Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu gặp gỡ...

.
.
.

Ô tô sang trọng mang Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến tới nhà chính Vương gia, phía sau và phía trước còn có thêm hai xe vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Từ bên ngoài biệt thự, chờ cho cánh cửa rộng lớn mở ra, lúc này tài xế riêng mới lái xe chạy vào trong sân

Tài xế vừa tắt máy xe, đã có vài vệ sĩ của Vương Nhất Bác tiến tới mở cửa đỡ hắn cùng xe lăn bước xuống

Tiêu Chiến líu ríu theo chân Vương Nhất Bác bước xuống, từ phía sau... cậu đưa hai tay vịn lên xe lăn của hắn chậm rãi muốn đẩy người bước vào bên trong

Hai hàng sáu vệ sĩ vây quanh hộ tống Chủ tịch Vương vào bên trong nhà chính

Căn biệt thự rộng lớn nhưng không quá mức sa hoa như biệt thự của Chủ tịch Vương thế nhưng phong cách nơi đây được thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ điển nên không kém phần sang trọng

Tiêu Chiến vừa đi vừa chăm chú quan sát khắp căn biệt thự một lượt, không ngờ bên phía gia đình Vương thiếu gia lại có bệ vững giàu có đến như vậy, thật đáng ngưỡng mộ

- Chủ tịch Vương, mời vào trong

Phía trước cửa có hai người mặc đồ vest đuôi tôm sang trọng nghiêng người 45 độ mời chào Vương Nhất Bác

Hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, xe lăn của hắn cứ thế được đẩy vào bên trong sảnh phòng khách

Sảnh tiếp khách rất rộng lớn, ánh đèn sáng rực như ban ngày, những người được mời tới toàn là những người có địa vị cao vừa trông thấy Chủ tịch Vương bước vào liền tự động dạt qua hai bên nhường đường cho hắn. Bởi vì là tiệc cuối năm Vương lão gia tổ chức cho nên không thể vắng những người khách quan trọng như vậy

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng đám vệ sĩ bước vào lại làm cho không khí nơi đây thêm phần căng thẳng. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn hết lên người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào buổi tiệc của giới thượng lưu nên tinh thần không ngừng căng thẳng. Siết tay nắm chặt trên quai cầm xe lăn, mồ hôi trên trán Tiêu Chiến lấm tấm thấm ướt tóc mai

Vương Nhất Bác như cảm nhận được người phía sau đang hết mức căng thẳng, hắn vòng một cánh tay ra phía sau chạm nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến vỗ vỗ như trấn an

Tiêu Chiến vì cái vỗ nhẹ của Vương Nhất Bác làm cho tâm tình điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu khẽ nói vào tai Vương Nhất Bác

- Tiên sinh, em phải đẩy anh tới đâu thì mới được dừng lại

- Em không cần đẩy anh sẽ tự di chuyển, cứ đi bên cạnh anh là được

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi cứ thế bước qua bên cạnh Vương Nhất Bác cùng hắn tiến vào chính giữa sẵn tiệc

Trên chiếc ghế salon sa hoa ngồi sẵn một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên. Cả hai người với tâm thái sang trọng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời. Khuôn mặt người đàn ông kia có vài phần rất giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đoán chắc đó là ông bà nội của hắn rồi đi

Vương Nhất Bác dừng trước hai người trưởng bối, trầm giọng lên tiếng chào

- Lão gia, phu nhân... tôi mới tới

Lão Vương gia cùng lão phu nhân nghe tiếng chào không kém phần khách sáo của cháu trai liền nhíu chặt chân mày khó chịu

- A Bác, sao lại xưng hô khách sáo như vậy? Ta vẫn thích nghe con gọi bọn ta là ông bà nội như lúc nhỏ mà thôi

- Xin lỗi, chuyện lúc nhỏ không cần phải nhắc tới nữa, tôi giờ đã không còn nhỏ nữa rồi

- Vương Nhất Bác

Lão Vương gia tức giận gằn tên hắn từng chữ thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất điềm tĩnh mỉm cười lắng nghe

Lão phu nhân đưa tay nắm lấy tay lão chồng của mình ý muốn trấn tĩnh ông một chút rồi mới nhìn qua Tiêu Chiến

- Người này là?

- Giới thiệu với lão gia cùng phu nhân, em ấy là Tiêu Chiến, bạn đời hợp pháp của tôi

Lời giới thiệu của Vương Nhất Bác vừa dứt, cả đại sảnh liền trở nên im bặt, sau một lúc lại dâng lên tiếng xôn xao bàn tán không ngừng

Tiêu Chiến có chút sợ hãi, cậu quay qua nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như dò ý, nhận được cái nhắm mắt gật đầu của Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới vận dụng hết can đảm của mình nhanh chóng lên tiếng

- Con chào lão gia, con chào phu nhân... con là Tiêu Chiến

Lão Vương gia nhìn một màn không vừa mắt lại nhếch môi kích động

- Con nghĩ gì lại kiếm một thằng nhãi con không danh phận đưa về kết hôn. Con định chọc tức hai ông bà già này mới vừa lòng?

Vương Nhất Bác không mấy để tâm đến sự tức giận của lão Vương gia, hắn chỉ sợ Tiêu Chiến còn đứng ngay đây sẽ hứng chịu những lời không mấy dễ nghe có khi còn tổn thương đến tâm tình của cậu liền quay qua khoắt Tiêu Chiến tới gần mình lên tiếng nói nhỏ

- Em qua bên kia kiếm chút gì ăn trước đi, tuyệt đối không được uống rượu. Lát nữa anh qua với em

- Dạ

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhìn gắn gật đầu sau lại quay qua lễ phép chào lão Vương gia cùng lão phu nhân rồi cứ thế rời đi

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, sau đó mới quay lại nhìn hai trưởng bối trước mắt

- Hôm nay tôi tới đây không có ý gì ngoài gửi lời chúc lão gia cùng phu nhân luôn mạnh khỏe, sống lâu. Ngoài ra, tôi cố tình đưa Tiêu Chiến tới để em ấy ra mắt mọi người. Hy vọng lão gia và phu nhân ngưng việc tìm người thích hợp để cùng tôi kết hôn nữa, quả thật rất phiền phức

- Mày, thằng cháu bất hiếu

Lão Vương gia tức đến mặt mày đỏ bừng, từng lời từng chữ của Vương Nhất Bác như dao sắc cứa vào từng thớ da thịt của hai ông bà

Từ bao giờ mà tình thân giữa ông bà cùng Vương Nhất Bác lại trở nên xa lạ hơn cả người dưng như vậy kia chứ

Lão phu nhân ngồi bên cạnh không ngừng đưa tay vuốt ve lồng ngực lão chồng của mình

- Ông bình tĩnh, đừng xúc động. Tính cách của A Bác vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, ông đừng để bụng

- Để bụng sao? Tôi ngần này tuổi mà mỗi năm gặp nó một lần lại một lần bị nó chọc tức. Nó có còn coi tôi và bà là người thân của nó hay không?

- Lão gia, bình tĩnh

Vương Nhất Bác ngồi im nhìn hai trưởng bối tức đến đỏ bừng mặt mũi, trong lòng không hiểu là tư vị gì? Là hả hê hay đau lòng. Hắn không cần biết, hắn chỉ biết trong lòng hắn, sự hận thù đối với Vương gia chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút

Hắn im lặng một lúc lại trầm giọng lên tiếng

- Tôi xin phép, qua bên kia tìm người

- A Bác

Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến phản ứng của lão Vương gia, hắn cũng chẳng để ý đến tiếng gọi thân thương của lão phu nhân dành cho mình mà chỉ dứt khoát xoay người đi tìm Tiêu Chiến

Chờ cho bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, lúc này Vương Tịnh Nhi cùng chồng là Trương Hàm mới tiến tới ngồi xuống sô pha

Vương Tịnh Nhi nhìn ba của mình tức giận lên đến đỉnh điểm liền giả vờ lên tiếng quan tâm

- Ba, ba không sao chứ

- Thằng cháu bất hiếu

Lão Vương gia không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Tịnh Nhi, ông chỉ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, miệng không ngừng mắng Vương Nhất Bác bất hiếu

Lúc này Vương Tịnh Nhi mới nhìn Trương Lâm với ánh mắt khó hiểu, sau đó lại nhếch mép cười nhẹ. Bà quay qua nhìn ba mẹ của mình lên tiếng trấn an

- Ba mẹ không cần để tâm đến A Bác như vậy, dù sao ba mẹ còn có A Vĩ kia mà, A Vĩ vừa ngoan lại rất nghe lời

- Nhưng dù sao nó cũng là cháu ngoại, làm sao có thể so sánh với A Bác

- Ba

Trương Hàm là con rể, ông ngồi im lắng nghe ba vợ của mình thốt ra từ nào cũng chẳng coi gia đình ông ra gì, lão già đó còn không coi trọng con trai của mình liền tức giận đùng đùng trong lòng nhưng không dám bộc lộ. Dù sao thì cha mẹ vợ cũng đã già, tài sản này trước sau gì lại không thuộc về gia đình ông cho nên hiện tại vẫn phải nhịn xuống những sỉ nhục nhỏ nhặt này thôi

Hai vợ chồng Vương Tịnh Nhi đều có tư tâm tính toán riêng mà hai lão Vương gia không thể biết được

-----

Tiêu Chiến sau khi tách khỏi Vương Nhất Bác liền tìm một góc vắng vẻ rồi cứ thế tự mình cầm đĩa cùng kẹp gắp inox gắp mấy cái bánh ngọt để vào, từ tối đến giờ cậu chưa có gì lót dạ nên trong bụng hiện tại rất đói

Đang loay hoay cầm đĩa bánh vừa ăn vừa quan sát xung quanh, lúc này cậu có chút khát, Tiêu Chiến nhìn lên bàn lại trông thấy thật nhiều ly rượu với đủ màu sắc khác nhau, màu sắc trong ly rất đẹp lại lôi cuốn như thế, Tiêu Chiến cứ nghĩ có lẽ đây là nước ép trái cây nên mới bạo gan cầm lên một ly đưa lên môi nốc cạn

Ngon quá

Tiêu Chiến nở nụ cười ngốc lăng, cậu đặt cái ly rỗng lên bàn rồi tiếp tục lấy thêm cái ly thứ hai để thưởng thức thì đúng lúc có một chàng trai trẻ với khi chất sang trọng tiến tới đứng đối diện với cậu lên tiếng làm quen

- Chào cậu, tôi tên là Trương Vỹ, không biết cậu là ai? Có quan hệ mật thiết với anh trai của tôi lắm sao?

- Anh trai của cậu là ai?

Tiêu Chiến có chút ngây ngốc với lời giới thiệu của thanh niên trước mắt, nhưng mà nhìn người này có vẻ quen quen thì phải, không biết cậu đã từng gặp qua hay chưa nữa

Trương Vỹ là con trai của Trương Hàm và Vương Tịnh Nhi, chính là cháu ngoại của hai lão Vương gia, theo vai vế Trương Vỹ còn phải gọi Vương Nhất Bác hai tiếng "anh họ" nữa kia.

Nhìn bộ dáng ngốc lăng không kém phần quê mùa của Tiêu Chiến làm cho hắn cảm thấy rất buồn cười, như sợ Tiêu Chiến nghe không hiểu lời hắn nói nên mới lên tiếng giới thiệu lại một lần nữa

- Tôi là Trương Vỹ, em trai họ của Vương Nhất Bác. Nhất Bác gọi mẹ của tôi là cô ruột

- À, thì ra là anh em họ. Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, 20 tuổi, tôi là... là bạn của anh ấy

- Bạn?

Trương Vỹ nheo mắt đánh giá Tiêu Chiến một loạt từ đầu đến chân

Người này còn trẻ, sao có thể là bạn của anh trai họ cậu được, nhìn anh trai cậu khó tính như vậy thì có dễ dàng để kết bạn với một người trẻ tuổi như vậy hay không?

Nghĩ rồi, Trương Vỹ mới giả lả cười nói tiếp cận hòng tìm hiểu về Tiêu Chiến nhiều hơn

Tiêu Chiến vẫn một bộ giả ngốc, hai hỏi gì nói đó, đến những câu hỏi khó cậu liền đưa tay gãi đầu rồi cười ngốc cố tình đánh lừa người khác

Thế nhưng chính nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ của cậu lại làm cho Trương Vỹ thoáng chốc rùng mình, hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

- Quả thật rất giống

- Hả? Rất giống, cái gì?

- Thì chính là nụ cười của cậu, rất giống với...

- Tiêu Chiến

Trương Vỹ vẫn chưa kịp nói hết câu, bên kia đã có tiếng gọi trầm thấp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

Tiêu Chiến vẫn rất chăm chú lắng nghe Trương Vỹ nói chuyện, cho đến khi cậu nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, lúc này Tiêu Chiến chẳng màn đến thế sự xung quanh, cậu nốc cạn ly nước trái cây trong tay xong liền đặt xuống bàn rồi cứ thế chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu nghe Vương Nhất Bác nói gì đó liền mỉm cười gật đầu nhẹ, sau đó xoay người ra phía sau đưa tay đẩy xe lăn Vương Nhất Bác ra bên ngoài

Trương Vỹ nhìn một màn này không ngừng thắc mắc khó hiểu, có lẽ hắn cũng ngờ ngợ nhận ra... vì sao anh trai họ khó tính của hắn lại giữ Tiêu Chiến bên cạnh để bầu bạn rồi nha

Thật thú vị.

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro