13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lái xe đến phim trường, trong lòng nghĩ đến một câu hỏi không thể tránh khỏi: Có phải anh quá chủ động? 

Hôm nay đúng ra là Vương Nhất Bác đến gặp anh, nhưng đột nhiên nhận được thông báo của Lâm Khải Đông, phim bắt đầu quay, nên hắn phải đến trường quay. 

Vương Nhất Bác rất lo lắng, tối hôm qua mới xác nhận mối quan hệ, hôm sau lại cho bạn trai leo cây, liên tục giải thích qua điện thoại nhiều lần sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận. 

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, vì họ ở cùng nhau mấy ngày cũng không tệ, hơn nữa gần đây anh nhận dự án mới nên không có thời gian rảnh rồi. Anh ngồi trước máy tính rất lâu, có một chỗ trong phác thảo không được thiết kế theo ý thích của anh, mặt trời mọc nghiêng về phía tây, anh đơn giản tắt máy tính định ra ngoài dọn dẹp tâm trí của mình. 

Bằng cách nào đó, chiếc xe đã lái đến trường quay. Tiêu Chiến đang đậu xe gọi Vương Nhất Bác nhưng hắn không trả lời, Tiêu Chiến đoán hắn đang quay phim nên đã gọi Uông Trác Thành thay thế. Uông Trác Thành nhanh chóng nghe máy, có chút phấn khích khi biết  Tiêu Chiến đã đến phim trường. "Trời ạ, Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng nhớ tới thăm em! Chắc chắn rồi, em vẫn là người anh yêu thích nhất."

Tiêu Chiến im lặng, anh luôn không giỏi nói dối.

"Anh đợi đấy, em ra đón anh ngay lập tức! Để em nói cho anh nghe. "Uông Trác Thành vừa nói vừa bước ra ngoài, bước đi rất nhanh, khi đi ngang qua cảnh quay, không tránh khỏi liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang quay phim, y chợt hiểu ra.

"Quái, chuyện này em đã quên rồi, Tiêu Chiến, anh không hề đến gặp em đúng không?"

Tiêu Chiến thực sự không đành lòng. "Kỳ thực, cũng có tới thăm em." Uông Trác Thành là đau lòng không thể nghe lời an ủi nữa. Tiêu Chiến vẫn được đưa vào, mặc dù sắc mặt của y đã cực kỳ tệ. 

Vương Nhất Bác đang quay phim. Cảnh này là cảnh Liêu Đình Tùng thương lượng với các thành viên phòng thương mại bắt đầu xảo quyệt kinh doanh. Đèn bên trong được chiếu sáng đặc biệt trở nên ấm áp rõ ràng. Vương Nhất Bác ngồi ghế chủ vị, mặc vest, ánh mắt sắc bén khiến mấy lão cáo già trải qua bao nhiêu sóng gió cũng không dám kêu một tiếng. 

Tiêu Chiến đã đọc tác phẩm gốc của "Journey Home", cuộc đời của Liêu Đình Tùng có nhiều thăng trầm, rất đáng chú ý. Trở về Trung Quốc ở tuổi mười tám, gánh nặng trên vai một chàng trai chỉ biết chịu gió sương, sau khi trải qua sự đổ vỡ của gia đình, những toan tính của những người thân yêu, lăn lộn trong máu nước mắt, dần dần phát triển thành khung xương bằng sắt thép. Trải qua hai năm, lòng người quá lạnh, thời thế không thể dung túng hắn, cuối cùng tự nguyện rơi xuống địa vị cao, trở thành linh hồn ở sông Hoàng Phố. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt của hắn là dữ dội và vô hình do dự, đó là Liêu Đình Tùng. Cậu ấy thật sự trưởng thành rất tốt, Tiêu Chiến có chút an tâm.

Rõ ràng, Uông Trác Thành không thể đọc được biểu cảm của Tiêu Chiến, nói một cách chua chát: "Này, hãy nhìn xem Vương Nhất Bác bây giờ tuyệt vời như thế nào, cậu ấy có thể sẽ cầm một chiếc cúp khác vào năm sau."

Tiêu Chiến khá đồng ý, mỉm cười gật đầu:"Cậu ấy còn có thể tốt hơn."

Uông Trác Thành vô cùng tức giận: "Anh ngốc à? Hắn phong quang anh vui vẻ làm gì? Ảnh đế cũng không phải anh."

Tiêu Chiến mãn nguyện ngắt lời y: "Nhưng người thuộc về anh."

Uông Trác Thành im lặng không thể tin được Tiêu Chiến sẽ nói như thế. Trong lòng mắng Vương Nhất Bác là con hồ ly.

Vương Nhất Bác sớm phát hiện Tiêu Chiến đã đến. Bất quá lúc đó đang nhập vai, cũng không thể phân tâm được. Trong lòng thầm cầu nguyện cảnh quay kết thúc sớm. Kết thúc cảnh quay, Vương Nhất Bác phân phó Phương Khắc mấy câu, liền tới trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ quần áo thoải mái, tóc buông xõa trên trán nụ cười mỏng trên môi. Thật đơn giản đến nhận người.

"Chiến ca, sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ: "A, anh vừa mới tới, dù sao cũng không xa lắm."

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Chiến đột nhiên, trong lòng có chút ngọt ngào. Định kéo Tiêu Chiến rời đi, vừa lúc đó Lâm Khải Đông đi đến, Lâm Khải Đông, với tư cách là đạo diễn, luôn cắt bỏ các chi tiết  rất nghiêm khắc, nhưng ông có một tính khí tốt, thái độ sẵn sàng hòa nhập với tiểu bối đi tới, chào hỏi: "A, Tiêu Chiến, cậu lại đến gặp Trác Thành à, lát nữa có đi ăn cơm không? "

Tiêu Chiến đang nghĩ cách giải thích rõ hơn thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: "Đạo diễn Lâm, Chiến ca đã đến gặp tôi". Sau đó, Lâm Khải Đông nhận ra:"À à, trước kia ba người đóng phim truyền hình. Mối quan hệ rất tốt. Ta đã nhầm lẫn."

Vương Nhất Bác kiên quyết nói: "Anh ấy chỉ đến gặp một mình tôi thôi." Lâm Khải Đông không biết nên nói gì. Uông Trác Thành bỏ cuộc trước." Giám đốc Lâm, là bọn họ đi ăn cơm, không liên quan gì đến tôi!"

Lâm Khải Đông hiển nhiên bị thái độ của Uông Trác Thành làm cho sợ hãi, chỉ là ăn một bữa cơm hà tất phải như thế ... Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, nói hai câu vội vàng rời đi. Uông Trác Thành ở một bên cũng không thực sự tức giận, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, "Mau rời đi, anh không thấy em đau xót đến chân cũng đứng không vững sao?"

Tiêu Chiến cười sâu hơn, buông bỏ suy nghĩ, cười nhạo: "Anh nấu món Tứ Xuyên - Trùng Khánh, em lại không ăn cay, ăn được không?"

Vương Nhất Bác không quan tâm, " Chiến ca, chỉ cần anh nấu thì em đều ăn, em sẽ ăn cả đời này."

Tiêu Chiến khịt mũi, "Em thay đổi rồi. Trước kia em trả lời loại câu hỏi này thẳng đến mức làm cho người ta tức giận."

Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phun vào tai Tiêu Chiến:" Em không thẳng, Chiến ca không biết sao? " 

Tiêu Chiến muốn đứng dậy giãy dụa, không ngờ hai chân móc vào góc bàn, đột ngột ngồi trở lại trên ghế, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ấn chặt hơn. Bầu không khí thay đổi, thân nhiệt Vương Nhất Bác truyền đến. với Tiêu Chiến qua bộ đồ mỏng manh, trên da rõ ràng là nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng Tiêu Chiến vẫn run lên vì phấn khích. "Sao, bữa ăn còn chưa ăn xong?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trịch thượng, ánh mắt tối sầm lại, một nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến sinh ra rất tốt, đó là một viên ngọc trai đen giữa biển cả mênh mông. Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ, nằm ở trên môi anh: "Ca ca, hạt cơm trên khóe miệng."

Tiêu Chiến đỏ mặt vô cùng, trong tiềm thức muốn lau, nhưng là Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay. Một giây tiếp theo, môi nóng bỏng cọ vào nốt ruồi, lật đi lật lại mơ hồ, lúc này Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác đang lừa mình, cũng không cảm giác được đứa nhỏ này sau mấy năm lại lớn gan như vậy.

Vương Nhất Bác nghiêng người sát lại, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên trên người Tiêu Chiến, bàn tay chậm rãi đặt lên sau đầu Tiêu Chiến, muốn hôn sâu hơn nữa, nhưng lại thấy Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Vương Nhất Bác dừng lại ngay lập tức, với vẻ mặt lo lắng.  Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở vào, nói: "Ui, Vương Nhất Bác, trong túi của em có cái gì, đau quá."

Vương Nhất Bác vội vàng lật trong túi, một quả phục cổ vịn ra trong lòng bàn tay. Vừa rồi hắn đã vào phòng tắm thay quần áo. Không để ý Cố Hề Hề mang đạo cụ về nhà, bỏ vào túi đồ ngủ, không ngờ Tiêu Chiến lại bị thương. "Là đạo cụ trong cảnh quay, em quên mất."

Tiêu Chiến hiểu ra, mỉm cười  nhấc ngón tay lên xem xét: "Ồ, em đã làm rất tốt với đạo cụ. Cái móc tròn này tốt."

Vương Nhất Bác hiển nhiên không hài lòng, thời điểm quan trọng, vứt đạo cụ đi, sát lấy Tiêu Chiến muốn hôn. Tiêu Chiến dường như đã nghĩ ra điều gì đó,  mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, trong mắt anh có một tia sáng kỳ lạ.  "Anh hiểu rồi!"

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh đứng dậy đi lấy điện thoại trên máy tính để bàn.  "Nó có thể được kết nối thành một hình tròn", anh nói một cách hào hứng, những ngón tay mảnh mai của anh lướt trên tờ giấy nhớ, như thể anh đã phát hiện ra một kho báu phi thường nào đó.

Vương Nhất Bác không hiểu, rõ ràng phải là thế giới ngọt ngào ngọt ngào của hai người, Tiêu Chiến làm sao vậy, hắn ngẩn ra. Thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác không cam lòng "Anh à, nhìn em này! Em còn không bằng một chiếc điện thoại sao!"

Tiêu Chiến nhớ tới mấu chốt, tâm tư rất hồi hộp. Những người làm thiết kế, cảm hứng đến rồi đi rất nhanh, cái này không nhanh chóng viết ra giấy, giây sau có thể sẽ quên, hành động của anh nhanh hơn mấy phút, miệng nhẹ nhàng dỗ dành: "Chờ một chút, em trước đi nghịch điện thoại, anh sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác rất bất mãn, "Nhìn xem mấy giờ rồi, em đã đợi nửa tiếng rồi!"

Tiêu Chiến miễn cưỡng phóng một tay sờ lên tóc Vương Nhất Bác, giọng điệu nhẹ nhàng như gió: "Được rồi, cún con, đợi một chút".

Vương Nhất Bác vậy mà giống như cún con, trở nên an tĩnh. Hắn lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến gọi như vậy, hỏi anh có ý gì, Tiêu Chiến cười nói ở Trùng Khánh có nghĩa là đồ ngốc. Hắn tâm tình nổi lên, không chịu kích thích định đánh người, Tiêu Chiến cười né tránh, ánh mắt có chút ranh mãnh, về sau hắn đã biết cún con chính là dính người, liền đùa bỡn bắt Tiêu Chiến gọi hắn. Tiêu Chiến xấu hổ, mắng Vương Nhất Bác, em không phải là một người đàn ông sao, sao có thể thích nghe gọi như vậy.

Nhiều năm sau đó, từ cún con không được gọi nữa, Vương Nhất Bác đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ nghe thấy cún con trong cuộc đời hắn nữa. Hắn cũng đã từng đến Trùng Khánh một mình. Một nơi nhiều người, không quen với giọng điệu Trùng Khánh nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng không nghe thấy tiếng cún con, thậm chí hắn còn nghi ngờ  ý nghĩa của cún con này, chỉ là tên riêng của Tiêu Chiến dành cho hắn. 

"Này, Vương Nhất Bác, em đang nghĩ cái cái gì vậy?" Tiêu Chiến lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác vài vòng, đã ngăn chặn sự xuất thần của hắn. 

Vương Nhất Bác định thần lại, khuôn mặt tươi cười quen thuộc vẫn ở trước mặt, ôm Tiêu Chiến vào lòng, sau này mới biết được " cún con" vẫn chưa mất đi. Tiêu Chiến nhận ra vẻ phiền muộn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn hết lần này đến lần khác, "Làm sao vậy?" 

"Chiến ca, em rất thích anh, lẽ ra em phải nhận ra mình thích anh nhiều như vậy." Vương Nhất Bác đã từng cảm thấy những lời nói này giữa hai người đàn ông thật kỳ quái, nhưng khi yêu, cũng không thể tự kiềm chế được. 

Tiêu Chiến cũng sững người một lúc, cổ đỏ lên, lời nói của Vương Nhất Bác như nóng lên, trong lòng lại mềm nhũn. 

Nụ hôn tiếp theo là một nụ hôn tự nhiên, hơi thở của nhau nóng lên xen lẫn vào nhau, Tiêu Chiến như cầm một hòn đá đang nung nấu, vừa nóng vừa cứng, còn hơn cả ngón tay của con người. Nhưng anh không hề hối hận đưa tay ra ôm hắn chặt hơn.

Sau đó, giống như ở Tứ Thuỷ, sóng nước tràn vào, tràn ngập tất cả giác quan, Tiêu Chiến chỉ có thể bám vào thuyền, lắc lư, giội nước ấm vào lòng, sưng đau mềm nhũn. Anh muốn đứng lên, nhưng thấy chân của anh bị vướng vào biển, anh không thể thoát ra được. Anh từ bỏ ý định đứng lên, nhìn về phía bên cạnh một đôi mắt mờ mịt, giống như một đôi tay thon dài quản trắng nõn, cùng một bộ ngực rắn chắc. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là nhắm mắt lại thả mình giữa biển suối nóng. 

Anh mở mắt ra lần nữa, anh đã tham gia vào cuộc chiến ngoài cửa sổ rồi, Tiêu Chiến lại có giấc mơ đó. Đầu đột nhiên đau, cơn buồn ngủ của anh biến mất. 

Anh muốn đi tới bàn cạnh giường, cơ thể đau nhức nhắc nhở anh đây không phải ở nhà, sẽ không có thứ anh muốn trên bàn đầu giường.

Trái tim bồn chồn bình tĩnh lại một lúc, Tiêu Chiến lại nằm xuống rất nhẹ, bóng tối là dã thú có thể ăn thịt người, Tiêu Chiến đối với nó mở to hai mắt, chua xót mà nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người bên cạnh anh. Trái tim được lấp đầy.

————————
Quả tham ban tội nghiệp Trác Thành với chú Lâm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro