Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa Cooper đi chơi lego ở cửa hàng thể nghiệm trong trung tâm thành phố, Tiêu Chiến không đi cùng, cậu để bảo mẫu dẫn Cooper đi còn mình thì ở nhà vẽ tranh thiết kế bản thảo. Gần đây cậu rất dễ mệt mỏi, Cooper cũng rất ngoan, biết daddy có em bé rất vất vả, bé chỉ hôn Tiêu Chiến một cái rồi nắm tay bảo mẫu đi chơi.

Hiếm khi có được một buổi trưa rảnh rỗi nên Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Tiêu Chiến giống như học sinh cấp ba cầm bút vẽ ngủ gật, đi đến phía trước hôn lên má Tiêu Chiến còn đang mơ màng cầm bút vẽ trong tay, "Vẽ cái gì vậy?"

"Ưm?? Anh về rồi à?" Tiêu Chiến vẫn có chút mơ màng, thấy rõ người trước mặt là Vương Nhất Bác mới đưa tay ôm cổ anh, gương mặt cũng vùi vào ngực Vương Nhất Bác ngửi ngửi.

"Trở về ngủ trưa với em." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xác định không ngửi thấy mùi khác nữa mới yên lòng, ngẩng đầu híp mắt cười với Vương Nhất Bác.

"Vẽ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, hắn vừa lên lầu đã nhìn thấy phòng bếp còn cơm trưa để thừa lại, Tiêu Chiến hẳn là ăn cũng không ít, hiện tại vừa vặn có thể ngủ trưa.

"Kiếm thêm thu nhập." Tiêu Chiến cười tủm tỉm chỉ vào bản vẽ trên mặt bàn, gần đây cậu nhận được hai đơn mới, cộng thêm thiết kế bản thảo tòa nhà lúc trước, tính toán xong xuôi sau khi hoàn thành hết có thể nhận được kha khá tiền.

"Có mệt không?" Vương Nhất Bác có chút không đồng ý nhìn Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.

"Không mệt!" Tiêu Chiến lắc đầu, bắt đầu tính toán bằng ngón tay với Vương Nhất Bác, "Chờ đến khi hoàn thành sẽ có thể mua quà cho anh và Cooper~"

"Chồng em có thể nuôi được em, không cần làm cũng được." Vương Nhất Bác có chút lo lắng xoa bụng cho Tiêu Chiến, đứa nhỏ này đến hơi vội, cơ thể của Tiêu Chiến vẫn chưa thật sự điều dưỡng tốt, cho nên Vương Nhất Bác nghĩ trước khi cậu sinh Bảo Bảo thì vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác yêu một người, cũng là lần đầu tiên yêu đương, càng là lần đầu tiên chăm sóc một Omega mang thai, ba mẹ hai nhà đặt áp lực cho anh cũng không nhỏ. Mẹ Vương hết lần này đến lần khác không yên lòng muốn tự mình tới chăm sóc Tiêu Chiến, bác sĩ cũng nói kĩ với Vương Nhất Bác về tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác đang lo lắng thì làm sao nhớ được bác sĩ chỉ nói chú ý nghỉ ngơi là ổn, chỉ nhớ được mấy lời dọa người của bác sĩ về những nguy cơ có khả năng xảy ra.

Tiêu Chiến có chút không vui, cậu không muốn làm một Omega gả vào nhà hào môn liền chỉ biết sinh con cho chồng, cậu muốn có sự nghiệp của mình, chính cậu sau khi sinh Cooper cũng vẫn vất vả dốc sức gây dựng sự nghiệp.

Vương Nhất Bác cũng chú ý tới sắc mặt có chút khó coi của Tiêu Chiến, mím môi ý thức được mình nói sai, Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn anh nghĩ, anh không nên nói chuyện như vậy với Tiêu Chiến.

"Anh không phải có ý đó." Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, "Anh chỉ là sợ em mệt thôi, em muốn làm việc thì anh ủng hộ 100%, chỉ là anh không muốn nhận lấy 0,5% nguy hiểm ngoài ý muốn sẽ xảy ra với em."

Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp, Tiêu Chiến nghe cũng mềm lòng, Vương Nhất Bác đúng là lo lắng cho cậu, nhiều lần Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt quá mà tỉnh dậy, sau khi hỏi mới biết Vương Nhất Bác mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy cậu và tiểu bảo bối gặp nguy hiểm.

"Đừng lo lắng có được không? Em và tiểu bảo bối đều ổn, em còn muốn đi cùng anh đến già mà." Tiêu Chiến ôm má Vương Nhất Bác lên hôn lên môi anh.

"... Được." Vương Nhất Bác gật đầu, lại ôm Tiêu Chiến vào ngực không chịu buông tay.

Lúc ngủ trưa lông mày Vương Nhất Bác vẫn nhíu chặt, Tiêu Chiến bỏ ra mười phút ngủ trưa để làm lông mày Vương Nhất Bác giãn ra, sau đó lại chui vào ngực Vương Nhất Bác hưởng thụ giấc ngủ trưa.

Buổi chiều Cooper về nhà dẩu môi rất cao, bảo mẫu đưa tiểu thiếu gia về nhà liền rời đi luôn, cũng không dám đụng vào vị tiểu thiếu gia này, mặc dù ngoài mặt thì tiểu thiếu gia vẫn luôn vô tư như daddy của bé, nhưng lúc lạnh lùng thì không khác gì Vương Nhất Bác.

"Sao thế? Hôm nay ra ngoài chơi không vui sao?" Tiêu Chiến ôm Cooper ngồi lên chân của mình, sau giờ nghỉ trưa Vương Nhất Bác lại đến công ty, trước khi đi còn nói sẽ mua bánh gato cho Cooper vì hôm nay ngoan ngoãn ra ngoài chơi với bảo mẫu.

"Không vui!" Cooper chu môi nhào vào ngực Tiêu Chiến, dáng vẻ rầu rĩ không vui.

Tiêu Chiến muốn hỏi Cooper làm sao vậy nhưng Cooper không chịu nói gì cả, bảo mẫu cũng đã sớm rời đi, Tiêu Chiến cũng lo lắng không biết vì sao đại bảo bối của mình lại không vui.

Sau khi Vương Nhất Bác về nhà liền nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của Tiêu Chiến, Cooper vẫn rầu rĩ không vui ngồi một mình trong phòng chơi đồ chơi.

"Papa." Cooper nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, giương mắt lên chào papa một tiếng.

"Hôm nay làm sao thế?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, đây là đặc hữu ăn ý giữa hai ba con bọn họ.

Cooper lo lắng nhìn Tiêu Chiến, có chút không muốn nói.

"Nói thẳng đi." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm sao có thể không nhìn ra động tác nhỏ này của Cooper, Tiêu Chiến dứt khoát mở miệng.

"Các bạn nói xấu daddy, daddy rõ ràng rất lợi hại! Daddy biết vẽ tranh cho Cooper tô, nướng bánh quy cho Cooper, còn ôm Cooper ngủ, đưa Cooper đi chơi!" Cooper nhớ tới những lời bạn của mình nói về daddy, nước mắt không nhịn nổi chảy xuống đến má, "Daddy lợi hại nhất!"

Tiêu Chiến đau lòng ôm Cooper, Vương Nhất Bác cầm điện thoại ra ngoài làm rõ ràng chuyện đã xảy ra hôm nay.

Hôm nay Cooper đi ra ngoài chơi với bạn, vừa vặn có mấy bạn nhỏ cùng lớp cũng ở đây, Cooper khoe với các bạn daddy đã vẽ cho bé tập tranh có một không hai, còn lấy bánh quy daddy làm ra ăn. Phụ huynh của những bạn khác đều bận bịu, không thể ở bên Cooper chăm sóc bé mỗi ngày được, tự nhiên cũng sinh ra lòng ghen tỵ của trẻ con.

Mấy bạn nhỏ bắt đầu bạn một câu tớ một câu kể về daddy và mama của mấy bé lợi hại thế nào, lại nói daddy của Cooper chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng có gì là lợi hại, Cooper vô cùng tức giận, nhưng lại không quá hiểu khái niệm công việc nhà thiết kế của daddy là làm những gì, chỉ cần biết daddy vẽ tranh rất đẹp.

Mấy bạn nhỏ đùa nhau vốn là bình thường, thế nhưng Cooper không cho phép người khác nói xấu Tiêu Chiến dù chỉ một câu, giành lại bánh quy không chia cho các bạn nữa, phụng phịu bỏ đi.

"Cooper, con nhìn daddy này." Tiêu Chiến ôm Cooper, để bé con còn đang khóc ngẩng đầu nhìn mình.

"Daddy lợi hại!" Cooper khóc đến nỗi ợ hơi, miệng vẫn không quên bênh daddy.

"Chúng ta đừng để ý người khác nói gì có được không? Mặc dù hiện tại daddy không lợi hại như daddy và mama của các bạn, nhưng daddy sẽ cố gắng để lợi hại như daddy và mama của các bạn..."

"Không muốn! Không muốn!" Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Cooper ngắt lời, "Cooper không muốn daddy lợi hại như bọn họ! Cooper muốn daddy ngủ với con, kể chuyện cho con nghe, nướng bánh quy cho con!"

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn luôn bận, sau khi Tiêu Chiến tới Cooper mới cảm nhận được thì ra có cha làm bạn lại vui như vậy, nghe thấy Tiêu Chiến sẽ trở nên giống daddy của các bạn mình thì càng khóc lớn hơn.

"Vậy daddy vừa lợi hại vừa ở bên chăm sóc Cooper có được không?" Tiêu Chiến ôm Cooper vào lòng, móc tay với bé con.

Cooper được dỗ xong một nhà ba người mới bắt đầu ăn tối.

"Lời nói của trẻ con em đừng để trong lòng, nên làm gì thì cứ làm như vậy đi." Trước khi ngủ Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói với cậu.

"Em biết." Tiêu Chiến gật đầu, trước khi ngủ vẫn còn mơ màng suy nghĩ, có lẽ kế hoạch đề ra lúc trước của cậu cần phải sửa lại.

Công việc làm lúc nào cũng được, nhưng cậu đã vắng mặt trong cuộc sống của Cooper trong hai năm, cậu không muốn lại vắng mặt trong khoảng thời gian sau này của con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro