Day 9. Chụp ảnh & nhà hàng underground & vé máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 9. Chụp ảnh & nhà hàng underground & vé máy bay

Lunch Break ngày làm việc có nửa tiếng, lúc Irene mới tới khu Central làm việc, cô từng bị mấy cây cầu vượt cao chọc trời làm cho choáng váng, Adam nói với cô nhìn bản đồ ở bên này giống như đang nhìn một tờ thẻ giá của các tòa nhà văn phòng, khu đảo Hồng Kông tấc đất tấc vàng, Landmark Prince's, Starbucks, Chater House, tập đoàn tài chính quy tụ tại IFC, công ty luật hàng đầu tập trung ở phố Pedder và quảng trường giao dịch, hệ thống cầu vượt phát triển hoàn bị tạo ra một thành phố trên không trung, nói đến nguyên nhân thì là thủ đoạn chèn ép của nhà tư bản —— Tôi cung cấp tiện lợi cho cậu, cậu không được lãng phí thời gian của tôi, phải kiếm tiền cho tôi.

Có điều Vương Nhất Bác đã nhắc nhở Irene tránh xa cửa sổ sát đất và nhìn LCD(*), đừng bị nhiệt độ ổn định của văn phòng che lấp đại não, quên mất hiện giờ là tháng mấy, ở cầu vượt này không có chuyện yêu đương của Chí Minh và Xuân Kiều(**), nam nam nữ nữ ở đây chỉ chú ý đến chỉ số HSI(***) được cập nhật ở cửa ngân hàng HSBC.

(*): Liquid Crystal Display, màn hình tinh thể lỏng.

(**): hai nhân vật chính trong bộ phim Hồng Kông lãng mạn "Love in the Buff"

(***): còn được biết với tên là chỉ số Hang seng, là một chỉ số chứng khoán được biết đến nhiều nhất tại Châu Á.

Nhưng sau đó Irene mới phát hiện dường như ông chủ đang đùa cô, ăn được bữa trưa ở đây còn khó hơn lên trời, cán bộ lãnh đạo và du khách ở đây xếp hàng rồng rắn, cho nên đa phần vẫn phải gọi thức ăn ngoài hoặc là tự mang cơm đến. Hôm đó cô xuống dưới vì Adam muốn ăn cơm vịt quay ở một quán trà bên dưới, kết quả là lúc chờ thang máy đã khiến cô sụp đổ.

Chỉ có ông chủ mới có đãi ngộ như vậy, người kiếm được rất nhiều tiền thì hoặc nhiều hoặc ít cũng chỉ là người làm công, Irene cho rằng như vậy, ví dụ như một lần nào đó cô đứng cùng Vương Nhất Bác ở bên cửa sổ quan sát hoàng hôn trong khu trung tâm, những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp, tường ngoài màu vàng kim bóng loán chiết xạ ánh sáng của trời chiều, đây là màu sắc mà thương nhân ưng ý nhất, trong lòng Irene cảm khái, hỏi Adam có cảm nhận gì, phải chăng có loại cảm giác thành tựu không cách nào nói ra, cũng có cảm giác là người tinh anh có đúng không, you are the king off the world.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu lạnh, quay đầu nhìn trợ lý bên cạnh mình, nhẹ giọng nói một câu, "Cô hoang tưởng quá, tỉnh lại đi, Đại Thanh vong rồi, những người phía dưới cũng đâu phải do tôi sinh ra, tôi có thể có cảm giác thành tựu gì đây."

Irene hùng tâm tráng chí bị hụt hẫng không hề nhẹ, cô còn tưởng rằng đại đa số người ở nơi này đều sẽ có cảm giác hoa mắt mê mẩn không thực tế. Có lẽ cô bị mùi nước hoa cao cấp ở tầng dưới trung tâm thương mại làm cho váng đầu, có thể thông cảm được, vừa mới đến cũng nên phiêu một chút, Vương Nhất Bác biểu thị đã hiểu.

Irene cũng nhớ rõ ngày đầu tiên nhậm chức sau khi thông qua buổi phỏng vấn, lúc nghỉ trưa Adam gặp cô đang chụp ảnh ở hành lang khu trung tâm, thế là dẫn cô tới phòng làm việc, chỉ vào cửa sổ nói: "Cô cứ chụp ở chỗ này đi, sau này nơi này chính là phòng làm việc của cô, phong cảnh không tệ, hợp tác vui vẻ."

Chụp khung cảnh ở cửa sổ nơi làm việc rồi post lên mạng xã hội dường như là việc đầu tiên người mới tới sẽ làm, tuyên bố đã có cuộc sống mới, may là cô có một vị cấp trên khéo hiểu lòng người, cung cấp cho một địa điểm check-in đẹp thế này.

Đích thực là phong cảnh không tệ, chỉ có đứng ở trên tầng cao thế này mới có thể nhìn với tầm mắt rộng, có thể so với không gian phòng họp hội nghị, Irene đã từng hỏi hắn là đứng ở bên nào nhìn phong cảnh của cảng Victoria đẹp hơn, "Đương nhiên là bên kia", Adam trả lời cô.

"Vì sao?"

"Bởi vì khi nhìn từ bên kia tôi đều là đang nghỉ ngơi, mà thường là ngắm cảnh đêm, cũng không tệ lắm. Nếu như tôi ngắm cảnh đêm ở bên này thì tức là tôi đang tăng ca, ok chứng minh một chút, tôi phải tăng ca thì cô có thích tăng ca không?"

"Không thích không thích." Irene điên cuồng lắc đầu, hầu hết thị trường vốn của công ty luật đều dựa vào online Skype nửa đêm, các ngân hàng đầu tư cũng phải chiến đấu đến hai giờ sáng, bởi vậy nên nhìn cảnh đêm nhiều cũng thành quen, xác thực là không thích lắm.

Phú hào đỉnh cấp đều ở núi Thái Bình, còn cue người làm công ở đồi Sư Tử, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Anh có xem TVB không? Muốn tự sát thì đến đỉnh Kowloon, bị điên thì đến đỉnh Castle, Hồng Kông có rất nhiều núi, mỗi ngọn núi đều có tác dụng riêng, bạn có núi tự sát, tôi có viện tâm thần trên núi." Tiêu Chiến trả lời hắn một câu, "Cho nên Vương Nhất Bác, cậu đang hẹn tôi đi leo núi sao?"

"Vậy cũng không phải không được, được đi cùng với anh tôi sẽ không nỡ tự vẫn, bị giam ở bệnh viện tâm thần cũng sẽ chạy đến gặp anh." Vương Nhất Bác thành thật trả lời anh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ khoảng cách thế hệ giữa đại lục và Hồng Kông dường như là kiểu tôi đang cùng nói về phim kinh dị, cậu lại đáp lại một câu ở phim tình cảm.

Thiết lập rất thần kỳ, đại luật sư mặt lạnh trong lúc nghỉ trưa không cùng cô gái có tài chính nào đó chơi mấy trò romance, lại đến Starbucks xem phim hoạt hình, mị lực tương phản dường như càng khiến những cô gái hiếu kỳ hơn, trang điểm kỹ càng tinh thần không ngừng phấn chấn.

Quả nhiên đối với phụ nữ mà nói, tám chuyện còn khiến tinh thần tỉnh táo hơn là uống cà phê, Irene cũng có chút bất ngờ, dù sao lúc sáng Adam cũng nói là còn mấy email chưa đọc xong.

Trên thực tế thì là một tiếng trước Tiêu Chiến nói đạo diễn gọi anh qua có việc, thế là Vương Nhất Bác nhân lúc nghỉ trưa ngồi xem SpongeBob, nhìn vật nhớ người, buông lỏng công việc, bản thân hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Đáng tiếc SpongeBob ở đoàn phim bên này không làm nhân vật hoạt hình đáng yêu nữa, công khai khinh người vênh mặt lên tận trời, camera không ở đây, anh không cần phải bày vẻ mặt chia tay buồn bã, Tiêu Chiến suy tư một chút về nguyên nhân đối phương đến đây, anh tự biết mình biết ta, sẽ không có mấy suy nghĩ não tàn yêu đương trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, Lục Trình đến đây 80% là vì công việc, nếu như có 20% nguyên nhân khác thì cũng không phải vì anh.

Lại nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của nam chính Phương Nhiên, dường như đã đoán ra được gì đó, nhưng cũng không liên quan gì đến anh. Tiêu Chiến không có hứng thú tìm hiểu kĩ, bày ra vẻ mặt giải quyết việc chung gật gật đầu, cũng không cần bắt tay, coi như đã chào hỏi xong, quay người trả lại không gian cho hai người họ, anh còn phải đi gặp mặt những người khác nữa, thuận tiện tạm biệt nhân viên công tác.

Tiêu Chiến làm việc lúc nào cũng vậy, cho dù không có đoàn đội để dựa vào, một mình anh cũng có thể chuẩn bị thỏa đáng công việc, làm việc cẩn thận giữ thể diện, sẽ không để người ta nắm thóp, đến cả staff cũng được anh chiếu cố, phần lớn đều tự móc tiền túi ra mua nước uống cho mọi người, nghệ sĩ hay staff từng hợp tác với anh đều rất yêu quý vị diễn viên mới xinh đẹp này.

Hiểu chuyện là EQ và trí thông minh kết hợp lại, thiên phú và rèn luyện thiếu một thứ cũng không được, giả bộ một lúc không thể giả bộ được cả đời, bản chất con người của Tiêu Chiến đã là như vậy, cộng thêm tu dưỡng rất lâu, anh không dám quên một giây nào, ở một nơi như giới giải trí, không có bối cảnh không có nhân mạch, một mình anh nhiều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng nhưng cuối cùng vẫn là an toàn.

Thẳng đến lúc hoàng hôn Vương Nhất Bác mới nhận được tin nhắn wechat của Tiêu Chiến, đối phương gửi tới mấy tấm ảnh chụp, Tiêu Chiến đứng bên phải đám người trong lúc chụp chung, ôm hoa, bên trên trang phục cổ đại còn có máu, cười đến rất xinh đẹp. Vương Nhất Bác phóng to ảnh một chút liền thấy được thân hình của anh, đối phương vẫn dựng lên hai ngón tay như hai cây kéo, mấy tấm sau đều là Tiêu Chiến chụp chung với nhân viên công tác, chỉ có một tấm chụp một mình, bối cảnh là staff đang bận rộn chuyển dụng cụ đi, phim trường lộn xộn, tia sáng cũng không soi tới khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến.

「Adam: Rất đẹp, sát thanh vui vẻ」

「Daytoy: Không đẹp, kĩ thuật chụp ảnh của trợ lý rất bình thường」

「Adam: Tôi là đang nói anh xinh đẹp đó có hiểu không?」

「Daytoy: Hay là cậu luyện tập kĩ thuật chụp ảnh một chút, chờ đến lần sau tôi sát thanh, cậu có thể cân nhắc tới tham ban」

「Daytoy: Hôm nay nóng quá, tôi muốn bốc hơi luôn rồi, đi tẩy trang trước rồi lát nữa về khách sạn tắm rửa, ngày mai bay tới Bắc Kinh ✌」

Có lẽ bởi vì chuyện lúc trưa khiến Tiêu Chiến có chút phiền, sự phiền muộn này nghẹn đến tận buổi chiều, lại lên men thành cảm giác muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chịu thừa nhận là anh nhớ, anh chỉ đơn thuần muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, muốn vui vẻ một chút.

Mở khung chat ra đã thấy cuộc đối thoại dừng lại ở đoạn đối phương hỏi anh ngoại trừ không ăn được cà tím thì còn không ăn gì nữa không, lúc đó Tiêu Chiến đang phàn nàn với Vương Nhất Bác là cơm hộp của đoàn làm phim rất khó ăn, lúc này vừa mở ra đã thấy Vương Nhất Bác nhắn một câu, "Được, nhớ kỹ rồi."

Hai người thường xuyên có thời gian rảnh chênh lệch vì quay phim và những cuộc họp khác nhau, Vương Nhất Bác luôn thích trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, vừa rồi Tiêu Chiến có việc bận cũng thông báo với hắn, sau đó Vương Nhất Bác lại tùy ý liệt kê danh sách dislike của Tiêu Chiến.

Dường như vẫn luôn như vậy, Vương Nhất Bác sẽ không bơ Tiêu Chiến bất kì chuyện gì.

Đè ép phẫn nộ đột nhiên biến thành ủy khuất, cho nên Tiêu Chiến không thèm chuyện xem mình không thích ăn món gì mà chỉ trực tiếp gửi ảnh chụp sát thanh tới, cũng mặc kệ là mình đang giận chuyện gì, không chỉ ngày thường lớn mật hơn một chút, ngữ khí trong câu chữ cũng lộ ra điểm nũng nịu.

Chờ Tiêu Chiến tẩy trang xong lên xe bảo mẫu lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, mấy tấm ảnh chụp, repo cảnh biển đến từ văn phòng của hắn, chủ nhân Adam của văn phòng tự mình quay chụp, Tiêu Chiến không biết là do kĩ thuật chụp ảnh của đối phương ở mức thượng thừa hay là vị trí địa lý quá mức ưu việt nữa, mấy tấm ảnh nhìn giống như được chụp bằng máy ảnh SLR, lại có lẽ là vì vốn dĩ Hồng Kông đã có mị lực như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không tả nổi sự hùng vĩ.

"Woah Vương Nhất Bác cậu giỏi vậy, chụp đẹp thật đó Vương Nhất Bác, thật sự vô cùng đẹp, thật đó thật đó!"

"Vừa mới luyện tập thôi, bị trợ lý cười nhạo, cô ấy nói tôi cứ làm như vừa mới đi làm ở đây ngày đầu tiên, còn nói dáng vẻ của tôi giống như chưa trải sự đời."

Vương Nhất Bác cậu nói chuyện thì cứ nói chuyện, bán manh làm gì vậy chứ, Tiêu Chiến ở bên này nghe vậy liền cong khóe miệng, trong lòng rất thoải mái, lộ ra một nụ cười đến từ nội tâm đầu tiên kể từ trưa đến giờ, chính là kiểu rất xinh đẹp, khiến cho trợ lý Tiểu Châu ở bên cạnh cũng phải ghé mắt nhìn anh mấy lần.

Chỉ có điều vui vẻ không được bao lâu, Tiêu Chiến về khách sạn rửa mặt trước theo thường lệ, thời gian rảnh hôm nay của anh không thiếu, quyết định nằm ngửa ra ngông nghênh nhìn lên, thời gian vui vẻ chưa nổi mười phút, wechat phát ra thông báo tin nhắn, là Phương Nhiên, hỏi anh có đang ở phòng khách sạn không, có tiện nói chuyện một lát không.

Tiêu Chiến thầm nghĩ chúng ta có chuyện gì đáng để nói, chẳng lẽ Lục Trình có sở thích kể về ex cho người yêu đương nhiệm biết? Mặc dù cũng không tính là ex nhưng quan hệ của hai người cũng không đủ trong sáng, Tiêu Chiến không muốn dây dưa trong việc này, mọi người đều trong một vòng tròn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, càng muốn tránh mùng một lại không tránh khỏi ngày rằm, không bằng nói rõ mọi chuyện, sau này nước sông không phạm nước giếng, thế là anh trả lời lại: "Có, cậu qua đây à?"

Một giây sau đã có tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Chiến giật nảy mình, thì ra người kia đã đứng đợi trước cửa từ lâu rồi, anh vội vàng xuống giường đi mở cửa, gỡ dây chống trộm trước rồi mở cửa ra, một thân say khướt trực tiếp cắm đầu vào, Tiêu Chiến cao hơn đối phương gần nửa cái đầu, nhanh chóng đỡ người lại rồi đá cửa đóng vào, đỡ Phương Nhiên ngồi ra ghế sofa.

"Anh nói xem có phải anh ta có bệnh tâm thần không? Anh ta đang gạ chịch sao?"

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa Tiêu ca, tôi đang nói Lục Trình, tôi biết anh ta từng theo đuổi anh."

Tiêu Chiến bó tay toàn tập, thì ra không phải tiết mục cẩu huyết, giống liên minh báo thù hơn, nhưng có một điểm Phương Nhiên nói rất đúng, Lục Trình có bệnh tâm thần.

Có lẽ đa số quan hệ hữu nghị trong vòng giải trí đều xuất phát từ một bí mật chung, Phương Nhiên nghiễm nhiên coi Tiêu Chiến là người cùng phe, đáy lòng của cậu rất khó chịu, khổ sở khiến hồ điệp trong lòng đều chết mất, bởi vì cậu thật sự động tâm, nhưng hành vi của đối phương lại coi cậu không khác gì tôm tép.

"Anh nói xem anh ta có thích tôi không?"

"... Không biết nữa."

"Tôi thích anh ta."

"Tôi biết, cậu nói mười lần rồi Phương Nhiên, đại ca, cậu uống..."

"Anh ta là đối tượng khiến tôi crush nhất, anh biết không Tiêu Chiến, tôi cảm thấy tôi yêu anh ta rồi."

Tiêu Chiến vốn còn đang định dỗ dành con ma men này, vội vàng không kịp chuẩn bị bị câu nói này đánh trúng, hô hấp trì tệ, trái tim bỗng hẫng một nhịp.

Anh biết rõ mình chưa yêu Vương Nhất Bác, nhưng anh không có cách nào không để ý đến nửa câu đầu của Phương Nhiên, đó chính là cảm giác của anh đối với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị hù dọa, nhìn người đàn ông chán nản đau lòng trước mặt, bộ dáng u tối này của đối phương không đẹp chút nào, cô đơn như gốc hoa hồng héo.

「Adam: Lúc trưa anh đã ăn gì chưa, có đói bụng không?」

Lại một lần nữa Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác lắp camera giám sát ở chỗ anh, không phải lắp ở điện thoại mà là lắp trong tim anh, thời thời khắc khắc giám sát xem anh đang ở trong tình huống gì, tựa như nhân viên giao dịch quan sát thị trường chứng khoán, vừa xuất hiện điểm biến động đã khẩn cấp sửa lại, nếu không thì làm sao trùng hợp như vậy được, lôi anh ra từ cảm xúc tức thời, không cho phép anh nghĩ tiếp.

「Daytoy: Có chút...」

「Adam: Sát thanh rồi, có thể ăn thoải mái chút rồi」

「Daytoy: Mệt đến nỗi không có sức mà ăn luôn đó」

「Adam: Bạn của tôi có mở một nhà hàng ở gần khách sạn chỗ anh, tôi đặt cho anh nhé, rất nhanh sẽ ship đến thôi」

Vương Nhất Bác dường như đã sớm chuẩn bị kĩ càng, một giây sau Tiêu Chiến đã nhận được một tờ menu, không biết tấm ảnh này đã được giấu trong album ảnh của Adam bao lâu rồi, lúc này mới được phát huy tác dụng, vẫn là những món ăn trình bày rất đẹp, Vương Nhất Bác ước chừng cũng không cảm thấy việc này phiền phức đến mức nào, hắn rất ít khi gọi thức ăn ngoài, cách quan tâm có chút vụng về này không tính là phương án hoàn mỹ, nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn mấy món ăn và hai bát cháo, một bát kia là gọi cho Phương Nhiên, Tiêu Chiến sớm đã đoán được Vương Nhất Bác sẽ định hỏi gì, anh chụp trước một tấm selfie gửi cho Vương Nhất Bác, đỡ cho việc lát nữa hắn lại truy hỏi anh.

「Adam: Đây là ai?」

「Daytoy: Rõ ràng buổi chiều tôi đã gửi ảnh sát thanh cho cậu rồi mà, đây là nam chính của chúng tôi, chính là vị đứng giữa đó!」

「Adam: Xin lỗi, tôi không chú ý」

「Adam: Người đầu tiên tôi nhìn là anh, anh đứng ở vị trí thứ năm ở bên phải」

「Adam: Vì sao phòng của anh cứ có khách đến thăm vào buổi tối vậy?」

Vương Nhất Bác gửi liên tiếp ba tin nhắn, Tiêu Chiến nổi đóa, rõ ràng lúc gọi điện, call video vào buổi tối có người tới đâu, hai lần liên tiếp đều đụng phải cậu, tôi biết làm sao được đây?

"Bạn trai mới?" Phương Nhiên nghiêng đầu tựa trên ghế sofa uể oải dò xét Tiêu Chiến, vẻ mặt tựa như lão đạo sĩ đứng xa thế gian nhìn ngắm hồng trần, ánh mắt hư vô mờ mịt không tập trung, nhìn giống như có thể đọc ra suy nghĩ của người khác.

"Không phải, bạn thôi, muốn đưa đồ ăn tới, gọi cho cậu một phần cháo, cậu uống nhiều như vậy dạ dày không khó chịu sao?"

"Có chút, sắp nôn rồi lại phải nghênh đón bạn của anh, thay tôi cảm ơn cậu ấy nhé."

"Được."

"Tiêu Chiến, chọn món ăn thôi mà, đừng xúc động như vậy."

"Tôi không có xúc động." Tay Tiêu Chiến đang gõ chữ liền dừng lại, ánh mắt không rời khỏi màn hình, không chịu giương mắt nhìn Phương Nhiên.

"Thế mà anh cười phớ lớ thế kia à."

Mặt Tiêu Chiến cứng lại, có chút bất đắc dĩ thở dài một chút.

Ước chừng qua nửa tiếng đồ ăn được đưa đến, Tiêu Chiến đi xuống lầu lấy, Phương Nhiên cũng đi theo, Tiêu Chiến nhận đồ xong liền nói cảm ơn người bạn kia của Vương Nhất Bác, còn cất công tự mình đưa qua đây, trong phút chốc người phía sau lưng anh đã chạy về phía chiếc xe đỗ ở bên đường đối diện, ngồi thẳng lên ghế lái phụ, không cần đoán cũng biết là ai ngồi ở ghế lái.

Điên cuồng thật, Tiêu Chiến nghĩ, Phương Nhiên khác với anh, Phương Nhiên là nghệ sĩ tuyến một, rất dễ bị chụp lén, nhưng đối phương lại không hề cố kỵ, tình yêu thật là kì quái, Tiêu Chiến anh không phải chưa từng thích ai, nhưng đã là chuyện rất lâu rồi, đại não bị lối suy nghĩ cân nhắc cẩn thận của người trưởng thành xâm chiếm, lại đột nhiên không hiểu nổi tình trạng "thích" như thế này, giống như anh chưa từng yêu ai, như một trang giấy trắng, hiện tại giống như chỉ có mấy nét bút chì gạch qua loa, mơ hồ phác họa ra hình dáng của Adam.

Có tính là siêu năng lực không? Tiêu Chiến thấy có chút may mắn.

Chỉ có một mình anh quay trở về phòng, Tiêu Chiến đành phải húp trọn hai bát cháo, độ ngọt vừa phải, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị của anh, ông chủ nói với anh là Vương Nhất Bác nhờ đầu bếp bỏ ít một nửa muối và dầu đi, Tiêu Chiến rất thỏa mãn ăn, quyết định lần sau đến Hoành Điếm quay phim nhất định sẽ mời bạn bè đến chỗ này ăn, anh tra thử mới phát hiện là nhà hàng này còn chưa khai trương, anh hỏi thử Vương Nhất Bác, đối phương trầm mặc một lát rồi mới mở miệng nói chuyện.

"Đúng thật là chưa khai trương, thì, thử ăn đồ ăn thôi mà, thế nào, có ngon không?"

Tiêu Chiến phát hiện lúc Vương Nhất Bác căng thẳng sẽ dùng ngữ khí ngập ngừng để nói, đoán chừng là đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới tốt.

Sau khi cúp điện thoại Tiêu Chiến lại mở xem vé máy bay sáng mai về Bắc Kinh, nếu như lại bay từ Bắc Kinh sang Hồng Kông thì phải chờ hai tiếng sau mới có chuyến, lại bay thêm ba tiếng rưỡi nữa, có hơi đắt, Tiêu Chiến trả tiền mua vé lại dừng ở giao diện mấy giây, cắn đầu ngón tay một lúc rồi vẫn mở Alipay ra, sau khi thanh toán thành công mới co người nằm lên giường.

【1:28 am】

「Daytoy: Chị nói xem bạn qua mạng quyết định gặp mặt nhau thì tính là gặp gỡ hay là hẹn hò」

「Ninh Dao: Quyết định bằng hành vi sau đó của em」

「Daytoy: Dạ?」

「Ninh Dao: Cuối cùng em cũng quyết định đi tìm vị crush kia để lên giường rồi à?」

-----------------------------------

Chết rồi có ai không vào được Q trạm (quotev) giống tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro