Day 793. London & Thượng Hải & Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 793. London & Thượng Hải & Chicago

bgm:《Breathing Is Hazardous》_ Mạc Văn Uý

Thời điểm Tiêu Chiến diễn Tiêu Ly một cách vui vẻ nhất có lẽ là vào lúc được hưởng thụ cảm giác triệt để phóng thích tinh thần nổi loạn trong nháy mắt, cảm tính ngang bướng che đi lý tính, hắn cũng không phải là muốn đấu với vận mệnh, làm sao mà đấu được. Dùng lời của Tiêu Ly để nói, "Ông trời muốn sắp xếp vận mệnh cho tôi, tôi lại không có bản lĩnh gọi trời xuống để đánh với tôi một trận, nhưng nếu người chọc tôi khiến tôi giận thì không xong rồi, mấy kẻ thấp hèn cáo mượn oai hùm tôi vẫn giết được tốt."

Tiêu Ly hành sự hoàn toàn không theo chút quy củ nào, người khác càng không đoán được tâm hắn nghĩ cái gì, cảm giác thần bí là một điểm thu hút người khác nhất, cho nên khi hắn đột nhiên xuất hiện ở sa mạc mà không ai biết, nét đẹp trên người người này mang cho người ta một loại thống khoái thích thú. Đương nhiên, người có tính tình như vậy sống trong màn ảnh cũng được định sẵn là không sống được lâu, đại mỹ nhân phong hoa tuyệt mỹ không nên rơi xuống, cũng không hợp để già đi.

Nhưng sau này Tiêu Chiến ngẫm lại, nếu như một người làm việc logic rất dễ đoán vậy thì nhất định là rất vô vị, mà tư tưởng của người trong giới càng dễ bị đồng hóa, cứ thế mãi đều biến thành con rối bị thao túng, dục vọng là chiếc hộp Pandora, chỉ tiếc Tiêu Chiến mở hộp ra chỉ có ba chữ "Vương Nhất Bác" mà anh nghĩ đến trong thời gian qua, cho nên anh cũng không cảm nhận được chiếc bánh của công ty vẽ đến đâu.

Lúc Man tỷ nói chuyện với anh, anh mới tỉnh ngộ, quả thật mọi chuyện đều được Vương Nhất Bác đoán trước, nếu đã thông minh như vậy thì sao không trực tiếp lên kế hoạch cho phần đời còn lại thay anh đi, ngôi sao tinh quang sáng chói, ra đi nửa đời trở về vẫn cô đơn lẻ loi.

Bởi vì dựa theo ý nghĩ này của luật sư tiên sinh, Tiêu Chiến đã hồng như vậy rồi thì không thể bị vấy bẩn hay bị nắm thóp, càng không thể dây dưa không rõ với chuyện đồng tính. Vậy là muốn thế nào, Tiêu Chiến suy tư, hồng đến phát tím cho nên không thể yêu đương với nam giới, nhưng tỉ lệ khả năng anh có thể thẳng lên cũng tương đương với khả năng Vương Nhất Bác đột nhiên bay trở về khóc lóc cầu xin anh quay lại, chẳng lẽ anh phải đi làm hòa thượng sao?

"Man tỷ, em dự định xuất ngoại để đào tạo thêm, thật đấy."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến nghiêm túc không hề có ý nói đùa, anh đang nghiêm túc xin người đại diện của mình để gap year, một minh tinh xin gap year, cái quái gì vậy? Văn Man muốn đi pha trà lạnh để dập lửa giận trong lòng.

Nhưng Tiêu Chiến đã quyết định, hiệu suất làm việc của anh cao đến mức khiến trợ lý cũng phải mặc cảm, thực ra Tiêu Chiến vốn là muốn ở phía Tây London, về sau tra cứu tư liệu mới phát hiện mình lo xa quá rồi, căn bản là không ở nổi. Nước Anh có một câu tục ngữ, the power in the West, ý là phía Tây là nơi quyền quý, tương đương với núi Thái Bình ở Hồng Kông, khu nhà giàu trực tiếp lệ thuộc Hoàng gia, Thủ tướng, hoàng gia, các ông trùm Trung Đông đều tập trung ở đây, Tiêu Chiến muốn đến đó làm kẻ lang thang lưu lạc cũng không thuận tiện lắm.

Cuối cùng anh tìm một căn hộ ở phía Tây Bắc trung tâm thành phố, bởi vì người Anh cảm thấy những nơi ưu nhã, ít người mới được coi là một nơi ở tốt, chỉ có điều người trẻ tuổi vẫn thích trung tâm thành phố hơn một chút, mặc dù có chút huyên náo, nhưng có rất nhiều khu tài chính, cũng không đắt đến mức quá đáng, mà giao thông cũng khá tiện lợi, đầy đủ công trình. Vừa vặn Tiêu Chiến đang muốn trải nghiệm cuộc sống, tìm một căn phòng nhỏ cho một người thuê, muốn tản bộ thì có thể đến phố Oxford, không có việc gì làm thì có thể ra công viên ở phố Regent cho bồ câu ăn.

Trước khi đi Tiêu Chiến rủ Ninh Dao đi tụ tập, qua ba lần rượu thì cô nương này rơi mấy giọt nước mắt, cũng không biết là khóc cái gì, chỉ kéo tay Tiêu Chiến, nói: "Em có khó chịu không? Sao em không khóc một chút chứ? Em gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy nghe thấy em khóc thì nhất định sẽ không đành lòng, bình thường em chịu ủy khuất một chút cậu ấy cũng lo đến nỗi thêm một sợi tóc bạc rồi, hai người các em đừng có học theo mấy kịch bản đau lòng nữa đi!"

Kịch bản đau lòng ở đâu ra? Tiêu Chiến nghĩ, đây là chương cuối trong truyện cổ tích sự tàn khốc của người trưởng thành, anh rất bất đắc dĩ nhìn Ninh Dao lấy áo anh để lau nước mắt, do dự một lát mới ấm giọng nói, "Cái này không phải là chị nói với em à, em không thể chỉ nghĩ đến có vui hay không, khó chịu cũng nên có, không thì một chút cảm giác thất tình chân thực cũng đều không có, đây còn không phải đang vội vàng đi chữa thương sao, chị quên bữa cơm này là chị muốn cho em hiểu thêm về thực tiễn à?"

Ninh Dao có chút sửng sốt, đúng là cô từng nói như vậy với Tiêu Chiến, cũng xác thực là cô có nhìn ra chút vấn đề giữa bọn hắn, chỉ có điều... chỉ có điều không cần thiết phải quyết tuyệt thế này, có chuyện gì mà không thể nói rõ chứ?

Tiêu Chiến rất thông minh, nhìn một cái để nhìn thấu được Ninh Dao đang muốn hỏi gì, lắc đầu trấn an nói, "Ba của em ấy qua đời, chú thì gây sự, em không nên làm phiền em ấy nữa, thực ra Vương Nhất Bác không trưởng thành như chị nghĩ đâu, em ấy nhỏ hơn em đó, chị đừng làm khó em ấy nhé."

Anh vừa dứt lời, cũng không biết đã đâm trúng vào điểm nào của đối phương, Ninh Dao bắt đầu đổ rạp về phía anh mà khóc. Tiêu Chiến muốn vỗ vỗ vai của cô, lại bị cô nắm chặt cổ tay, Ninh Dao thở dài nói một câu, "Trước đó chị nói sai rồi, em cũng rất yêu cậu ấy, không hề kém một chút nào so với tình yêu của em ấy, Tiêu Chiến, em đúng là đồ đần."

Tiêu Chiến không hiểu sao lại bị mắng là đồ đần, dở khóc dở cười nghĩ, có sao, mình thật sự yêu Vương Nhất Bác như vậy sao?

Có, thì ra thời gian thật sự sẽ cho mỗi vấn đề một đáp án, câu triết lý này Tiêu Chiến phải phải đến London sống hơn nửa năm mới ngộ ra được, lúc tới bên này trạng thái của Tiêu Chiến cũng tương đương với việc bước một chân ra khỏi giới, rất ít có động thái mới, bởi vì anh còn đang bận thích ứng với việc nửa tiếng ở London có tới ba trận mưa, cái này còn khoa trương hơn cả Trùng Khánh. Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ rằng sương mù và mùa mưa có thể sẽ kéo dài cả năm mất, vật thiết yếu của mọi người khi ra ngoài không phải dù che mưa mà là áo jacket chống nước, bởi vì dù che mưa không chống được gió ở London, đã vậy thì đừng cố dùng dù chống đỡ nữa, đỡ phải chật vật.

Số lượng fan nhan khống tăng cũng không nhanh được bằng tốc độ đào tạo minh tinh của thời đại bây giờ, người khác nghĩ cách để duy trì nhiệt độ, Tiêu Chiến lại khăng khăng muốn kéo xa khoảng cách giữa mình và fan hâm mộ, sau khi chung sống với bụi bặm ở London, Tiêu Chiến bắt đầu đi xếp hàng ở kịch trường phía Tây, lần đầu thấy được những minh tinh Âu Mỹ mà trước kia chỉ được thấy trong phim xuất hiện trong sân khấu kịch trường cũng cảm thấy có chút mới lạ, lại nhớ tới trước kia anh từng cùng Vương Nhất Bác nằm trên giường xem Avengers, bây giờ lại chỉ có một mình nhìn người Mỹ trên sân khấu diễn cảnh sát.

Ngoại trừ thích đến kịch trường thì Tiêu Chiến còn thường xuyên đi xem triển lãm, phía Đông có rất nhiều nghệ thuật gia tiên phong khai trương hành lang triển lãm tranh và phòng làm việc, Tiêu chiến qua bên đó làm chút việc vặt thuận tiện thưởng thức những tác phẩm hội họa mà anh chưa get được mỹ cảm, cuối tuần check in quay chụp vlog mang tính tượng trưng, như là từ London nhìn sang sông Thames, vô cùng bất ngờ phát weibo, giống như một mảnh vỡ ngẫu nhiên rơi xuống biến thành phúc lợi cho fan.

Có lúc là bức ảnh chia feed chín ô, có lúc là một đoạn video ngắn, sau khi xem kịch xong cũng đổi từ đăng hình ảnh sang viết một bài viết, bất ngờ là có một tổng biên tập tạp chí tìm tới anh, hỏi anh có nguyện ý làm tác giả của trang đặc biệt không, Tiêu Chiến cũng sẽ nhận được tiền nhuận bút, xuất bản nửa tháng một lần.

Chỉ có điều trong những tấm hình của Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện hoàng hôn ở London, Ninh Dao phát wechat hỏi anh, trước đó Tiêu Chiến từng nói với cô rằng anh dùng hoàng hôn để ghi lại những khoảnh khắc anh và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, hiện giờ Ninh Dao ở bờ bên kia Đại Tây Dương chất vấn Tiêu Chiến, nói: "Có phải bởi vì em biết ở bên đó chỉ mưa cả ngày chứ không có mặt trời nên mới điên cuồng muốn qua đó không? Sau này liệu em sẽ PTSD (rối loạn stress sau sang chấn) với hoàng hôn không?"

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, chỉ có thể trầm mặc, một lúc lâu sau rất uể oải nói, "Kiến trúc hoàng gia ở phía Nam Kensington và Chelsey không đủ để chị ngắm sao, gạch đỏ trắng được lưu lại từ thời George đẹp đến nhường nào chứ, trên đường những chiếc Ferrari xếp sát bên Roll Royce, những chiếc xe cổ xếp thành hàng dài, nếu như ở bên kia em là vương tử Trung Đông..."

Ninh Dao cười lạnh một tiếng, nói: "Giàu có rồi đừng quên nhanh như vậy chứ, Vương phi Trung Đông." Tiêu Chiến giận đến nỗi trực tiếp cúp điện thoại.

Từ sau khi cắt đứt liên lạc đến nay cuộc sống của anh trôi qua cũng không phải là không tốt, anh chỉ làm việc như bình thường cũng đủ phong phú rồi, thu hoạch được tương đối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh vẫn luôn rất đau lòng, crush là sự động tâm ngắn ngủi mà nhiệt liệt, nhớ lại chỉ cảm thấy tiếc nuối, mỹ diệu của hơi say vẫn luôn có thể được cất giữ dưới đáy lòng, khi lật ra đều là những bức tranh xinh đẹp đầy màu sắc.

Nhưng yêu thì không phải như vậy, yêu là tương phản, một khi mất đi, hắn liền muốn Tiêu Chiến rơi vào trạng thái đau đớn kéo dài.

Tiêu Chiến không có cách nào khống chế cảm xúc vào lúc nửa đêm, có đôi khi anh sẽ tự phỉ nhổ trên những bản ghi chép, nói trước đó thấy tình yêu trên phim cứ động một tí là được ba năm năm năm, mấy giây chuyển cảnh liền cắt đi hết những khổ sở, hời hợt. Nhưng hiện thực là Tiêu Chiến cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rất gian nan, anh dường như đã mất đi năng lực buông xuống, thậm chí bắt đầu chất vấn tác dụng của thời gian.

Thời gian trôi qua dường như chỉ đang chứng minh câu nói kia của Ninh Dao, anh cũng rất yêu hắn.

Có lẽ chỉ khi chia tay người ta mới có thể ý thức được sức nặng của tình cảm, nếu như vậy thì đã không khó giải quyết rồi. Tiêu Chiến cứ ôm lấy cảm xúc này ngày ngày đau lòng đi dạo khắp đầu đường London, anh rất thích fleet street, đường đi ở đây rất London, mười phần cảm giác retro.

Tiêu Chiến ăn mặc giống như du học sinh, mũ len phối với quần jean, mang theo túi xách đi trên đường, phía sau là thánh đường St.Paul cùng sắc trời bị sương mù bao quanh, bên cạnh có một chiếc xe bus màu đỏ chạy qua, bên tay anh là một hòm thư, Tiêu Chiến vượt qua đèn giao thông rẽ ngoặt vào một cửa tiệm, ăn hết một bát cháo yến mạch.

Thực ra cũng không đau đến mức như vậy, Tiêu Chiến tự nhủ, anh rất sợ đau, lại nhịn đau cũng rất giỏi, cho nên cuối cùng vẫn không biết mình có đau hay không.

Thẳng đến một ngày Tiêu Chiến lái xe hơi nhanh một chút, không cẩn thận đi đến vạch vàng(*) ở ngã tư trong lúc đang có đèn đỏ, người lái xe ở Anh quốc đều căm thù vạch vàng đến tận xương tủy. Đường bộ ở London tương đối hẹp hơn Trung Quốc, khoảng cách giữa xe trước và xe sau rất gần, Tiêu Chiến lái hơi chậm cho nên mấy xe phía sau cứ điên cuồng ấn còi, khiến cho anh căng thẳng không cẩn thận đi đến vạch vàng, ăn ngay hóa đơn phạt 70 Bảng, về đến nhà trọ thì bị mất nước.

(*): ở ngã tư có những vạch kẻ trắng cho người đi bộ, vượt qua vạch kẻ trắng chính là vạch vàng.

Tiêu Chiến tức phát điên, nước ở London khá bẩn, chất lượng nước kém nên đều bị nói đùa là vì nước bẩn nên mới khiến nhiều người hói đầu, Tiêu Chiến vốn là bị dính mưa còn phải sửa đến sáng mới có nước để nấu bát mì ăn, hiếm khi anh mới nguyện ý lấy một gói mì Indomie ra ăn, có trời mới biết mua một thùng phiền phức đến mức nào, chờ một tháng mới đến nơi. Nấu mì xong chuẩn bị cho gia vị thì Tiêu Chiến lại bất cẩn làm cho gia vị dính đầy tay, còn văng bẩn lên áo sơ mi vừa mới mua.

Tiêu Chiến muốn rút giấy ăn ra lau thì không cẩn thận bị con dao để bên cạnh cắt vào tay, máu tươi còn chưa chảy ra mà Tiêu Chiến đã thấy rất đau, càng ngày càng đau, từ đau tay đến đau lòng, đau đến nỗi anh ngồi xổm trên mặt đất khóc suốt mười lăm phút.

Đây cũng là một lần duy nhất Tiêu Chiến khóc thành tiếng kể từ khi chia tay Vương Nhất Bác, lúc khóc thút thít bả vai hơi giật lên, ngoài cửa sổ lại có tiếng mưa rơi tí tách. Tiêu Chiến ngồi xổm một lúc thì bị tê chân, anh dứt khoát ngồi phệt xuống đất, tựa lưng vào bồn rửa bát, vùi mặt vào đầu gối để nước mắt thấm ướt quần, cuối cùng tạo thành một mảng đậm màu hơn.

Đó là lần đầu tiên anh xúc động đến nỗi muốn gọi cho Vương Nhất Bác ngay lập tức, muốn nói với hắn: Vương Nhất Bác, điều em muốn thành sự thật rồi, hình như anh không thể thiếu em được, anh sắp đau đến chết rồi.

Ban đầu Tiêu Chiến dự định sẽ về nước vào mấy ngày trước khi Trường Ly cần chiêu thương trước khi lên sóng, định vào cuối tháng mười, nhưng đầu tháng mười Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Lục Trình. Lúc trước chuyện chuyển hướng dư luận được xử lý xong Tiêu Chiến đã mời Lục Trình đi ăn, đối phương nhìn ra sắc mặt của anh không tốt lắm, nhắc đến tên Adam kia thì sắc mặt của Tiêu Chiến càng tệ hơn, nhưng không đợi Lục Trình hỏi nhiều, Tiêu Chiến đã tỏ rõ ý đây là chuyện riêng của anh, hai người trò chuyện công việc là được rồi.

Anh không muốn nợ tình, nhưng đã nhận thì phải trả cho sạch, sẽ không liên quan đến vấn đề tình cảm. Trước khi Tiêu Chiến bay đến London đã đồng ý với Lục Trình, sau này anh sẽ nhận đóng một bộ phim do anh ta sản xuất mà không lấy catse xem như sự báo đáp của anh, đối phương cũng không liên lạc nhiều làm phiền anh, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Chiến cũng sẽ bất động thanh sắc kết thúc chủ đề trước.

Ở một phương diện nào đó, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến của trước kia, trong một vài vấn đề anh vẫn lý tính đến mức gần như là tuyệt tình, bền chắc như thép, khó chơi, xuân phong hóa vũ cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh, diễn một vở kịch si tình cũng không làm anh động lòng được, người đã nằm trong sổ đen cũng sẽ không biến mất, khuôn mặt của anh cười với ai cũng đều rất đơn thuần.

Lục Trình ở bên kia hỏi Tiêu Chiến có thuận tiện nhận một kịch bản không, nhân vật nam chính anh ta đã chọn đột nhiên bị bóc ra bê bối đời tư, hiện tại không thể tìm người thay thế khẩn cấp, đoàn làm phim không thể chờ, hi vọng Tiêu Chiến có thể trở về cứu cánh, đồng thời nhân vật nữ chính do Ninh Dao đóng nói Tiêu Chiến là sẽ thích kịch bản này, Tiêu Chiến thầm nghĩ đồng ý cũng được, anh không sợ tôi flop quá flop lây sang phim là được, huống chi đây còn là phim có Ninh Dao nhận đóng.

Nhưng vì sao anh sẽ thích kịch bản này? Lúc Tiêu Chiến mở email ra đọc liền lập tức hiểu được, nam chính bộ phim này làm luật sư, du học sinh hải ngoại, sau khi về nước liền chọn công tác ở Thượng Hải.

Đây là muốn mình diễn một Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến nghĩ, Ninh Dao thật sự là không đâm xuyên qua tim anh thì không chịu bỏ qua mà.

Một tuần sau đoàn làm phim phải khởi công rồi, Tiêu Chiến đọc kịch bản ngay trên chuyến bay về nước, tổng thể mà nói thì chất lượng không tệ, thoát khỏi loại kịch bản ngốc bạch ngọt mất não, nhân vật không khoác lên cái danh tinh anh chỉ để bổ não yêu đương. Chỉ là thiết lập nhân vật nam chính của anh tương đối bằng phẳng đơn giản, phong cách nam thần lạnh lùng, lời thoại không nhiều, chính là có chút khô khan, về sau lại dính chặt nữ chính đến mức có chút buồn nôn, nhưng các nữ sinh cũng có thể là rất vừa ý với type thiết lập nhân vật lẫn kịch bản thế này, Tiêu Chiến xem xong mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn được, không liên quan nhiều đến Adam.

Tiêu Chiến về nước một cách rất im ắng, lại là hành trình tư nhân, cộng thêm hiện tại độ chú ý của anh cũng không cao, sau khi xuống máy bay trực tiếp đi lối VIP lên xe về khách sạn, trên đường đi cũng rất thuận lợi, ngủ một giấc đã đến tám giờ tối, cũng gần đến giờ phải đi ăn cơm với đạo diễn.

Anh lấy một chiếc áo hoodie từ trong vali ra, không kịp sửa soạn gì liền gọi xe ra bờ sông Tô Châu, ra đến trước thang máy mới nhớ là quên không mang theo khẩu trang, vội vàng chạy về phòng lấy rồi mới ngồi vào xe. Nửa đường Ninh Dao gửi wechat hỏi anh đến đâu rồi, Tiêu Chiến cũng không rõ là mình đang ở đâu, chỉ nói là sắp đến, Ninh Dao trả lời một câu em chuẩn bị tâm lý tốt nhé, Tiêu Chiến gửi lại một dấu hỏi chấm, đối phương lại không để ý anh.

Mới cách mười mấy tiếng, phong cảnh ngoài cửa sổ là ra một dáng vẻ hoàn toàn khác, ánh sao rạng rỡ trải dài trên sông Hoàng Phổ, phong cảnh Bến Thượng Hải làm lòng người say đắm, vừa nhìn qua ánh đèn neon sáng rực Tiêu Chiến liền cảm thấy mình vừa ước vào đại địa Hoa Hạ, lại cảm thấy mình giống như đang quay trở về hai năm trước, khi vẫn còn là minh tinh tuyến ba phải tự thân một mình chạy lịch trình, ngay cả lái xe đi với mục đích riêng cũng không bị phát hiện, đáy lòng có cảm giác nhẹ nhõm trút được gánh nặng.

Lúc đến nơi vẫn là chậm hai mươi phút so với thời gian đã định, địa điểm là nhà hàng Bảo Lệ Hiên của khách sạn Bvlgari, ở đối diện với tổng thương hội Thượng Hải cũ, gạch đỏ điển hình được đổi mới theo phong cách Thượng Hải. Tiêu Chiến vội vàng theo nhân viên lên sảnh phòng ngọc bích ở tầng ba, vừa bước vào cửa mọi người đều cùng nhau nhìn qua, phòng ăn không lớn, chỉ có tám chỗ ngồi, nhìn một vòng liền nhìn được hết tất cả mọi người, Tiêu Chiến chưa kịp xin lỗi đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở mé bên đối diện.

Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi, thành ghế vắt một chiếc áo khoác da, phong cách lạ lẫm, khí chất trên người có khác biệt rất lớn so với một năm trước, hai đầu lông mày sắc bén không còn cau lại, vẻ thành thạo điêu luyện trầm ổn dường như đã phai nhạt đi một chút. Tiêu Chiến nhất thời không biết hình dung thế nào, chỉ là nhìn thế nào cũng không giống một luật sư tinh anh nữa, chí ít là kiểu không giống người ngồi trong văn phòng ở Central. Khóe miệng của hắn có vết máu ứ đọng, trên người cũng mang theo khí tức phong trần mệt mỏi.

Tiêu Chiến sững sờ đứng tại chỗ, người đàn ông đối diện cũng không né tránh ánh mắt của anh, bên cạnh hắn chính là đạo diễn, mà chỗ ngồi bên cạnh đạo diễn trống không, hiển nhiên là dành cho Tiêu Chiến.

Lục Trình ngồi ở gần cửa trực tiếp đứng lên, đặt tay lên vai anh rồi dẫn anh vào bàn tròn, tay từ bả vai trượt xuống nhẹ nhàng vỗ lưng anh, lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, Ninh Dao nhíu mày lại, ý cười của Lục Trình cũng không hiện trên ánh mắt.

Chuyện cố vấn pháp luật tạm thời thay người Lục Trình cũng không biết, lúc đối phương vào cửa anh ta cũng suýt nữa không nhận ra được, nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, một bữa cơm cũng không có gì phải tránh né, chỉ có thể khách khí giới thiệu cho Tiêu Chiến lần lượt từ đạo diễn, biên kịch, giám chế, phó đạo diễn, lần lượt gật đầu xong, cuối cùng vẫn phải quay trở về Vương Nhất Bác.

Chỉ là chưa đợi Lục Trình mở miệng giới thiệu, Ninh Dao đã lên tiếng trước, gọi Chiến Chiến, nói: "Vị này là Adam, cố vấn pháp luật của đoàn làm phim chúng ta, vị trước đó đột nhiên có việc đột xuất, Adam cũng vừa vặn mới từ Chicago trở về nước, cho nên liền gọi hắn tới giúp đỡ."

Vừa dứt lời, "Adam từ Chicago" liền trực tiếp đứng lên, ánh mắt không sai lệch nhìn sang, vẻ mặt không nhìn ra gợn sóng nào, chỉ là vết thương trên mặt hắn nhìn rất không phù hợp với nơi này, Chicago, vừa nghe đã cảm thấy rất nguy hiểm, một trong những thành phố loạn nhất, tràn ngập tội phạm và bạo lực.

Khoảng cách của hai người bị đạo diễn chắn ở giữa, đối phương vẫn lịch sự đưa tay ra, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn, thấy được vết thương và đốt ngón tay sưng đỏ của hắn.

"Tôi là Vương Nhất Bác."

Lúc nói chuyện Vương Nhất Bác mang giọng mũi rất nặng, Tiêu Chiến dường như có thể nghe được trong nháy mắt, anh vẫn không nhìn sang, đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào bàn tay của đối phương rồi liền rút lại, nhưng cho dù anh rút về rất nhanh thì anh vẫn cảm thấy cơ chế nhịn đau đang nhanh chóng mất đi hiệu lực, thủy triều dâng lên khắp nơi, anh cảm thấy rất đau, giống như bị nỗi đau quấn chặt.

"Tiêu Chiến."

Anh nhẹ nhàng trả lời một câu, vẻ mặt rất lãnh đạm, vứt bỏ sự lịch sự nên có

tbc.

Hơi buồn vì một vài bạn thấy ngược cái là drop tạm thời luôn :))) nhìn lượt đọc mà tôi thấy nản up fic á 🥲 Tui mà cũng thấy ngược cái là drop ngang thì hay quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro