Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô của Vương Nhất Bác nhìn đứa cháu dâu đáng yêu nhà mình mà chỉ biết che miệng nhịn cười, còn Tiêu Chiến thì đứng tại chỗ chỉ muốn đào lỗ để chui xuống thôi, không dám nhìn mặt cô nữa, hung tợn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại vùi mặt vào ngực anh.

Mất mặt! Mất mặt quá!

Cô của Vương Nhất Bác cũng thấy Tiêu Chiến ngại ngùng, khoát khoát tay với Vương Nhất Bác rồi nói với cháu dâu là mình muốn tự đi dạo chơi.

"Cháu dâu này! Tối nay phải làm nhiều món ngon cho cô đấy nhé~~ Tên tiểu tử thối Vương Nhất Bác nay khoe tài nấu ăn của cháu rất lâu rồi." Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Tiêu Chiến, wink một cái với cậu, "Tối nay sẽ mang một tin vui nhỏ đến cho cháu!"

Tiêu Chiến đỏ mặt để mặc cho cô véo má mình, giơ tay lên vẫy vẫy, "Cháu chào cô, tối nay gặp ạ~~"

Cô tạm thời rời đi trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dắt theo "bóng đèn" Dodge đi về phía siêu thị, cô nói tối này muốn tới nhà ăn cơm, vậy thì phải mua nhiều đồ một chút.

Cô của Vương Nhất Bác là con gái của ông bác (*), trước kia ông nội Vương Nhất Bác đi theo kinh doanh, còn em trai của ông thì chọn đi bộ đội, một lòng muốn tòng quân cho nên hậu quả là ông bác của Vương Nhất Bác đến tận năm bốn mươi tuổi mới kết hôn.

(*): em trai ông nội.

Mà cô của Vương Nhất Bác lúc sắp thi đại học thì nói với cả nhà là mình muốn học thiết kế thời trang, cản không cản được mà khuyên cũng không khuyên được, cuối cùng là cô thật sự thi đậu.

Sau khi tốt nghiệp ở Italy xong liền kết hôn ở bên đó, sau đó về nước còn tiện thể đón luôn ông bác của Vương Nhất Bác đến Italy định cư.

Lần này cô Vương Nhất Bác trở về là vì nghe nói tiểu tử thối hay đánh nhau với mình hồi bé kết hôn rồi, hơn nữa còn đối phương còn là daddy ruột của tiểu khả ái Cooper, đại thiết kế Vương sau khi bổ não tưởng tượng Vương Nhất Bác khi yêu sẽ như thế nào, cười sặc sụa rồi quyết định về xem Omega nhà ai mà thảm như vậy, cho nên cô đã đẩy hết công việc để về nước một chuyến.

Kết quả là tên tiểu tử thối Vương Nhất Bác này sống chết không cho cô đi gặp mặt cháu dâu, nói là cô sẽ dọa Bảo Bảo nhà mình.

Tóm lại là cô của Vương Nhất Bác quả thật là một cô gái hiếm thấy.

Cháu dâu đi dạo siêu thị xong mới dắt Dodge đã ăn no căng bụng về nhà, Tiêu Chiến vẫn có chút ngại, tự mình dắt Dodge đi phía trước, để Vương Nhất Bác xách hai túi nguyên liệu nấu ăn lớn đi một mình ở phía sau.

Vương Nhất Bác nói cô thích ăn đồ ăn chua chua ngọt ngọt, không ăn được cay quá, thế là cậu làm một đĩa cá chua ngọt, một đĩa thịt chiên ướp mắm, còn có sườn xào chua ngọt, cô có thích hay không thì Tiêu Chiến không biết, Tiêu Chiến chỉ biết là Cooper vui đến điên rồi.

"Daddy! Cho con một miếng nữa được không? Cho Cooper một miếng thôi!" Cá chua ngọt, thịt chiên ướp mắm sườn xào chua ngọt đều phải chiên rán qua trước, Tiêu Chiến rửa rồi ướp thịt cá thịt sườn và thịt lợn xong, buổi chiều đã chiên rán qua một lần, Cooper vẫn là một bạn nhỏ, không nhịn được mùi thơm nức mũi này, liền chạy xung quanh chân Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng thương đòi ăn một miếng.

"Cooper của chúng ta muốn ăn gì nào?" Tiêu Chiến ôn nhu cười với Cooper, hỏi bé muốn ăn gì.

"Sườn ạ!" Cooper ngẩng đầu lên, mắt lóe sáng nhìn Tiêu Chiến, xương sườn sau khi ướp mặn thì đem chiên với bột, vừa mềm vừa giòn khiến Cooper thèm chảy nước miếng.

"Anh cũng muốn!" Vương Nhất Bác xử lý công vụ xong cũng đi xuống lầu, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau rồi há miệng, "Muốn ăn sườn!"

Tiêu Chiến cầm một miếng sườn đưa cho Cooper, lại đút cho Vương Nhất Bác một miếng sườn, nhìn hai con sư tử bị bỏ đói này một lát rồi quyết định gắp một đĩa sườn nhỏ để đuổi hai người ra phòng khách.

Trước khi cô đến lại chiên lại đồ ăn cho nóng, Vương Nhất Bác phụ trách trông lửa, Tiêu Chiến ở một bên pha nước chấm cho từng món.

Cô của Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, đi dạo từ trưa đến giờ bụng đói meo rồi, không rảnh chú ý đến hình tượng nữa, trực tiếp quét sạch đĩa sườn nhỏ bên cạnh Cooper.

Gà hầm đã hầm mềm, dùng bã rượu đã làm cá chua ngọt, mùi dấm ở thịt chiên ướp mắm xông tới mũi, còn có gia vị sốt cà chua của sườn xào chua ngọt, phối hợp với hai đĩa rau xào và canh vịt, cô của Vương Nhất Bác căng con mắt ra nhìn.

"Dodge vui đến quên cả trời đất này." Cô Vương Nhất Bác ngồi vào bàn bên cạnh Dodge, nhìn bát ăn của Dodge có thịt ức và canh vịt, vỗ vỗ cái lưng chắc nịch hỏi nó.

Dodge ăn rất chăm chú, không thèm quan tâm đến lời cô nói. Cô của Vương Nhất Bác cũng đứng dậy chạy đi rửa tay thật nhanh, trở thành người ngồi đầu tiên vào bàn ăn.

Một bữa cơm chủ và khách đều ăn vui vẻ, Tiêu Chiến để ý tướng ăn của Vương Nhất Bác cũng không khác cô là mấy, lại liếc mắt nhìn Cooper nhai kĩ nuốt chậm nhưng tốc độ không chậm chút nào, lo lắng nghĩ thầm, chẳng lẽ đứa bé trong bụng cậu sau này cũng thế sao!

Sau bữa cơm ăn như gió cuốn mây tan, cô xin Tiêu Chiến cho cô mang về một phần cá sốt chua ngọt, trước khi ra khỏi cửa còn đưa cho Tiêu Chiến một vật đặc biệt.

Kinh hỉ đúng thật là kinh hỉ, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn thấy một con mèo nhỏ nằm trong lòng bàn tay mình, một bé mèo nhỏ chân ngắn, cô nói đây là mèo Munchkin.

"Đặt tên cho nó đi, tiểu cô nương này sau này sẽ là của cháu rồi." Cô ở một bên nhìn Tiêu Chiến cười híp cả mắt.

"Vậy thì gọi là... Kiên Quả đi." Tiêu Chiến bế con mèo lên rồi đụng chóp mũi với nó.

"Không tệ." Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị thích cái tên này.

Cooper thận trọng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cẩn thận nhận bé mèo con mềm mềm từ trong tay cậu, trân trọng ôm vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro