2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cánh cửa từ bên ngoài bị đạp ra, Tiêu Chiến vẫn dùng lý trí còn lại để đánh ngã một người, một vài chiếc đĩa sứ có hoa văn hoa mẫu đơn cổ bị vỡ thành nhiều mảnh, trong đống hỗn độn, anh mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác với đôi mắt đỏ hoe.

Lúc trước Vương Nhất Bác rất ít khi mất kiểm soát, phần lớn cảm xúc đều ẩn dưới vẻ mặt lãnh đạm, lúc này nhìn Tiêu Chiến cả người đỏ bừng, không khỏi nắm chặt tay lại.

Quả nhiên nắm đấm không có đi ra ngoài, Tiêu Chiến bắt tay, nói thầm.

"Nhất Bác, đừng."

Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến, thân phận đặc biệt của hắn không có khả năng ở đây huyên náo, nhưng trong lòng hắn có một ngọn lửa đang cháy lên vì đau đớn.

Những người trong phòng không phản ứng trước sự ra vào đột ngột của hắn, chỉ nghĩ Tiêu Chiến gọi nhân viên đến đón.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, sợi dây căng thẳng buông lỏng không rõ lý do, rượu đã sớm ngấm vào người anh, lúc này chỉ có thể dựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tiêu tiên sinh, anh không cho Vương tổng thể diện. Cứ như thế này anh sẽ bị tổn thất."

Tiêu Chiến nhếch mép, định ngẩng đầu muốn đánh trả, nhưng lại bị một bàn tay khô ấm đè lại, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu.

"Thiệt thòi cái gì? Các người là cái dạng gì?"

Một đám người hiển nhiên không ngờ có người lại cao ngạo như vậy, ánh mắt rơi vào Vương Nhất Bác, khuôn mặt này, xương mặt cao siêu, lông mày sắc bén, nhưng luôn cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống ghế, giẫm lên một cái hỗn độn rồi dừng lại trước mặt Vương tổng.  Hắn quá cao, Vương tổng chỉ có thể ngước lên nhìn hắn.

"Vương tổng của DXN? Ha, dự án của Triệu gia xong chưa? Tôi nhớ sắp tới hạn rồi, dù nợ nần chồng chất còn dám ở đây ra vẻ đáng thương!"

Vương Nhất Bác mặc quần áo bình thường, dáng vẻ bình thường, nhưng khí chất của hắn toả ra rất nặng nề khiến một đám người trung niên nhất thời phải kiềm chế.

"Sao cậu biết..." Vương tổng vừa kinh ngạc, đối với vị không rõ lai lịch này nảy sinh kiêng kị, hầu như không ai biết chuyện này ngoại trừ những người tin cậy xung quanh.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nụ cười chỉ có thể rơi trong khóe mắt.

"Thật không may, Triệu thiếu với tôi có chút giao tình."

Vương tổng kinh hãi thay đổi sắc mặt, không nói lời nào, còn tưởng Tiêu Chiến chỉ là một nhà thiết kế bình thường, sau lưng còn có một vị Phật lớn như vậy.

Người có liên quan, Tiêu Chiến, có chút thở dài.

Vương Nhất Bác trước đây chưa từng có biểu hiện như vậy.

Sắc sảo vững vàng, mưu lược, dưới nụ cười là sức mạnh trấn áp khó có thể phá vỡ.

Khi Vương Nhất Bác còn là một thanh niên đơn giản có ý chí tự chủ, hắn rất rõ ràng giữa việc thích và không thích.  Không biết bộ dáng này đã được mài dũa qua bao nhiêu lần, nhưng thực sự hắn đã trưởng thành hơn.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã rời đi bình an vô sự.

Trên đường về nhà, Tiểu Trịnh lái xe, Tiêu Chiến dựa nghiêng vào cửa sổ hàng ghế sau, ngồi bên cạnh anh là Vương Nhất Bác vẻ mặt rất bình tĩnh, không khí im lặng đến đáng sợ, Tiểu Trịnh sợ tới mức không dám hỏi Tiêu Chiến có cần thuốc giải rượu không.

Tiêu Chiến đã uống nhiều rượu, thân thể rất nóng, chống người lên, mở cửa sổ.  Đêm Tô Châu tháng tư lành lạnh, Tiêu Chiến híp mắt tận hưởng.

Một cánh tay quay ngang, Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại. Một giây tiếp theo, cửa sổ xe được đóng lại.

"Không biết uống rượu không thể ra gió ư, anh còn sống để trở về?"

Đầu của Tiêu Chiến thật sự choáng váng, cửa sổ lại bị đóng lại, tính khí nổi lên, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại mặc kệ Vương Nhất Bác.

Bầu không khí im lặng trở lại, Tiểu Trịnh không thể chịu được sự chậm trễ như vậy, cậu đạp ga nhanh đến mức nửa giờ lái xe đột ngột biến thành 20 phút. Xe vừa đến nơi cậu liền bỏ chạy ngay cả chào hỏi cũng không màng.

Xe dừng lại, Tiêu Chiến mở mắt, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, không ngờ tay vừa chạm vào tay nắm xe đã bị giữ lại, khí tức trong lòng không thể kìm nén hoàn toàn.

"Vương Nhất Bác, em làm sao vậy, không cho mở cửa sổ, cửa xe cũng không!"

Vương Nhất Bác cau mày, nhìn Tiêu Chiến do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn mở miệng.

"Anh rất thiếu tiền?"

Tiêu Chiến khó hiểu, "Hả?"

Vương Nhất Bác giọng điệu khó khăn, cẩn thận mở ra cổ họng, "Chuyện như đêm nay thường xuyên xảy ra sao?"

Tiêu Chiến triệt để hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác, thần trí minh mẫn, khóe môi hơi nhếch lên, "Sao, em cho là anh làm ăn như vậy sao? Vậy thì em thật tồi tệ, đêm nay em đã phá hỏng việc lớn của anh."

Thái độ của Tiêu Chiến quá mức thản nhiên, Vương Nhất Bác có thể thấy được anh đang nói đùa, bĩu môi không nói chuyện.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của mình, tự thấy mất mặt, nhưng Vương Nhất Bác là một cao thủ hắn không bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời, anh phải chống đỡ tinh thần giải thích: "Đêm nay là một ngoại lệ. Không ngờ Vương tổng cũng là ... " Tiêu Chiến muốn nói là đồng tính luyến ái, nhưng cũng nghĩ đến lời tỏ tình bốn năm trước. Nói như vậy khả năng Vương Nhất Bác cũng nghĩ anh thích đàn ông, điều đó có nghĩa anh cũng bao gồm cả bản thân mình.

"Anh đã muốn rời đi khi anh ý thức được. Sau đó không phải em đã đến sao? Hả, nhưng làm thế nào em biết anh đã ở đó?"

"Tiểu Trịnh nói đi."

"Làm sao lại gặp được Tiểu Trịnh? Vẫn là quen nhau!"

Tiêu Chiến cao giọng, cảm thấy khó tin.

Vương Nhất Bác không có ý định trả lời câu hỏi này. Hắn không thể nói với Tiêu Chiến, hắn hối hận vì đã rời đi ngày hôm đó, xoắn xuýt hai ba ngày trước cửa nhà Tiêu Chiến, khi gặp Tiểu Trịnh đang vội vã đi đón mọi người, hắn đã đi cùng khi biết được sự việc. Trên đường đi gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng không liên hệ được. Hắn liền đi tra nội tình của Vương tổng qua người quen cũ. Quá trình hồ đồ này, hắn không thể không thấy xấu hổ mà nói ra.

"Sao em không trả lời?" Tiêu Chiến đang say khướt mất đi vẻ bình tĩnh trước đây, trên mặt ánh lên một tia nhàn nhạt, đôi mắt long lanh, nhìn có chút thanh tú.  Trái tim Vương Nhất Bác rung động,  những cảm xúc không xác định dâng lên trong lòng hắn.

Tiêu Chiến lại nói: "Nhưng tối nay thật may là em ở đó, nếu không thì anh thực sự không biết sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng anh khá lo lắng nếu em xuất hiện như thế này thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Rốt cuộc là em vẫn là minh tinh, dư luận rất khủng khiếp, sẽ làm tổn thương em một lần nữa. "

Vương Nhất Bác chế nhạo, nghiến răng nghĩ tới tình huống vừa rồi, "Đừng lo lắng, bọn họ không dám."

Tiêu Chiến biết điều đó, liếc nhìn điện thoại, đã hơn mười một giờ.

"Đã muộn, tiểu Trịnh này thật sự vô lương tâm, tại sao vừa trở về đã chạy đi, để anh gọi xe cho em, địa chỉ khách sạn ở đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách kiên định, dường như anh đã thực sự coi mình như một người bạn bình thường,  sẽ không bao giờ có bất kỳ tình cảm nào. Bốn năm sau, Tiêu Chiến đã bước ra khỏi vòng giải trí, vậy còn bản thân mình thì sao? Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nghĩ, không ngờ giây phút này hắn lại muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều như vậy.

"Chiến ca, số phòng khách sạn của em bị lộ, rất nhiều người ở dưới lầu khách sạn."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Bây giờ tư sinh vẫn tràn lan như vậy sao? Em phải cẩn thận hơn. Lần này em ra ngoài không mang theo trợ lý, bị theo đuôi như vậy rất khủng khiếp." Anh dừng lại lần nữa, hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp đối phó. "Hiện tại em không thể về khách sạn, vậy anh dẫn người đi nơi khác thuê phòng. "

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến thật sự không hiểu hàm ý của hắn, hay là cố ý giả vờ không hiểu, nhưng cũng không khó chịu, thẳng thắn nói: "Em có thể ở đây một đêm được không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, nghĩ người vừa tới cứu mình, cũng không phải yêu cầu quá đáng, mà nguyên nhân chính là hiện tại có chút xấu hổ. Trong sân có tổng cộng ba phòng ngủ, phòng ngủ chính ngủ một mình, hai phòng ngủ còn lại để cho Tử Tân, Tiểu Trịnh vẫn chưa tìm được nhà, thật sự không có phòng phụ.

"Chiến ca, không được sao?" Đôi mắt dài hẹp của Vương Nhất Bác rũ xuống, lông mi rũ thành từng mảnh nhưng giọng điệu lại rất trầm, Tiêu Chiến cảm thấy mình hẳn là bị rượu làm cho hoa mắt, liền cảm thấy hắn như đang làm nũng.

"Nhất Bác, không phải là anh không giữ em lại. Nơi nhỏ của anh thật sự không có phòng. Thực ra những khách sạn gần đây đều khá cao cấp. Nếu em không tin, anh dẫn em đi."

Vương Nhất Bác không đồng ý, "Vậy thì em cùng Chiến ca ngủ một gian là được rồi ."

Tiêu Chiến sợ tới mức khí rượu tiêu tan nửa chừng, muốn túm lấy Vương Nhất Bác hỏi hắn đã quên hắn từ chối anh như thế nào, hiện tại còn muốn cùng chính mình ngủ một phòng, hắn sao có thể bất cẩn như vậy. Nhưng anh không dám hỏi thẳng Vương Nhất Bác, thật ra thì quá xấu hổ, cả hai người đều chọn cách quên đi.

"Chiến ca không bằng lòng sao?" Vương Nhất Bác lại ngây người hỏi.

"Bằng lòng!" Tiêu Chiến không thể cưỡng lại mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro