nói: "Ngươi về nhà đi, ta phải đưa Tiểu Hỏa đi rồi."

Nguyệt Nhi nóng nảy, nhảy trở lại chỗ cũ nói: "Ta muốn đi cùng các ngươi, các ngươi đã đồng ý với ta, ta giúp các ngươi tìm Tiểu Hỏa, các ngươi phải dẫn ta đi."

Đại Tư Tế cả giận: "Cháu tại sao cứ nhất quyết phải chạy ra bên ngoài thế hả? Ba người đó đều là đàn ông cả, cháu không thấy hay sao mà đòi đi cùng."

"Bởi vì cháu đã hứa với nương, sẽ bắt được một đại yêu quái trở về."

Đại Tư Tế sửng sốt: "Cháu. . ." Ông nửa ngày cũng chưa nói ra được câu nào, chỏm râu trắng muốn phát giận cũng không có sức lực, rũ ở bên cạnh khóe miệng, làm cả người ông thoạt nhìn đều già nua đi trăm năm. Ông nhìn đứa cháu ngoại quật cường này của mình, bỗng nhiên nhận ra nàng cùng mẹ của nàng thật giống nhau như đúc.

Quật cường, quật cường đến mức mạng cũng mất, nữ nhi tội nghiệp của ông.

Đại Tư Tế có hơi hoảng hốt, thở dài: "Về phủ trước đi." Ông nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Nếu còn tiếp tục ở đây đôi co, sẽ thật sự kinh động đến Vương, có chuyện gì, ta với các ngươi cùng về phủ Đại Tư Tế rồi nói."

Vương Nhất Bác tất nhiên không muốn kinh động đến Bé Bự đệ đệ, Đại Tư Tế nguyện ý nhượng bộ là tốt nhất. Y lo lắng mà nhìn Tiểu Hỏa trong tay Tiêu Chiến, nói với Nguyệt Nhi: "Tiểu Hỏa bị thương, cần phải bôi thuốc."

Nguyệt Nhi gật gật đầu, không kháng cự về nhà nữa. Nàng đón lấy Tiểu Hỏa vào tay mình, nói: "Ta đi bôi thuốc cho nó, bôi xong thuốc rồi, nó sẽ không mất hồn như thế này nữa."

Ngồi vào trên bàn tay mềm mại ấm áp của nữ tử, Tiểu Hỏa càng thêm không còn sức lực: "Ta không cần..."

"Ngươi ngoan đi, ta đem ngươi đi trị thương."

Tiểu Hỏa khóc không ra nước mắt, gào thảm thiết cầu cứu chủ nhân mình: "Nhất Bác. . . Vương Nhất Bác. . ."

Nhưng Vương Nhất Bác đã ôm ngang hông Tiêu Chiến cùng Đại Tư Tế đi phủ Đại Tư Tế từ lâu, một chút cũng không thèm để ý đến nó.

Thấy sắc quên chuột, đồ trứng thối!

Nó còn chưa có mắng xong, đôi tay kia lại đem nó ôm trọn, trực tiếp ép vào chỗ mềm mại trước lồng ngực của cô nương.

Thân thể Tiểu Hỏa cứng đờ, hóa đá.

. . .

(Hết chương 54)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro