10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy đã hết sốt tinh thần sảng khoái.  Hắn muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện chăn bông phi thường nặng, vừa nhìn liền thấy Tiêu Chiến đã ngủ say ở bên giường.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như thế này.

Mùa hè năm đó hai người đang quay phim trên núi, thời tiết rất nóng, trang phục dày cộp, khối lượng công việc nặng nề, lúc nghỉ giải lao, Tiêu Chiến lần nào cũng dựa vào người hắn, mồ hôi nhễ nhại buồn ngủ. Đôi khi xem điện thoại di động, Tiêu Chiến ngủ gật dựa vào vai hắn.

Vương Nhất Bác nhìn nghiêng về Tiêu Chiến, hắn không thể hiểu tại sao một người đàn ông có thể đẹp như thế này, trông đẹp hơn cả khi anh thức. Đôi môi hồng hào khẽ hé mở, hàm răng trắng đều tăm tắp như những viên ngọc trai ẩn mình trong vỏ trai. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tương tự này không ổn, e trên đời này không có viên ngọc nào đẹp như vậy.

Sau một hồi nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác ngứa ngáy, muốn đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến, mới nhận ra trên tay hắn vẫn đang cầm chứng minh thư của anh, trên tay còn có dấu vết thật sâu.

Tình yêu vốn dĩ là như thế, tưởng thủy chung không dấu vết, sóng cũng chẳng bàng hoàng, nhưng lại không biết đã sớm khắc sâu trong lòng, trăn trở suy tư.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại trên bàn đầu giường, vừa mở lên, hắn gần như bị sốc bởi tin tức hiện lên. Vương Nhất Bác không xem xét kỹ những mối quan tâm có vẻ đúng hay sai, thẳng thừng bấm vào tin tức của Trần An.

Trần An nói một chút về tình hình hiện tại trên WeChat liệt kê một số giải pháp. Vương Nhất Bác cảm thấy nó không ổn lắm. Hắn không thích trở thành một con ma trong vòng giải trí, nhưng cũng không phải người có thể bị ép buộc, Tinh Hối đã giẫm lên đầu hắn, lại là đụng đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh táo một chút, đột nhiên một chút cũng không muốn từ bỏ ý đồ.

Hắn nhìn lướt qua danh bạ, muốn gọi điện, lại nhớ tới Tiêu Chiến còn đang ngủ nên chuyển sang WeChat gửi tin nhắn giải thích sự tình, bên kia phản hồi là chuyện nhỏ, nhớ trở về Bắc Kinh mời anh đi ăn tối Vương Nhất Bác trả lời bằng một biểu cảm rồi thoát khỏi WeChat.

Đúng lúc này Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, hai hàng mi dài mềm mại chậm rãi mở ra, đôi mắt thủy tinh trong veo lúc này mang theo dấu vết kinh ngạc, giống như một con chim đơn độc trên cành rơi trong hoàng hôn mùa đông, đẹp đến đáng thương. Anh sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên ngồi dậy, có chút ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác.

"À, tại sao anh lại ngủ quên, đầu còn choáng váng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến chạm vào nhiệt kế trên bàn cạnh giường, cầm lấy Vương Nhất Bác  ra hiệu cho hắn đo nhiệt độ của mình.

Vương Nhất Bác đưa tay ra nhận nhưng vô tình lấy thẻ căn cước của Tiêu Chiến rơi xuống tấm chăn bông màu trắng.

Vương Nhất Bác cuối cùng cảm thấy xấu hổ. Trước khi đi ngủ, hắn dựa vào bệnh tình của mình cư xử vô lễ, hiện tại tỉnh táo lại, hắn cảm thấy được không nên như vậy.

Tiêu Chiến cũng không đáp lại nhiều, lẳng lặng cầm chứng minh thư bỏ vào ví, sau đó lấy điện thoại mở khóa, đã hơn 7 giờ tối, trời tối như mực, cả căn phòng xám xịt.

Tiêu Chiến nhớ tới Trần An đã hỏi gì, trong lòng có chút lo lắng: "Trần An kêu em dậy gọi điện thoại cho cô ấy. Em vẫn phải quyết định về Tinh Hối."

Vương Nhất Bác không quan tâm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh nghĩ là em nên làm cái gì?"

Tiêu Chiến nghĩ  Vương Nhất Bác thực sự đang hỏi ý kiến của mình phân tích nó một cách nghiêm túc: "Những đội này chỉ muốn tiền. Nhưng anh nghe Trần An nói  họ vẫn rất cởi mở lần này. Tốt hơn là nên đi nói chuyện với họ. Chúng ta hãy nói chuyện về bức ảnh đó ... ảnh hưởng đến em là khá lớn ... "

"Đây không phải là vấn đề lớn." Vương Nhất Bác bình tĩnh ngắt lời.

Tiêu Chiến không rõ, vì vậy: "Hả?"

Đột nhiên, Vương Nhất Bác mở chăn bông chậm rãi đến gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình, muốn rút lui nhưng lại bị một cánh tay dùng sức giữ chặt, buộc phải nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác dần dần lại gần.

Môi Vương Nhất Bác gần như chạm vào mặt Tiêu Chiến, hắn mở miệng nói,  khí chất rực lửa chiếm lấy từng hơi thở của Tiêu Chiến: "Điều lớn nhất khiến em khó chịu nhất lúc này ... đó là do Chiến ca tàn nhẫn bỏ rơi em một lần nữa. Anh không muốn quay lại chăm sóc em. Anh biết em thích anh đến chết đi sống lại còn muốn trêu chọc em như thế này. Vậy bây giờ phải làm sao đây,  Chiến ca, chắc anh cũng không thể rời xa em nữa. "

Tiêu Chiến không muốn quan tâm đến tên lưu manh này, lặng lẽ thoát khỏi xiềng xích cánh tay Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói: "Hết giờ rồi, xem nhiệt độ."

Vương Nhất Bác không biết làm sao liền ngoan ngoãn kiểm tra nhiệt độ, hắn còn trẻ, uống thuốc xong đi ngủ, nhiệt độ liền giảm xuống.

Tiêu Chiến trái tim cũng buông lỏng, muốn rời đi. Vương Nhất Bác muốn giữ anh lại để ăn tối nhưng Tiêu Chiến từ chối với lý do có chuyện trong studio.  Vương Nhất Bác nghĩ thầm mình quả thực đã trễ nải người khác một ngày, đồ ăn trong khách sạn thật sự không ngon, cho nên anh không buộc lòng phải ở lại.

Vương Nhất Bác đã trưởng thành rất nhanh trong vòng giải trí trong những năm qua, dần dần anh có thể hòa nhập xã hội một cách dễ dàng. Hắn đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ. Hắn đã hỗ trợ nhiều lớp quan hệ đằng sau mình để gây áp lực lên Tinh Hối. Hắn có thái độ cứng rắn sẽ không cho Tinh Hối đường lui nếu hắn làm nặng.

Trần An bị thủ đoạn lưu manh này làm cho choáng váng, lần đầu tiên lắp bắp hỏi có phải quá đáng không, Vương Nhất Bác lạnh lùng đề nghị nếu không sẽ trừ tiền cho Tinh Hối vào tiền lương của cô, Trần An lập tức không nói nữa.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác giải quyết các vấn đề một cách kiên quyết đơn giản, hiệu quả hơn nhiều so với Trần An.  Tinh Hối ban đầu không chịu buông tha, đe dọa sẽ truyền ảnh ra ngoài ngay lập tức. Nhưng áp lực từ phía sau truyền tới quá lớn, giằng co hai ba ngày, rốt cuộc cũng buông tha.

Vương Nhất Bác mặt sắt yêu cầu Tinh Hối xin lỗi trên blog chính thức. Trần An đã ngăn cản thuyết phục hắn đừng ép người ta đến chết nên hắn mới bỏ qua.

Đã bốn ngày sau khi sự việc của Tinh Hối được xử lý hoàn toàn. Vết bỏng của Uông Trác Thành gần như đã lành. Tiêu Chiến nghĩ mời Trác Thành không quay phim thì về nhà ăn cơm. Vương Nhất Bác biết được tin này bằng cách nào đó, hắn đã đến với một bông hoa trên tay.

Uông Trác Thành đang uống trà với Tiêu Chiến trong sân, vẻ mặt của y vừa nhăn nhó vừa tức giận khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào.

"Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây!"

Vương Nhất Bác vẻ mặt rất bình tĩnh, đặt hoa lên bàn, nhẹ giọng nói: "Tại sao tôi không thể tới?"

Uông Trác Thành bị hắn không biết xấu hổ làm cho sợ hãi, "Tiêu Chiến mời tôi bữa cơm này, tôi chính là bị thương, cậu thì sao!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Tôi a, tôi mấy ngày trước bị sốt."

Đột nhiên Uông Trác Thành không biết nói gì, tức giận đến mức uống cạn mấy chén trà để dập lửa.

Tiêu Chiến triệt để hết cách với Vương Nhất Bác, bưng một ly trà, "Ngồi xuống nói chuyện, anh đi chuẩn bị bữa trưa."

Rõ ràng Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành không có gì để nói chuyện, hắn ngậm miệng không nói gì, Uông Trác Thành cũng không muốn nói, cúi đầu nghịch điện thoại.

Trong sân vắng, hai người đàn ông khí chất tuyệt trần uống trà, sau lưng thấp thoáng một cụm hoa linh lan, tựa như một bức tranh sương mù, yên lặng đến vui mắt.

Cho đến khi một người đàn ông khác bước vào cửa. Mái tóc màu hạt dẻ vàng bắt mắt, phủ lên trán thành từng mảng, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng  đôi lông mày rõ ràng. Anh ta còn cao hơn, xách ba lô, đứng ở cửa như một cây bạch dương nhỏ.

Một lúc sau, anh ta nhẹ giọng nói: "Tiêu Chiến có ở đây không?"

Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đều không rõ ràng nên cả hai đều nhìn lên  nhìn xuống với ánh mắt dò hỏi.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến vội vàng đi ra, tạp dề cũng không kịp cởi ra, móc lỏng lẻo quanh eo anh. Khi người đàn ông nhìn thấy Tiêu Chiến, mắt anh ta như sáng lên, chạy đến chỗ Tiêu Chiến vài bước ôm anh thật sâu.

" Chiến ca, đã lâu không gặp! Em nhớ anh rất nhiều." Người đàn ông nói xong vẫn không buông Tiêu Chiến ra, dụi đầu vào vai Tiêu Chiến.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác trầm xuống trông thấy, hắn nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt lạnh lùng. Hóa ra, Tiêu Chiến trong bốn năm dài này cũng có những tiểu bằng hữu mới, bất kể đã có những gì trước đây, đều khiến hắn ghen tức điên cuồng.

May mắn thay, Tiêu Chiến đã đẩy người đàn ông ra giữ khoảng cách an toàn.

"Tại sao em lại trở về nhà?"

Người đàn ông cười tủm tỉm, giọng điệu hưng phấn: "Lần trước không phải em đã nói với anh em tốt nghiệp cao học rồi sao? Em muốn mở studio thiết kế khi về nước. Chiến ca, em vừa trở về liền đến tìm anh.. "Hắn dừng lại, một hồi liếc mắt nhìn bàn trà, gãi gãi sau đầu, có chút ngượng ngùng:" Tiêu Chiến, anh có khách... "

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, để lộ hàm răng trắng của mình.

"Đều là người quen, vừa vặn ở lại ăn trưa nhé."

Người đàn ông cười toe toét, nói được.

Tâm ý không tốt nhìn người đàn ông kia, Vương Nhất Bác dường như chịu đựng những cảm xúc rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro