Day 36. Bartender & Aviation & tín hiệu bão số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 36. Bartender & Aviation & tín hiệu bão số 8

bgm: 《love u 2》

Trên thực tế, minh tinh đi tụ tập liên hoan bày ra trạng thái rất chân thực và không khác gì với người bình thường, dù sao cũng đều có hai mắt một miệng, thả lỏng trò chuyện cũng không thể tách rời hai chuyện triết lý nhân sinh lớn nhất là ăn cơm và đi ngủ, nhưng cuối cùng đều sẽ diễn biến thành cùng ai ăn cơm và cùng ai đi ngủ, cuối cùng cũng phải theo tình yêu tiến tới.

Người bình thường cũng sẽ không giao lưu trao đổi thực đơn mỗi ngày trong bar, người ta thích trò chuyện về những minh tinh đang bị treo trên hot search hơn, những cô gái làm tài chính gần đó đang nói chuyện về chỗ làm việc và một số tin tức công việc. Tiêu Chiến ở chỗ này nghe cũng coi như là nghe chuyện xấu của đồng nghiệp, chủ đề nói chuyện trên bàn rượu vĩnh viễn sẽ không vô vị cứng nhắc, đám người bọn họ có một vị nữ chủ trì có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, tích cách rất cởi mở, có chút tùy tiện quá mức, mặc dù rất điên, nhưng cũng coi như thú vị, tăng thêm cảm giác mấy vị minh tinh ở đây coi nhau như bạn tốt, ván này nhất định là không tẻ nhạt, quá trình chuyển từ khách mời câu nệ đến bạn bè hòa đồng đều chưa cần nửa tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút nhàm chán, quanh đi quẩn lại vẫn giống như tham gia hội cựu sinh viên, mặc dù đã rất lâu rồi anh chưa được hòa vào không khí tự do trong một đám người thế này. Tựa ở thành ghế chầm chậm hít thở nhìn lên trần nhà như cái phễu, bởi vì bên trong trang sơn màu như cát mịn cho nên giống như vô số cái phễu đang thong thả chuyển động.

Rất thú vị, Tiêu Chiến thoải mái hưởng lạc để thời gian qua đi trong sự lãng quên của mọi người, bởi vì anh đang chờ Vương Nhất Bác.

Bên cạnh có một vị khách mời nữ đột nhiên cue anh, nói: "Quán bar mà Chiến Chiến đề cử đúng là không tệ, trước đó từng tới rồi sao?"

Tiêu Chiến rất thành thật lắc đầu, nói chỉ là bạn anh từng tới, kể là ở đây rất ok.

Vừa dứt lời ánh đèn liền tối xuống, quán bar này có phong cách giống với khách sạn Rosewood, rất fancy, đúng chín giờ đội nhạc jazz sẽ bắt đầu diễn tấu, toàn bộ không khí đều thăng lên một bậc, đúng lúc có một nhân viên tạp vụ đang xếp lại thùng rượu Whisky cao ngang eo, bên cạnh là chocolate, trên bàn pha lê có nguyên một miếng chocolate lớn. Chỗ này rất biết làm chocolate, Tiêu Chiến ngửi được mùi thơm rất rõ, nhưng không chỉ là chocolate mà còn có mùi rượu, hoàn cảnh này không mời mà gọi tới cảm giác hơi ngà ngà say, có chút phấn khích.

"Woah mọi người nhìn anh chàng bartender đẹp trai vừa đi vào quầy bar kìa."

Nữ chủ trì đột nhiên dẫn ánh mắt của mọi người đều hướng đến quầy bar bên kia, mặc dù cô nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra được vẻ hưng phấn trong lời nói. Ngành giải trí là nơi nhìn tuyệt sắc giai nhân đã quen mắt rồi, tuấn nam mỹ nữ kiểu gì chẳng có, có đủ các phong cách, muốn thanh lãnh như trăng trên trời hay là nhân gian phú quý hoa đô cũng đều có thể đưa đến trước mặt người xem, là người chủ trì thì càng gặp nhiều hơn, cún con or chó săn cũng đều không thể thoát khỏi móng vuốt của cô, nhưng vị bartender này mặc áo gi lê đen bên ngoài sơ mi trắng, cổ áo thắt một chiếc nơ nhỏ, khí chất xuất thần, trông rất đúng với tiêu chuẩn bartender, hắn mặc vào trông rất có hương vị.

"Thật sự không tệ, ngũ quan và dáng người này so..." Vị nữ khách mời bên cạnh Tiêu Chiến không nhịn được uống một ngụm rượu, lúc nhận xét ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia, bên trong là sự thưởng thức không thể che giấu.

"Tôi muốn đi bắt chuyện."

Nữ chủ trì đúng rất biết chơi lớn, vô cùng tùy ý, Tiêu Chiến nhìn cô ấy uống rượu đến nỗi mặt đã đỏ bừng, lúc đứng dậy từ trên ghế dài còn rất khoa trương hất tóc, thản nhiên đi đến quầy bar cách đó không xa. Tiêu Chiến nhíu mày lại, tay đang cầm ly rượu đột nhiên nắm chặt hơn một chút, đầu ngón tay siết chặt bộ lộ ra tâm tư có chút khó chịu của chủ nhân.

Vương Nhất Bác, tôi xem cậu làm sao thu dọn tàn cuộc. Tiêu Chiến vô thức dùng lưỡi đẩy quai hàm, đối phương giống như tâm linh tương thông với anh, giương mắt nhìn tới, bất động thanh sắc lướt qua mặt Tiêu Chiến rồi rũ mắt cong khóe miệng.

Mấy vị xung quanh đều bận nhưng vẫn ung dung xem kịch, dù sao việc nữ chủ trì trà trộn vào các bữa tiệc party trêu chọc bartender cũng không có gì quá lạ. Kết quả là ba phút sau đối phương đã rất yểu điệu quay về, vô cùng đoan trang ngồi vào chỗ, thận trọng vuốt mái tóc, cười nói: "Tiếng Anh của tôi không tốt, cậu ấy lại là người Hàn Quốc, trực tiếp đưa menu đến trước mặt tôi nói, please, thank you."

Tiêu Chiến không nhịn được trực tiếp cười thành tiếng, cũng may là những người bên cạnh cũng đang cười, không thì quá vô duyên rồi. Tiêu Chiến thầm cho Vương Nhất Bác một like, lại nhìn về phía đối phương, lúc này bartender tiên sinh không ngẩng đầu lên, chăm chú lắc bình sheck, đường cong cơ bắp nhô lên sau lớp áo sơ mi, dáng vẻ vô cùng thành thạo điêu luyện, cũng không quá mức lôi cuốn, chỉ là dáng vẻ đứng đó chuyên chú làm việc mang theo mười phần mị lực.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi biết đối phương còn có kĩ năng này, Adam có thế nào cũng không đến mức phải làm việc ở quán bar để duy trì kế sinh nhai, nghĩ tới nghĩ lui thì đây cũng chỉ có thể là một tài lẻ của người kia.

Nhưng trên thực tế thì lúc trước Vương Nhất Bác quả thực là có đi làm ở một quán bar gần trường học vào thời gian nghỉ hè để kiếm tiền sinh hoạt, khi đó hắn cũng không có liên lạc thân tình gì với bố ruột và họ hàng, về bên này chỉ khiến hắn nhớ tới mẹ mình. Mẹ hắn qua đời ở Trung Quốc, hắn cũng rất muốn về lại Trung Quốc, đáng tiếc là ở đây đã không còn ai có quan hệ gì với hắn. Hắn là di dân San Francisco trên danh nghĩa từ đời của ông cố, đột nhiên xuất hiện một người chú lạ lẫm đến nhận là người thân của hắn, nhưng đáy lòng Vương Nhất Bác vẫn không có cách nào thích ứng được, vẫn cảm thấy mình như người tha hương phiêu bạt, thế là đành đem phần lớn thời gian của mình gói lại ném vào trong rượu cồn.

Nhưng Adam không thích mình rơi vào trạng thái say bí tỉ, như vậy không chỉ ảnh hưởng đến thần kinh mà còn ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của hắn, luật sư cần phải tỉnh táo trước mặt quan tòa, bởi vì hắn là luật sư bào chữa dựa vào lí lẽ biện luận. Chỉ là tiền boa pha rượu tương đối nhiều, không thì hắn làm nhân viên tạp vụ cũng được. Có những đêm đông vô cùng lạnh lẽo không có khách đến, Vương Nhất Bác thường ngồi sau quầy bar sửa luận văn, thuận tiện còn làm bài tập tiểu tổ cho Đường Dương.

Khúc nhạc dạo ở giữa làm bầu không khí càng thêm hòa hợp, người đàn ông đứng sau quầy bar đột nhiên bưng hai ly rượu tới giữa cuộc trò chuyện náo nhiệt, càng đến gần thì hô hấp của Tiêu Chiến càng gấp hơn, đối phương máy móc hóa đặt một ly đến trước mặt nữ chủ trì, gật đầu một cái rồi không chút do dự cầm một ly khác tới chỗ Tiêu Chiến, một tay đặt lên vai anh.

"Aviation, just for you."

Aviation, phi hành, sau khi phối trộn với tỉ lệ chính xác là lắc lên sẽ cho ra màu lam xám, tựa như bầu trời sau cơn mưa, mang theo một chút cảm giác mộng ảo không linh, rượu maraschino vừa đắng vừa ngọt phối với vị chua của chanh, cuối cùng thêm vào hương hoa của rượu Tử La Lan, cảm giác rất tuyệt vời.

Loại rượu ra đời vào năm 1916 từng được bình phẩm rằng "Nếu như pha chế thành công thì có thể khiến bất kỳ người nào từng công bố không thích Gin Cocktail phải thay đổi suy nghĩ", rượu Tử La Lan là một thành phần không thể thiếu trong Aviation, bởi vậy nên từ thế kỉ trước người ta ngừng sản xuất rượu Tử La Lan, Aviation trở nên rất đắt đỏ, sau đó độ nổi tiếng cũng dần biến mất, phai nhạt khỏi ánh mắt của công chúng, cho đến tận sau những năm 2007, cocktail mới được phục hưng, nhà nhập khẩu người Áo đã lại một lần nữa đưa văn hóa pha chế rượu du nhập vào khắp các nơi, nhưng cho dù như vậy thì Aviation vẫn tương đối hiếm thấy, cơ bản là sẽ không liệt vào menu của các quán bar phổ thông khác.

Vương Nhất Bác pha một ly Aviation cho một mình Tiêu Chiến, bởi vì giữa bọn họ dường như đều ở trong trạng thái phi hành, bất luận là trên ý nghĩa quan hệ hay là ý nghĩa của hành động, hắn bay về phía anh, anh lại bay tới gặp hắn, ngẫu nhiên bay qua bay lại. Vẫn đứng chung cùng một khoảng trời, có khi bị thời tiết chặn cả hai lại, nhưng vô luận là chín năm hay là một tháng, hai người vẫn có thể kết nối cơ trạm với nhau. Đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói, không có gì thích hợp bằng ly Aviation này.

Hôm nay Adam lại đeo coco crush, mang theo nhiệt độ cơ thể áp tay lên cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại bị sóng biển ôn nhu không thể kháng cự xâm nhập, bao quanh, hai tai nóng lên, cảm giác choáng váng giống như rượu chưa đi vào miệng mà cồn đã xông lên đầu. Dường như không vào từ miệng mà vào từ lỗ tai, cảm nhận, đụng chạm, trái tim của anh được ngâm trong sắc rượu xanh như màu trời.

Anh nghiêng đầu nhìn đối phương, đôi môi có lưu hương chocolate suýt chút nữa thì chạm vào mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thậm chí có thể phát hiện được khách mời nữ bên cạnh đang trợn mắt há miệng.

"Thanks." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, tựa như sợ lớn tiếng một chút thì Vương Nhất Bác sẽ rời đi. Trên thực tế thì không như vậy, Adam đợi được một câu trả lời mới hài lòng, nụ cười rất hợp với chiếc nơ đen nhỏ trên cổ áo, giấu đi vẻ phong lưu rất tốt, thậm chí còn trở nên có chút đáng yêu.

"Why are you making drinks for him?" (Vì sao cậu lại pha rượu cho cậu ấy?) Một vị nam chủ trì khác nóng lòng xem náo nhiệt, mang theo ý cười trêu chọc thấp giọng hỏi. Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng thẳng người lên, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn lộ ra nụ cười ngây ngô thế này, thật sự giống như một du học sinh vừa đến xứ lạ, không thạo ngôn ngữ, cho nên trong đường cong khóe môi lộ ra một tia ngại ngùng, nhưng ánh mắt lúc nhìn Tiêu Chiến lại là ánh mắt thuộc về người đàn ông trưởng thành, mang theo ý thưởng thức và thích thú.

"예쁘다" (Xinh đẹp) Vương Nhất Bác lại nói tiếng Hàn, những người đang ngồi đều nghe hiểu, xinh đẹp, Vương Nhất Bác đang khen Tiêu Chiến đẹp.

Ly rượu này chưa cần uống mà mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến cực độ.

Mười phút sau, Tiêu Chiến lấy cớ đi toilet, mở van nước ra được một giây thì Vương Nhất Bác cũng theo vào đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đối phương vẫn chưa hề thay bộ đồ pha chế kia ra, cũng rũ mắt rửa tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến trong mặt gương.

"Tôi biết cậu là Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến, có phải cậu lại muốn làm quen một lần nữa với tôi không, bartender tiên sinh?"

Tiêu Chiến cười lên, giống như đang đắc ý với dự đoán của mình về đối phương. Anh nghiêng người tựa lên tường đá cẩm thạch đối mặt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngửi được mùi rượu ngọt ngào lại nhẹ nhàng khoan khoái, đối phương đã uống cạn ly Aviation, cả người cũng giống như đang bay.

"Cho nên kịch bản hiện tại là gì đây? Nhân lúc tôi cho cậu tiền boa sẽ thuận tay nhét thêm thẻ phòng vào túi cậu sao?"

"Tôi là bartender đứng đắn, không thích ve vãn."

Vương Nhất Bác cũng cười lên, lại tùy ý tựa vào cánh cửa giống anh, du học sinh lúc này không còn giả làm good boy nữa, nghiêng đầu suy ngẫm một lát, vô thức liếm môi một cái tiếp cận Tiêu Chiến xem anh có phản ứng gì. Tiêu Chiến hạ quyết tâm phóng túng đến cùng, trực tiếp nghiêng người tiến đến trước mặt hắn. Vì sao chỉ có một mình anh say, Vương Nhất Bác cũng phải say cùng anh mới được.

"자기야,좋아해, bobo" (Thân mến, yêu thích, hôn hôn) Lúc Tiêu Chiến nói câu này cảm thấy rất vui mừng vì sự tồn lại của ngôn ngữ, có rất nhiều lời nếu như nói bằng tiếng quốc ngữ thì anh có làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, nếu như đổi lại là ngôn ngữ khác, có thể trực tiếp nói những gì mình muốn mà không sợ xấu hổ, còn rất bình tĩnh tự nhiên.

Tiêu Chiến nói tiếng Hàn thật sự không đúng tiêu chuẩn một chút nào, chẳng qua là vì may mắn thời đại học có kinh nghiệm xem nhiều phim Hàn, có thể mở miệng nói linh tinh vài câu, tiếng Hàn của Vương Nhất Bác cũng không phải tinh thông, chỉ là trước đó từng quen biết với một tài phiệt Hàn Quốc, biết nói sơ sơ mà thôi, mấy lời cơ bản hắn nghe vẫn hiểu được. Huống chi có du học sinh nước ngoài nào mà không giả vờ nói một câu "안녕하세요" (xin chào) để biểu thị mình nghe không hiểu lúc bị đưa vé phạt hòng trốn tội, Adam cũng không ngoại lệ.

Cái này không quan trọng, Tiêu Chiến nói có đúng tiêu chuẩn hay không cũng không ảnh hưởng đến việc nghe anh nói cảm thấy rất đáng yêu, phát âm giống như một miếng kẹo mềm. Lúc Vương Nhất Bác giao lưu với người Hàn Quốc chưa từng phát hiện thì ra tiếng Hàn lại thích hợp để làm nũng thế này. Khi Tiêu Chiến nói "bobo", đôi môi đỏ hồng cũng rất tự nhiên chu ra một chữ O xinh đẹp.

Vương Nhất Bác rất muốn dùng tay bóp nhẹ hai bên má của anh, một giây sau đối phương lại nhét tiền xu in hình hoa dương tử kinh vào túi áo của hắn, nghiêng người lách sang một bên, trước khi đi vẫn không quên đưa tiền boa, cũng là hai đồng xu lúc chiều Vương Nhất Bác đưa cho anh. Tiêu Chiến đi được hai bước lại lùi lại, đưa tay lấy chiếc nơ trên cổ áo của bartender tiên sinh bỏ vào túi mình.

"Cậu, pha rượu cho người khác, 안되, 알았어?" (Cậu không được pha rượu cho người khác, biết chưa?)

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho quên mất việc phải giữ anh lại, hắn quay người lại nhanh chóng chụp bóng lưng của anh, lại bật airdrop lên bắn ảnh cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận được thông báo nhắc nhở liền quay lại nhìn về phía sau lưng, bartender bị anh cưỡng chế bắt tan làm đang vẫy tay với anh, lại có thêm một thông báo nhắc nhở khác, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, là ảnh chụp thẻ phòng.

「Daytoy: Cậu thế này có hơi giống biến thái rồi」

「Adam: Anh khiêu khích tôi trước mà, Tiêu Chiến」

「Daytoy: Sao cậu biết là tôi」

「Adam: Tên là 🥐, không phải anh thì còn có thể là ai」

「Daytoy: Lỡ như người khác cũng thích ăn bánh sừng bò thì sao?」

「Adam: Vừa nãy nếu anh không quay đầu lại thì tôi đã không gửi tấm thứ hai」

「Daytoy:... Đôi chân dài của tôi cũng không thể tùy tiện cho người khác nhìn đâu nha」

「Adam: Anh đang nói đến khỏa thân sao?」

Tiêu Chiến quyết định tạm thời không trả lời tin nhắn, có điều chỗ này mười giờ đã đóng cửa, thúc giục khách đi về khách sạn thuê phòng. Những người còn lại đề nghi đi chơi tăng hai, Tiêu Chiến khoát tay nói anh hơi mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước, vui vẻ tạm biệt mọi người. Anh lên xe bảo mẫu một lúc cho có lệ rồi lại quay về tìm Vương Nhất Bác, lúc đứng trong thang máy không hiểu sao anh lại có cảm giác quay về thời đại học lúc không về ký túc xá mà đi thuê phòng qua đêm, chỉ có điều là đã không còn quản túc đi trừ điểm nữa.

Thang máy dừng ở tầng 63, mở cửa ra chính là địa bàn của Vương Nhất Bác, cũng không cho Tiêu Chiến thời gian do dự, bên tay trái có một mảnh giấy note hắn để lại. Lúc Tiêu Chiến đi vào đối phương cũng vừa tắm xong, hơi nước nóng xông tới, tối nay Tiêu Chiến đã uống hai ly, men say trên phương diện sinh lý có thể nói là không có, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua cho hắn ôm, trầm mặc mấy giây sau mới nói: "Tôi đi tắm đã."

Trước khi vào phòng tắm Tiêu Chiến để điện thoại lại cho Vương Nhất Bác rồi bảo hắn bắn airdrop tất cả video và ảnh chụp lúc chiều cho anh, tiếng nước không bao lâu đã vang lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy khung chat tin nhắn wechat của Lục Trình, đối phương hỏi Tiêu Chiến có chiếc ghim cài áo nào thích hợp cho tiệc rượu tối mai không, nói là ngày mai anh ta cũng sẽ đi, có muốn đi cùng nhau không.

Vương Nhất Bác không giận, chỉ là có chút tiếc nuối, cảm thấy nếu như không đọc được tin nhắn này thì ngày hôm nay sẽ càng hoàn mỹ hơn một chút. Mà không chỉ là một chút, cảm giác hôm nay có thể đạt được điểm tối đa, từng phút từng giây trôi qua cùng Tiêu Chiến đều giống như được thoát khỏi mọi giới hạn, sự thỏa mãn thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong Vương Nhất Bác liền đưa điện thoại cho anh, đối phương nhìn lướt qua rồi cười lạnh, vẫn trả lời lại tin nhắn. Lúc này anh lại mặc áo thun của Vương Nhất Bác, đôi chân vừa thẳng dài vừa trắng mịn đang lắc lư ngay trước mắt Vương Nhất Bác.

Anh đi đến trước bàn nấu ăn, rất qua loa ậm ừ vài tiếng với điện thoại, còn nói là không cần. Bước đi của anh rất biếng nhác, dép lê cọ sát mặt đất còn kèm theo tiếng mở tủ lạnh. Tiêu Chiến có chút sửng sốt, bên trong nhét rất nhiều đồ, bánh mì rồi nước ngọt, còn có đồ hộp và bánh gạo nếp, thêm một hàng sữa dâu chuối, giống như hắn đã càn quét cả cửa hàng 7-Eleven về.

"Vương Nhất Bác, cậu mở giúp tôi một chút." Tiêu Chiến chọn một lon nước ngọt đưa cho Vương Nhất Bác, đối phương đưa tay ra lấy rồi dùng tay phải mở, "két" một tiếng, thao tác không đến ba giây, cool đến nỗi Tiêu Chiến phải giơ một cái like lên cho hắn, lại tiếp tục nói với điện thoại, "Tôi biết rồi Lục tổng, tối mai gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến hút chỗ nước ngọt bị bắn ra trước, ngước mắt lên nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, đối phương đối với anh luôn mang dáng vẻ dung túng, vừa rồi âm thanh Tiêu Chiến gọi hắn rất mập mờ, người trưởng thành tai thính mắt tinh đều hiểu được. Mười một giờ khuya ở cùng với nhau, cũng không phải trong thời gian diễn ra World Cup, chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ xem trận bóng sao?

"Ngay cả việc tôi ở tòa nhà nào anh ta còn không biết, cho nên lúc đó mới chờ ở ngoài cư xá." Tiêu Chiến đột nhiên nhắc tới chuyện của một tháng trước. Thật ra anh cũng không cần giải thích, Vương Nhất Bác nhìn ra được đây là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chỉ là được nghe tận miệng Tiêu Chiến nói ra hắn đột nhiên cảm thấy đáy lòng rất dễ chịu, hóa ra hắn vẫn luôn rất care những chi tiết nhỏ mà hắn nghĩ là mình không để tâm, bởi vì cảm thấy không cần thiết, thật là trẻ con, giữa hắn và Tiêu Chiến nên có điểm ăn ý như vậy.

Nhưng trên thực tế, ăn ý không phải cái cớ để im lặng, dù là trong lòng cả hai đều hiểu rõ, dù là nói ra cũng chỉ như nói nhảm, nhưng vẫn phải nói ra, muốn nói cho hắn biết, chỉ có cậu biết được tôi ở chỗ nào, lần đầu dẫn người về nhà xem phim cũng là làm với cậu.

Thấy Vương Nhất Bác không mở miệng, Tiêu Chiến lại hỏi: "Vì sao tủ lạnh lại nhiều đồ như vậy? Không ăn sẽ hết hạn sử dụng đó." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói chuyện với nhau cách chiếc bàn dài, mở ánh đèn màu lạnh, nhưng lúc này Tiêu Chiến ngồi phía trong còn Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài, trùng hợp là hắn đang ngồi trên chiếc ghế cao mà Tiêu Chiến từng ngồi."

"Cũng không nhiều lắm, đồ hộp và nước ngọt đều có hạn sử dụng dài."

"Nhưng bánh mì nướng cũng chỉ có hạn ba bốn ngày thôi, sao cậu mua nhiều vậy?"

"Thì... tôi cũng ăn mà, cũng phòng khi anh tới đây rồi muốn ăn, bánh mì nướng vẫn luôn ở trong tủ lạnh chờ anh ăn."

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, trong đầu hiện ra cảnh tượng luật sư tiên sinh xách một túi đồ to đùng về nhà xếp vào tủ lạnh, đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Anh chống khuỷu tay xuống bàn đá cẩm thạch mát dịu, vươn người ra dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của đối phương, rũ mắt thấp giọng nói, "Nhưng hôm nay tôi đã ăn quá nhiều đồ ngọt, ngày phóng túng phải kết thúc rồi, không thể ăn mì gói nữa, luật sư tiên sinh, cậu có thể giúp tôi một chút không?"

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện có thể nhìn thấy yết hầu của Vương Nhất Bác đang nhấp nhô, nhìn hắn quá hung mãnh đi. Có rất nhiều bộ phận trên người Adam khi phóng đại đều cảm thấy rất charming, lúc nói chuyện Tiêu Chiến rất muốn đưa tay chạm vào yết hầu của hắn, cảm nhận tần suất rung lên của nó.

"Giúp anh thế nào?"

"Làm gì đó cùng tôi, để tôi quên đi việc muốn ăn bánh mì, tốt nhất là buổi sáng vừa mở mắt dậy đã có điểm tâm để ăn, có phải rất hoàn mỹ không Vương Nhất Bác?"

"Phải, vậy tôi sẽ tắt điện thoại, chuyên tâm làm việc cùng anh." Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nếu như không tắt điện thoại đi thì ông trời sẽ lại tìm cách cũ để trêu đùa bọn hắn, tình huống như đột kích như làm tình thế kia nhất định phải tắt nguồn điện thoại, không cho ai có cơ hội tách rời hai người nữa.

"Đợi một chút, cậu đừng tắt."

Hai người suýt chút nữa chạm môi rồi, Tiêu Chiến lại đột nhiên đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, lấy điện thoại Vương Nhất Bác để xem thời tiết, đối phương lại thuận thế kéo anh vào lòng. Tư thế ngồi của Vương Nhất Bác lúc nào cũng mở rộng hai chân ra, vừa vặn nhốt Tiêu Chiến vào bên trong. Tiêu Chiến không thèm để ý, thẳng đến khi Vương Nhất Bác đưa tay khoác lên vị trí giữa eo và mông của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vương Nhất Bác, cậu có muốn ngày mai tôi bay về kia không? Hay là ngày kia, hay là cuối tuần?"

"Không muốn, nhưng không phải vừa rồi anh nói trong điện thoại là tối mai gặp sao?"

"Tôi không thể cho anh ta leo cây được sao? Vương Nhất Bác, cậu cũng không để ý đến thời tiết à?"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng vô thức nghĩ xem là thời tiết ở đâu, hắn rõ ràng có để ý đến thời tiết ở Hoành Điếm và Bắc Kinh, trời rất đẹp mà.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Adam vô tội, trong mắt đối phương đầy vẻ nghi hoặc, anh lại bắt đầu không nhịn được thầm cảm thán sao người này lại đáng yêu như vậy. Vương Nhất Bác tắm xong tựa như có thể quay về làm du học sinh ngay lập tức, khiến đáy lòng của anh mềm thành một mảnh.

"Vương Nhất Bác, cậu có biết cái gì gọi là xin nghỉ ball không?"

Tiêu Chiến cười lên rất giống tiểu hồ ly, hai đầu lông mày có sự tiêu sái hưng phấn, tựa như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, không đơn thuần chỉ là tùy hứng, còn muốn đùa ác, có mười phần của Tiêu Ly ngang bướng. Anh cũng không phải đang trả thù Lục Trình, anh không phải kiểu người hẹp hòi có thù tất báo như vậy, anh chỉ đang thể hiện mặt không quá hiền lành của mình ra, khuyên đối phương lùi bước bằng một cách mà không ai nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm, không phải lãnh đạm từ chối mà là tuyên cáo tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị Tiêu Chiến làm cho kinh ngạc, lúc này mới phản ứng được ý của đối phương, hắn đương nhiên biết nghỉ ball, người Hồng Kông rất hay gọi trời bão là ball, bão cấp độ tám là ball số tám, nếu như bởi vì gặp bão nên được nghỉ làm thì gọi là xin nghỉ ball, nếu may mắn thì một năm ở Hồng Kông có thể xin nghỉ bão năm đến sáu lần.

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng đầu nhìn cảng Victoria ngoài cửa sổ xa xa, không có dấu hiệu là sắp có giông bão gì cả, ước chừng sáng mai trời cũng sẽ rất trong lành, mặt trời chói chang trước ngày bão, anh từng xem qua tư liệu rồi.

"Cậu đừng tắt điện thoại, chờ đài thiên văn thông báo ngày mai sẽ có bão số tám, vậy thì tôi không thể bay về bên kia, ai cũng không thể ép tôi bay được."

Tiêu Chiến nói xong câu này lại thu tầm mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, đèn dạ quang hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, lông mi dưới mí mắt được ánh đèn chiếu thành cái bóng hình rẻ quạt rung động.

"Vương Nhất Bác, tôi uống hết ly Aviation kia rồi, cậu sẽ dẫn tôi bay chứ?"

tbc.

Nhắc lại là Aviation là phi hành, hàng không, bay nha. Tưởng tượng Adam nói tiếng Hàn mà đã quắn quéo rồiiii

Mấy hôm nay tôi bị ốm nên tốc độ ra chap không ổn định lắm nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro