Phần I - 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần IChương 42

Bộ phim điện ảnh mới của Tiêu Chiến là câu chuyện xoay quanh một chuyên viên thuyết phục hiến tạng của Trung tâm hiến tạng.

Trong bộ phim điện ảnh này, Tiêu Chiến đóng vai một chuyên viên thuyết phục ngày ngày chạy qua chạy lại trong bệnh viện lớn nhất của thành phố nơi mình sinh sống, ở thời khắc người nhà bệnh nhân bi thương khổ sở không thể không bước đến hỏi bọn họ có ý định hiến tặng nội tạng của người bệnh hay không, sau đó trình bày mục đích lớn lao của việc hiến tạng.

Đạo diễn của bộ phim điện ảnh này là người mới trong giới, kế hoạch quay phim đã lên từ ba năm trước nhưng không ai hỏi đến. Lúc Tiêu Chiến đọc được kịch bản kia, chỉ trong phút chốc đã quyết định nhận vai, đã vậy còn quyết định đầu tư. Nội dung mà bộ phim điện ảnh này mong muốn truyền tải được đến quần chúng chỉ có một, đó là hi vọng mọi người có thể hiểu biết về việc hiến tặng nội tạng, hi vọng xã hội có thể thay đổi cái nhìn về việc hiến tạng, sau đó tình nguyện tham gia. Vai diễn của Tiêu Chiến là một bệnh nhân bị suy thận dẫn đến hội chứng nồng độ Ure trong máu tăng cao, đến năm thứ hai đại học thì đột phát bệnh khiến tương lai mà anh trù tính thật tốt bị đảo loạn hoàn toàn. Bác sĩ nói nếu như anh không tìm được thận mới để cấy ghép thì nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm nữa. Ngay khi nhân vật chờ đợi cấy ghép đến mức tuyệt vọng chuẩn bị xin xuất viện thì anh đợi được người hiến thận cho mình, cuối cùng anh cũng có được cơ hội sống lần thứ hai. Sau khi tốt nghiệp anh không chút do dự lựa chọn trở thành một chuyên viên thuyết phục, vô số lần bị người nhà bệnh nhân đang chìm đắm trong bi thương đuổi ra khỏi phòng bệnh, cũng không ít lần ôm lấy người nhà bệnh nhân cùng nhau rơi lệ. 
Trong quá trình quay phim, có vài lần Tiêu Chiến không gắng gượng được trực tiếp khóc lớn. Đối với Tiêu Chiến mà nói, bộ phim điện ảnh này cũng giống như một đứa con của anh vậy, nhìn thấy kịch bản dần dần hoàn thiện từng chút một, nhìn thấy tính cách của nhân vật ngày càng trở nên trọn vẹn, đồng hành từ khi quay phim, sát thanh, vượt qua kiểm duyệt, công chiếu. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định mang theo hai cục cưng nhà mình đến tham gia buổi ra mắt phim.

Thống nhất mặc vest đen cùng sơ mi trắng, một nhà bốn người vừa xuất hiện ở trên thảm đỏ của buổi ra mắt phim đương nhiên là thu hút được vô số ánh nhìn. Bambi có chút sợ hãi, muốn khóc nhưng không dám khóc mà níu lấy góc áo của Vương Nhất Bác, có quá nhiều người cũng có quá nhiều ống kính, Bambi lại sợ người lạ, đôi mắt đỏ ửng lên giống hệt chú Kim Đậu Đậu đáng yêu vậy. Vương Nhất Bác thấy thế thì trực tiếp bế bé con lên, để cho bé có thể vùi mặt vào cổ cậu giống như con đà điểu nhỏ, không nhìn thấy thì cũng sẽ không sợ nữa. Suốt quá trình đi thảm đỏ Bambi đều nằm sấp trên người Vương Nhất Bác không chịu ngẩng đầu lên, Thác Thác thì ngược lại rất biết kinh doanh nhan sắc, đứng trước ống kính làm đủ loại động tác nào phất tay nào hôn gió.

[Phụ đề: Thác Thác yên tâm tỏa sáng! Hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên con!]

Sau khi đi thảm đỏ xong là đến phần phỏng vấn, lúc này Bambi đã quen dần với cảnh tượng như vậy, cũng không quá mức sợ hãi người lạ cùng ống kính máy ảnh nữa, nâng khuôn mặt nhỏ lên khỏi cổ Vương Nhất Bác nhìn xung quanh.

"Hôm nay Bambi đi theo baba và daddy đến đây có thấy vui không nào?" Phóng viên nhìn thấy Bambi ngẩng đầu lên thì đưa micro đến trước mặt bé, dịu dàng hạ giọng hỏi bé.

"Vui ạ~" Giọng sữa mềm mại đáng yêu của Bambi đã hòa tan trái tim của tất cả mọi người ở đây, logo dán trên micro của phóng viên không cẩn thận cọ qua cọ lại rơi xuống, Bambi bắt được sau đó dè dặt cầm lấy chơi đùa.

[Phụ đề: Nếu như giọng sữa của Bambi bé nhỏ lên hotsearch thì chúng ta sẽ lập tức cọ nhiệt!]

"Trả lại cho chị ấy được không nào?" Tiêu Chiến thấy Bambi đang chơi với logo của người ta thì vươn tay ra muốn giúp phóng viên lấy lại miếng logo mềm.

Bambi lập tức gật đầu muốn thả miếng logo mình đang cầm vào tay Tiêu Chiến thì vị phóng viên kia lại liên tục xua tay:

"Không cần không cần, như vậy cũng tốt, coi như chúng tôi đỡ được một khoản phí quảng cáo đáng kể rồi."

Mọi người lập tức cười vang, không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, Vương Nhất Bác gọi Tiểu Trương tới đưa hai cục cưng vào trong hậu trường. Bởi vì nếu Bambi cùng Thác Thác tiếp tục ở hiện trường thì không chỉ phóng viên bị phân tâm mà bọn họ cũng vậy.

"Xin hỏi một chút, đối với bộ phim này Tiêu Chiến có lòng tin rằng nó sẽ thu hồi lại được tiền vốn không?"

Phóng viên nhấc lên đề tài này để hỏi Tiêu Chiến, kinh phí của bộ phim này trên cơ bản đều là do Tiêu Chiến đầu tư. Chẳng qua là đến khâu mời diễn viên, phần lớn là thuộc phái thực lực nhưng không thể nổi tiếng, lại không có diễn viên lưu lượng, coi như là chỉ có thể dựa vào một mình sức hút của Tiêu Chiến để kêu gọi mọi người đến phòng bán vé chi tiền.

"Có chứ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này, chẳng qua là tất cả mọi chuyện vẫn phải để thị trường cùng thị hiếu của khán giả quyết định." Tiêu Chiến gật đầu trả lời.

"Nghe nói trong thời gian quay phim Nhất Bác còn thường mang theo hai bé cưng đến phim trường tham ban có đúng không?"

"Là sự thật, lý do bởi vì trong thời gian quay bộ phim này thực sự tương đối áp lực, Tiêu lão sư của chúng tôi thường xuyên đang quay dở thì cảm thấy suy sụp chạy đến một góc ngồi khóc. Tôi muốn ở bên anh ấy, còn mang theo hai bé cưng đến giúp anh ấy giải tỏa áp lực." Vương Nhất Bác nhận lấy micro từ tay Tiêu Chiến, lên tiếng trả lời.

"Bộ phim này đạt được thành tích không tồi ở Liên hoan phim Cannes, anh có hài lòng với thành tích này không?"

"Đương nhiên là hài lòng, tôi rất vui vì một bộ phim điện ảnh về một đề tài không mang tính đại chúng lại có thể được chào đón đến vậy."

***

Buổi công chiếu bắt đầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người ôm một bé cưng nhỏ ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, cùng xem Tiêu Chiến trên màn ảnh từ một người bệnh trong tình trạng nguy kịch gầy đến tàn tạ đến một người bệnh chậm rãi hồi phục sức khỏe, từ lúc bị người nhà bệnh nhân mắng chửi đuổi ra khỏi phòng bệnh cho đến khi cùng người nhà bệnh nhân ôm nhau khóc lớn, từ lúc anh chuyên viên giúp một bé gái nhỏ tìm được người hiến tạng cho đến khi tận tay đưa lá thư cảm ơn của cô bé cho vợ của người hiến tạng.

Theo mỗi phân cảnh được trình chiếu trên màn ảnh, những tiếng khóc nức nở vang lên khắp thính phòng rộng lớn. Bambi còn quá nhỏ, dù có xem cũng không hiểu nội dung phim là gì, chỉ thấy daidy của bé ở trong bộ phim kia hết khóc lại cười, cảm thấy đau lòng cho nên ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ịn lên má anh một nụ hôn nhẹ thật sâu.

"Cảm ơn cục cưng." Tiêu Chiến ôm chặt con trai nhỏ trong lòng hơn một chút, sau đó hôn nhẹ lên trán bé, coi như sạc pin cho chính bản thân mình.

Thác Thác thì lớn hơn một chút, cũng có thể xem hiểu được nội dung của bộ phim, có chút ủ rũ gục đầu trong ngực Vương Nhất Bác, rầu rĩ không vui.

"Baba, tại sao bọn họ lại không đồng ý giúp đỡ người khác vậy." Bé cưng Thác Thác có chút khó chịu, cũng có chút khó hiểu.

"Bởi vì đối với bọn họ mà nói, những người đó đều là những người rất rất quan trọng, bọn họ không cách nào dễ dàng buông tay. Bọn họ vẫn hi vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, để người mà bọn họ yêu thương có thể tỉnh lại lần nữa."
Câu trả lời của Vương Nhất Bác rất mơ hồ, phần lớn những người đồng ý hiến tạng đều là những người đã chết não, mà người nhà của những bệnh nhân đã chết não này đồng ý hiến tạng cũng đồng nghĩa với việc bọn họ buông bỏ mạng sống của người yêu mình, người thân mình. Rất nhiều người không có biện pháp cũng như không có khả năng lập tức chấp nhận sự thật này.

"À."

Thác Thác gật gật đầu, tuy cũng không hẳn là hiểu rõ lắm, nhưng bé cũng biết buông bỏ thứ gì đó mình yêu nhất luôn là một việc khó khăn.

Sau khi xem xong bộ phim, Tiêu Chiến lau đi giọt nước mắt còn vương ở khóe mi bước lên trên sân khấu, hắng hắng giọng sau đó cầm lấy micro, nói vài lời tâm sự với người xem đang ngồi bên dưới:

"Thật ra tôi và các bạn cũng giống nhau, đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim này sau khi hoàn thành. Lúc trước tôi vẫn luôn tránh né, thật sự không dám xem."

"Khi tôi quyết định sẽ quay bộ phim này, tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ trải qua một khoảng thời gian áp lực như vậy, không khí trong phim trường lúc nào cũng thật nặng nề. Bản thân tôi cũng đi theo nguyên mẫu của bộ phim này đến bệnh viện thử cảm nhận qua, loại cảm giác rối rắm này, cái sự thật tan nát cõi lòng kiểu này đúng thật là làm cho con người ta cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào."

"Khoảng thời gian quay bộ phim này, tôi phải cảm ơn Vương lão sư rất nhiều. Cậu ấy đã từ chối rất nhiều lịch trình mang theo hai bé con đến giúp tôi. Nếu không có bọn họ thì có lẽ tôi quay được một nửa đã bị trầm cảm rồi. Cảm ơn em nhiều lắm nha Vương lão sư." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sân khấu.

"Lão Tiêu không cần khách khí." Vương Nhất Bác cũng cười tủm tỉm đáp lại.

[Phụ đề: Không cần phải khách khí đâu lão bà của em!]

"Trước khi quay bộ phim này tôi có nghe được vài số liệu, cứ mười người bệnh cần hiến tạng thì chỉ có một người chờ được tạng hiến." Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc: "Đây đúng là một con số làm người ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Tôi không dám ôm hi vọng xa vời rằng bộ phim này có thể thay đổi được hiện trạng đó, tôi chỉ hi vọng bộ phim này có thể khiến nhiều người hiểu rõ hơn về việc hiến tạng."

"Khi đó tôi đi theo biên kịch phỏng vấn người nhà của người đồng ý hiến tạng, con gái của ông ấy nói với tôi rằng, tuy rằng không biết trái tim của ba cô ấy sẽ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trái tim từng thuộc về ba cô có thể tiếp tục đập từng nhịp, mang đến hi vọng cho một người khác, như vậy là đủ để cô cảm thấy vui vẻ rồi, bởi vì ít nhất ba cô sẽ 'còn sống'."

"Ngắn gọn mà tóm lại một câu, hi vọng tất cả mọi người đều có thể khỏe mạnh tráng kiện sống một cuộc sống bình an."

[Phụ đề: Phòng bán vé bùng nổ rồi!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro