Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Vương Nhất Bác có giấy phép của quân khu Nguyệt Thành, rất dễ dàng thông qua người gác cổng trường quân đội, hắn lái xe vào bãi đỗ gần sân huấn luyện, sau đó mở cửa ôm Tiêu Chiến xuống xe đi bộ.

Nói đến cũng thật khéo, lúc trước bọn họ chính là ở sân huấn luyện này "đánh nhau mới thành bằng hữu", cố phán sinh huy*, nhất kiến chung tình.
*cố phán sinh huy: đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.

Từ lần so cao thấp đó của bọn họ, rất nhiều omega khác liền coi Tiêu Chiến là thần tượng sáng chói giữa đám alpha, muốn trở thành người có thể lực giống Tiêu Chiến mới không bị đánh bại bởi học viên alpha cường đại. Trường học cũng vui vẻ khuyến khích các học viên tích cực phát triển bản thân, còn phối hợp chỉnh đốn cải cách phương pháp giáo dục cùng sân huấn luyện.

Hiện giờ quy mô sân huấn luyện đã mở rộng gấp ba lần, phân ra khu chuyên biệt cho alpha, beta và omega.

Tiêu Chiến vốn muốn vào xem, nhưng bên trong vừa lúc có lớp đang huấn luyện, liền cùng Vương Nhất Bác lui ra ngoài, men theo đường nhỏ rợp bóng cây đến tòa nhà dạy học y khoa.

Bọn họ đến đây chỉ để giải sầu, không nhất thiết phải ghé thăm hết từng địa điểm.

Thời tiết hôm nay xem như không tồi, mặt trời không quá gay gắt, ánh nắng xuyên qua bóng cây in đốm sáng lên hai dáng người cao lớn thẳng tắp đang dính lấy nhau, gió nhẹ thoảng qua tai, truyền đến âm thanh xào xạc của cành lá, như có như không xen lẫn hương hoa cỏ.

Gió thổi không hề lạnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không chối từ, kéo áo đến trước ngực, tay còn lại buông thõng, rất nhanh bị Vương Nhất Bác nắm lấy.

Dọc đường đi thỉnh thoảng có tụm năm tụm ba các học viên, đều không nhịn được tò mò, ánh mắt hướng đến trên người đôi tình lữ đánh giá vài giây.

Yêu đương ở trường quân đội kỳ thật không ít, nhưng đa số là lén lút đề phòng các giáo quan, hơn nữa để tránh trường hợp đánh dấu bừa bãi, mặc dù là nói chuyện tình cảm, nhưng hành vi thân mật đều khắc chế rất quy củ.

Một cặp thoạt nhìn xứng đôi như vậy, còn cả gan dám nắm tay, tự nhiên càng được hâm mộ, chứ đừng nói trên người vị omega xinh đẹp kia còn khoác áo của alpha nhà mình.

Nhưng nhìn ra được bọn họ không phải học viên trường quân đội, bọn họ về thăm trường, chào hỏi giáo quan và đồng học, hoặc là giáo quan mới được điều nhiệm đến.

Hai người họ cũng không phải lần đầu tiên ở vườn trường được chú ý như vậy, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn như bình thường, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào bàn tay đang ấm dần lên của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn dẫn đi, dẫm lên hai chiếc bóng đang song song di chuyển, bỗng nhiên nở nụ cười.

Từ sau khi gặp lại, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn luôn đượm một cỗ đau thương, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cười bất chợt, nhưng ý cười không đậu được vào đáy mắt, tế bái mộ phần ở nghĩa trang xong, Vương Nhất Bác lo lắng cảm xúc của anh nghẹn lại trong lòng, cuối cùng lại thương tổn chính mình.

Giờ phút này thấy anh tươi cười như trời quang trăng sáng, Vương Nhất Bác không khỏi trong lòng ấm áp một phen, tự nhiên cũng cười theo: "Làm sao thế?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ánh sáng xen giữa lá cây, ánh mắt dịu dàng nói: "Anh tưởng trở lại nơi này sẽ tức cảnh sinh tình, không nghĩ tới lại có cảm giác trẻ ra vài tuổi."

Giống như năm năm trước, anh cùng Vương Nhất Bác tay nắm tay chạy qua đường nhỏ, bốn phía xung quanh đều là tiếng cười đùa ồn ào huyên náo.

Vương Nhất Bác nghe vậy, buông lỏng khớp tay, xoay người ôm anh vào trong ngực: "Hiện tại vẫn là không hề thay đổi."

Em vẫn đang ở cạnh anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hai má cọ vào gáy hắn, dựa sát vào tuyến thể của hắn buông thả suy nghĩ.

Mặc dù tuyến thể bị tổn thương, đầu mũi còn ngửi ra vài phần vị đắng, nhưng vẫn như cũ có thể trấn an tâm tình xao động của Tiêu Chiến, khiến anh vô cùng an tâm.

Bọn họ dưới ánh nắng đẹp đẽ yên tĩnh ôm chặt lấy nhau, không để tâm cái nhìn chăm chú của đám học viên, giống như trời đất chỉ còn hai người họ.

Lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng thét long trời lở đất: "Vương Nhất Bác?"

Bọn họ tách ra, cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chiếc xe tuần tra của sĩ quan huấn luyện dừng cách bọn họ ước chừng hơn 10m, một alpha cao lớn trên người mặc quân phục giáo quan từ ghế lái mở cửa nhảy xuống, chạy thẳng đến hướng bọn họ: "Thật là cậu à Vương Nhất Bác? Cậu mắc cái giống gì thế? Cho dù đột nhiên thông suốt đi tìm người mới cũng đừng đưa đến trường học khanh khanh ta ta chứ, đừng dạy hư học viên của tôi ——"

Người vừa đến liền nói bô bô một tràng dài, chẳng thèm để ý ánh mắt đầy ghét bỏ của Vương Nhất Bác, bấy giờ mới chú ý đến người đứng sau lưng Vương Nhất Bác, nháy mắt giống như đồng hồ bị đứt dây cót, lặng điếng người.

Vẫn là Tiêu Chiến mỉm cười chủ động lên tiếng: "Đã lâu không gặp, Trạch Khâm."

Lý Trạch Khâm không kịp phản ứng, đầu ong ong vang dội, hệt như người gỗ, đáp: "Chào, đã lâu không gặp. . ."

Nói xong còn quay đầu mê man nhìn Vương Nhất Bác: "Hình như tôi bị choáng, trời sáng như thế lại nhìn thấy cậu ôm Tiêu Chiến? Cậu ấy còn chào tôi nè?"

Tiêu Chiến không nhịn được, bụm miệng cười thành tiếng, Vương Nhất Bác không chút lưu tình vươn tay vỗ thẳng lên ót kẻ ngốc trước mặt.

Đau nhức có thể khiến người ta thanh tỉnh, lời này quả nhiên không giả.

Lý Trạch Khâm ánh mắt khiếp sợ, đỡ lấy cái ót bị vỗ đỏ bừng kinh ngạc nhìn anh: "Thật sự là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Là tôi."

Lý Trạch Khâm bất ngờ như vậy cũng không có gì lạ.

Chuyện năm năm trước cho dù không nắm rõ chi tiết, nhưng mấy người chơi thân với Vương Nhất Bác đều biết cảnh chia tay thảm thiết của hai người, hơn nửa năm mới vất vả gặp được nhau, đột nhiên lại xuất hiện đứa nhỏ, đều cảm thấy Tiêu Chiến thương tâm muốn chết, quyết định chia tay, suốt đêm rời khỏi Nguyệt Thành cũng chẳng có gì sai.

Mấy năm nay nghe nói Tiêu Chiến cũng quay về Nguyệt Thành, nhưng Vương Nhất Bác không có lòng dạ nào dám đến quấy rầy sự yên bình của anh, bọn họ thân làm anh em bằng hữu, đương nhiên càng không đến gây thêm phiền, chỉ là, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng Vương Nhất Bác uống say như chết, thất thanh khóc rống, bọn họ không khỏi có chút cảm khái: hóa ra alpha cường đại cũng có thời điểm yếu đuối như vậy.

Tuy rằng đáng tiếc, nhưng họ đều cảm thấy đoạn cảm tình oanh oanh liệt liệt này đại khái chỉ có thể không bệnh mà chết đi.

Bởi vậy Lý - đang đi tuần tra thì mờ mờ ảo ảo nhìn thấy huynh đệ của mình là Vương Nhất Bác cùng một omega thân mật ôm ấp - Trạch Khâm căn bản không hề nghĩ đó là Tiêu Chiến. Trong lòng vừa phẫn nộ alpha họ Vương kia làm ra hành vi bại hoại trước mặt đám học viên, vừa khiếp đảm lại cảm thán, cây vạn tuế ngàn năm Vương Nhất Bác thế mà lại có mùa xuân thứ hai.

Cho nên thời điểm phát hiện omega là Tiêu Chiến, khó khăn lắm Lý Trạch Khâm mới giữ được cái cằm sắp rơi ra đất của mình.

Lý Trạch Khâm tiếp đãi bọn họ trà chiều ở khu nghỉ ngơi của nhà ăn.

Nơi này là chỗ nghỉ ngơi của giáo sư, không có học viên nào rảnh rỗi chú ý đến, cũng không có tiếng luyện tập cùng tiếng hô khẩu hiệu nối tiếp nhau, điều hòa chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt có tác dụng ức chế pheromone.

Lý Trạch Khâm châm trà cho hai người họ, cảm khái nói: "Thật không nghĩ tới đời này còn có thể mời hai người ăn cơm."

Vương Nhất Bác cách cái bàn đạp cậu ta một cước: "Làm sao?"

Lý Trạch Khâm này luôn không dựa theo khuôn mẫu, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, lúc này đã có thể mặt không đỏ tim không loạn tươi cười với Vương Nhất Bác: "Ôi, Bác ca từ khi đường làm quan rộng mở, khí thế cũng khác ha ~"

Vương Nhất Bác vừa tức vừa cười, định cho cậu ta một quyền, bị cậu ta nhẹ nhàng thoát được, nhân tiện còn cố ý cáo trạng với Tiêu Chiến: "Anh dâu anh xem đi!"

Tiêu Chiến nhìn thấy bọn họ lao vào đánh nhau, không khỏi bật cười, tâm tình Vương Nhất Bác tự nhiên liền tốt lên, miễn cưỡng buông lỏng tay, không thèm chấp nhặt cùng thằng nhóc.

Không khí sinh động không sai biệt lắm, Lý Trạch Khâm thấy tình hình chuyển biến tốt cũng biết điểm dừng, cười lấy lòng đặt chén trà trước mặt bọn họ.

Tiêu Chiến nhận chén trà lạnh, còn chưa kịp cầm tới tay đã bị Vương Nhất Bác lấy đi mất: "Trà xanh hại dạ dày, đổi cho anh ấy một chén hồng trà nóng đi."

Tiêu Chiến ngẩn người, Lý Trạch Khâm lại thực có mắt nhìn, lập tức đứng dậy đem ấm trà đi đổi.

Nhìn thấy Lý Trạch Khâm đã đi xa, Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nắm tay Tiêu Chiến chẳng chịu buông, không tự giác nhẹ nhàng vuốt phẳng ngón tay gầy guộc của anh một chút: "Sợ anh uống vào sẽ khó chịu."

Tiêu Chiến bật cười: "Anh đâu có yếu ớt như vậy."

Vương Nhất Bác còn thật sự nghiêm túc: "Trên người có chỗ nào khó chịu nữa, không thoải mái một chút xíu thôi cũng nhất định phải nói cho em biết."

Đáy mắt Tiêu Chiến toàn là tia ấm áp, gãi gãi vào lòng bàn tay hắn: "Được."

Lý Trạch Khâm bưng trà nóng trở về, nhìn thấy khung cảnh ngọt ngấy không thể dung nạp thêm người thứ ba, cảm thấy vô cùng quen thuộc, năm năm trước cậu lãnh giáo nhiều lần lắm rồi.

Trong lòng không khỏi cảm thán, đôi uyên ương mệnh khổ xem ra đã thực sự bắt tay giảng hòa.

Lý Trạch Khâm cố ý ho khan một tiếng, hai người lập tức mặt không đổi sắc buông tay ngồi ngay ngắn, mới nhịn cười một lần nữa châm trà cho bọn họ.

Tiêu Chiến nhận lấy chén trà, nói: "Nghe nói hai năm trước cậu kết hôn, còn chưa kịp chúc phúc một câu tân hôn vui vẻ."

Trong nhóm alpha chơi chung ngày trước, Lý Trạch Khâm không hề có tình sử yêu đương, mọi người ồn ào bàn xem khi nào thì được ăn kẹo cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thuận tiện còn trêu chọc Lý Trạch Khâm đến tuổi nào mới thoát kiếp cẩu độc thân.

Không nghĩ đến, sau này phân phân hợp hợp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trong mắt mọi người chính là trời đất tác hợp, cuối cùng lại chia tay. Trái lại là Lý Trạch Khâm ngốc có phúc của kẻ ngốc, trở thành alpha thành gia lập thất sớm nhất nhóm bọn họ.

Tạo hóa thật biết trêu ngươi.

Lý Trạch Khâm thổn thức không thôi, nhìn hai người họ nhếch miệng cười: "Hai cậu xem như là khổ tận cam lai. Cậu không biết đâu, chia tay được hai năm, Vương Nhất Bác vẫn chẳng khác nào người mất hồn, cả ngày không phải uống rượu thì chính là đến trường đua xe lao như xé gió, bọn tôi suýt nữa thì nghĩ cậu ấy cứ như vậy mà phế bỏ. . . Đau! Ai! Ai! Đừng đánh tôi! Tôi chỉ nói sự thật thôi! Cậu còn sợ mất mặt hả?"

Vương Nhất Bác không sợ mất mặt.

Ngày tháng suy sụp tinh thần đối với hắn mà nói không phải quá khứ khó mở miệng, nhưng hắn biết Tiêu Chiến chịu khổ sở không thua gì mình, hắn không hy vọng những điều tiêu cực không hề có ý nghĩa đó gây nên ảnh hưởng dư thừa đối với anh.

Cũng may Tiêu Chiến chỉ cầm tay hắn, lẳng lặng nghe Lý Trạch Khâm lộn xộn kể lại năm năm thiếu vắng Vương Nhất Bác trong sinh mệnh anh.

Đau đớn ở trong lời nói một lần nữa tái hiện, như là vượt qua không gian và thời gian đem khoảng trống giữa bọn họ chắp vá lại, nỗi đau riêng của họ, rốt cuộc hợp thành một thể.

Đôi tay ấm áp đan chặt vào nhau, cô độc cùng tuyệt vọng, giờ phút này biến thành ấm áp không sao kể xiết.

Có lẽ là Vương Nhất Bác không còn xụ mặt muốn vung nắm đấm giáo huấn mình, lại có lẽ là thấy sắc mặt ôn hòa bình tĩnh của Tiêu Chiến, Lý Trạch Khâm cuối cùng cũng thả lòng, lời lẽ xuất phát từ tận đáy lòng, nói với bọn họ: "Nhìn thấy hai cậu bên nhau một lần nữa, tôi vui lắm. Tuy rằng không làm được phù rể, nhưng đợi đến khi hai cậu kết hôn, tôi nhất định mừng phong bao đỏ thẫm!"

Vương Nhất Bác chịu không nổi cái miệng ồn ào như còi xe lửa này, không muốn để cậu ta nói hươu nói vượn trước mặt Tiêu Chiến, định nghiêm mặt ra tay trừng trị một phen.

Tiêu Chiến lại đem tay hắn nắm ngược trở về, bâng quơ đáp: "Được thôi."

Đầu óc Vương Nhất Bác nhất thời trống rỗng, đến khi ngồi vào xe, chỉ nghe được tiếng trống ngực của mình kịch liệt không thôi.

Hắn biết một câu đáp lại kia của Tiêu Chiến rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nhưng điều này suốt năm năm cho dù là nằm mơ hắn cũng không dám ảo tưởng đến.

Từ cái ôm của hắn và anh ở trong xe, đến khi hắn khẽ khàng ngậm lấy môi anh, hết thảy đều không giống thật, tựa như trầm tích của năm năm hắn mơ tưởng xằng bậy, rốt cuộc không thể khống chế liền tạo ra cho hắn ảo ảnh đẹp đẽ hoang đường.

Có lẽ lý trí của hắn đã kề cận vực thẳm, khát vọng trong tâm khảm mải miết mê đắm một hồi mộng đẹp, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mà hiện giờ, trước mắt chính là Lý Trạch Khâm đang ngây ngô cười ngốc, ngón tay thon gầy đang ngứa ngáy cọ loạn trong lòng bàn tay hắn, Tiêu Chiến thấy hắn giật mình liền mỉm cười, đầu ngón tay lại gãi thêm chút nữa.

Hóa ra, đây không phải giấc mơ.

--------------------
Tác giả:
Không nhớ Lý Trạch Khâm là ai quay lại xem chương 1, không xem cũng được, không quan trọng (Lý Trạch Khâm: Vậy tôi đi?)
Nhìn họ ngày càng ngọt ngào, tôi không nhẫn tâm nói với Bác tử ca, thật ra vẫn còn một nhát dao cuối cùng đâu. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro