Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đáp đất rất đúng giờ.

Đi hết đại sảnh, âm thanh nổi của radio đang cập nhật dự báo thời tiết chuyến bay: quân khu tổng bộ trời quang, nhiều mây.

Sĩ quan phụ tá được Tiêu Minh sắp xếp lái xe đến đón người, chờ ngay bên ngoài sảnh.

Xa cách mấy năm trở về chốn cũ, Tiêu Chiến cũng không xúc động hay khiếp sợ như dự đoán.

Có lẽ là do tâm tình anh đã thực sự thoải mái, hoặc do lúc này Vương Tiểu Bảo còn đang say giấc nồng khẽ lầm bầm một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay anh theo bản năng lại tăng thêm xíu lực, khiến Tiêu Chiến không có tinh lực dư thừa sinh ra xúc cảm vô căn cứ.

Vương Nhất Bác ôm Vương Tiểu Bảo đang ngủ bẹp dí lên tay, nhìn nhóc giật mình nắm chặt ngón tay Tiêu Chiến nổi lên một vệt hồng mờ nhạt, thử kéo một chút, kéo không nổi.

Tiêu Chiến cười lau nước miếng trên mép Vương Tiểu Bảo: "Yên tâm, anh không có đau, để yên cho con ngủ."

Vương Nhất Bác đành phải đem cái đầu tròn của Vương Tiểu Bảo đặt lên vai hắn: "Đang ngủ mà không biết lấy đâu ra sức lớn như vậy."

Tiêu Chiến chào hỏi sĩ quan giúp bọn họ mở cửa xe, quay đầu cười nói: "Chắc là vui quá đi."

Lần này đến quân khu tổng bộ, theo kế hoạch vốn là để Vương Tiểu Bảo an ổn ở lại Nguyệt Thành, chờ ba mẹ xong việc liền đón nhóc về vùng mới giải phóng, sống cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc.

Nhưng mà Tiêu Chiến không thể để Vương Tiểu Bảo rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, Vương Tiểu Bảo càng không nguyện ý tách Tiêu Chiến ra tận mấy ngày trời, thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Tiểu Bảo cùng đi.

Biết là được đi tới quân khu tổng bộ, Vương Tiểu Bảo cực kì hưng phấn, buổi tối trước hôm xuất phát thao thức không ngủ được, dính lấy Tiêu Chiến nhõng nhẽo, cuối cùng là Vương - không thể nhịn được nữa - Nhất Bác hung hăng xách đứa nhỏ về phòng.

Dọc đường đi Vương Tiểu Bảo đều phi thường phấn khởi, đây là lần đầu tiên bé cưng đi máy bay, còn là lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến xa nhà, vui vẻ lắc lư cái mông suốt, nhất là sau khi máy bay cất cánh, nhóc ghé vào cửa sổ mở to mắt tò mò nhìn từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi dưới trời xanh, giống như mải chơi mà lạc vào xứ sở thần tiên.

Lí do chính là như thế, nên thể lực của cục sữa tiêu hao cực nhanh, chưa bay được nửa đường, đã ngả lên đùi Tiêu Chiến ngủ mất tiêu.

Vương Tiểu Bảo năm tuổi nhìn thì nhiều thịt nhưng khẳng định là không mập, cũng không hề nặng nha, Tiêu Chiến vốn định ôm nhóc lên để bé cưng ngủ thoải mái một chút, Vương Nhất Bác lại sợ vợ mệt, liền ngựa quen đường cũ mà đem Vương Tiểu Bảo ôm lên khuỷu tay.

Ai ngờ Vương Tiểu Bảo thân tại Tào doanh tâm ở Hán, ngã vào lồng ngực quen thuộc của Vương Nhất Bác liền cọ cọ theo bản năng, thay đổi một tư thế thoải mái an ổn tiến vào giấc ngủ, nhưng một bàn tay vẫn thò sang phía Tiêu Chiến, ngón tay khép lại, nắm một ngón tay Tiêu Chiến không chịu buông ra.

Tiêu Chiến biết đây là biểu hiện bé cưng vẫn thiếu cảm giác an toàn, dịu dàng xoa tóc dỗ nhóc ngủ, không dám giãy ra, cứ như vậy một đường bị nắm.

Viện kiểm sát đã sắp kết thúc điều tra, mấy ngày nữa sẽ đem tư liệu chuyển giao cho tòa án quân sự, Tiêu Minh hai ngày trước đã tới xử lý công việc liên quan, thuận tiện mang Tống Nguyên về thăm nhà ngoại.

Lát sau lên xe, Tiêu Chiến chủ động ôm lấy Vương Tiểu Bảo, được hơi thở của mẹ bao bọc, cảm giác an toàn của Vương Tiểu Bảo tăng lên rất nhiều, bắt đầu chịu thả lỏng tay, rúc vào lòng Tiêu Chiến ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác cử động cánh tay bị Vương Tiểu Bảo đè đến tê, tùy ý hỏi: "Nhà anh dâu ở quân khu tổng bộ?"

Tiêu Chiến gật đầu lại lắc đầu, sĩ quan phụ tá lái xe phía trước đã nhiệt tình tiếp lời: "Cha cùng chú của phu nhân là lãnh đạo cấp cao của quân khu tổng bộ, vừa vặn mấy hôm nay lão phu nhân đến thăm, gọi người trong nhà về ăn một bữa cơm."

Hỏi ra mới biết, cha của Tống Nguyên là lãnh đạo trực tiếp của Tiêu Minh, ban đầu hay tin hòn ngọc quý mình dưỡng trên tay đòi gả đến Nguyệt Thành, còn dồn tâm trí làm khó làm dễ Tiêu Minh không biết tốt xấu, cũng may biểu hiện của Tiêu Minh coi như không tồi, lại cam đoan chờ trong nhà yên ổn sẽ mang Tống Nguyên trở về nhà tân hôn ở quân khu tổng bộ, thái độ của ba vợ mới miễn cưỡng dịu xuống.

Mấy năm nay trải qua hòa giải của Tống Nguyên, hơn nữa danh tiếng của Tiêu Minh ở quân khu tổng bộ ngày càng tăng vọt, quan hệ ba vợ con rể so với lúc trước hòa hoãn không ít, thu thập chứng cứ có thể tiến hành nhanh như vậy, cũng nhờ vào nhân mạch của ba Tống giúp đỡ vài phần.

Còn về chú của Tống Nguyên, trùng hợp lại là phó viện trưởng viện kiểm sát tư lệnh quân khu.

Ba vợ là cao tầng của quân khu, em trai của ba vợ lại là viện phó viện kiểm sát, chính mình là sĩ quan cấp cao của quân khu tổng bộ, bất kể ai cũng nghĩ Tiêu Minh cưới được Tống Nguyên chính là biết nhìn xa trông rộng, nhặt được bảo bối.

Tiêu Minh chẳng để ý mấy lời bàn ra tán vào này lắm, nhưng Tống Nguyên thì lại phẫn nộ bất bình, lúc trước rõ ràng là anh tự mình theo đuổi lâu lắm mới cưới được alpha trong lòng, bây giờ trái lại biến thành Tiêu Minh mưu đồ thượng vị!

Kết quả Tiêu Minh còn phải quay đầu dỗ ngược lại vợ.

Tống Nguyên không muốn để người ngoài nghĩ gia thế của mình có liên quan đến con đường thăng quan tiến chức của Tiêu Minh, bởi vậy rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình, Tiêu Chiến cũng là sau khi Tiêu Minh chấm dứt điều tra một thời gian mới biết được.

Nếu Tống Nguyên không thích người khác bàn tán về gia thế của mình, bọn họ tự khắc sẽ không tiếp tục đề tài này.

Ý tứ của Tiêu Minh là muốn để một nhà ba người bọn họ dàn xếp ổn thỏa chuyện gia đình trước, chờ ngày mở phiên tòa được công bố mới nói với bọn họ.

Phán quyết của tòa án quân sự sẽ không công khai, nhưng là nạn nhân của hai mẹ con họ Mạc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác được chấp thuận đến dự thính, cũng vì thế mà bọn họ mới đến quân khu tổng bộ một chuyến.

Tận mắt chứng kiến cuộc đời mẹ con họ Mạc bị tuyên bố chấm dứt, cực khổ ngày trước anh và hắn phải chịu mới xem như chân chính kết thúc.

Từ nay về sau, hết thảy thống khổ đều không liên quan đến bọn họ nữa.

Nào ngờ, bên này bọn họ chưa nghĩ đến chuyện lén đi thanh toán nợ cũ, ngược lại tin tức đã trằn trọc truyền đến mấy lần, cuối cùng là Tiêu Minh về báo với Tiêu Chiến.

". . . Mạc Dĩnh muốn gặp em?"





Trong phòng thực u ám, ngoại trừ kê một chiếc giường và cái bàn trống rỗng, nếu không có tiếng vận hành "tích tích" của máy móc, rất khó nhận biết được đây là một gian phòng bệnh.

Mạc Dĩnh trợn mắt tỉnh lại, bởi vì bên trong quá mờ mịt, nhất thời không phân rõ ngày đêm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tự, hiển thị đã qua hai giờ chiều.

Hoàn cảnh áp lực trước mắt khiến cậu ta có chút khát, miễn cưỡng đứng dậy sờ soạng mặt bàn, đụng tới ấm, lại không có cốc uống nước.

Bụng đột nhiên truyền đến cơn đau xuyên thủng da thịt, đau đến trắng bệch mặt, cả người quằn quại trong chiếc chăn đơn.

Đau đớn cướp đi tất cả lý trí của Mạc Dĩnh, không khí im lặng khiến cậu ta cáu kỉnh bất an, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem cái ấm vừa nãy chạm phải hung hăng ném lên mặt đất.

Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn trong gian phòng yên tĩnh, gốm sứ trắng bóc bị vỡ ra năm bảy mảnh.

Động tác đơn giản như vậy đã rút đi hơn phân nửa sức lực của Mạc Dĩnh, cậu thở hổn hển nằm lên gối đầu có chút ẩm ướt, từ từ nhắm mắt cố nén cơn buồn nôn sắp trào ra khỏi cổ họng.

Cánh tay gắt gao túm lấy chăn đơn, mồ hôi lạnh run rẩy vương đầy mặt, thật vất vả mới đem cơn nôn khan nhịn xuống.

Mạc Dĩnh nghe được tiếng cửa lặng lẽ mở ra, tiếp theo là tiếng động rất nhỏ của chổi quét lên mảnh sứ vỡ.

Y tá phụ trách quét vô cùng nhẹ, ước chừng là rất sợ hãi tiếp xúc với bệnh nhân kỳ quái này, không thể không phập phồng lo sợ mà thu dọn tàn cuộc sau mỗi lần Mạc Dĩnh "nổi điên".

Trong phòng có đồ vật gì đập được đều đã bị đập hết, ông trời thương xót, khối lượng công việc vô duyên vô cớ của y tá cuối cùng cũng được giảm bớt.

Thu dọn qua loa các mảnh vỡ, y tá vội vàng đẩy chổi cùng thùng rác ra ngoài, ở thêm trong này một giây thôi đối với cô đều là dày vò.

Bệnh viện của bọn họ bình thường phụ trách chữa trị cho nghi phạm trong thời gian chờ xét xử hoặc chờ người đến bảo lãnh cũng như các tù nhân bị bệnh, bởi vậy, để bảo đảm an toàn cho y tá bác sĩ, họ được huấn luyện tận lực không cùng bệnh nhân phát sinh xung đột, càng không tiếp xúc quá thân mật.

Nhưng mà quy định đó phần lớn đều nhằm vào alpha, dù sao alpha có thiên tính áp đảo cùng ưu thế về thể trạng và sức mạnh, khiến các y tá đối với omega mang thai mới được phân đến chưa để ý lắm.

Cho đến khi Mạc Dĩnh bắt đầu đập phá đồ vật trong phòng bệnh để trút giận, thậm chí suýt chút nữa tự đổ nước sôi lên mặt, cô mới khóc lóc phản ánh với y tá trưởng bệnh nhân này có bao nhiêu đáng sợ.

Cũng may bệnh viện biết được tình hình liền không bổ sung đồ dùng vào phòng nữa, còn dặn y tá ngoại trừ thay thuốc và ở ngoài giám sát chỉ số thì tận lực không đi vào phòng bệnh, cô mới miễn cưỡng tiếp tục công tác.

Không đến vạn bất đắc dĩ, cô khẳng định là không muốn đối mặt với omega chẳng khác nào quái vật này đâu.

Nói thật, cô trông thấy bộ dạng phát cuồng của omega, vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy thương hại.

Nghe nói mẹ của omega bị tạm giam, mấy ngày nay đến đây, cứ một mình đứng sau bức rèm tối đen của phòng bệnh, không ai nói chuyện, không có TV, cũng không có điện thoại, rõ ràng mang thai, lại chỉ có thể dựa vào khẩu phần cơm khó nuốt của bệnh viện cùng nước glucose mà sống qua ngày.

Từ khi chuyển vào bệnh viện, ngoại trừ bác sĩ cùng y tá, chẳng có người nào đến thăm, cảnh ngộ như vậy âu cũng là gieo gió gặt bão.

Bộ dạng của omega có điên cuồng hơn nữa, ở đây cũng không tính là ngoại lệ.

Bởi vậy, thời điểm nghe y tá trực ban nói có người muốn đến thăm bệnh, cô quả thực không thể tin vào tai mình.

Người tới là một cặp vợ chồng, tướng mạo bọn họ xuất chúng xứng đôi, y tá đăng kí thông tin cho bọn họ nhìn có chút mê mẩn.

Ước chừng nghĩ tới cô đang mơ tưởng đến omega nhà mình, alpha đem phiếu đăng ký phất phơ vẫy trước mắt y tá, ném bộp một cái lên bàn, ôm omega vào ngực mang đi mất.

Omega bật cười khẽ đẩy alpha của mình, hướng y tá xin lỗi: "Làm phiền cô rồi."

Cười vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, y tá theo bản năng đỏ mặt, cúi đầu nói không có gì.

So với omega sắp héo rũ trong gian phòng tối tăm kia, omega trước mắt quả là một đóa hồng đỏ nở rộ đầy kiêu hãnh, vô luận như thế nào cũng không thể liên hệ họ với nhau.

Dọc đường đi tới phòng bệnh, y tá lặng lẽ đánh giá hai người đi sau mình, vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cô cứ nghĩ omega kia không có người thân bạn bè nào nữa.

Có lẽ là do quá mức tò mò, y tá than thở ra miệng, không cẩn thận đem nghi vấn hỏi ra tiếng.

Cô lập tức cúi đầu, xấu hổ muốn làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì.

Lại nghe omega phía sau thản nhiên nói: "Chúng tôi không phải bạn bè của cậu ta, lần này cũng không phải đến thăm."

Y tá ngẩn người, liên tưởng đến thân phận đặc thù của bệnh nhân omega kia, cũng không dám mở miệng hỏi nhiều.

Đưa người tới trước cửa phòng bệnh, tay chạm lên tay nắm cửa, y tá phản xạ có điều kiện cứng ngắc hai giây.

Cô đối với bệnh nhân bên trong vẫn có chút mâu thuẫn.

Alpha tựa hồ nhìn ra sự quẫn bách của y tá, liền thay cô mở cửa.

Y tá chấn kinh lui về sau vài bước, omega ở ngoài liền đỡ lấy cô.

Nói: "Cảm ơn cô, đưa đến đây là được rồi."

Nghe thấy chính mình không cần theo vào, y tá như trút được gánh nặng, theo phép lịch sự nhắc nhở một câu: "Bệnh nhân vừa đập vỡ ấm nước. . . Hai người cẩn thận một chút."

Omega mỉm cười với cô, tiến lên nắm tay alpha, cửa phòng một nhát bị đẩy ra, hai người bình tĩnh bước vào.

Cánh cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách ánh sáng của ngọn đèn ngoài hành lang khỏi bóng tối u ám trong phòng.

Y tá hơi khẩn trương, cô vốn là nên rời đi rồi, nhưng nghĩ đến bộ dạng nổi điên không thiết sống chết của bệnh nhân omega ban nãy, để tránh xảy ra chuyện không may lại không kịp thông báo, cô lựa chọn canh giữ ở bên ngoài.

Xuất phát từ lo lắng cùng tò mò, y tá đè xuống hô hấp lắng tai nghe động tĩnh bên trong.

Tiếng gào rống điên cuồng cũng không truyền đến như dự đoán, y tá tựa hồ nghe được omega bấy lâu không cùng người khác nói chuyện dùng chất giọng khản đặc chậm rãi nói với cặp vợ chồng mới đến một câu.

"Hai người đến rồi à."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro