CHƯƠNG 7: PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Say Rượu

Lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến là đang trên đường đi về nhà. Đoạn thời gian trước mọi người đã cùng nhau hoàn thành một hạng mục lớn, phải tăng ca vô cùng vất vả. Với tư cách là một ông chủ Tiêu Chiến quyết định mời mọi người cùng đi ăn một bữa để chúc mừng, kết quả là hưng phấn quá nên uống có hơi nhiều. Người vẫn tỉnh táo chỉ là có chút đứng không vững, mấy người đồng nghiệp trong công ty đề nghị muốn đưa anh về nhà nhưng đều bị anh từ chối hết.

Lý do là: Tài xế của tôi lát nữa sẽ đến đón tôi

Sau khi sơ tán mọi người thành công, Tiêu Chiến vùi người ở phòng bao lấy điện thoại di động gọi cho "tài xế" ở nhà, cuộc gọi lập tức được kết nối, người vừa rồi còn tỉnh táo liền thay đổi bộ dạng "Này, Vương Nhất Bác em đến đón anh đi, anh uống quá nhiều rồi"

Cậu vừa nghe thấy thanh âm có chút mơ hồ của anh thì lập tức có phần khẩn trương "Được, anh đang ở đâu em lập tức đến ngay"

"Em đoán xem" Có lẽ là do uống rượu nên giọng nói của Tiêu Chiến tựa hồ có chút khác thường, nghe mềm mại như là đang làm nũng.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, không thể làm gì khác ngoài việc ôn nhu mà dỗ dành anh nói "Đừng náo, anh không nói em sẽ không đi đón anh"

"Vậy anh hôm nay sẽ không về nhà, em cùng cctv5 ngủ cùng đi" Nói xong liền cúp máy.

Vương Nhất Bác sửng sốt, vừa muốn gọi lại thì một tin nhắn đột nhiên nhảy ra, đó là thông tin vị trí mà Tiêu Chiến gửi tới.

Cậu bất đắc dĩ cười cười rồi liền quay đầu xe lái về hướng có Tiêu Chiến ở đó.

Vương Nhất Bác xuống xe lập tức chạy thẳng tới chỗ phòng bao của Tiêu Chiến, kết quả cậu vừa mới đẩy cửa ra đã nhanh chóng bị một bàn tay kéo cậu lại, ngay sau đó là một nụ hôn tràn ngập mùi rượu rơi xuống. Người nọ không an phận, đầu lưỡi trực tiếp cạy hàm răng của Vương Nhất Bác ra rồi tiến quân thần tốc. Cậu nhất thời bị hôn đến mức ý loạn thần mê như thể người uống rượu là chính mình.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng rời khỏi môi Vương Nhất Bác đồng thời dùng tay lau sạch giọt nước trên môi cậu, khóe miệng câu lên rồi mở miệng nói "Vương lão sư đến trễ quá và đây là trừng phạt"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa lên gò má phiếm hồng của Tiêu Chiến, mắt mang theo ý cười nói "Tiêu lão sư thật đúng là lớn gan, nếu như người bước vào không phải là em thì sao, Tiêu lão sư phải làm thế nào đây?"

Tiêu Chiến chợt cảm thấy việc trêu ghẹo của mình đã thất bại, có chút lúng túng liếc cậu một cái "Lăn đi, mau về nhà" vừa dứt lời liền bước ra khỏi phòng bao. Vương Nhất Bác nín cười cầm lấy áo khoác của anh đang treo trên ghế rồi cũng đi theo ra ngoài.

Lúc hai người về đến dưới tầng đã hơn mười một giờ, Vương Nhất Bác sau khi xuống xe thì thấy người ngồi bên cạnh tỏ ý không muốn xuống liền đi tới bên kia nhếch môi cười và nhỏ giọng nói "Tiêu lão sư không xuống xe là muốn chơi chút gì đó sao?"

Đáng tiếc Tiêu Chiến cũng không tiếp thu được sự trêu chọc này của cậu mà như ông chú duỗi chân ra một cái "Uống nhiều rồi nên chân mềm nhũn, em cõng anh đi"

Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng nói "Tiêu lão sư không có ghi hận như vậy, trước kia quay phim không cõng được anh là lỗi của em, nhưng bây giờ không phải em đã có thể bế anh đi như bay sao"

"Đừng nói nhảm nữa, quay lưng lại" Tiêu Chiến vẫn không có ý định xuống xe.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quay lưng lại "Đến đây đi Tiêu lão sư, mời"

Tiêu Chiến không có một chút nào gọi là khách khí, trực tiếp nhảy lên lưng cậu, đi được một đoạn anh nhìn thấy trên trán của cậu thấm đầy mồ hôi đột nhiên có chút không đành lòng nháo với cậu nữa liền hỏi "Có phải anh nặng lắm đúng không, thả anh xuống đây đi vừa rồi là lừa em đó, anh có thể tự đi được"

Vương Nhất Bác cũng không có ý định muốn thả anh xuống mà chỉ mang theo nụ cười rồi nghiêng đầu nói rằng "Không có mà Tiêu lão sư, anh vẫn có thể nặng thêm một chút"

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút tê liệt với những câu còn lại nên vẫn không nói ra miệng: Dù sao thì bây giờ anh chính là cả thế giới của em.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro