.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tựa lưng cây thì thầm xào xạc, trăng yên ắng cuộn mình vào đám mây.

Trời đã vào thu tự lúc nào, không khí về đêm chuyển lạnh đi ít nhiều.

Vương Nhất Bác vùi đầu bên bàn giấy trong văn phòng, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy vi tính, thỉnh thoảng lật qua lại những tập văn kiện trên bàn. Điện thoại bên cạnh ting một tiếng, sáng lên, tin nhắn vừa được gửi đến. "Em đợi cơm nhé, đừng làm việc quá sức", dòng tin ngắn gửi đến bởi một người được lưu bằng ký tự rất đặc biệt trong danh bạ, hình trái tim màu đỏ và dấu chấm nhỏ nhắn ngay bên cạnh.

Hôm nay là ngày thứ ba tăng ca liên tiếp của Vương Nhất Bác.

Việc kinh doanh đi xuống, công ty chuẩn bị có chính sách cắt giảm nhân sự, mà những nhân viên tầm thường chức vụ không cao không thấp như anh là nhóm có nguy cơ đối mặt với việc bị sa thải cao nhất.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có được công việc này, ổn định mới chỉ được gần nửa năm, lương cũng xem như ở mức khá, mới tháng trước còn tính toán nếu chăm chỉ làm việc, qua tết là có thể chuyển sang một căn hộ tốt hơn. Không ngờ khó khăn ngoại dự liệu đến quá sớm, anh phải làm mọi cách để chứng tỏ năng lực của mình, tự mình loại bỏ khả năng lại rơi vào trạng thái thất nghiệp đã dày vò cuộc sống nhiều năm liền.

Trưa nay, quản lý gọi Vương Nhất Bác vào văn phòng, ánh mắt có hơi ái ngại nhìn anh:

"Hợp đồng với bên công ty B của cậu bị người ta từ chối rồi, tôi biết lỗi hoàn toàn không phải là do cậu, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng trong thời kỳ nhạy cảm, sếp có vẻ rất không hài lòng, tôi cũng thật sự rất tiếc"

Quản lý vừa dứt lời, không gian ngay lập tức trở nên cô đặc đến mức hít thở không thông.

Vương Nhất Bác mím môi, hơi thở trở nên nặng nề, hai tay nắm chặt, kìm nén ham muốn ném vỡ một thứ gì đó. Sau khi nói chuyện xong với quản lý, anh đem nỗi thất vọng và mỏi mệt đang dồn nén đến nghẹn ứ trở lại bàn làm việc, không có bất cứ không gian nào để phát tiết.

Quản lý cũng coi như xem trọng năng lực của Vương Nhất Bác, bèn cố gắng tranh thủ cho anh thêm một hợp đồng khác, nếu có thể thành công thì khả năng được giữ lại sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Vương Nhất Bác cầm tập văn kiện trong tay, ngón tay siết chặt khiến mép giấy hơi bị vò nát. Hợp đồng kia anh đã vận dụng đến gần như gấp đôi khả năng của mình, sớm tối đều quanh quẩn ở công ty, cơm cũng không buồn ăn, đến cuối cùng kết quả thế nào? Vẫn thất bại. Anh nhìn tập tài liệu, mơ hồ cảm thấy những con chữ đánh máy lạnh lùng cũng đang túm tụm lại cười nhạo mình, như thể anh cố gắng bao nhiêu thì cũng sẽ bị sự thất bại có thể đoán trước này làm sụp đổ ý chí.

Áp lực vô hình mà kiên cố này cứ như đá tảng, từng viên nặng trĩu đè nặng lên lưng Vương Nhất Bác, càng lúc càng ghì chặt đầu anh xuống sát bàn làm việc, không thể ngẩng lên, khiến anh trở thành người chết đuối trên cạn, vùng vẫy giữa những áp lực rồi kiệt sức buông xuôi.

Ngay thời khắc này, anh chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà đến như vậy.

Hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác quyết định gập máy tính lại, vớ lấy áo khoác treo trên ghế, rời khỏi văn phòng.

Vừa chạy đến trạm xe bus, chuyến cuối cùng của tuyến bus đi ngang nhà Vương Nhất Bác cũng đã rời đi. Anh thở dài, không dám gọi taxi, đành chờ một tuyến xe khác có điểm dừng cách nhà một con phố, xuống xe thì có thể đi bộ về.

Căn hộ của Vương Nhất Bác nằm ở một khu tập thể đã cũ, phía trước là sân tập thể dục cùng mấy bồn hoa mười giờ, bảo vệ cổng là một ông cụ đã gần bảy mươi, lúc nào Vương Nhất Bác tăng ca trở về cũng thấy ông đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh chiếc tivi cũ rích.

Vừa bước vào tầng trệt, Vương Nhất Bác đã đụng độ ngay bà chủ căn hộ mà anh đang thuê. Bà là một người phụ nữ trung niên chua ngoa lắm mồm ở tầng trên, mỗi lần gặp Vương Nhất Bác cũng phải chặn anh lại than phiền mấy câu rồi mới chịu rời đi.

Hôm nay bà ta lại bắt đầu phàn nàn về việc tiếng ho phát ra từ phòng Vương Nhất Bác làm phiền giấc ngủ ban trưa của bà. Vương Nhất Bác bực mình nghĩ, dù cho mấy bức tường ở khu chung cư này cách âm kém thật đi chăng nữa, thì chuyện tiếng ho làm ảnh hưởng đến giấc ngủ là điều vừa nghe đã thấy vô lí. Bình thường những lúc như thế này, Vương Nhất Bác vẫn luôn qua loa gật đầu xin lỗi cho xong chuyện rồi đi lên nhà, nhưng hôm nay, những ngổn ngang và mỏi mệt lại thắng thế, sự tức giận và mất kiên nhẫn lan nhanh như một vũng dầu loang, khiến anh không kiềm chế được quát lớn lên:

"Nhà con bị cảm mấy hôm nay nên mới như vậy, chẳng lẽ cô bắt em ấy phải nhịn thở luôn mới vừa lòng hay sao?"

Nói xong liền quay đầu bước thẳng, bỏ lại tiếng quát tháo chói tai phía sau lưng mình, đi lên lầu hai.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân ở trước cửa nhà một lúc lâu, ngây ngẩn cả người, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác chần chừ khó nói.

Anh sợ.

Dù là đứng ở đâu, anh cũng không cách nào phủ nhận được sự mỉa mai độc địa về bản thân ngay lúc này, rằng mình chỉ là một kẻ thất bại.

Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa vặn mở một cái.

Ngay khi vừa bước vào nhà, cả người Vương Nhất Bác nhuộm một màu vàng ấm cúng, âm thanh đầu tiên gõ vào màng nhĩ là những thanh âm quen thuộc mà đã lâu rồi anh chưa được nghe tới. Tiếng nắp vung lập cập gõ vào miệng nồi canh đang sôi trên bếp, tiếng lạch cạch của dưa chuột được  xắt miếng nhỏ trên mặt thớt, còn có cả tiếng ngân nga những câu hát xưa cũ quá đỗi thân thuộc. Mỗi một thứ tựa như từng chút từng chút bóc tách lớp mệt mỏi và bế tắc bọc quanh thân thể Vương Nhất Bác, cứ như đến tận thời khắc này anh mới được thở một cách đúng nghĩa.

"Anh về rồi" Tiếng Tiêu Chiến vang lên trong nhà bếp, em bỏ xuống dưa chuột xắt dở trong bếp, nhanh chân chạy ra phòng khách giúp Vương Nhất Bác thay giày, cởi áo.

Bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đỡ lấy áo vest, nhẹ nhàng xoa xoa lên vai anh. Vương Nhất Bác không nhịn được vươn hai tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, đầu vùi vào cổ em, lặng thinh không nói một lời. Tiêu Chiến đứng yên để cho anh ôm, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp xoa nhẹ lên gáy anh, nhỏ giọng an ủi:

"Mệt lắm đúng không?"

Sự ấm áp xa xỉ này ban đầu khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tuyệt vời đến không chân thực, nó cứ chậm rãi thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể, rồi cô đọng lại nơi ngực trái. Anh dần cảm thấy toàn thân như được kéo dãn ra, thoái mái làm tổ trong lòng người yêu.

"Không sao mà, đừng cố gắng quá sức, anh đã làm rất tốt rồi" Tiêu Chiến không ngừng nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác.

Một ngày dài kết thúc cùng biết bao lúng túng và sai lầm, thật tốt khi vừa trở về nhà, có em vẫn ở bên cạnh quấn quýt không rời.

Chẳng hiểu sao, lúc nào cũng thế, Tiêu Chiến luôn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất, đem những ngổn ngang trong lòng anh thu dọn lại thật ngăn nắp. Dù vẫn còn đồ ăn làm dở trong bếp, nhưng Tiêu Chiến không vội, em biết bây giờ Vương Nhất Bác cần mình. Sự thấu hiểu lẫn nhau không cần thông qua ngôn từ bấy lâu nay như sợi dây vô hình khăng khít nối liền cuộc sống của hai người, không bao giờ tách rời.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rất lâu, gần như ngủ quên trên bờ vai em, nhưng rồi anh cũng ngẩng đầu dậy, hôn nhẹ lên môi em một cái, đi vào bếp:

"Hôm nay có món gì vậy?"

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, dịu dàng đáp:

"Canh xương hầm bí đỏ và sườn xào chua ngọt, còn có một ít nộm dưa chuột. A, anh mau giảm nhỏ lửa trên bếp giúp em, hình như canh xương sắp bị đun cạn rồi, để em cho thêm nước"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo lời Tiêu Chiến, làm xong rồi thì chăm chăm đứng ngay bên cạnh nhìn, không chịu rời đi. Tiêu Chiến một tay đảo lại chảo sườn trên bếp, tay kia giấu sau lưng, móc móc ngón trỏ. Vương Nhất Bác mỉm cười, tiến lại gần, vươn tay nắm lấy. Hai người một người làm cơm một người đứng trông bên cạnh, mười ngón tay nhẹ nhàng cọ sát vuốt ve lấy nhau.

Cơm đã làm xong, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dọn bát đũa lên bàn, bật chiếc quạt cũ bên cạnh mép tủ lên. Thời tiết đã không còn bức bối như hồi tháng Mười nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn là sợ nóng, quanh quẩn trong bếp một lúc mồ hôi đã thấm ướt áo, hai má thì hồng hồng lên.

Ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến gắp một miếng sườn lớn đặt vào bát người đối diện, cười nói:

"Lúc tối mẹ gọi điện cho em, bảo là năm nay tụi mình về quê đón Tết cùng gia đình đi. Có vẻ như mẹ cũng không còn giận tụi mình bao nhiêu nữa"

"Mẹ nói với em như vậy sao?" Vương Nhất Bác gặm dở miếng sườn, hơi ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, hôm nay lúc mẹ gọi điện đến em cũng bất ngờ lắm" Tiêu Chiến rút khăn giấy lau khóe miệng giúp người yêu "Chúng ta chưa về nhà cũng sắp được ba năm rồi, lần này mẹ chủ động như thế có lẽ cũng đã nghĩ thoáng chuyện của chúng ta, anh cũng đừng tức giận với mẹ nữa"

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh cười dịu dàng trong mắt của Tiêu Chiến, bất giác trong lòng cũng cảm thấy vui lây, liền gật đầu một cái.

Ngày trước, khi Vương Nhất Bác vừa mới tốt nghiệp đại học, liền dắt tay Tiêu Chiến về nhà, hùng hùng hổ hổ tuyến bố nhất quyết phải lấy bằng được em. Ông bà Vương chỉ có duy nhất một cậu con trai, tư tưởng cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác, chỉ mong nó sẽ ngoan ngoãn lấy vợ sinh con rồi sống một cuộc đời an ổn nơi quê nhà. Ai ngờ anh dù cho bị đuổi ra khỏi nhà cũng nhất quyết nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông, mặc lời dèm pha của láng giềng và phản đối của gia đình, tay trắng cùng người mình thương lên Thủ đô lập nghiệp. Hai người từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa quê hương, năm đó chân ướt chân ráo đến một nơi muôn vàn lạ lẫm cũng khó khăn vây khốn, vất vả chèo chống đến tận bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng trong đôi mắt hai người chưa từng xuất hiện một tia hối hận.

Bởi vì, cùng nhau vượt qua gian khổ cũng là một loại hạnh phúc.

.

Cơm nước xong xuôi, sắc đêm cũng ngả màu đậm đặc.

Ban công trước nhà hướng ra phía trước con sông nhỏ đang miệt mài dệt ánh trăng, những khóm hoa cúc vạn thọ và hải đường tím rung rinh trong gió.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vừa rửa bát xong ra ban công, xách chiếc đài cassette trong tủ ra, dường như vô cùng cao hứng. Chiếc đài này là của người chủ cũ của căn hộ để lại, niên đại không biết đã mấy chục năm. Tiêu Chiến cúi đầu chăm chú mày mò mấy cái nút bấm cũ kỹ mòn vẹt, một lát sau, âm thanh du dương mềm mại theo đó phát ra, uốn lượn theo gió thoảng mơn trớn ốc tai người. Tiêu Chiến chỉnh cho âm lượng nhỏ lại một chút, sau đó một tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, một tay nắm lấy tay anh:

"Anh còn nhớ tụi mình từng tham gia câu lạc bộ khiêu vũ hồi năm hai Đại học không? Lâu quá rồi nhỉ, hôm nay bỗng dưng muốn nhảy một điệu"

Nói xong liền nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, ánh trăng lắng đọng vào tròng mắt em, trong trẻo như làn nước.

Vương Nhất Bác thấy mình như bay lên, anh nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay kia đặt lên eo em, men theo hồi ức chạy đến bên chính mình của những năm tháng xưa cũ kia, nhập lại từng chút vào trong những bước nhảy vụng về mà mê say của hiện tại, tựa như tâm hồn già cỗi vì bộn bề mưu sinh bỗng chốc trở nên sức sống tràn đầy, lần nữa sống lại những năm tháng tuổi trẻ ngây thơ vô lo ấy.

Đóng lại cánh cửa của một ngày muộn hơn người khác, thời khắc ngày tàn nặng trĩu trên vai, thật may mắn có em kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro