Day 803. Sweetheart & bánh xốp & Vương Giả Vinh Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 803. Sweetheart & bánh xốp & Vương Giả Vinh Diệu

bgm: 《Chầm chậm đợi》_ Vi Lễ An

Tiêu lão sư ước chừng chỉ ăn hai miếng cơm, trợ lý Tiểu Lạc thầm suy đoán trong lòng, trước khi cô vào phòng nghỉ đã xem thời gian, mười hai giờ ăn cơm, mười hai giờ mười lăm kết thúc, cơm hộp hoàn chỉnh giống như chưa từng động đũa, Tiểu Lạc thấy khẩu vị của Tiêu Chiến không tốt, dáng vẻ giống như có chút không yên lòng, đứng dậy ngậm viên kẹo cho thanh miệng rồi đi ra ngoài, nói muốn tiêu cơm một chút, Tiểu Lạc thầm nghĩ, "Tiêu lão sư, đi ba bước chắc là dạ dày của anh sẽ tiêu hóa được hết chỗ thức ăn rồi."

Khu vực phong tỏa đoàn làm phim không tính là quá lớn, thời điểm Tiêu Chiến tìm tới Vương Nhất Bác, đối phương đang đứng trước cửa sổ hóng gió.

Trong văn phòng dường như chắc chắn sẽ có vài thiết kế hơi thừa, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra được ở đây có chỗ nào nhô lên, bởi vì cả căn phòng đều nhẵn bóng, vì sao lại có sự tồn tại của một ô vuông nhỏ hẹp như vậy, tựa như không gian bốn chiều, biến thành khu vực cung cấp dưỡng khí cho người khác.

Khung cửa sổ này có lẽ đã nghe qua rất nhiều câu chuyện rồi, tỉ như đang nghe Adam nói chuyện điện thoại, không để ý Tiêu Chiến đang đi tới từ sau lưng.

"Calm down, everything's gonna be okay, trust me..." (Bình tĩnh, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn thôi, tin tôi...)

Tiêu Chiến nghe được bên kia điện thoại có một giọng nữ truyền tới, chất giọng hỗn tạp nghẹn ngào, ngữ khí nói chuyện của Vương Nhất Bác mang theo sự trấn an, không phải thái độ giải quyết việc chung.

Thực ra cách ăn mặc của hắn rất thích hợp trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, chỉ có điều tay trái cầm phần cơm hộp kia trông có chút không hài hòa, chí ít là không tương xứng với đồng hồ, cho dù cầm một phần Starbucks cũng thích hợp hơn, có điều thoạt nhìn Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa ăn, thậm chí là nhập tâm nghe điện thoại đến mức quên để hộp cơm qua một bên.

Bây giờ bên Mỹ đã là nửa đêm, thời điểm này mà gọi điện khiến cho người ta dễ tưởng tượng xa vời, có điều Tiêu Chiến nghe được rất rõ ràng, chủ đề của hai người triển khai xoay quanh một đứa bé, chờ Vương Nhất Bác cúp máy ngước mắt lên, lại chống tay nhìn thấy bóng hình của Tiêu Chiến phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.

"Luật sư bào chữa của cậu?"

Dáng vẻ của Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh, đi lên phía trước đứng bên tay phải của đối phương, hai người đứng song song vừa vặn che kín cửa sổ. Tiêu Chiến đưa chân vào khoảng trống giữa lan can, rũ mắt thấy giày da sáng bóng. Ngoài cửa sổ chẳng có phong cảnh gì quá đẹp, thật ra nếu như đứng trên lầu cao thì cũng chỉ có thể nhìn thấy Lục Gia Chủy mà thôi.

"Không phải, là người tôi quen lúc đi viện trợ pháp lý, Marin là người da đen, ở trong tù bị phân biệt chủng tộc, có điều cô ấy đã được ra ngoài rồi, nhưng gần đây con gái cô ấy gặp vấn đề về giáo dục, cô ấy vốn là người có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, hiện tại cảm thấy đối phương đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng không giao thiệp với cô ấy nhiều lắm."

"Cho nên cậu nói với cô ấy rằng, mọi chuyện sẽ tốt lên, sẽ tốt lên, tôi đều nghe thấy rồi."

"Ừ."

"Vậy cậu có từng nghĩ rằng có lẽ con gái của cô ấy sẽ không thay đổi được nữa không, sẽ không quay trở lại thành một cô bé sweetheart như lúc trước."

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, đối phương cũng không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến nói như vậy, gật đầu nói, "Chuyện này là bình thường, con người vĩnh viễn không có khả năng quay trở lại quá khứ, cũng không cần trở lại quá khứ, tôi chỉ đang trấn an tâm tình của cô ấy thôi."

Tế bào dạ dày của con người được đổi mới 7 ngày một lần, tế bào da là khoảng 28 ngày đổi mới một lần, tế bào gan cần 180 ngày để đổi mới, tế bào hồng cầu cần 120 ngày để đổi mới một lần, trong khoảng một năm 98% tế bào cơ thể đều sẽ được đổi mới, chỉ có tế bào đổi mới mới cần thời gian 7 năm, có lẽ đây số liệu chứng minh tính học thuật cụ thể nhất cho cái gọi là "bảy năm ngứa ngáy"(*).

(*): chỉ hôn nhân rạn nứt. Trong bộ phim cùng tên (tên tiếng anh là Seven Year Itch), Richard Sherman đọc được một cuốn sách mà trong đó Dr.Brubaker cho rằng hầu như tất cả đàn ông đều có xu hướng ngoại tình vào năm thứ bảy của cuộc hôn nhân.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xa cách một năm rồi lại gặp lại nhau nên chỉ coi như làm quen lại một lần nữa, bên cạnh họ không thiếu những người bạn cũ gặp rồi lại chia ly, nhưng dù sao vẫn cảm thấy trong đó có một sai lầm rất lớn tồn tại, chính là bởi vì bọn họ vẫn luôn nhớ kĩ những hồi ức tốt đẹp, không nỡ quên đi, cho nên đến khi gặp lại vẫn là giẫm lên vết xe đổ.

Bởi vì con người đều sẽ thay đổi, bạn không thể vừa thương nhớ hắn của quá khứ lại vừa yêu hắn của hiện tại, yêu cầu này có hơi quá đáng, cũng không công bằng, thậm chí là vi phạm khoa học sinh lý.

Chấp niệm đúng là rất quan trọng, nó khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị giữ lại trong chuyến bay trăn trở lật qua lật lại mấy vòng đau muốn chết, nhưng chấp niệm chỉ là chất dẫn cháy thúc đẩy sự trùng phùng, mà giây thứ nhất nhìn thấy đối phương, những gì tính toán trước đó đều quay về con số không, chấp niệm công thành lui thân, mọi người đều không cần quay đầu nhìn lại quá khứ nữa.

Cho nên gương vỡ lại lành không nên vì sự động tâm không buông bỏ được, mà hẳn là phải nghiêm túc yêu người kia một lần nữa, thậm chí là một "hắn" có chút xa lạ, không thì có thể coi như là tình cũ nhen nhóm cháy lại.

Tình cũ nhen nhóm và quay lại dường như không giống nhau, chí ít Vương Nhất Bác cảm nhận được sự khác biệt rất lớn, một cái là đột nhiên ấm lên, tình cũ nhen nhóm tựa như crush lại người cũ một lần nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Xác thực là trong một nháy mắt nào đó sẽ cảm thấy như vậy cũng thật lãng mạn, chỉ là đốt đến khi hừng đông liền tản mất, bệnh cảm sẽ tốt hơn, sốt cao sẽ sớm hạ, chuyến bay cũng có chu kỳ, nhưng ngoài ra cũng cần thời gian và quá trình để tìm hiểu lại một lần nữa, chờ đến lần thứ hai tình yêu đạt tới cuồng nhiệt, vậy chúng ta liền có thể tốt hơn rồi.

Huống hồ sau khi chia tay làm sao có thể dễ dàng hòa hợp lại như cũ được, trừ khi trên thế giới này có ma pháp, bằng không ngoan ngoãn trở lại hiện thực, coi như bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến mới. Vết sẹo tồn tại là chuyện thường tình, đừng cố gắng xóa bỏ nó, cũng đừng nên quá để ý đến nó, Adam không bao giờ lãng phí tinh lực vào những việc hắn không làm được, ví dụ như sửa đổi quá khứ, hắn chỉ cần biết đến hiện tại.

"Vậy nếu như con gái của cô ấy trở nên không tốt như trước nữa thì sao?"

"Cậu ấy yêu anh ấy, cho nên anh ấy mãi mãi sẽ là sweetheart của cậu ấy."

Nếu như không nói tiếng Anh thì không thể phân biệt được "ta" (/) là chỉ nam hay nữ, lúc Vương Nhất Bác nói câu này, ánh mắt của hắn đang đặt trên người Tiêu Chiến, phân lượng có chút nặng, Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây nhưng vẫn không nhìn sang, anh không xác định được mình có chịu nổi nhiệt độ trong ánh mắt ấy hay không.

Hai người không cẩn thận lãng phí hết thời gian nghỉ trưa, Tiêu Chiến còn phải trở về quay phim, trước khi đi còn bảo Vương Nhất Bác cầm hộp cơm đã nguội xuống cho con mèo dưới lầu ăn, thuận tiện đi ăn chút đồ nóng đi, tối nay lại tới cũng được, Vương Nhất Bác cầm hộp cơm đi theo anh, nói: "Hiện tại trông tôi có giống trợ lý của anh không, luật sư Tiêu?"

"Tôi không mời nổi cậu, luật sư Vương."

Vẻ mặt nhẹ nhõm của Tiêu Chiến lúc nói chuyện là dáng vẻ mà Vương Nhất Bác rất ít khi thấy từ sau khi gặp lại, đối phương rất hợp mặc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng khoan khoái lại có tinh thần, cổ áo cởi một nút cúc, tóc cắt ngang trán vuốt lên lộ ra cái trán xinh đẹp, gương mặt tinh xảo lộ ra ý cười, nếu như anh thật sự làm việc ở tòa văn phòng này, đại khái là cũng phải đạt đến trình độ được bắt chuyện năm sáu lần trong thang máy gì đó.

"Tôi làm miễn phí, làm trợ lý riêng 24/24."

Vương Nhất Bác cười càng xấu xa hơn, dáng vẻ lười biếng, không quá đứng đắn, lúc đuổi theo Tiêu Chiến còn không thèm nhìn đường, tiếng giày da đạp xuống sàn gạch của hai người cứ chồng chất vang lên, bước chân hoàn toàn đều nhau.

"Vậy tôi có thể sẽ tố cáo cậu quấy rối tình dục chốn công sở."

"Tôi xin biện hộ cho anh."

"Cậu cứ yên tâm ngồi ở ghế bị cáo đi."

Cuộc đối thoại của hai người trên đường quay về trường quay phim bị dân đi làm ngang qua nghe được, đối phương đưa mắt tới nhìn, cô không nhận ra Tiêu Chiến, còn tưởng là hai vị viên chức nào đó đang yêu đương, lại nhạy cảm phát giác được trên người họ đều là hàng hiệu.

A, tinh anh romance, cô không nhịn được quay người nhìn thêm một chút, chụp lại bóng lưng hai người trước khi biến mất ở cuối hành lang, bên cạnh là một dãy tường kính nhìn được Thượng Hải phía dưới, cảm giác câu chuyện lập tức đạt đến năm sao.

Quay phim được bốn năm ngày, nhân viên đoàn làm phim đều đã thân quen hơn một chút, bình thường hay lập team chơi Vương Giả, có rất ít người "ăn gà"(*) ở đoàn làm phim, một ván "ăn gà" có thời gian dài mà nơi làm việc lại rất ồn ào, căn bản không nghe được tiếng bước chân, một ván Vương Giả bình thường có thời gian hai mươi phút, ai bị gọi đi quay có thể đưa điện thoại cho người khác chơi hộ.

(*): từ này xuất phát từ trò chơi PUBG Mobile: Battle Royale, sau khi giết hết người trên đảo sẽ chiến thắng, khi thắng hệ thống sẽ hiện lên câu "Đại cát đại lợi, bữa tối ăn gà". Cũng là xuất phát từ một bộ phim Mỹ, gà là bữa tối dành cho người chiến thắng.

Tiêu Chiến không nghiện chơi Vương Giả cho lắm, nhưng đến đoàn phim cũng sẽ đánh để giết thời gian, trưa nay Ninh Dao gọi anh đi đánh team năm, nam hai là Tinh Diệu, nữ hai là Toàn Thạch, Tiêu Chiến căn bản không hay đánh bảng xếp hạng, rất thê thảm dừng ở Bạch Kim, cộng thêm trợ lý là đủ chơi team năm.

Game là một bài thi kiểm tra tính nóng nảy của một người, cho dù là ai thì trong lúc chơi game cũng khó tránh khỏi lộ ra bản tính thật, ví dụ như nữ hai có vẻ ngoài rất ôn nhu, chơi phụ trợ chọn Thái Văn Cơ cũng rất đáng yêu, vậy mà lái xe chạy khắp hẻm núi, chạy đuổi theo nam hai, sau khi chạy ba phút liền bắt đầu chửi thề bằng tiếng Tứ Xuyên, Tiêu Chiến nghe được mà sửng sốt, nhưng lại cảm thấy khá thân thương, không nhịn được cười thành tiếng.

Tiêu Chiến quen chơi pháp sư đánh đường giữa, không bao lâu liền không cười nổi nữa, bởi vì bị phía kẻ thù gank rồi.

"A... Sao lại thâm hiểm thế chứ... Aizz, cứu tôi đi...!"

Anh sẽ không lớn tiếng với những người không quen biết, chỉ là ngữ khí có chút bất đắc dĩ, mang theo vẻ sốt ruột, cuối cùng là thở dài. Đánh xong lập tức nói lâu rồi không chơi, kĩ thuật không tốt lắm, nam hai không tim không phổi, rất nhiệt tình kéo đám người lại chơi thêm một ván, hắn tương đối thích game này, nói: "Đánh vài ván nữa là lên tay ngay ý mà, đến nào đến nào."

Thế là Tiêu Chiến lại chơi thêm hai ván, thua liên tiếp, cảm xúc mãnh liệt của nữ hai trực tiếp mở mạch, chất vấn nam hai: "Trình độ đánh rừng này của anh sao mà còn dám nói là muốn dẫn phi cơ chứ? Có phải anh thuê cày game lên Tinh Diệu không thế?"

Có chút ồn ào, Tiêu Chiến xoay lưng vuốt vuốt gáy, lúc này mới phát hiện Vương Nhất Bác không biết đã đi tới từ lúc nào, đứng sau lưng anh xem trận đấu, nhìn hẻm núi đầy thi thể.

"Cậu chưa từng chơi Vương Giả đúng không?"

"Ừ."

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi hắn, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu sao anh lại nhìn ra một tia ủy khuất trong ánh mắt của người kia, chỉ là vừa muốn nói tiếp thì lại bị giục đi quay, lúc quay xong trở về đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhựa xúm lại một chỗ với trợ lý nhà mình, không biết đang làm gì mà đầu kề sát vào nhau.

Bình thường Vương Nhất Bác có radar dò người lạ, rất khó thân cận với người khác, rốt cuộc hai người bọn họ thân quen như vậy từ khi nào? Tiêu Chiến nhíu mày lại, không hiểu sao lại nhớ ra lúc trước Tiểu Lạc nói với mình là rất thích luật sư, lại nói con người của Adam rất nice, hoàn toàn quên mất đoạn sau cô còn nói luật sư Adam rất quan tâm đến Tiêu lão sư.

Chỉ có điều Tiêu Chiến vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở "first blood" quen thuộc, Vương Nhất Bác đang hết sức chăm chú nhìn vào giao diện trò chơi, bỗng nhiên có một đôi giày Gucci xuất hiện trước mắt hắn, phía trên là đôi chân thon dài thẳng tắp, bởi vì quá gầy nên ống quần có cảm giác trống rỗng.

"Nhìn tôi làm gì, cậu bị bắt rồi kìa."

Tiêu Chiến khoanh tay giương cằm ra hiệu nhìn về phía màn hình, quả nhiên Vương Nhất Bác vừa lấy được một máu đã lập tức đưa đầu phe mình ra, Tiểu Lạc không đành lòng quay đầu nhìn thẳng.

Tiêu Chiến buồn cười, dáng vẻ muốn chửi thề nhưng phải nhìn lại của Vương Nhất Bác thật sự rất đáng yêu, đáng tiếc anh phải quay phim, không thể tiếp tục xem nốt ván này. Lần tiếp theo quay lại đã thấy đám người vây thành một vòng có thêm trợ lý sản xuất Tiểu Phan và nam hai, Vương Nhất Bác vừa kết thúc một ván, nam hai thấy Tiêu Chiến đi qua lập tức nói: "Adam thật là lợi hại, thiên tài chơi game, mới vừa học chơi chưa được mấy ván đã bắt đầu được MVP."

"Không phải, trước đó tôi có đánh LOL rồi, cho nên cũng hơi biết chơi."

"Bình thường cậu còn chơi gì nữa không?"

"Lúc du học có chơi PS4 với X box tương đối nhiều."

"Có chơi God of War không?"

"All-pass cấp độ khó của God of War rồi."

"Vãi?"

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh không nói một lời, chỉ rất yên tĩnh quan sát Vương Nhất Bác, anh không biết rõ đối phương có mê game đến như vậy hay không, nhưng dáng vẻ mười phần hăng hái, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt giống như mấy tiểu nam sinh đang giao lưu trò chơi với anh em, nói vô cùng trôi chảy, hai đầu lông mày có chút bằng phẳng đắc ý.

Tiêu Chiến nghĩ, ấu trĩ quá Vương Nhất Bác, đánh game trong căn hộ ở Los Angeles suốt đêm, trong tay cầm pizza và đồ uống công năng, ngồi trên thảm tựa vào ghế sofa chơi đến khi trời đất tối sầm, không thấy trăng sao.

Cho nên bọn họ dường như thật sự chưa ở chung với nhau đủ nhiều, Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, nhưng cái này không thể trách Vương Nhất Bác, lúc hai người gặp mặt có quá nhiều chuyện phải làm, thời gian cũng rất gấp gáp, sau khi đối phương tốt nghiệp cũng đã bỏ chơi game rồi, không kể với anh cũng là chuyện rất bình thường.

Thời gian gặp mặt của bọn họ xác thực rất quý giá, tranh thủ từng giây để bay đi gặp đối phương, Irene từng tán dương ông chủ nhà mình, nói: "Trong khu trung tâm có rất nhiều người có thể thuận miệng nói ra chỉ số Hang Seng và chỉ số Nikkei, nhưng có thể thuận miệng kể ra bảng xếp hạng và địa chỉ của mười tiệm bánh mì ngon nhất Hồng Kông thì chỉ có một mình Adam."

Bởi vì Tiêu Chiến rất thích đi mua bánh mì với hắn, về đến Rosewood sẽ sắp xếp ra để đánh giá lần lượt, lúc ăn được chiếc bánh ngon thì vẻ mặt thỏa mãn đến nỗi giống như mọc cánh ở sau lưng rồi, thấy bánh không ngon thì lập tức ghét bỏ xoa tay phẩy hết vụn bánh đi.

Có một lần Vương Nhất Bác rất cảm khái lượng từ ngữ phong phú của Tiêu Chiến, dùng để hình dung cảm giác và hương vị, rất chuyên nghiệp, còn viết lời phê bình ẩm thực trên open rice, trên đó cũng viết rất nhiều lời bình về đồ ăn của đại chúng Hồng Kông.

Một lần nào đó Tiêu Chiến muốn ăn ở một tiệm nổi tiếng nhiều năm nhưng chưa ăn thử bao giờ, anh muốn ăn bánh xốp ở đó, còn có bánh mochi đường đỏ và bánh đậu. Hôm đó hai người lăn giường có chút huyên náo mãnh liệt, mặc dù đến tiệm trễ nhưng vẫn chưa đóng cửa, có điều mấy thứ Tiêu Chiến muốn ăn đều đã bán hết rồi.

Tiêu Chiến không phải người dễ phát cáu, dù sao cũng chỉ là mấy chiếc bánh, cùng lắm thì ỉu xỉu một lát rồi thôi, thậm chí buổi tối vẫn còn có tâm trạng lăn giường, ân ái đến hai giờ đêm mới chịu đi ngủ.

Kết quả ngủ được một lúc Tiêu Chiến lại đột nhiên đánh thức Vương Nhất Bác, lắc lư người hắn rất mạnh, nói: "Vương Nhất Bác, anh lại mơ thấy chúng ta đi mua bánh xốp nhưng đã bị bán sạch rồi, tại vì em thao anh thêm nửa tiếng đấy."

Vương Nhất Bác vẫn còn có chút mơ màng, nghe xong trực tiếp cười thành tiếng, ngồi dậy mở đèn ngủ lên, Tiêu Chiến có chút thất thần ngồi trên giường, mơ hồ giống như bị mộng dụ. Ngoài hạ bộ được chăn mền che lại, cơ thể trần truồng đều lộ hết ra ngoài, tóc có chút rối, trên bờ vai còn lưu lại vết cắn của Vương Nhất Bác, miệng vẫn rất đỏ, có lẽ cũng vì vừa rồi mút môi quá mạnh, nhưng như vậy rất xinh đẹp, cũng rất sexy.

Sau đó Tiêu Chiến liền bắt đầu rơi nước mắt, cứ bất thình lình khóc như vậy, đến khi Vương Nhất Bác tiến tới hôn anh, anh mới phát hiện mình tỉnh giấc bởi vì một giấc mơ, tức đến phát khóc. Anh cảm thấy rất mất mặt, cũng không rõ vì sao cảm xúc của mình lại đột ngột dâng lên như vậy, ủ rũ muốn chết, nói năng lung tung: "Đều tại em cho anh xem dòng tweet kia, rồi còn nói nó rất ngon, nó rất ngon... Sự chờ mong của anh tan vỡ rồi, trái tim anh cũng tan vỡ rồi Vương Nhất Bác, tại em thao anh không chịu ngừng... Em khốn nạn lắm Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nói được một nửa liền nghiêng đầu cắn lên yết hầu của Vương Nhất Bác, lại bị người kia kéo vào lòng đè xuống giường hôn.

Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú với ngữ khí của Tiêu Chiến trong lúc mơ hồ, thậm chí là thích đến mức muốn quay video lại, hắn chống người lên vuốt cằm anh, nói: "Sáng mai chúng ta lại tới đó, sẽ kịp mà."

Bởi vì sáng hôm sau Tiêu Chiến phải bay trở về, nhưng cửa hàng ở Hồng Kông đều mở rất muộn, Vương Nhất Bác tính toán thời gian cảm thấy có chút gấp gáp, nhưng vẫn lái xe mạo hiểm đưa Tiêu Chiến đi một chuyến.

Hai người ngồi trong xe chờ cửa tiệm mở cửa, Tiêu Chiến sốt sắng đưa hai tay giơ điện thoại lên bắt đầu đếm ngược thời gian, "Đợi thêm mười phút nữa thôi, còn không đến sân bay thì anh sẽ lỡ chuyến mất!" Tiêu Chiến nói xong thì lập tức thấy chủ tiệm ung dung thảnh thơi mở cửa ra, chuông nhỏ trên cửa còn vang linh đinh mấy tiếng, Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe, mười phút sau cầm theo một cái túi chạy vào trong xe.

Bánh mì rất nóng, vừa mới ra lò, Tiêu Chiến ôm trong ngực một túi lớn, mùi thơm mỡ bò tràn ngập không gian xe trong nháy mắt, sau đó nhìn người bên cạnh khởi động xe lái tới sân bay.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái cười đến đau bụng, không hiểu sao lại cảm thấy thế này thật thú vị, rất vui, tiệm bánh mì di động Adam khai trương đại cát, cho dù chuyến bay hôm nay có bay được hay không thì tâm tình của anh lúc này cũng đang bay lên rồi. Vương Nhất Bác cũng cười cùng anh, nói: "Tiệm này bán rẻ thật, một túi to thế này còn chưa đắt bằng một phần bánh sừng bò anh ăn ở tiệm lần trước."

Tiêu Chiến ở trên xe xé bánh ra, khiến cho trên đùi anh đều là vụn bánh, anh lấy tay phủi hết vụn bánh mì đi, một miếng bánh trên tay đột nhiên rơi xuống, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, cấu thêm một mẩu nữa đút cho Vương Nhất Bác, rất không có lương tâm nói: "Anh tạ tội với em này Vương Nhất Bác, em phải lái xe đi rửa lại rồi, lần sau ngồi ở đây anh không muốn nhìn thấy một mẩu vụn bánh mì vào đâu đấy, em có nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi."

Vương Nhất Bác tranh thủ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt có chút tươi cười, chăm chú nhai bánh mì, phát giác được hắn đang nhìn mình, Tiêu Chiến cũng quay đầu lại cười với hắn như một con mèo nhỏ, khóe miệng và mắt có cùng biên độ cong, giống như đang ra vẻ, có điều xác thực là rất ngoan, lập tức dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm sạch vụn bánh ở khóe miệng.

"Ăn ngon không?"

"Hmm, tiền nào của nấy, bình thường thôi."

Tiêu Chiến hất cằm lên nheo mắt lại, ngón tay cũng làm động tác biểu thị.

Mong manh, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến thật sự rất mong manh, dễ tức đến phát khóc, còn tùy hứng bắt bẻ, nhưng có thế nào cũng đều rất đáng yêu, hắn đều rất thích, cho nên có tùy hứng thêm nữa cũng không sao cả.

——

Giây trước Vương Nhất Bác đang trò chuyện với nam hai về game God of War, giây sau đã để ý tới Tiêu Chiến, lại thấy anh nhíu mày, tưởng rằng đối phương đang không vui. Vương Nhất Bác lập tức buông điện thoại xuống tiến về phía Tiêu Chiến, hành động này làm cho anh giật nảy mình.

Hắn đứng lên rồi vòng tròn cũng tự nhiên biến mất, ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng có chút căng thẳng nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi thăm anh, "Anh giận à?"

"Vì sao tôi phải giận?"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn một cái, phát hiện khoảng cách quá gần nên lùi lại một bước, động tác này lọt vào mắt Vương Nhất Bác lại biến thành tín hiệu cảnh báo. Tiêu Chiến chỉ là muốn đi thay quần áo, chờ anh ra khỏi phòng Vương Nhất Bác cũng lập tức đi theo lấy xe. Trong thang máy không đơn giản chỉ có hai người họ, Tiểu Lạc, Ninh Dao và trợ lý đều ở đây, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Tiêu Chiến một cái.

"Anh không vui à?"

"Tôi đâu có."

"Nhưng biểu cảm vừa rồi của anh chính là dáng vẻ không vui."

"... Làm gì có? Tôi đâu có..."

Ngữ khí của Tiêu Chiến nhẹ nhàng giống như rất ôn nhu, thậm chí có chút mềm mại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút không yên lòng, trầm mặc đứng mấy giây trong thang máy cho đến khi nó dừng lại ở tầng hầm gửi xe, những người khác nhanh chóng bước ra ngoài để thoát khỏi không khí cổ quái này, chỉ là vừa mới bước ra đã nghe thấy sau lưng truyền đến một vòng nói nhảm.

"Nhưng mà anh cau mày."

"Vương Nhất Bác, ý của cậu là tôi không thể cau mày sao? Tôi nói tôi thật sự không tức giận, cậu còn muốn tôi nói mấy lần nữa đây!"

"..."

Mười phút sau Tiêu Chiến ngồi trong xe bảo mẫu cảm thấy có chút hối hận, đang tự hỏi vừa rồi có phải anh hơi hung dữ với Vương Nhất Bác quá không, trước kia anh dường như chưa từng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị như thế với hắn, vì sao tính tình lại trở nên không thể khống chế như vậy chứ? Tiêu Chiến vô cùng bất đắc dĩ, trước kia hai người đều dừng ở mức đánh nhẹ tay mắng cũng nhẹ lời thôi, sự oán trách trong giọng nói của anh vẫn cách xa sự tức giận, nhưng vừa rồi có vẻ như là vừa thiếu kiên nhẫn vừa lạnh như băng, Vương Nhất Bác cũng bị anh làm cho bất ngờ, sau đó chỉ yên lặng đi theo sau lưng anh lên xe.

Tiêu Chiến không ngồi vị trí gần cửa sổ như lúc đi mà ngồi ở dãy ghế phía sau, lúc lên xe Vương Nhất Bác cũng có chút do dự, nhưng vẫn chọn ngồi lại chỗ cũ, đại khái là không muốn làm phiền anh.

Chỉ là chưa được mấy phút sau, Tiêu Chiến đã nghe thấy âm thanh timi quen thuộc của Vương Giả Vinh Diệu, thành công khiến chút áy náy này của anh tan thành mây khói, lửa giận bắt đầu cháy hừng hực.

Tôi ở chỗ này xoắn xuýt muốn chết mà cậu vẫn còn tâm tình chơi game? Tiêu Chiến rất muốn đạp một cước cho người ngồi phía trước, trong phút chốc điện thoại anh lại đột nhiên vang lên tiếng thông báo của wechat.

「Adam: [App] Game Sharing」

Tiêu Chiến ấn mở khung chat, tin nhắn đầu tiên sau hơn một năm qua đi, Vương Nhất Bác share game Vương Giả Vinh Diệu cho anh, sau đó mời anh vào phòng chơi.

tbc.

Tôi không chơi Vương Giả nên trans mấy khúc có game chắc sẽ có sai xót gì đó, ai chơi mà thấy có chỗ nào sai thì chỉ cho tôi nha. 

Mấy khúc hai người yêu nhau cute quá à, kiểu yêu mà hơi điên điên á, gần đến giờ bay nhưng vẫn ngồi chờ mua bánh mì cho bằng được 🥐

Tôi lại bắt đầu đắn đo không biết nên gọi anh-em lúc nào đây. Mỗi lần edit fic hiện đại cũng đắn đo việc này :))) Hay cho xưng thế từ chương sau luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro