Chương 17-18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tiêu Chiến bị thái giám đưa về Thanh Lăng cung giam lại, Tiểu Lê sắc mặt trắng bệch quỳ gối bên chân nương nương, không ngăn được nước mắt.

"Nương nương, hiện giờ Thái tử điện hạ điên cuồng như vậy, nếu như Bệ hạ thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như không có Bệ hạ uy hiếp, người làm sao thoát khỏi tay của Thái tử điện hạ đây..."

Tiêu Chiến ôm trái tim đau nhói, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện... Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện..."

Đợi đến giờ Tý nửa đêm, thời điểm vốn nên đốt pháo báo hiệu qua đêm giao thừa bước sang năm mới thì hoàng cung lại đột nhiên vang lên tiếng chuông tang.

Đương kim thiên tử, băng hà.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế cũng không vững. Tiểu Lê cũng bị dọa sợ, sững sờ ngồi trên mặt đất không có động tĩnh.

Sắc trời đã sáng tỏ, người bên ngoài Thanh Lăng cung đều đang bận rộn chuẩn bị tang sự cho Tiên Đế, người trong Thanh Lăng cung đóng chặt cửa cung, hoàn toàn không quan tâm đến thị phi bên ngoài.

Tiêu Chiến không ăn không uống, đứng trong viện giữa trời đông giá rét, đứng từ sớm tới muộn, không nghe ai khuyên, một thân hàn khí.

Trước khi màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác khoan thai đi tới, giữa lông mày đều là vẻ phiền muộn. Lúc tiến vào Thanh Lăng cung thấy Tiêu Chiến ngẩn người đứng trong viện, Vương Nhất Bác cũng không khuyên giải, trực tiếp bế y vào trong điện.

Tiểu Lê muốn tiến đến khuyên nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ của Vương Nhất Bác dọa cho đứng im tại chỗ.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống ghế, ngồi xuống chạm lên đôi chân lạnh buốt của y, vuốt ve: "Phụ hoàng sẽ được đặt linh cữu bảy ngày, mai táng trong hoàng lăng. Sau đại điển đăng cơ năm sau, ta sẽ tìm một cơ hội phong người làm Hoàng hậu."

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Phụ hoàng ngươi băng hà thế nào?"

"Bệnh tình nguy kịch, dầu cạn đèn tắt, thiên mệnh đã định."

Tiêu Chiến yên lặng bấm đốt ngón tay tính niên lịch, cười khổ: "Ngươi thế này là bức chết cha ruột, phạm phải nghiệt nợ, đến lúc đó lại thêm một tội trạng dưới bút của Phán quan, kiếp sau e rằng lại khổ thêm một phần."

Vương Nhất Bác khẽ "xì" một tiếng: "Không quản nổi mấy chuyện vô biên của âm tào địa phủ. Ta chỉ biết ta muốn người, chỉ cần người không đi, những chuyện khác ta đều không sợ."

"Chiếu thư đâu?"

"Đốt rồi."

Tiêu Chiến im lặng.

Chỉ nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tiên Đế không để lại chiếu thư, chiếu thư duy nhất người sẽ nhận được là Thánh chỉ phong hậu của ta."

Vương Nhất Bác đẩy lọn tóc của Tiêu Chiến ra sau tai, lưu luyến ôn nhu: "Tối qua người nói người bằng lòng ở bên cạnh ta, đừng có không thừa nhận, còn nữa, người nói tâm người hướng về ta, làm gì cũng đều vì tốt cho ta, ta đều nhớ kĩ. Người nói chờ ta đến sẽ giải thích rõ cho ta nghe, ta tới rồi, nói đi."

Tiêu Chiến không có tinh thần, lắc đầu thở dài: "Không có."

Tiêu Chiến dường như rất mệt mỏi, buồn ngủ, không chịu để ý Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dự định để y tự nghĩ thông, ngày mai hắn còn phải tiếp tục chủ trì đại cục, cho nên liền gọi cung nhân dâng bữa tối lên, nhắc nhở Tiêu Chiến ăn một chút, ôm y đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm Tiêu Chiến liền mở mắt ra, sầu bi ngàn vạn, vuốt ve gương mặt của Vương Nhất Bác: "Ta tưởng rằng ta đến bên cạnh ngươi có thể bảo vệ ngươi thoát khỏi bể khổ, suôn sẻ một đời, không ngờ rằng vẫn là đã hại ngươi. Ngươi lại vì ta mà nợ thêm rất nhiều tội nghiệt ân oán, sau này phải đền tội thế nào mới hết đây?"

Tiên Đế băng hà, chôn cất tại hoàng lăng, Thái tử đương triều Vương Nhất Bác đăng cơ xưng Đế, tần phi trong hậu cung chưa từng sinh hoàng tử đều tuân theo quy định, tới chùa Thương Vu tu hành, cả ngày lễ Phật, cầu phúc cho Tiên Đế và giang sơn triều chính.

Trong chúng phi có một người ngoại lệ. Dưỡng mẫu của Thái tử, Tiêu Thái phi nương nương cũng không rời cung.

Hoàng gia cũng đã từng có phi tử chưa từng sinh con nhưng nhận nuôi hoàng tử, dạy bảo khôn lớn, cuối cùng cũng không cần vào chùa tu hành. Nhưng trong tiền lệ đều là nữ phi, nam phi thế này là lần đầu tiên.

Quần thần triều chính tranh luận về Tiêu Thái phi không ngớt. Nhưng bất luận là tranh luận thế nào, Tiêu Thái phi nương nương cũng không nên tiếp tục ở Thanh Lăng cung, mà phải đi theo Quý phi nương nương và các Thái phi khác dời đến phía Tây hoàng cung. Những cung điện các vị Thái phi từng ở không lâu sau sẽ được các phi tần Tân Đế chọn qua các lần tuyển phi vào làm chủ.

Các vị ngôn quan đều khuyên là như vậy.

Tân Đế đều coi hết thảy như gió thoảng bên tai, chỉ nói sau này sẽ nghị luận sau.

Quần thần cảm thấy có lẽ Tân Đế và Tiêu Thái phi nương nương tình sâu nghĩa nặng, nhất thời không nỡ để mẫu phi dọn đến Tây cung tịch liệu, cho nên hoãn lại một chút cũng không sao.

Nhưng xuân qua xuân lại tới, Tiên Đế đăng cơ đã được một năm, Tiêu Thái phi nương nương vẫn ở Thanh Lăng cung. Tân Đế hai mươi bốn tuổi, cũng không tuyển phi cho hậu cung, càng không cho mẫu phi dời cung.

Quần thần đều coi đây là làm trái với quy định xưa nay.

Có một hôm bá quan trên triều đình ngươi một câu ta một câu tranh cãi ầm ĩ, có mấy vị lão thần đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, nói rằng Tiên Đế đã qua đời, Tiêu Thái phi thân là nam tử còn ở lại trong cung cùng những vị nương nương khác có rất nhiều điểm không ổn, khẩn cầu Bệ hạ tìm một chùa miếu đơn độc, phái Tiêu Thái phi tới đó tu hành.

Lúc này Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình, tức giận phất tay áo bãi triều.

Nhóm quan văn vốn còn tưởng rằng phải phí rất nhiều lời lẽ mới có thể góp lời với vị Hoàng đế bá đạo này, không ngờ rằng chỉ mới quỳ bên ngoài Ngự thư phòng ba ngày mà Hoàng đế đã đồng ý đưa Tiêu Thái phi xuất cung, nhưng vẫn là chùa Thương Vu. Tiêu Thái phi sống gần hai mươi năm trong cung, từ chùa Thương Vu đến, giờ lại về chùa Thương Vu, trở về một thân tu hành.

Hoàng đế và thần tử đều lùi một bước, chuyện này coi như không còn ai dám bàn cãi nữa.

Sau khi Tiểu Lê lĩnh được ý chí, vui mừng thu dọn từng bọc hành lý. Thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vị Hoàng đế không thèm nói đạo lý kia rồi, có thể sống ở một nơi thanh tịnh cùng nương nương.

Một năm này nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Đối với người bên ngoài nương nương chỉ là một Thái phi ở lại Thanh Lăng cung, nhưng chỉ có người trong Thanh Lăng cung mới biết, mỗi khi mặt trời lặn, Hoàng thượng lại lẻn vào cung làm chuyện cầm thú với nương nương.

Tiên Đế đã băng hà, nương nương hoàn toàn không thể trông cậy vào ai được nữa, chỉ có thể ủy khuất nhân nhượng, mặc cho dưỡng tử không quản luân thường đạo lý này chà đạp mình.

Tiểu Lê xếp gọn con thỏ ngọc trong lớp tiết y tơ tằm, trong lòng thầm mắng một câu "Tiểu vô ơn".

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Vương Nhất Bác lập tức xuất hiện.

Vương Nhất Bác vừa tiến đến liền thân mật ôm lấy Tiêu Chiến, lầm bầm nói: "Mẫu phi nhất định phải chờ ta, đến chùa Thương Vu tu hành một thời gian, chấm dứt một đoạn trần duyên, đợi lần tới ta đến chùa Thương Vu cầu phúc sẽ đổi một danh hào khác cho người, dẫn người trở về. Khi đó người không còn là Thái phi nữa, mà là phi tử của ta. Ta sẽ lập người làm Quý phi trước, đợi mấy năm nữa triều chính ổn định sẽ tấn phong làm Hoàng hậu."

Tiểu Lê rất kinh ngạc, công việc trên tay đều ngừng lại, thốt lên: "Còn phải trở về sao? Không phải đi cầu phúc cho Tiên Đế cũng những vị Thái phi khác sao?"

Vương Nhất Bác phản bác: "Sau này mẫu phi sẽ không còn là Thái phi nữa, mà là Hoàng hậu đương triều, Trung cung của Trẫm, cầu phúc cho Tiên Đế làm gì? Nếu không phải đám lão thần kia dùng quy định ra ép Trẫm, Trẫm chỉ hận không thể lập tức tuyên chỉ nghênh mẫu phi vào Trung cung ngay hôm nay."

Trên mặt Tiểu Lê mang vẻ ảm đạm buồn rầu, cúi đầu không dám cho Bệ hạ nhìn thấy, lường trước được nương nương cũng đang cảm thấy khổ không thể tả. Nương nương có dung mạo tuyệt trần, mỹ nhân phúc bạc, mệnh số nhiều thăng trầm quá...

"Tiểu Lệ, không cần thu thập nhiều như vậy, chùa Thương Vu lạnh hơn dưới núi rất nhiều, không cần đến nhiều tiết y như vậy."

Trên tay Tiêu Chiến cầm một chuỗi Phật châu, là lễ vật được Tiên Đế thưởng lúc mới vào cung, được Già Lam quốc tiến cống, độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Vương Nhất Bác thấy không vui, đưa tay muốn bắt lấy: "Sao người lại dùng thứ đồ này, trông giống như Hoàng nãi nãi của ta vậy."

Tiêu Chiến tránh khỏi tay của hắn, giải thích: "Cầu phúc."

Vương Nhất Bác bĩu môi, cười lạnh: "Còn chưa đến chùa Thương Vu mà, đã không kịp chờ đợi muốn cầu phúc cho phụ hoàng ta rồi."

Tiêu Chiến thở dài, vỗ lên mu bàn tay hắn an ủi: "Không chỉ vì Tiên Đế mà còn vì ngươi, cầu an lòng mà thôi."

"Vậy ta muốn người chỉ cầu phúc vì ta, không cần để ý đến phụ hoàng của ta. Ta không vui." Vương Nhất Bác nắm bả vai Tiêu Chiến nũng nịu.

"Với thân phận này của ta cũng nên cầu phúc vì Tiên Đế, ngươi đừng vô cớ gây sự." Tiêu Chiến nói.

Câu này cũng không biết vì sao lại chọc giận Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm lấy chuỗi Phật châu trên tay Tiêu Chiến ném đi: "Thân phận gì của người? Người là Hoàng hậu tương lai của ta, đương nhiên chỉ cần cầu phúc cho ta, vì sao lại nên cầu phúc cho ông ấy đây?"

Tiểu Lê vội vàng nhặt chuỗi Phật châu lên, định đợi Hoàng đế Ma Sát tinh này rời đi rồi trả lại cho nương nương.

Tiêu Chiến nhàn nhạt đợi Vương Nhất Bác hết giận lại thuận theo ý hắn: "Được rồi được rồi, ta không cầu phúc nữa."

"A, vì người muốn cầu phúc cho ông ấy nên mới tiện thể cầu phúc cho ta, ta không cho người cầu phúc cho ông ấy cho nên ta cũng không có phần. Nói cho cùng vẫn là bất công."

Vương Nhất Bác khoanh tay nằm lên đùi Tiêu Chiến, quai hàm trên mặt phình lên, mang theo dáng vẻ đáng yêu đùa nghịch giận dỗi.

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương cho hắn.

Tiểu Lê ngồi xổm bên cạnh thu dọn đồ đạc, trong tai đều là "cầu phúc" "cầu phúc", nếu hai người cứ tiếp tục chủ đề "cầu phúc" này sợ là cả đêm cũng không dứt được. Bệ hạ chính là như vậy, luôn thích nắm chặt không buông mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, tranh cãi với nương nương chết cùng không chịu thua. Nổi giận xong lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nũng nịu chui vào lòng nương nương.

Lần tiếp theo lại không biết chữ nào câu nào chọc giận hắn, tiếp tục chứng nào tật nấy.

Hỉ nộ vô thường.

Ban đêm Bệ hạ ngủ lại Thanh Lăng cung. Một năm này Bệ hạ ngủ lại không nhiều, người trong cung đều lĩnh mệnh ngậm kín miệng không nói ra bên ngoài.

Hiện giờ nương nương vẫn mang thân phận là Thái phi, Bệ hạ thật sự không nên ở lại đây, chỉ là từ nhỏ Bệ hạ đã được nương nương nuôi lớn, hai người lại đều là nam tử, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy Bệ hạ đều không để tâm đến thanh danh, cho nên thỉnh thoảng ngủ lại, nói với người ngoài rằng hai người chỉ ôn lại chuyện cũ, thỉnh thoảng không che giấu được truyền đến tai triều thần, triều thần cũng chẳng có căn cứ gì để tin.

Hôm nay Bệ hạ vừa đến đã phân phó Thu Quan chuẩn bị bể tắm, nói muốn tắm uyên ương bằng dược thảo với nương nương. Tiểu Lê nhìn Thu Quan khí thế ngất trời sai tiểu thái giám chuyển giường ngọc, thảo dược đến, còn không biết tìm ở đâu ra mấy công cụ hạ lưu kia đem đến nữa, nàng giận mà không dám nói gì.

Thu Quan dường như phát hiện ra thái độ bất mãn của nàng, cười hì hì khuyên nàng: "Tỷ tỷ, chuyện giữa Bệ hạ và nương nương, chúng ta cứ việc hầu hạ là được rồi, những chuyện khác đừng nghĩ lung tung cũng đừng nói lung tung, giống như con người uống nước ấm hay lạnh cũng chỉ có người đó biết, mặc dù nhìn bề ngoài thấy nương nương không vui, nhưng chưa biết chừng trong lòng lại sớm đã hướng về Bệ hạ rồi. Nếu không sao nương nương lại dung túng để Bệ hạ thân mật với mình như vậy, lại không nói một lời với người ngoài, cũng không khóc không nháo?"

Thiên hạ đều là đất của vua, chủ nhân của ngươi là cửu ngũ chí tôn, thiên uy tại thương, ai dám nháo? Nương nương tính tình hiền dịu chẳng phải cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng sao? Tiểu Lê không để ý tới Thu Quan. Tiểu thái giám này đã không còn là tiểu thái giám đôn hậu trung thực đi sau lưng nàng lúc trước nữa rồi, hiện giờ y cũng giống như chủ tử Hoàng đế của mình, da mặt dày hơn cả tường thành, lương tâm cho chó ăn.

Vương Nhất Bác dùng bữa tối xong thì uống trà tiêu thực, đôi mắt hung hăng liếc nhìn Tiêu Chiến, chờ xem đến khi nào y mới chịu thả danh sách trong tay xuống. Hiện giờ Tân Đế không có hậu phi, việc trong hậu cung vẫn là phân công cho Tiêu Thái phi và Quý Thái phi quản lý. Buổi tối Tiêu Chiến thường lật qua danh sách cung nữ thái giám sau bữa tối, trước khi rời cung muốn an bài tốt cho các cung nhân.

Danh sách trong tay bị giật đi, Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, ôm y ra ngoài điện đến bể tắm: "Xem danh sách lung tung lộn xộn ấy làm gì, trước hết cứ để cho lão nương của lão Tam quản đi, chờ người trở về từ chùa Thương Vu, tất cả quyền hành chẳng phải đều nằm trong tay người sao?"

Tiêu Chiến đánh lên bả vai hắn: "Đi chậm một chút, cơm tối của ta đều bị xóc lên rồi..."

Trong bồn tắm, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm bẩn rồi lại tắm, làm bẩn rồi lại tắm, lặp đi lặp lại không chịu ngừng, Vương Nhất Bác hoan ái cùng y trong bồn tắm, đến khi Tiêu Chiến bị hơi nước làm cho nhũn cả người, hắn lại ôm Tiêu Chiến nằm trên giường ngọc lạnh lẽo làm thêm một lần nữa.

Chờ đến khi Tiêu Chiến không còn khí lực, Vương Nhất Bác mở hộp gỗ trong tay ra, chọn một khối ngọc thể chậm rãi nhét vào: "Người mang thứ này theo, mỗi ngày ngâm thảo dược xong lại nhét vào, nuôi hậu huyệt của người thật tốt vào. Đợi đến khi hồi cung, chúng ta thử hiệu quả một lần."

Tiêu Chiến thở hổn hển nhéo cánh tay hắn: "Ngươi tìm đâu ra nhiều thủ đoạn lưu manh như vậy chứ, đường đường là Hoàng đế, sao lại dùng thứ hạ lưu bại hoại thế này."

Vương Nhất Bác bị nhéo đến nỗi hít một ngụm khí, khép chân Tiêu Chiến lại, mài cọ bên bắp đùi y, vừa cọ sát vừa cười đùa: "Còn không phải vì để mẫu phi dễ chịu sao, hài nhi chăm học thiện tư, vắt hết đầu óc để hầu hạ mẫu phi, có lòng hiếu thảo chứng giám."

Tiêu Chiến không nghe nổi mấy lời ba hoa của hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác mặc cho hắn làm gì thì làm. Rốt cuộc chờ đến khi hai chân chảy ra dâm thủy, Tiêu Chiến đứng lên muốn đi rửa sạch sẽ. Không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại dùng ngón tay dính đầy thứ nước kia nhét vào trong miệng y, miệng Tiêu Chiến bị hai ngón tay lấp đầy, hô lên mấy tiếng, nước miếng chảy ra đến cằm, tức giận quyết tâm cắn hai ngón tay hư hỏng kia.

Vương Nhất Bác linh hoạt né tránh, trêu chọc: "Chậc chậc chậc, cắn người này..."

Tiêu Chiến nôn sạch thứ trong miệng ra, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, phối hợp ngâm trong bồn tắm tắm lại lần nữa.

18.

Ngày đó Tiêu Thái phi xuất phát đến chùa Thương Vu, Thánh thượng tự mình đưa tiễn, còn dẫn theo văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, thiên đại phô trương. Vị Thái phi này cũng thật tốt số, từ khi vào hậu cung của Tiên Đế đã nhiều năm chuyên sủng, chưa từng thất thế, thu dưỡng Lục điện hạ, hai người thân tình trung hậu, hiện giờ Lục điện hạ lại đăng cơ xưng đế, việc lớn việc nhỏ đều do y quản lý.

Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình y có thể có vận khí lớn như vậy.

Đám đại thần xa xa nhìn theo y, gần hai mươi năm, vị Thái phi này vẫn mang tư thái thanh nhã như thuở ban đầu, dung mạo thanh tú, mái tóc đen dài qua eo, nhìn qua vẫn là một thiếu niên nhanh nhẹn.

Than ôi quá kì quái, trừ phi là tiên là yêu, nếu không thì sao có thể giữ được vẻ thanh xuân lâu như vậy.

Tiêu Chiến trở lại chùa Thương Vu sau một chuyến đi thuyền xe mệt nhọc, trụ trì ở bên ngoài chùa nghênh tiếp y. Khi trụ trì tiễn y xuống núi ông vẫn là tráng niên, hiện giờ đã có râu dài hoa râm. Tiêu Chiến xuống xe đi về phía trụ trì hành Phật lễ: "Đệ tử bái kiến sư phụ."

Trụ trì chấp pháp trượng, tường tận xem xét khí tức trên người y, cười hỏi: "Thị phi có thể giải rồi? Nợ nghiệt đã trả xong chưa?"

Tiêu Chiến đáp: "Vẫn chưa. Đệ tử cầu Phật ăn chay một năm, dốc lòng tụng kinh, để siêu độ cho linh hồn vị Đế vương tuổi thọ chưa tận."

Trụ trì gật đầu: "Là tội nghiệt của ngươi và hắn, phải đến lượt ngươi và hắn trả lại, ngươi muốn thay hắn trả sao?"

"Phải, ta thay hắn."

"A Di Đà Phật, lại tốn đi rất nhiều công đức của ngươi. Có hối hận không?"

"Đệ tử không hối hận."

Mùa xuân năm thứ hai Tân Đế đăng cơ, Tiêu Thái phi vào chùa Thương Vu tu hành. Mọi việc trong triều vẫn như thường, chỉ là Tân Đế vẫn không chịu nạp phi. Hoàng đế hai mươi bốn tuổi, mắt thấy đã sắp bước sang tuổi hai mươi lăm, hậu cung trống vắng, không con không cái. Quần thần thấy chuyện nạp phi vô vọng, sau đó lại nhớ tới trước kia trong vương phủ có mấy nha hoàn thị tẩm do Tiên Đế ban tặng, đi theo từ vương phủ tới Đông cung, hiện giờ lại tới Ngự thư phòng, vẫn luôn đi theo Ngự tiền đại thái giám Thu Quan hầu hạ Thánh thượng. Nếu Thánh thượng đã không chịu nạp phi, vậy không bằng trước tiên cứ cho mấy vị nữ quan thị tẩm này một phong hào, tốt xấu gì cũng phải nạp thêm mấy người trong hậu cung rồi nói sau.

Triều thần đổi cách dâng tấu thư thỉnh cầu Bệ hạ sắc lập ba vị nữ quan thị tẩm vào hậu cung, Bệ hạ cũng đều trả tấu thư về, nói chưa qua kì tang của Tiên Đế, lại nói quốc sự bận rộn. Có một hôm thượng triều thậm chí còn lau nước mắt, nói Tiên Đế báo mộng dặn dò hoàng nhi phải lấy quốc sự làm trọng, chớ nên đắm chìm trong tửu sắc, về phần nhân duyên, ông ấy trên trời có linh tự sẽ an bài.

Thiếu niên thiên tử không ngừng bi ai cảm thán kể về mộng cảnh, còn nói Tiên Đế ở trong mộng khuyên hắn, nhân duyên của hắn có liên quan đến Phật pháp, là cùng một tiên nhân có phật duyên, lĩnh mệnh của Bồ Tát hạ phàm một lần, tới trợ giúp quân vương ổn định giang sơn. Việc này liên quan đến sự hưng thịnh của vương triều muôn đời sau, không thể xảy ra chút sai lầm nào, hắn cần lẳng lặng chờ thời cơ, nếu người có duyên xuất hiện, đến lúc đó Tiên Đế sẽ lại nhập mộng chỉ điểm.

Vương Nhất Bác nói đến nghẹn ngào không ngừng, rất nhiều lão thần nhớ tới Tiên Đế đều bi thương. Khi Tiên Đế còn tại thế vô cùng tôn sùng Phật đạo, sau khi cưỡi hạc về trời có lẽ đã được Phật Tổ Tây Thiên chỉ điểm, nhập tọa dưới trướng Bồ Tát, nhưng vẫn không buông bỏ được giang sơn xã tắc cho nên mới đặc biệt tiến vào mộng của nhi tử chỉ điểm sai lầm, mấy vị lão thần trung thành cảm hoài Tiên Đế, cũng lau nước mắt theo Vương Nhất Bác.

Vậy là chuyện nạp phi tạm thời gác qua một bên.

Vương Nhất Bác thượng triều khóc lóc một trận, hạ triều liền về Ngự thư phòng nâng bút viết một phong thư, dương dương sái sái than phiền một trang, liệt kê hết những lời dông dài của chư thần trong triều và câu chuyện thêm mắm dặm muối của mình, còn nói chân tâm của hắn có trời đất chứng giám, nhiều phía ép buộc như vậy nhưng vẫn có thể thủ thân như ngọc, kẻ si tình này ngàn năm khó gặp, thần tiên gặp rồi cũng phải khóc.

Viết xong hắn thổi khô bút tích, giao cho Thu Quan sai người thúc ngựa đến chùa Thương Vu đưa cho Tiêu Thái phi.

Thư đưa ra ngoài, không thấy hồi âm, Vương Nhất Bác đợi trái đợi phải, đợi một tháng, sốt ruột không đợi nổi nữa, lại viết một phong thư thúc ngựa đưa đi, lần này không còn nhiều lời như vậy nữa, chỉ có ba chữ: "Hồi âm đâu?"

Lần này không đến nửa tháng đã nhận được hồi âm, Tiêu Chiến trả lời rất ngắn: Lời lẽ dông dài, khiến người ta mệt mỏi. Lạc khoản (*) còn vẽ thêm một con thỏ con đang buồn ngủ.

(*): Phần đề chữ, ghi tên.

Vương Nhất Bác ôm thư vui vẻ cả ngày, những văn thần võ tướng cầu kiến không một ai là không bị nụ cười khó hiểu của Thánh thượng hù dọa.

Vương Nhất Bác ôm thư ngủ hai ngày, ngày thứ ba lại viết một phong thư: Ôm ấp phong thư này, tương tư khó nhịn, cả đêm khó ngủ, nhớ tới sự nhu tình của mẫu phi những đêm xưa, tâm tư như bị hỏa thiêu, xương cốt như có kim đâm.

Phong thư viết xong lại phái Thu Quan đưa đi.

Lần này có hồi âm rất nhanh. Hai tờ giấy, tờ thứ nhất viết ba chữ thật to: Tên háo sắc; tờ thứ hai viết một bài vè chữ nhỏ:

Tấu chương can gián không so đo,
Thánh
thượng khó ngủ chẳng thể thăm.
Đích Lư có chí đạp quan ải,
Đừng phí lương thảo truyền đoản thư.

Lần này Vương Nhất Bác không nháo nữa, ôm tờ giấy "tên háo sắc" kia ngủ hai ngày, biến trở về một vị Đế Vương tài đức sáng suốt tập trung tinh thần giải quyết triều chính.

Thu Quân âm thầm thở ra một hơi, may thay những con ngựa tốt chạy ngàn dặm qua các dịch trạm quan đạo không cần phí sức đạp bốn móng đi đưa mấy lá thư thương tâm này cho Bệ hạ nữa.

Tiêu Thái phi ở trong chùa an tâm tu hành, thiếu niên thiên tử cai quản triều chính, hai bên tường an.

Thời gian một năm rất nhanh đã sắp qua, Tam hoàng tử khi xưa hiện giờ là Tề Vương điện hạ dẫn tới một rắc rối.

Chuyện là có hai phú gia xây thêm tư trạch, trong lúc đó vì vài thước đất ở giữa mà xảy ra tranh chấp, nháo đến công đường nhưng vẫn không thể hòa hoãn, sau đó hai bên không ai nhường ai, dùng hung khí đấu nhau đến mức gây ra án mạng. Có một người chết trong đó là người thân của quan viên trong triều. Bệ hạ vốn cũng không để ý đến chuyện kiện cáo này, nhưng quan viên kia khóc lóc trên triều đình, cầu Thánh thượng đòi lại công đạo, kết quả Bệ hạ sai người đi tra từ khế đất của dinh thự thì tra được nó liên quan đến nhiều quan viên tham nhũng công ngân, trong đó có nhà ngoại của Quý Thái phi.

Bệ hạ tức giận, lệnh bắt tất cả triều thần trong nhà ngoại của Quý Thái phi, sai người tiếp tục tra rõ về số tiền tham ô, cuối cùng lại tra ra chuyện này có liên quan đến việc nuôi tư binh của Tề Vương điện hạ. Việc này vừa tra ra, long nhan nổi giận, lúc này mới tuyên Tề Vương vào cung để bắt giữ.

Kim Ngô vệ hùng hùng hổ hổ đến Tề Vương phủ để tịch biên niêm phong, toàn bộ đều sung công. Tề Vương chưa thể định tội, không ít Ngự tiền triều thần cầu tình, kể long tự của Tiên Đế vốn đã không vững, khẩn cầu Thánh thượng niệm tình thân. Quý Thái phi đích thân đến Ngự thư phòng, đưa ra lời hứa do Tiên Đế năm đó viết lúc say rượu khi vẫn còn tình nồng ý mật với nàng: Khanh khanh đọc được, đêm qua tình nồng, không cẩn thận khiến nhi tử ngã xuống giường, hai gò má bị thương, sai đều tại Trẫm. Trẫm thành tâm cầu tội, sau này bất luận là lỗi lớn lỗi nhỏ đều không trách ái phi, không trách nhi tử.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn lá thư trước mắt, hàm răng cắn chặt. Lão phụ hoàng đã về trời của hắn sao mà lại có đức hạnh giống hắn thế này, rảnh rỗi nông nổi ngồi viết lá thư lỗ mãng này, giờ còn khiến hắn đâm lao phải theo lao.

Cuối cùng Vương Nhất Bác tha cho Tam ca một mạng, lưu đày hắn đến thái ấp gần Tứ ca năm đó, để hai người bọn họ đối chọi gay gắt, coi chừng lẫn nhau.

Năm tháng như nước, tính ra Tiêu Thái phi rời cung cũng đã gần một năm, Vương Nhất Bác đã tròn hai mươi lăm tuổi. Một năm này Bệ hạ sống trong hoàng cung lạnh lẽo tịch liêu. Tân xuân qua đi, Bệ hạ để Khâm Thiên Giám đi xem quốc vận. Khâm Thiên Giám tính ra tám chữ: Lập được Trung cung, quốc vận hưng thịnh.

Đại ý chính là nhân duyên của Hoàng đế cũng nên tới rồi. Có thần tử hỏi Tiên Đế đã báo mộng chỉ điểm chưa, qua hai ngày sau Thánh thượng đáp rằng Tiên Đế đã chỉ điểm, quốc sự trước việc tư sau. Quốc sự không phải là một câu "Quốc vận hưng thịnh" kia, mà là quy củ của triều đình, cứ hai năm một lần Hoàng đế phải tới chùa Thương Vu cầu phúc cho đất nước. Cho nên Hoàng đế Bệ hạ sốt ruột phân phó Lễ bộ chuẩn bị, sau đó nhanh chóng chạy tới chùa Thương Vu, muốn cử hành lần cầu phúc đầu tiên sau đại điển Tân Đế đăng cơ.

Lặn lội đường xa, trên đường Hoàng đế bị bệnh, quả nhiên còn nói Tiên Đế báo mộng: Giang sơn cố định, nhân duyên của hoàng nhi sắp tới, ở ngay lần cầu phúc này.

Văn võ bá quan không dám tin hoàn toàn, cũng không dám không tin, nửa tin nửa ngờ đi theo Hoàng đế tới chùa Thương Vu, trên đường đi ngang qua các châu phủ, hết sức lưu ý đến những nữ nhi khuê phòng của các phú thương và quan phụ mẫu, nào biết đến khi tới thẳng chân núi rồi mà Bệ hạ vẫn chẳng nhìn trúng ai.

Trước mắt đại điển cầu phúc sắp đến, triều thần cũng chỉ đành đặt chuyện nhân duyên của Thánh thượng qua một bên, chuyên chú đến đại điển.

Tiểu Lê ở sơn tuyền vác một thùng nước xách vào trong cái đình gần núi. Trong đình có gác một nồi trà nhỏ bằng đồng, đi đến thêm nước pha trà. Ngọn lửa dưới nồi đồng khiến nước trà chậm rãi sôi lên, hương trà lượn lờ.

Tiêu Chiến khoác một chiếc áo choàng nhung ngồi trong đình đọc tảo kinh. Tiểu Lê an vị ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh y, yên lặng pha trà. Một năm này Tiểu Lê sống trong chùa rất an nhàn thoải mái, mỗi ngày chỉ cần sớm tối hầu hạ rửa mặt, một ngày ba lần bưng cơm chay cho nương nương, nhàn rỗi thì đun trà, thời gian còn lại đều rảnh rỗi đến ngẩn người.

Tiểu Lê vô cùng hài lòng với thời gian thanh nhàn này, không cần đói mặt với Hoàng đế cầm thú vô ơn nữa, mỗi ngày nương nương trôi qua cũng đều bình tĩnh thư thái.

Tiểu Lê còn lớn hơn Thánh thượng mấy tuổi, hiện giờ đã hơn ba mươi tuổi. Tiêu Thái phi nương nương từng hỏi nàng lúc nàng hai mươi lăm tuổi, có muốn xuất cung tìm một lang quân như ý hay không. Tiểu Lê lắc đầu giống như trống lúc lắc, nàng chỉ muốn hầu hạ nương nương, nương nương tính tình tốt, chưa bao giờ nổi giận, mỗi ngày nàng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không cần lo cơm ăn áo mặc, tốt hơn nhiều so với việc xuất cung hầu hạ một phu quân và cha mẹ chồng không biết có tính khí thế nào.

Tiểu Lê nấu trà xong liền châm trà cho Thái phi nương nương, thầm nghĩ nếu sau này tuổi đã cao rồi thì ở lại trong chùa yên tĩnh dưỡng lão cũng tốt.

Tiểu Lê rót cho nàng và nương nương mỗi người một chén, uống xong một ngụm, đánh giá vị đậm nhạt của trà, thương lượng lần sau nên đổi trà gì, nước gì.

Tiểu Lê duỗi thẳng hai chân ra, đánh giá dung mạo của nương nương.

Năm nàng mười ba tuổi được vào cung hầu hạ nương nương, hiện giờ nương nương đã thành Thái phi, nàng cũng từ một thiếu nữ trở thành nữ nhân rồi, tiểu cung nữ đều gọi nàng một tiếng "ma ma". Nhưng nương nương vẫn là nương nương, vẫn đẹp như trước.

Tiểu Lê vui mừng cười. Nương nương có thể luôn thế này thì tốt, như vậy nàng có thể cần cù chăm chỉ hầu hạ nương nương đến khi nàng già đi.

Tiêu Chiến vê chuỗi Phật châu đọc kinh sách, Tiểu Lê được sưởi ấm liền ngủ gật. Chỉ nghe thấy cách đó không xa trên sơn đạo truyền đến tiếng ngựa hí. Tiểu Lê giương mắt nhìn sang, có hai người cưỡi ngựa đạp trên sơn đạo.

Người đi đầu hô lớn: "Mẫu phi ——"

Tiểu Lê tỉnh táo lại. Người tới là Bệ hạ và Thu Quan.

Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa, ném roi ngựa cho Thu Quan ở phía sau, xông vào trong đình ôm Tiêu Chiến, mở miệng ra liền tố khổ: "Một năm này đã trói chặt ta rồi, ngày ngày tư niệm, hàng đêm nhớ nhung, một ngày cũng không thể vui nổi, chỉ hận không thể bỏ hết mọi việc trong cung tới đón người."

Tiểu Lê không nhìn nổi cảnh Bệ hạ khinh bạc nương nương, ngồi trở lại ghế tự ngăn cản chính mình.

Thu Quan dù bận nhưng vẫn ung dung buộc ngựa lại, đi tới tựa ở cột đình, dùng roi ngựa đánh nhẹ lên lòng bàn tay, đối với việc hai người thân mật cũng cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cắn mút không thở nổi, đẩy cái cằm của hắn ra, ghét bỏ: "Aiya, làm mặt ta dính đầy nước miếng rồi, chờ một lát nữa gió thổi tới thì mặt sẽ đóng băng mất."

Vương Nhất Bác áp mặt Tiêu Chiến vùi vào trong ngực mình: "Vậy chúng ta cứ ôm như vậy đi, đi thẳng một đường xuống núi, ta ngăn không cho gió thổi lên mặt người."

Tiêu Chiến ở trong ngực rầu rĩ hỏi hắn: "Vậy ta làm sao thấy được đường?"

"Người nhìn đường gì? Người ngồi trên ngựa đưa lưng về phía trước, có ta nhìn đường rồi."

Tiêu Chiến đánh lên lưng hắn, tránh ra khỏi cái ôm, hỏi: "Một năm này ở trong kinh vẫn ổn chứ?"

"Trừ việc ta bị nỗi tương tư tra tấn chỉ còn nửa cái mạng thì hết thảy đều tốt. Lão Tam bị ta đày đến thái ấp bên cạnh lão Tứ rồi, để hai người bọn họ đấu dá lẫn nhau đi, ta ở đây sống chết mặc bay."

Tiểu Lê không nghe nổi lỗ tai nữa. Bệ hạ cứ nói từng câu từng câu tâm tình liên tiếp, nghe còn trơn hơn cả rêu xanh trên tảng đá bên sông.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến chậm rãi xuôi theo đường núi đi xuống. Thu Quan và Tiểu Lê mỗi người dắt một con ngựa đi theo sau.

"Ba ngày sau chính là đại điển cầu phúc, sau khi đại điển hoàn thành ta sẽ lập tức đưa người hồi cung. Yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, người đừng sợ gì cả, trực tiếp đi theo ta, trở về kinh thành ta sẽ phong người làm Quý phi."

Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác nắm tay, cúi đầu nhìn thềm đá chậm rãi bước đi, nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng không mở miệng, chỉ gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy y không hăng hái lắm, dừng bước ôm mặt y: "Làm sao? Là không tin ta, hay là không nguyện ý?"

Tiêu Chiến bị đôi mắt của hắn nhìn đến nỗi muốn tránh cũng không tránh được, đành nói: "Nguyện ý, nguyện ý."

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm của y, ôn nhu hôn từ trán đến chóp mũi, lại hôn chóc lên môi: "Nguyện ý thì tốt. Ta đều an bài thỏa đáng rồi, người không nguyện ý cũng phải nguyên ý. Nếu không chịu theo ta về, đến lúc đó sau khi hoàn thành đại điển cầu phúc, ta sẽ công vào chùa Thương Vu, trực tiếp trói người lại ném lên Ngự giá, ngày ngày thao người đến nỗi không thể động đậy, trực tiếp nằm trong hoàng cung, miễn tất cả lễ tiết, được ta ôm vào tẩm cung."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, nghẹn họng cả buổi, mắng hắn: "Ngươi hiện giờ càng ngày càng nói không giống người, không ngờ rằng nhiều năm như vậy ta lại nuôi ra một tiểu cầm thú."

"Ta sớm đã là cầm thú rồi. Lúc mẫu phi hầu hạ ta trên giường chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro