C100: Vương Nhất Bác (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẠI CHIẾN THẦN MA 2

Ma khí âm lãnh mang theo uy áp khổng lồ nhanh chóng lan ra lấp kín toàn bộ không gian ảo cảnh, như thể vừa có ai vung ra một tấm vải màu đen thật lớn che lấp hoàn toàn thiên địa, bầu trời vốn đã âm u nay lại càng thêm vẩn đục đen tối. Không khí dưới cường lực vô hình nháy mắt như bị hút đi cạn kiệt, gây ra một trận áp lực kinh khủng đè lên lồng ngực khiến người không tài nào thở nổi, cảm giác giống như bản thân bị nhốt vào trong một không gian càng lúc càng bị thu hẹp nhưng không thể giãy giụa, từng chút từng chút một bị đè ép khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng gần như bị ép đến méo mó thống khổ, cứ như sắp bị bóp nát.

Vương Nhất Bác ngưng thần nín thở vận ma khí trong người ra để chống đỡ trận uy áp khổng lồ vây quanh thân, còn đám thần binh bị đánh đến tan tác của Thần giới xung quanh y thì đã bị ép tới không thể đứng thẳng nổi, kình lực kinh người không ngừng ập đến khiến cho miệng vết thương trên người bọn họ đều bị ép đến vỡ ra, thậm chí có những người linh lực không đủ còn trực tiếp nổ tung cơ thể mà chết.

Dung Nhạc đế quân một thân tràn đầy vết thương vẫn đang bị treo ở giữa không trung, tận mắt nhìn thấy miệng vết thương trên cơ thể mình chậm rãi bị cường lực xé ra nứt toạc, máu tươi chảy ồ ạt tuôn như suối, ngay cả hồn phách cũng đang chậm rãi chui ra khỏi thân thể. Ông ta đau đến mức không còn muốn sống, mồ hôi lạnh ướp người, cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng linh phách từng chút một bị tách xé ra khỏi thể xác, cơn đau này không người nào có thể nhẫn nhịn nổi.

"A a a ——"

Trăm cơ bách huyệt trên cơ thể đột nhiên bị dồn ép nổ tung cùng một lúc, Dung Nhạc rốt cuộc không nhịn được kêu thảm một tiếng, thân xác ông ta hiện giờ trông chẳng khác gì một quả đậu khô bị xé nứt toạc, máu huyết hỗn loạn nổ bay ra, thê thê thảm thảm.

Dung Nhạc lúc này đã hoàn toàn không còn ý định muốn trốn thoát nữa, trong đáy mắt là tuyệt vọng tột cùng, chỉ nghĩ muốn cầu xin bọn họ làm ơn hãy kết liễu mạng của ông ta đi.

Nhưng mà chẳng có ai để ý đến ông ta.

Dung Nhạc thống khổ đau đớn không thôi, dưới tầm mắt mơ hồ bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Ly Hỏa Yêu đang bị trói ở trước một tảng đá, thân thể nó vẫn đang bị chú thuật của Ma Dạ giam giữ chưa thể thoát thân. Ông ta nhìn nó chằm chằm, nó cũng đang nhìn ông ta.

"Xích Cẩm, ngươi hợp tác với ta một chuyện này đi, ta thả ngươi, ngươi cũng thả ta, nếu không cả ngươi và ta đều sẽ chết ở chỗ này."

Xích Cẩm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Dung Nhạc, nghe lời kia xong thì một tia dao động cũng không có, đáy mắt chỉ tràn ngập châm chọc nói: "Ngươi có nhớ, năm đó ngươi cũng là đối xử với ta như thế này hay không?"

Dung Nhạc kinh ngạc, linh phách trên người đang dần dần thoát đi, thần trí ông ta cũng theo đó mà càng thêm mơ hồ không rõ ràng, nhưng sự tình hơn hai mươi năm trước vô cùng xa xôi kia lại bất ngờ hiện lên trong đầu một cách phi thường rõ rệt.

Đúng vậy, năm đó sau khi ông ta truy lùng khắp Lục giới tìm được một con Lưu Ly Hỏa Yêu nắm rõ vạn sự trên đời, liền bỏ công vây bắt bằng được nó đem về nhốt vào lao ngục trên Thần giới, chẳng màng đến chuyện nó thân là yêu thú không thể thích ứng được với thần quang sạch sẽ trên Thần giới, sẽ bị tra tấn thống khổ ra sao, chỉ nghĩ muốn làm nó khuất phục, bằng lòng dẫn ông ta đi tìm thông lộ bí mật của Ma giới.

Nhưng mà nó từ đầu đến cuối chẳng chịu hé lấy một lời, cho dù ông ta mỗi ngày đều tra tấn nó, nó cũng không nguyện ý dẫn đường. Rõ ràng là nói ra thông lộ bí mật của Ma giới đối với nó cũng chẳng có bất lợi gì cả, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ cứng đầu không chịu nói ra như cũ, khiến ông ta năm đó chỉ hận không thể một đao giết chết nó.

Nếu năm đó nó chịu dẫn đường, có lẽ sẽ không dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.

Dung Nhạc bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười làm cho người ta sợ hãi. Ông càng cười to hơn, cả người vì cười mà rung lên bần bật, những "cái đinh" tróc hồn mà Tiêu Chiến ghim trên người ông ta cũng theo đó mà cấp tốc rút linh phách của ông ta mang đi, giờ cả người ông ta không có chỗ nào là không có lỗ thủng, hệt như một miếng giẻ rách.

Đau! Đau thấu tâm! Đau tận xương cốt! Người chưa từng trải qua thì không thể hiểu được cảm giác này, là loại cảm giác mà huyết nhục bị xé rách từng miếng một đau đến tê dại không muốn sống.

Thì ra người khi bị tra tấn, là thống khổ tuyệt vọng đến như vậy.

Nhưng ông ta vẫn chưa muốn chết, thật sự không muốn chết.

Dung Nhạc mơ hồ rơi vào ảo tưởng ông ta còn có thể được cứu, một lần nữa trở lại Thần giới làm đế quân cao cao tại thượng, nhưng mà miệng vết thương khắp người ông ta đã bị uy áp của ma khí lẫn đinh tróc hồn ép tới nát bấy, cuối cùng ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn linh phách của mình bị rút cạn, máu thịt cũng tách rời thân thể, biến thành một bộ xương khô, bị ép phải kết thúc một đời ti tiện theo cách tàn nhẫn như thế.

Xích Cẩm ngước mắt nhìn lên đã trông thấy tất cả, đáy mắt không có nửa điểm đồng tình, hết thảy đều là ông ta tự làm tự chịu, nếu ông ta không có tham niệm thì đã không phải rơi vào kết cục như thế.

Vài tia sáng thần quang giống như sao băng bay xẹt qua cắt ngang nơi phía chân trời, trông như một đường chém xé ra màn trời hắc ám, lại giống như pháo hiệu bắt đầu một cuộc khai chiến mãnh liệt rực lửa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ra tay, y cũng nâng kiếm, không có lấy nửa phần do dự xuất kiếm đâm thẳng về hướng Lâu Vận Thành. Ra tay với người thân của mình quả thật là điều rất không dễ dàng, thế nhưng đứng trước chiến tranh sinh tử, y không có lựa chọn nào khác. Tiêu Chiến còn phải hao phí sức lực lớn như vậy để duy trì ảo cảnh, chính là không muốn chiến trận ảnh hưởng đến sinh linh vô tội trên Nhân giới. Một khi Tiêu Chiến bại, Thần giới liền như rắn mất đầu, tất nhiên sẽ đại loạn, mà một khi Thần giới loạn, Lục giới liền lầm than.

Mà cho dù không vì thiên hạ thương sinh, duy chỉ vì bảo vệ Tiêu Chiến, y cũng sẽ quyết không để cho sự do dự của mình kéo chân hắn, khiến hắn lâm vào hiểm nguy.

Lâu Vận Thành thấy y đột nhiên xuất kiếm tấn công qua đây, kiếm phong mang theo sát khí lạnh lẽo như sương, linh lực cùng khí thế của y lúc này đã hoàn toàn thay đổi khác một trời một vực so với trước kia. Ông ta hơi động đáy mắt, trong tay dựng lên kiếm khí, sẵn sàng chống đỡ một kiếm đang xông đến nhanh như chớp kia của con trai mình. Hai thanh kiếm va chạm mãnh liệt vào nhau, linh lực cường đại từ tâm trận bắn ra như thiểm điện, đâm mãnh liệt vào ảo cảnh được thần lực dựng lên khiến nó rung chuyển dữ dội, không gian lại một lần nữa bị khói lửa ngút trời bao phủ.

Đám thần binh còn sót lại phía dưới khung đỉnh cũng đang chém giết với ma binh của Ma giới, ảo cảnh Nhân giới bây giờ trên trời dưới đất đều là cảnh tượng chiến trận rực lửa, linh quang không ngừng chớp động hỗn loạn, khói lửa lộng cuộn, giữa trận chiến liên tục có linh phách bị đánh cho tiêu tán biến mất ở trong ảo cảnh, hôi phi yên diệt hóa thành bụi đất. Sau hơn mười vạn năm yên bình, hai giới Thần Ma lại một lần nữa khai chiến đối đầu, phóng thích ra vô số pháp thuật cùng uy áp khổng lồ chấn động thiên địa.

Ma Dạ nghĩ quả thật không sai, để ảo cảnh trong ly vàng tồn tại được vốn dĩ phải hoàn toàn dựa vào linh lực của Tiêu Chiến, liên kết chặt chẽ gần như là một thể với hắn, cho nên mỗi một trận giao chiến dù là lớn hay nhỏ diễn ra ở bên trong ảo cảnh đều trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Không những vậy, vì để ngăn không cho vô số nguồn linh lực hỗn tạp trong ảo cảnh thoát ra ngoài ảnh hưởng thế giới thực, Tiêu Chiến lại càng phải dồn thật nhiều thần lực để bảo vệ ảo cảnh hơn, linh lực vì thế mà càng hao tổn đến vô độ. Cho dù hắn có là người mạnh nhất Lục giới đi nữa, lúc này phải phóng ra cùng một lúc nhiều linh lực như vậy, lại còn phải giao thủ cùng Ma Dạ linh lực không hề thua kém hắn, sau vài lần đối chiến trực diện tiêu hao quá nửa sức lực, hắn rốt cuộc cũng không thể đứng vững được nữa. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện ra ma khí của Ma Dạ cũng đã bị hao tổn và yếu đi rất nhiều, chính là thời điểm này, đã đến lúc để đệ đệ hắn dẫn binh tiến vào, khiến Ma Dạ phải rơi vào tình cảnh trước sau đều là kẻ địch.

Tiêu Chiến hơi thu lại một ít linh khí, muốn xuất chưởng phá vỡ cửa ra của ảo cảnh, Ma Dạ đã đoán được ý đồ của hắn nhưng lại không ra tay ngăn cản, còn thu lại ma khí, như chỉ đang đợi hắn mở ra thông đạo kia càng sớm càng tốt.

Thần lực mang theo gió lốc lao vút ra phá tan hồng quang, lại lần nữa xé toạc màn trời u ám, đánh "ầm" một cái vào một chỗ trên ảo cảnh. Thần lực vừa chạm đến, nơi đó liền phát ra âm thanh "rắc rắc" rung trời —— cửa mở.

Ma Dạ đắc ý nhếch miệng cười một cái, nhìn lên, chỉ thấy chưa chờ đại môn hoàn toàn mở ra, đã có một tốp ma binh dũng mãnh tràn vào trong không gian ảo cảnh rộng lớn vô biên, chỉ trong nháy mắt đã có hơn mười vạn ma binh bay vào, mà phía đằng sau vẫn còn có vô số ma binh khác đang cuồn cuộn không ngừng bay vào.

Vương Nhất Bác trông thấy liền kinh hoảng: "Chiến Chiến!!!"

Y khản giọng kêu tên của hắn, nhưng tiếng binh khí leng keng đan xen dòng người ầm ầm của tốp ma binh đột nhiên bay vào kia đã hoàn toàn nuốt chửng đi tiếng gọi của y. Trong lòng y nôn nóng hệt lửa đốt, một lòng chỉ muốn bay đến bên cạnh Tiêu Chiến để hỗ trợ hắn đánh địch, thế nhưng đường đi lại một lần nữa bị Lâu Vận Thành chặn lại, khó mà thoát thân.

Mà bên kia, Tiêu Chiến ngưng mắt nhìn không gian ảo cảnh càng lúc càng gia tăng thêm mấy vạn ma binh, biểu tình vẫn thản nhiên bình tĩnh như cũ. Ma Dạ vốn đang mang lòng trào phúng mà nhìn Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt ấy của hắn liền cảm thấy không đúng, quay qua nhìn lại đại môn, giờ hắn mới phát hiện ra tốp người đang ùn ùn tiến vào ảo cảnh kia, hoàn toàn không có một con yêu quái nào hết!

Ma Dạ sửng sốt, lạnh giọng quát lớn: "Lui ra!"

Hắn nháy mắt lắc mình bay đến gần cửa ra vào ảo cảnh, ngăn cản đám ma binh tiếp tục tiến vào, đến khi hắn muốn thừa cơ xông ra ngoài, cửa ra lại đột nhiên đóng lại.

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra Tiêu Chiến mới là người chủ động dẫn tốp ma binh kia tiến vào ảo cảnh chứ không phải Ma Dạ, nhưng mà hiện giờ số ma binh có trong ảo cảnh đã tăng lên hàng nghìn hàng vạn, chỉ với năng lực của ba người bọn họ, sao có thể thắng?

Ma Dạ nhìn đoàn ma binh vừa tiến vào đã vây thành nhiều vòng đứng xung quanh Tiêu Chiến, không biết vì sao lại bất an, có lẽ là bởi vì trông sắc mặt Tiêu Chiến thật sự là quá mức trấn định, trấn định đến nỗi khiến hắn không cách nào yên tâm, ngờ vực hỏi: "Chẳng lẽ ngay từ đầu, ngươi đã không hề có ý định sẽ để Yêu Vương dẫn quân vào đây hỗ trợ ngươi sao?"

Ảo cảnh lúc này đã tràn ngập ma khí bức người của Ma tộc, khí áp ô trọc lạnh lẽo khiến cho Tiêu Chiến vốn đã dần dần bị áp chế trở nên càng suy yếu, sắc mặt biến trắng gần như trong suốt: "Ma Dạ, ngươi đã quên, chúng ta quen biết nhau mấy chục vạn năm."

Xưa nay Tiêu Chiến ra trận chưa từng xem thường bất kỳ đối thủ nào, càng sẽ không bao giờ xem thường Ma Dạ. Hắn biết Ma Dạ không ngu, cho nên từ khi Bé Bự đệ đệ không cho Ma Dạ mang Nguyệt Nhi đi, hắn cũng đã biết Ma Dạ có thể đoán được đệ đệ đã âm thầm phá giải minh ước, thậm chí có khả năng sẽ ra tay giúp hắn (TC). Mà nay hai giới đại chiến, thì chỉ còn mỗi Bé Bự vốn là Yêu Vương mới có thể giúp hắn, chuyện này đã rõ ràng như vậy, Ma Dạ tất nhiên không thể nào không nghĩ ra.

Cho nên thực đáng tiếc, không có cách nào để Bé Bự vào đây tham chiến cùng hắn đánh Ma Dạ một trận, cũng không có cách nào khiến đệ ấy càng thêm nổi danh, Lục giới sùng kính.

Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ?

Cũng không thể để nhóm ma binh ở bên ngoài ly vàng đánh nhau với thần dân yêu quái của đệ đệ, nếu như vậy nhân gian vẫn sẽ bị hủy diệt như cũ, thế thì há chẳng phải công sức chục vạn năm hắn bỏ ra để luyện chế ly vàng ảo cảnh sẽ thành công dã tràng hay sao?

Tuyệt đối không thể để giống như Ma Dạ, cực cực khổ khổ nuôi dưỡng một nữ yêu, kết quả lại chỉ khiến hắn bị say sóng trên thuyền một chút.

Giống một tên ngu xuẩn.

Cho nên hắn ngay từ đầu đã không hề có ý định sẽ để đệ đệ tiến vào tham chiến, ảo cảnh ly vàng mà hắn cực khổ tạo ra, không thể để bị lãng phí.

Ma Dạ bàng hoàng nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm cực lớn, nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu nổi, hắn đã cẩn trọng tính toán từng li từng tí cho mỗi bước kế hoạch, suy nghĩ chu toàn chặt chẽ đến như thế, vậy mà tại sao hiện giờ hắn vẫn bị buộc phải rơi vào thế bị động như vậy cơ chứ?

Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một trận hoang mang không rõ—— Tại sao Cửu Vi Nguyên Tôn lại đột nhiên dẫn thật nhiều ma binh như vậy tiến vào tham chiến? Kẻ điên này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì nữa vậy!

Năng lực của Cửu Vi Nguyên Tôn đích thực là có thể lấy một địch vạn, nhưng chỉ có một người địch lại mười vạn quân, cũng là chuyện đáng cười. Trăm vạn con kiến hợp lực lại cũng có thể giết chết một con voi, cho dù hắn có lợi hại tới đâu đi nữa thì cũng không có khả năng sẽ thắng, huống chi bây giờ hắn còn đang bị thương nghiêm trọng, linh khí đã hao tổn hơn phân nửa, theo lí thì hắn chắc chắn sẽ không thể thắng nổi hàng vạn ma binh.

Nhưng mà từ khi bắt đầu khai chiến đến giờ, Cửu Vi Nguyên Tôn vẫn luôn không ngừng phóng ra đại kế lật ngược tình thế trong phút chốc khiến người kinh ngạc hoang mang, đáy lòng Ma Dạ...... Không còn trấn định nổi nữa.

Ma Dạ khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không sợ, khi ngươi mở cửa ra vào ảo cảnh ra, ta cũng nhân cơ hội rời đi sao?"

"Ngươi sẽ không đi, nếu như ngươi thật lòng muốn đi thì cho dù đại môn có đóng lại trong nháy mắt, cũng sẽ không ngăn cản được ngươi."

Ma Dạ cười: "Nhưng lỡ như bên ngoài không có ma binh nào trực sẵn chờ tiến vào, mà ta thì có thể lập tức thừa cơ xông ra ngoài, khi đó ngươi định làm thế nào?"

Tiêu Chiến nói: "Làm thế nào à? Thì là không cho phép điều 'lỡ như' ấy xảy ra thôi, cho nên cánh cửa ra vào ảo cảnh mà ta vừa mới mở ra kia, vốn dĩ chỉ có thể vào mà không thể ra. Ngay cả khi ngươi thật sự muốn đi, ta không đóng cửa, ngươi cũng không thể ra được."

"Đã vậy thì tại sao ngươi còn phải vội vàng đóng cửa lại như vậy?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đáp: "Thói quen ấy mà, Nhất Bác dạy đó."

"...... TÊN KHỐN CỬU VI!" Ma Dạ tức giận đến điên người chửi ầm lên, suốt từ đầu đến giờ hắn liên tục bị Tiêu Chiến trêu đùa nhiều lần như tên ngốc, đã vậy hắn còn không thể đoán ra được ý định của đối phương, trong lòng Ma Dạ càng thêm bực bội, hắn phẫn hận xoay người hướng mặt về phía đại môn đã khép lại và biến thành lớp màng lưu ly long lanh, tụ ma khí, lấy máu phụ chú hóa thành cự thú mở ra răng nanh, đánh vào vị trí cửa lớn kia một lần nữa.

"Ầm ——"

Lực đánh cực lớn khiến ảo cảnh Nhân giới chấn động, chấn đến mức Nguyệt Nhi đang đứng ở bên ngoài ly vàng xem chiến cũng lảo đảo một cái, nếu không phải có Yêu Vương kịp thời đỡ lấy nàng thì nàng đã ngã sấp xuống.

"Đứng xa ra một chút."

Yêu Vương túm lấy nàng nhấc về phía sau, Nguyệt Nhi lại thò cái đầu ra xem, ma binh đứng thành từng tốp dày đặc đen xì làm nàng gần như không nhìn thấy được Xích Cẩm. Nhích đầu sang chỗ khác, góc độ biến đổi, lần này rốt cuộc cũng nhìn thấy nó.

Cự thú màu lông đỏ đậm kia vẫn đang bị chú thuật khóa giữ, nôn nóng bất an mà ngẩng đầu nhìn toán ma binh trên không, vài lần muốn giật đứt xích sắt quấn chặt quanh thân nhưng đều không làm nên được chuyện gì.

"Con chuột nhỏ." Nguyệt Nhi nhìn vậy lòng cực kì khó chịu, thanh âm gọi ra còn mang theo nghẹn ngào.

Yêu Vương nghe tiếng, cúi đầu nhìn nàng, không phải chỉ là một con chuột... à, con Lưu Ly Hỏa Yêu thôi hay sao. Hắn rất là ghét bỏ mà nhíu mày, nhưng nhìn nữ nhi đang lo lắng nôn nóng vì nó, hắn không dám nói ra mình muốn cầm gậy đánh chạy đứa con rể này.

"Tiêu Chiến đại nhân phải làm sao bây giờ? Nhất Bác ca ca phải làm sao bây giờ?" Ma binh đứng ở trong ảo cảnh đã đông đen nghìn nghịt, người ở bên ngoài nhìn vào trong gần như chẳng nhìn thấy được gì khác ngoài bọn họ. Nguyệt Nhi trong lòng lo lắng không yên, chỉ hận không thể trực tiếp đi vào tham chiến.

Yêu Vương nói: "Con cứ làm theo lời cha nói là được, không phải sợ."

Mặc dù cha đã nói như vậy, nhưng Nguyệt Nhi vẫn không thể nào yên tâm nổi, người của Ma giới thật sự là quá nhiều, hơn nữa bằng mắt thường có thể thấy được Tiêu Chiến đại nhân đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa: "Cha, không lẽ người không sợ Tiêu Chiến đại nhân bị làm thịt sao?"

Yêu Vương vô cùng châm chọc mà cười một tiếng: "Chẳng có gì mà phải sợ."

Nguyệt Nhi thấy hắn một chút cũng không hoảng hốt, hỏi: "Tại sao ạ?"

Yêu Vương nhìn nam tử hắc y cao lớn đứng bình tĩnh bên trong ly vàng ảo cảnh, đáy mắt người đó xưa nay vĩnh viễn đều bình thản ung dung khiến vạn người kính ngưỡng, hắn nhấc mày một cái, nói: "Bởi vì đó là ca ca của ta!"

Cửa vào ảo cảnh thoạt nhìn yếu ớt mỏng giòn, nhưng mà dù cho Ma Dạ có giống như phát điên liên tiếp lấy cường thuật va chạm vào đó, cửa lớn nhìn như lưu li kia vẫn không xuất hiện bất kỳ một vết rách nào hết. Cho đến tận khi hắn bất lực hiểu ra được, cánh cửa này quả thật là không thể mở ra từ bên trong, mới rốt cuộc hết hy vọng, dần dần bình tĩnh lại, không tiếp tục lãng phí sức lực nữa.

Ma Dạ mắt lạnh liếc qua nhìn chằm chằm nam tử hắc y đứng ung dung trước mặt mình, nói: "Cái ly này liên kết một thể với linh lực của ngươi, mà giờ ta liên tiếp đập nó như vậy, đáng lí ra ngươi sẽ không thể chống đỡ nổi, ít nhất, sẽ xuất hiện vết rách."

Nhưng rõ ràng là ảo cảnh không hề bị phá rách một chút nào, ngược lại còn giống như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó đang trợ lực cho ly vàng ở bên ngoài.

Tiêu Chiến nói: "Đệ đệ là vương của Yêu giới."

Ma Dạ nháy mắt hiểu ra: "Ngươi để cho con hắc long kia điều động trăm vạn yêu quái đến vây ở bên ngoài kia, cùng nhau thiết lập kết giới bảo vệ ly vàng?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

Nếu để đệ đệ cùng các yêu quái cùng đi vào trong ly, vậy thì không phải chỉ đơn giản là ma khí cùng yêu khí đánh nhau, mà là khiến hắn cần càng nhiều khí lực hơn để duy trì ảo cảnh, hắn sẽ chịu đựng không nổi, cho nên hắn mới nhờ đệ đệ gọi các yêu quái đến, lấy yêu lực cường đại của bọn họ hợp sức lại thiết lập một cái kết giới bảo vệ quanh chiếc ly. Như vậy, người bên trong sẽ không ra được, mà cho dù ma binh với Ma Dạ có cùng nhau tấn công cửa ra, cũng chẳng thể chạy thoát khỏi kết giới vạn yêu mà đệ đệ dựng lên.

Hắn tin tưởng Bé Bự đệ đệ có thể dư sức tạo ra một cái kết giới cường đại như vậy, bởi vì dù sao đệ ấy cũng là người của Long tộc, tuy rằng đã đọa thành yêu, nhưng tận trong xương cốt của đệ ấy vẫn có ngạo khí cùng linh lực cường giả của Long tộc, trên đời này không ai có thể mạnh hơn Long tộc nhà đệ ấy.

Ma Dạ đã quá nản chẳng buồn suy đoán ý định của Tiêu Chiến nữa, hắn chỉ nghĩ, cái ly này tồn tại hoàn toàn là nhờ vào linh lực của Cửu Vi Nguyên Tôn, chỉ cần hắn chết, ly tất nhiên cũng sẽ bị hủy diệt, mặc dù bên ngoài đang có ngàn vạn yêu quái trực chờ sẵn để tiêu diệt bọn họ, nhưng ít ra cũng có thể mở ra một con đường máu để sống sót, vẫn còn tốt hơn là ở đây chờ chết.

Nhóm ma binh đông như quân nguyên vây quanh ở phía trên màn trời, ma vốn đã không có độ ấm, nay lại càng thêm giá lạnh như sương vũ, khiến đáy lòng Vương Nhất Bác nảy lên bất an.

Ma Dạ ra lệnh một tiếng, ma binh được huấn luyện kỹ càng suốt vạn năm chớp mắt xếp thành đội ngũ chỉnh tề uy thế tận trời, rầm rầm từ trên không bay xuống.

Tiêu Chiến như cảm nhận được Vương Nhất Bác lo lắng, quay đầu cười xa xa với y một cái, nói một câu "Yên tâm", liền thả ra thần lực mạnh mẽ rung trời, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch.

Bên trong ảo cảnh lại một lần nữa nổi lên chiến trận với sát khí tận trời, nhiễm đến khung cảnh trong ly biến thành màu xám trắng, không ngừng có ma khí mãnh liệt đâm ra oanh tạc vào tứ phía trong ly, đến mức các yêu quái ở bên ngoài đều cảm thấy khó có thể chống đỡ lâu dài.

Yêu Vương thấy thế liền ngay lập tức hóa thành hắc long khổng lồ, gắt gao cuốn lấy cái ly đã biến lớn vào trong lòng. Bọn họ ở bên ngoài đã chống đỡ gian nan đến như vậy, không biết tình hình của ca ca ở bên trong sẽ như thế nào.

Tiêu Chiến cùng mấy chục vạn ma binh ác chiến, đồng thời còn phải dùng phần lớn linh lực để duy trì ảo cảnh, đã dần dần muốn kiệt sức.

Ma Dạ đứng im không ra tay, hiện tại chỉ cần đám ma binh của hắn thôi cũng đã đủ để giết chết Cửu Vi Nguyên Tôn, còn hắn thì cần phải bảo tồn thực lực, bởi vì hắn không tin Cửu Vi Nguyên Tôn sẽ tự tìm đường chết như vậy, có lẽ sau khi ly bị phá hủy sẽ còn có kế sách phía sau gì đó, lúc này hắn phải bảo tồn tốt linh lực để đến khi đó còn có sức để mà ứng đối.

Nhưng chiến thần Cửu Vi quả đúng là một kiện tướng danh bất hư truyền của Thần giới, cực kì khó đối phó, trận chiến vừa mới qua hơn nửa khắc mà đã máu chảy thành sông, nhưng toàn bộ người chết lại chỉ có mỗi ma binh của Ma Dạ. Mắt Ma Dạ nổi lên căm ghét thống hận, người chết đều là người của Ma giới, là binh sĩ Ma giới, là người trong Ma tộc của hắn.

Ma Dạ dù tức giận nhưng vẫn không ra tay, ánh mắt hắn chợt đảo qua trông thấy một người đang chém giết kịch liệt trên chiến trường —— Vương Nhất Bác.

Hắn bỗng nhiên nảy ra một chủ ý vô cùng hay ho.

"Lâu Vận Thành."

Dứt lời, người được gọi đã xuất hiện bên người. Ma Dạ nghiêng người nhìn ông, tụ ma khí trên đầu ngón tay làm dao, cắt một đường máu trên cánh tay Lâu Vận Thành, lấy ra một giọt máu, cười nói: "Chỉ có máu của ngươi mới có thể đánh thức ma khí cuồng bạo trong cơ thể Vương Nhất Bác, ngươi sẽ không thấy phiền chứ?"

Lâu Vận Thành hơi sững lại: "Không phải ta tự ra tay, chú ấn ma khí của y sẽ không thể giải được."

Ma Dạ lắc đầu nói: "Có vẻ như ngươi đã quên, ta cũng là ma tinh, cùng một loại ma vật giống y." Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười nói: "Ngươi là đang muốn nói, tại sao ta rõ ràng có thể tự phá giải ma khí kia, nhưng lại luôn sai ngươi động thủ, có phải không?"

Lâu Vận Thành lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Luôn hoài nghi thuộc hạ của mình không phải là quân vương tốt."

Ma Dạ lạnh lùng nói: "Ta không nghi ngờ ngươi, ta chỉ là rất chán ghét cái tâm địa mềm yếu hệt như phàm nhân kia của ngươi, xem đi, bây giờ ngươi không phải cũng đang mềm lòng rồi đấy thôi."

Lâu Vận Thành trầm mặc, lại nói: "Một khi ma khí được giải, y sẽ mất lý trí, rất có khả năng cũng sẽ giết cả chúng ta."

Ma Dạ nham hiểm cười: "Yên tâm, Cửu Vi Nguyên Tôn sẽ không để y trở nên như thế đâu."

Bên kia Lâu Vận Thành vừa đi, Vương Nhất Bác liền nháy mắt bay đến bên cạnh Tiêu Chiến, tay y cầm trường kiếm, ở sau lưng Tiêu Chiến giúp hắn bảo vệ nơi khó phòng thủ nhất này. Nhưng mà chính là vì đứng gần như vậy, ma khí trên thân kiếm của y cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hắn, y càng ra tay đánh ma binh mạnh bao nhiêu thì càng khiến cho Tiêu Chiến phải phí linh lực bảo vệ ảo cảnh thêm bấy nhiêu.

Dù sao thì y cũng vẫn là ma.

Ma binh không ngừng tiến tới, Vương Nhất Bác cố gắng thu liễm ma khí hết sức có thể, không dám dùng hết toàn lực, trên thân kiếm đã dính đầy máu, cả trên người và trên tay áo cũng đều dính máu tanh tưởi, máu này là máu của địch nhân, nhưng cũng có chút là của chính y chảy xuống.

Từ bên cạnh đột nhiên có sát khí xâm nhập tới, Vương Nhất Bác vừa xuất chiêu chém ma binh xong nên không kịp thu kiếm chống đỡ, giương mắt nhìn qua, chỉ thấy trước mắt có một giọt máu được bao quanh bởi một đạo chú thuật bay thẳng đến nhập vào trán y, nháy mắt xâm nhập vào trong, biến mất khỏi ấn đường đang nhíu chặt.

Ma Dạ xuất thủ thành công lạnh lùng cười, đang muốn xoay người rời khỏi, ai ngờ cánh tay mới vừa vung lên để phóng huyết chú lại bị một bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh mang theo sức lực mạnh đến kinh người vươn ra bắt lấy, nháy mắt khiến hắn không thể động đậy. Nâng mi nhìn lên, liền đối diện với gương mặt lãnh lệ hai mắt đỏ đậm tựa tu la của Vương Nhất Bác, quanh thân y tràn ngập sát khí luân chuyển mãnh liệt như đao, khiến cho cánh tay hắn vào ngay khoảnh khắc bị y bắt lại, đã bị cắt thành vô số đường dài sâu hoắm chảy máu ồ ạt.

Tốc độ ma khí ăn mòn lý trí quá nhanh so với dự kiến, mà Vương Nhất Bác khi đã ma hóa trông còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với tưởng tưởng của Ma Dạ, ma khí cuồng bạo nổi lên hừng hực nuốt lấy y, mỗi một bước y đi đều lan ra sương đen rợp trời, ngay cả Ma Dạ cũng không thể coi khinh, lập tức phòng ngự. Nhưng mà tốc độ ra tay của Vương Nhất Bác đã nhanh đến mức khiến hắn kinh hoảng một phen, một chưởng mãnh liệt ập tới, đập thật mạnh một kích vào trước ngực hắn, nội tạng chấn động đến thiếu chút nữa đã trực tiếp dập nát.

Ma Dạ tức khắc bị chưởng lực cường đại kia đẩy lùi bay ra ngoài, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức nặng nề, há mồm liền nôn ra một miệng máu. Hắn ôm lấy lồng ngực, nhìn ma vật lãnh lệ phía bên kia, bỗng nhiên cười. Y càng ma hóa trở thành một ma vật lợi hại bao nhiêu, đối với Cửu Vi Nguyên Tôn sẽ càng thương tổn lớn bấy nhiêu. Lại nhìn sang Tiêu Chiến, quả nhiên thấy hắn lại bị ma binh bức cho lui về sau ba phần, vết thương trên người hắn càng lúc càng chồng chất nhiều thêm.

Bỗng nhiên phát hiện ra bên trong ảo cảnh xuất hiện một cỗ ma khí mạnh mẽ không thể coi thường, Tiêu Chiến lập tức nhận thấy linh lực của mình càng thêm tiêu tán đến lợi hại, trong tai cũng mơ hồ nghe thấy tiếng ly vàng xuất hiện vết nứt vỡ. Hắn cho rằng Ma Dạ đang vận linh lực để ra tay với hắn, nhưng khi quay đầu nhìn lại, lại thấy cả người Vương Nhất Bác đang bị vây ngập trong ma khí ngông cuồng bạo ngược, hình như đã mất đi lý trí. Hắn sửng sốt ngẩn ra, ngay lập tức cúi người bay về phía y.

Nhưng mà còn chưa tới gần bên người y, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt kia hoàn toàn chỉ có lãnh lệ khát máu, không hề có cảm xúc khác.

Vương Nhất Bác thấy có người đang bay nhanh về phía mình, trong lòng nóng rực cuồng ngạo không thôi, dương tay tụ lực, muốn một chưởng chụp chết thứ trướng mắt ấy.

Tốc độ ra tay của y thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến Tiêu Chiến vốn đĩ đã mang vết thương chồng chất khắp người, lại thêm không nghĩ y sẽ nỡ tổn thương mình nên không tránh né. Cứ như vậy chính diện nhận một chưởng cuồng bạo linh lực không chút nương tay, lúc bị đánh trúng hắn còn không dám tin, biểu cảm ngỡ ngàng nhìn y chăm chăm, cơ thể trong nháy mắt bị chấn văng ra rớt xuống va đập thật mạnh vào một ngọn núi lớn dưới nhân giới.

Tiếng vang ầm ầm cuốn theo bụi đất lập tức vang lên khiến cho Xích Cẩm giật mình kinh hoảng, nó không dám tin vào mắt mình, Vương Nhất Bác thật sự... thật sự đánh Tiêu Chiến đại nhân nặng tay đến như vậy sao? Nó có phải đã nhìn nhầm rồi hay không?!

Tiêu Chiến sau khi va vào vách đá liền lập tức ngã lăn đập người xuống đất từ bên cạnh sườn núi, đào mặt đất thành một cái hố hình người rất lớn, hắn cuộn người nôn ra một miệng máu, đau đớn trước ngực truyền tới khiến sắc mặt hắn tái xanh, tóc mai tán loạn thê thảm không nỡ nhìn.

Nhất Bác lại như vậy nữa rồi, lần trước hắn đã phải hao phí hơn phân nửa linh lực trong ly vàng mới có thể miễn cưỡng phong ấn ma khí của y, hiện giờ hắn đã không còn đủ linh lực để làm vậy nữa.

"Nhất Bác ——"

Vương Nhất Bác ở trên trời không nghe thấy tiếng gọi tê tâm đó của hắn, sau khi đánh bay đi vật làm chướng mắt mình thì không hề liếc mắt nhìn theo một lần nào, trên tay y bây giờ đã dính máu của Ma Dạ, cũng dính máu của Tiêu Chiến, mùi máu tanh nồng nặc xung quanh đã kích phát bản tính khát máu vô tận của một ma tinh như y.

Có rất nhiều người, rất nhiều máu.

Y bỗng dưng quay đầu nhìn chằm chằm vào đám ma binh, đạp chân nhảy vào trong đám người, giống mãng xà há miệng cắn nuốt, đem ma khí của ma binh hóa thành linh lực của chính mình, cũng dùng nó trói chặt bọn họ lại, dùng kiếm trong tay chặt tay-chặt chân-chặt thủ cấp (đầu) của bọn họ xuống để uống máu tươi, tiếng kêu la than khóc tức khắc nổi lên trong kinh hoàng sợ hãi, trong ảo cảnh nhất thời như đã hóa thành chốn địa ngục kinh khủng nhất thế gian.

Ma Dạ nhìn vậy mặt liền biến sắc, định ra tay cản y, nhưng lại trông thấy Tiêu Chiến ở dưới đất đã gượng dậy và bay về phía y một lần nữa, hắn liền dừng lại bước chân, ra lệnh cho ma binh lui về sau, không cần tiếp tục xông về phía y để tìm chết vô ích.

Vương Nhất Bác đang uống máu điên cuồng bỗng thấy 'thức ăn' của mình nháy mắt tản đi hết, màu đỏ trong mắt càng thêm cuồng bạo, bộ dáng kia rõ ràng là chưa ăn đủ vị máu huyết đầy mê hoặc mà y muốn. Y đang muốn đuổi theo ma binh ăn tiếp, bỗng nhiên tay chân y bị người nào đó trói buộc giam chặt, nam tử một thân hắc y gắt gao ôm ghì lấy người y từ phía sau, đem y cuốn vào trong áo bào rộng lớn của mình.

Tiêu Chiến trên người thương lớn thương bé, hàng trăm hàng ngàn, trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào trở nên trắng bệch, mà trong lúc đến gần y cơ thể lại còn bị ma khí chém thêm nhiều đường sâu hoắm khác, máu tuôn ròng ròng. Cho nên đến khi hắn ôm được Nhất Bác vào lòng mình, cả người đã sớm ngập trong huyết khí tanh nồng. Vương Nhất Bác giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhưng mà toàn thân đều bị hắn ghì chặt, không có cách nào nhúc nhích.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng hắn gọi, y chỉ cảm thấy thần lực trong vắt trên người hắn đang không ngừng đâm vào cơ thể y khiến y không thoải mái, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại đẩy không được, thậm chí dùng khuỷu tay huých mạnh về phía sau cũng không thể lay chuyển được đối phương. Y nôn nóng khôn cùng mà muốn dùng ma khí giết hắn, nhưng thần lực sạch sẽ kia lại quá mức bức người, không chỉ trốn không được mà dường như nó còn đang tinh lọc ma khí ô trọc quanh thân y đi mất, khiến xương xốt y đau nhức không nguôi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang rất thống khổ, hắn cũng rất thống khổ —— bất kể là thân thể hay là tâm. Hắn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, muốn làm cho y nhớ lại mình, nhưng hình như tất cả đều phí công vô ích, Vương Nhất Bác trong lòng hắn vẫn còn đang không ngừng phóng thích ma khí ra để giết hắn. Ma khí từng chút từng chút một chui vào miệng vết thương chi chít trên người hắn, cắn nuốt cốt nhục của hắn, đau đến mức hắn sắp thở không nổi.

Thân thể hắn càng đau, hắn liền càng biết mình tuyệt đối không thể buông y ra.

"Nhất Bác ơi, Nhất Bác ơi."

Hắn gục đầu sau cổ y khàn giọng gọi tên y lần nữa, hy vọng y có thể nghe thấy tiếng mình nói. Trừ cái này ra, hắn đã hoàn toàn không còn cách nào khác để đánh thức y.

Một khi linh lực hao hết, ly vàng vỡ ra, ma binh lao ra bên ngoài, cùng Yêu giới đại chiến, Nhân giới nhất định sẽ diệt vong.

"Nhất Bác à, ngươi mau tỉnh lại đi được không, ngươi không phải rất thích thế gian hay sao, chờ đến khi chúng ta ra ngoài, chúng ta liền đi tìm một nơi sơn thủy hữu tình yên bình, làm một đôi uyên ương người thường đi." Tiêu Chiến khóe môi đã trào máu, cật lực nhịn đau, nói tiếp: "Năm đó nương ngươi hy vọng ngươi làm phàm nhân, cắn răng để ngươi trưởng thành ở nhân gian, nhưng nàng vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện ấy, nay ta tới giúp nàng hoàn thành. Nhưng mà nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ chết, như vậy tâm nguyện của nương ngươi sẽ không thể hoàn thành được đâu."

Ma khí vẫn như cũ mãnh liệt cắn nuốt cốt nhục của hắn, Tiêu Chiến sắc mặt đã trắng như tuyết, đáy mắt vốn kiên định sáng ngời nay cũng dần suy kiệt ảm đạm theo sức lực của hắn: "Nhất Bác...... Ngươi mau tỉnh lại đi được không, nhìn xem ngươi đã khiến ta bị thương nhiều đến thế nào này, rất đau rất đau. Ta hứa với ngươi, sẽ không mắng ngươi, cho nên ngươi nhanh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi tìm thảo dược trị thương cho ta, bằng không.... ta thật sự sẽ phải chết giống như người phàm đó."

Hơi thở âm lệ của người trong lồng ngực bỗng nhiên không còn nặng nề giống như vừa rồi nữa.

Vương Nhất Bác vốn đang bực bội đến đỉnh điểm đột nhiên cảm thấy đáy lòng có một loại cảm giác khốn khổ đau như xé nổi lên, như là...... Đang đau lòng cho người đang kiềm chế cơ thể y một cách gắt gao này.

"Nhất Bác ơi..."

Lại thêm một tiếng gọi nhẹ, Vương Nhất Bác trong lòng khẽ run, theo bản năng muốn nghe xem hắn nói gì.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy y, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Chúng ta đi Hoa quốc đón con đi! Ta muốn được giống như đệ đệ, có một đứa con, nghe bảo bảo gọi ta là 'cha'! Gọi ngươi là 'phụ thân'!"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, màu đỏ trong đôi mắt tức khắc biến mất, ngơ ngẩn mà quay người lại nhìn Tiêu Chiến cả người chồng chất vết thương, y há miệng, run giọng gọi: "Chiến Chiến."

Ma khí cuồng bạo cuồn cuộn toàn thân đột nhiên cảm nhận được Vương Nhất Bác đang áp chế nó, nó lập tức trở nên cuồng loạn gào rống không muốn bị áp chế, nhưng mà không biết từ đâu có một cỗ lực lượng bóp chặt lấy yết hầu nó, áp bách nó, ép nó phải khuất phục. Nó giãy giụa phản kháng không ngừng, lại không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh tràn ngập uy áp ra lệnh cho nó: "Cút về cho ta!"

"Gào ——" áp lực cực lớn khiến cho ma khí không thể chống chọi lại nổi, dần dần mất đi khí thế, một lúc sau thì hoàn toàn bị áp chế.

"Chiến Chiến, ta xin lỗi, thực xin lỗi." Vương Nhất Bác run rẩy đưa tay chạm lên má hắn, ngón tay lập tức dính máu, thần hồn y tức khắc như bị xé thành hai nửa, đau đớn khốn khổ khôn cùng, nước mắt tuôn rơi, y gần như muốn hận chết chính mình.

Y vừa mới làm ra chuyện đáng sợ gì thế này!

Y đã gây ra chuyện đáng sợ gì với Tiêu Chiến thế này!

Nếu như vừa rồi y không tỉnh lại, vậy Tiêu Chiến chẳng lẽ....

Y suýt chút nữa, suýt chút nữa đã chính tay giết chết người mình yêu nhất trên đời.

"Đừng nói thực xin lỗi, vô dụng." Tiêu Chiến cúi đầu tựa trán mình lên trán y, âu yếm nóng hổi, nói: "Không bằng ngươi hôn ta một cái an ủi đi."

Vương Nhất Bác nháy mắt ngẩn người, nhìn vẻ 'ta không có việc gì' thản nhiên kia của hắn, trong lòng trào ra từng trận chua xót tột cùng, liền ôm lấy mặt hắn áp môi hôn tới.

Kết cục phải chết đã chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng cho dù là chết, bọn họ cũng muốn lưu lại thế gian này ký ức ngọt ngào nhất!

. . . 

(Hết chương 100)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro