Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âm thầm theo dõi...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng ở Công ty, chăm chú lật mở từ trang tài liệu ra xem. Bên cạnh trợ lý Trình vẫn đang không ngừng lên tiếng báo cáo

- Chủ tịch Vương, ngày 22 tháng 6, cô ruột của ngài là Vương phu nhân đã có cuộc gặp bí mật cùng với Tiêu phu nhân và Tiêu tiểu thư

- Có thăm dò được bọn họ gặp nhau để bàn chuyện gì không?

- Xin lỗi Chủ tịch, thám tử của chúng ta chỉ có thể báo cáo tình hình như vậy, còn nội dung cuộc nói chuyện thì không thể biết được

Vương Nhất Bác vẫn không một lần ngước mắt nhìn lên trợ lý Trình, khuôn mặt lạnh băng không một chút gợn sóng hay ngạc nhiên nào với thông tin mà Trình trợ lý vừa báo cáo

- Biết rồi, bọn họ trước nay không hề thân thiết đến mức độ gặp riêng như vậy. Chắc chắn là đang bàn tính chuyện gì bất lợi cho Tiêu Chiến thôi. Cử thêm vệ sĩ bảo vệ xung quanh Tiêu Chiến. Còn nữa, phái thêm thám tử canh chừng mẹ con Tiêu phu nhân, nhất là Tiêu Khánh Vân. Có chuyện gì trực tiếp báo cáo với tôi

- Tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Chủ tịch còn gì dặn dò nữa không ạ?

- Cậu ra ngoài đi, trưa nay tôi về nhà luôn, việc ở công ty giao lại cho cậu

- Dạ

Trợ lý Trình kính cẩn cúi đầu chào chủ tịch Vương rồi nhanh chân mở cửa rời đi nhanh chóng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác với tập hồ sơ tài liệu trên tay. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hắn thừa biết việc bản thân công khai kết hôn với Tiêu Chiến sẽ không bình yên dễ dàng như vậy được, nếu Vương Tịnh Nhi không ra tay thì mẹ con Tiêu phu nhân kia cũng sẽ hành động. Vương Nhất Bác đa nghi có thể biết được mọi chuyện nhưng kế hoạch của bọn họ như thế nào hắn vẫn không thể nào đoán ra, đành phải tăng cường thêm người bảo vệ Tiêu Chiến 24/24 hắn mới yên tâm

Đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại trên bàn của hắn đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác nhếch mắt nhìn vào màn hình rồi đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi

Đầu dây bên kia vang lại tiếng nói chuyện của quản gia Lý

- Cậu chủ, người nhà Tiêu tổng đưa xe qua rước cậu Tiêu đi trước, tôi gọi điện để hỏi ý kiến cậu chủ có để cho Tiêu Chiến rời đi trước cậu hay không?

- Cho tôi gặp em ấy

- Dạ

Vương Nhất Bác trầm ngâm im lặng chờ quản gia Lý truyền điện thoại qua cho Tiêu Chiến

- Alo, Vương tiên sinh

- Bên Tiêu tổng cho người qua đón em sao?

- Dạ, em đang ở trong phòng cũng vừa mới nghe bác Lý nói chuyện. Bác Lý nghĩ anh sẽ không để em một mình qua bên đó một mình nên bác ấy mới gọi điện thoại hỏi ý kiến anh

- Em cứ đi trước đi

- Dạ? Em tự đi trước không sao ạ?

- Ừm... cẩn thận một chút. Điện thoại để chế độ rung thôi, lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh có biết không?

- Em biết rồi. Vương tiên sinh, có cần để bác Lý đưa em đi không?

- Không cần đâu. Em cứ tự mình đi thôi. Đừng lo lắng

- Dạ

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới chịu ngắt kết nối điện thoại trả lại cho bác Lý

Vương Nhất Bác bên này cũng nhanh chóng gọi điện giao phó cho đám vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ Tiêu Chiến. Tuy kế hoạch của những người ngoài kia là gì hắn không thể biết được thế nhưng ai ai cũng biết hắn có bản tính đa nghi, nếu muốn đối phó với hắn thì chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn là được. Thế nhưng Vương Nhất Bác là người đã từng rơi vào cạm bẫy gia tộc như thế thì liệu hắn có để cho những chuyện xấu tiếp tục đổ lên đầu nữa hay không? Điều đó thì càng không thể rồi

-----

Vương gia

Tiêu Chiến có chút khó hiểu với thái độ dửng dưng của Vương Nhất Bác. Chẳng phải mấy ngày trước Vương Nhất Bác đã từng dặn dò cậu... càng gần tới hôn lễ thì cần phải cẩn trọng nhiều hơn hay sao? Vậy mà hiện tại Tiêu gia cho tài xế riêng qua đón một mình cậu, Vương Nhất Bác vậy mà lại thoải mái đồng ý để cậu rời đi một cách dễ dàng như thế

Mặc dù vẫn cảm thấy khó hiểu thế nhưng Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác là người thông minh, hắn có thể đã có sẵn kế hoạch đối phó nên mới dửng dưng như vậy thôi

Tiêu Chiến cảm thấy từ ngày sống chung với Vương Nhất Bác nên tâm tính cũng trở nên đa nghi giống hắn, cậu khẽ lắc đầu tự cười nhạo bản thân mình, sau đó mới vào phòng mở tủ chọn một bộ quần áo thoải mái nhất thay vào người, dù sao hiện tại bảo bảo đã hơn ba tháng, tuy cơ thể vẫn chưa tăng thêm một chút thịt nào nhưng vùng bụng có chút nhô, nhìn tròn tròn nhỏ xíu rất đáng yêu

-----

Tiêu Chiến được tài xế riêng của Tiêu gia một đường chở cậu về nhà mà không gặp một chút bất trắc nào khác. Mặc dù trong lòng cũng rất thấp thỏm lo lắng thế nhưng mọi chuyện vẫn còn bình yên nên Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào một hơi

Đúng là lo quá hóa rồ luôn rồi

Vừa về tới nhà, vợ chồng Tiêu Chí Thanh cùng Tiêu Khánh Vân đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, trên mặt ai nấy cũng đều vui vẻ không thôi. Nhất là Tố Loan, mẹ kế của cậu. Tiêu Chiến ngờ vực chậm rãi tiến vào bên trong lên tiếng chào mọi người

- Thưa ba, thưa dì con mới về. Chào chị hai

- A Chiến mới về rồi sao? Đi đường có mệt không?

Tố Loan mặt mày hớn hở lên tiếng hỏi han Tiêu Chiến hết mực ân cần. Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ không quá thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt cách xa trả lời lại câu hỏi của Tố Loan

- Dạ không mệt, con cảm ơn dì

Cả nhà bốn người nhanh chóng tiến vào phòng khách ngồi trên sô pha, chờ cho người giúp việc bưng nước cùng trái cây đặt lên bàn rồi rời đi, lúc này Tiêu Chí Thanh mới vội lên tiếng

- Ba cũng định chờ chủ tịch Vương cùng con trở về nhà một lúc nhưng dì và chị hai của con muốn con trở về sớm nên mới gọi tài xế riêng của ba qua đón con về. Chủ tịch có cảm thấy phiền khi đón con qua trước như vậy hay không?

- Dạ không sao, Vương tiên sinh đang ở công ty, lát nữa anh ấy sẽ qua sau thôi ạ

- Được rồi, con uống nước trà lạnh đi cho mát

Tiêu Chí Thanh cầm lên ly trà mát lạnh đưa lên môi nhấp vài nhấp rồi đặt xuống.

Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên cầm lên tách trà lạnh uống cạn một hơi, quả thật mùa hè nóng bức mà uống một ly trà mát lạnh như thế này thì còn gì bằng. Cậu tuy uống hết một ly vẫn cảm thấy chưa đã khát nên mới đưa ly rỗng của mình ra trước mặt dì giúp việc

- Dì có thể cho con thêm một ly nữa được không?

Dì giúp việc hiền từ mỉm cười với Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng lấy cái ly trên tay cậu để rót ra một ly nước trà mới, thế nhưng Tố Loan đã nhanh nhảu lên tiếng trước

- Dì vào trong lấy cái ly lớn hơn một chút, tiểu Chiến khát nước nên uống ly nhỏ như vậy sẽ không đã khát chút nào

- Dạ tôi biết rồi bà chủ

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe mẹ kế bỗng dưng gọi mình hai từ "tiểu Chiến", mẹ kế còn tận tâm đối đãi với cậu như vậy kể cũng lạ. Nhưng mà dù Tố Loan có tâm tư như thế nào Tiêu Chiến cũng chẳng cần phải bận tâm nhiều, chỉ là uống trà lạnh cùng mọi người thôi mà

Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến mới buông lỏng cảnh giác, cậu bình thường ngồi tiếp chuyện ba Tiêu, lâu lâu còn hỏi trả lời câu hỏi của Tố Loan cùng Khánh Vân mà thôi

Bởi vì Tiêu Chiến được đón qua Tiêu gia từ sớm, cách giờ ăn cơm trưa đến gần hai giờ đồng hồ cho nên cậu ngồi nói chuyện với mọi người có chút nhàm chán. Tiêu Chiến chỉ mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, đến lúc chờ cho Vương tiên sinh tới dùng bữa rồi cả hai sẽ nhanh chóng trở về nhà mà thôi

Cậu chỉ ngồi ăn trái cây, uống trà lạnh với mọi người được hơn nửa giờ đồng hồ, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình có vẻ không ổn. Cảm giác râm ran đau bụng cứ như vậy trỗi dậy. Tiêu Chiến cảm giác lạnh cả sóng lưng, mồ hôi trên trán cũng tuôn không ngừng... trong lòng cậu có chút lo lắng... có khi nào Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân rắp tâm hãm hại cậu rồi không? Có khi bọn họ biết cậu đang mang thai cho nên mới cho cậu dùng thức ăn không sạch sẽ hại đến bảo bảo của cậu

Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng Tiêu Chiến cũng có thể chắc chắn rằng Tiêu gia không dám làm gì mình bởi vì từ lúc tới nơi này Tiêu Chiến không động đến bất cứ thứ gì khác ngoài trà lạnh và trái cây. Mà hai thứ đó Tiêu Chí Thanh, Tố Loan và cả Tiêu Khánh Vân cũng dùng kia mà. Trong khi sắc mặt mọi người ai nấy cũng đều bình thường chỉ có một mình cậu là cảm thấy đau bụng... như vậy là vì sao kia chứ

- A Chiến, con cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

Tố Loan ân cần quan tâm hỏi thăm Tiêu Chiến kéo theo tâm trí của cậu trở về hiện tại. Quả thật Tiêu Chiến đau bụng đến mặt mày tái xanh cùng mồ hôi lấm tấm tuôn không ngừng thì chắc hẳn không qua mặt được những người đang ngồi trong căn phòng này vậy nên Tiêu Chiến đành nói thật

- Ba, con đau bụng quá

- Tại sao lại đau bụng, con tới đây cũng chưa ăn gì cả mà

- Con không biết

Tiêu Chí Thanh có chút hốt hoảng, ông không hy vọng Tiêu Chiến gặp bất trắc gì trong cái nhà này cả. Huống hồ gì con trai ông còn sắp kết hôn với Vương Nhất Bác. Nếu để Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì để chủ tịch Vương biết được thì cũng rất bất lợi đối với ông và gia đình lúc này. Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng nên Tiêu Chí Thanh mới gấp gáp gọi tài xế lái xe, đích thân ông đưa con trai mình đi bệnh viện

Tố Loan cùng Khánh Vân cũng tỏ ra hốt hoảng nhanh chóng tiến tới hỏi thăm sức khỏe Tiêu Chiến

- Con cảm thấy trong người thế nào rồi, đau lắm sao?

Tiêu Chiến mặc dù đau bụng đến không thở nổi nhưng cậu chỉ có thể kiềm chế nhìn Tố Loan khẽ lắc đầu. Cậu thật sự rất lo lắng cho bảo bảo trong bụng của mình, cũng lo lắng Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân hãm hại nên cậu mới quay qua nhìn ông Tiêu yếu ớt lên tiếng

- Con chỉ muốn ba đưa con đến bệnh viện có được không?

Tiêu Chí Thanh nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu

- Được

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro