Day 13. Ex & nguyệt quế & lịch bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 13. Ex & nguyệt quế & lịch bay

Người Hồng Kông đều biết chủ đề tháng tám là Hong Kong in the rain, mưa rào, sấm chớp, luồng khí xoáy thường xuyên tới thăm cảng, thời tiết thường giống phía Bắc sông Trường Giang, mặc dù phương Bắc sau khi lập thu cũng không nhanh chóng tiến vào mùa thu, nhưng vẫn đúng mùa hơn ở Hồng Kông, mùa thu ở Hồng Kông phải tới tháng mười một mới đến, mà tháng tám sấm chớp tháng chín nóng bức tháng mười mưa bão đã là thời tiết quen thuộc của người Hồng Kông.

Mưa rơi đầy trời nện vào cửa sổ, điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn chưa cúp máy, ánh đèn chiếu ra bóng hình của Irene ngoài cửa thủy tinh, hắn nghĩ là có chuyện quan trọng.

"Samuel gửi email hỏi mấy giờ anh về Tiêm Sa Chủy, bên ngoài mưa rất lớn, có tiện cho cậu ấy về cùng không."

"Cậu ta ở Rosewood?"

"Phải."

Irene gật đầu, cô nhìn thấy Adam cau mày lại, ngày hôm nay đối phương đã biểu lộ vẻ mặt không vui vượt quá hạn mức, sấm chớp bên ngoài cứ cách mấy giây lại muốn rạch ngang bầu trời, không hiểu sao cô lại cảm thấy mình bị cuốn vào một trận sóng ngầm, không khí trong phòng đều ngưng trệ thành một bầu không khí kì quái.

Tim của Irene lơ lửng giữa không trung kêu khổ thấu trời, chuẩn bị chờ đợi phán quyết từ vị tiên sinh trong kia.

"Chuyện này cô có thể thông báo cho người điều hành, công ty sẽ sắp xếp xe cho cậu ta, còn nữa, đêm nay tôi sẽ ở lại đây làm việc, cô có thể tan làm, đi đường chú ý an toàn."

Nội tâm Irene vui sướng nhận lấy ân huệ này, Adam vẫn là Adam, sẽ tùy việc mà xét chứ không mặc kệ tốt xấu mà xả giận, thế là cô không ngừng đáp lời, lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp Vương Nhất Bác.

Có lẽ người cảm thấy nhẹ nhõm chỉ có mình Irene, bất luận là Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại, hoặc là Samuel, giờ phút này trong lòng đều thấy rất nặng nề, điện thoại vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, hơi thở ngọt ngào của Tiêu Chiến đã không còn nữa, Vương Nhất Bác cũng không rõ vì sao hắn lại phát hiện ra, nhưng hắn chắc chắn được là Tiêu Chiến đang rất không vui, dù sao cũng phải có người mở miệng trước để phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Samuel là bạn trai của tôi khi còn học ở học viện Luật, sau khi tốt nghiệp cũng làm cùng công ty, deal lần này có chút phức tạp, New York phái cậu ấy tới hỗ trợ."

Vương Nhất Bác giải thích đâu ra đấy, có chút giống như trần thuật cho thân chủ lúc mở phiên tòa, nhưng khác với người biện hộ Adam rất nhiều, chí ít là hiện giờ hắn không đủ tự tin và bình thản, yết hầu cảm thấy chát chát, lại mang theo chút căng thẳng.

"À... Tình yêu chốn công sở à, làm lớn chuyện sẽ rất xấu hổ, đúng không?"

Tiêu Chiến trầm mặc quá một phút mới chịu mở miệng, anh cố ý muốn điều chỉnh thanh âm của mình nghe giống như ngày thường nói chuyện phiếm, khống chế cảm xúc trong phạm vi hợp lý, anh hẳn là nên làm như vậy, cũng nhất định phải làm như vậy.

"Cho nên..." Giọng nói của Tiêu Chiến lại dừng lại, hô hấp của Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo anh, kết quả là đối phương chậm chạp mãi không chịu nói chuyện, Vương Nhất Bác đành phải "Hửm?" một tiếng, cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở đối phương.

"Tôi đột nhiên muốn hắt xì một cái, Vương Nhất Bác, cúp máy trước nhé."

Nếu như đổi lại là mười phút trước Tiêu Chiến nói thế này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cảm thấy anh đang làm nũng, kiểu như rất sweet, nhưng lúc này hiển nhiên không phải tình huống ấy, Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe tiếng tút tút, thở dài, lại để cho anh ấy chạy thoát rồi.

Thời điểm Adam gặp Samuel hắn đã có một nhóm bạn riêng trong vòng du học sinh rồi, mặc dù không tính là người phóng khoáng trong xã giao, nhưng đối với những du học sinh Mỹ học tài chính và luật sư mà nói thì networking vẫn là rất quan trọng, học luật bình thường sẽ ở học viện Luật hoặc là mở reception trong nội thành, Đường Dương sớm đã dẫn Vương Nhất Bác tham gia loại hoạt động này, coi như phỏng vấn giả lập, hiểu rõ văn hóa khác biệt và luật.

Bởi vì xuất thân từ học viện Luật T14 nên cho dù Adam không nói nhiều thì vẫn sẽ không bị cô lập, vẫn sẽ có partner luật vừa ý với hắn, trừ cái đó ra thì Vương Nhất Bác không tham gia hoạt động thêm câu lạc bộ nào khác, trong vòng social đều nói con người hắn rất nice nhưng lại khiến người khác không với tới được, thẳng đến khi Samuel xuất hiện, tin đồn một người sống hướng nội như Adam hẹn hò cùng người khác rất nhanh đã truyền đến tai Đường Dương, cậu khiếp sợ đến hỏi Vương Nhất Bác, "Không phải cậu rất lãnh cảm sao?"

Đối phương chỉ im lặng nhìn cậu, nói: "Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu."

Sự việc ban đầu quả thực không được coi là date thông thường giống như mọi người nghĩ, Vương Nhất Bác có chú ý tới Samuel trong một lần gặp ở chỗ reception, có quá nhiều loại trường hợp này xảy ra với người trẻ tuổi, vốn dĩ ban đầu hắn cũng không nhìn đến cậu thanh niên ngồi bên ngoài cửa hiên, nhưng bởi vì có người ở sau lưng nhỏ giọng tám chuyện nên hắn mới để ý đến.

"Cậu trai Hoa Kiều bị bạn cùng phòng da trắng ức hiếp", "gay", "Joker", mấy biệt danh này đều dán trên bóng lưng bên kia, đối phương mặc rất ít, tháng mười một ở Los Angeles thực ra cũng không lạnh, nhưng reception này lại ở New York.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới Tiêu Chiến, khi đó hắn đã rất ít khi nghĩ đến crush của mình, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện ra một cảnh tượng, trong tiết thể dục nào đó hắn trốn tiết đi hóng gió trên sân thượng, ánh nắng xuyên qua những đám mây mà rơi xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy một nam sinh ngồi một mình ở bậc thứ nhất trên đài hội nghị, bộ dáng rất bình thường, Vương Nhất Bác không biết người ấy là ai.

Sân trường của bọn hắn rất nhỏ, hoặc nói là chính thành phố này cũng rất nhỏ, rất cũ, đài hội nghị nhìn qua cũng thấy mấy nét viết ngoáy qua loa, Vương Nhất Bác dường như nghe được tiếng khóc của người kia, nhìn thấy bả vai đang run lên.

Lại qua mấy phút nữa, Vương Nhất Bác nhìn thấy có hai nam sinh đang đi về phía đài hội nghị, trong đó có một người rất xinh đẹp, ôm một quả bóng rổ, người còn lại kéo anh nói mấy câu, Vương Nhất Bác không nghe rõ, nhưng cuối cùng hai người vẫn tiến về phía nam sinh đang khóc.

"Cậu có thể chơi bóng cùng chúng tôi không, bên này chúng tôi đang thiếu một người, đi không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy may mắn vì cái nơi tồi tàn này nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi hắn có thể nghe được rõ ràng giọng nói của nam sinh kia, vô cùng hay, ngữ điệu hơi cao, giống như cái đuôi nhỏ hất lên, có chút yếu ớt, mái tóc mềm mềm dưới ánh mặt trời trông giống như hạt dẻ, một tầng ánh sáng xinh đẹp chiếu đến, những thứ xung quanh dường như đều dạt hết ra, để một mình anh ở trong khung cảnh đẹp nhất.

Sẽ không có ai nguyện ý cự tuyệt lời mời của anh, anh rất nhu thuận, nói chuyện càng khéo léo, EQ cũng nice như khuôn mặt ấy, ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ luôn dừng trên người anh.

"Tôi tên là Tiêu Chiến, cậu thì sao?"

Tôi là Vương Nhất Bác —— dưới đáy lòng hắn thầm trả lời một câu, lại đưa mắt nhìn ba người kia dần đi xa, Vương Nhất Bác giơ tay lên, ánh nắng cuối cùng cũng xuyên thủng một tầng mây, thoải mái chiếu nắng xuống, đầu ngón tay của hắn mượn một góc độ hoàn hảo, giống như có thể chạm vào bả vai của Tiêu Chiến, nơi đó rơi xuống một nhành hoa nguyệt quế.

Mình muốn lấy nhành hoa nguyệt quế từ trên áo đồng phục của anh ấy, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ như vậy, mùi hương quanh quẩn trong hơi thở vẫn không tan mất.

Nó theo Vương Nhất Bác trở về phòng học, cả một buổi chiều Vương Nhất Bác chỉ ngửi thấy hương hoa quế, hắn cúi đầu ghi bút ký, lại viết lên giấy vô số chữ Tiêu, "肖, 萧, 箫, 潇", Tiêu nào đây?

Hắn lại nhìn lên bảng đen, trên đó không có đáp án mà hắn cần, Vương Nhất Bác có chút nôn nóng, lại có chút vui vẻ, sau khi tan học hắn đạp xe về nhà, lao xuống sườn dốc dài dọc theo một hàng cây nguyệt quế, khóa kéo của áo đồng phục không ngừng lắc lư, góc áo bị gió lật lên, ôm lấy hương hoa quế khắp cả con đường.

"Cậu có muốn đi uống một cốc cà phê nóng không? Hôm nay có chút lạnh." Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi đẩy cửa ra, âm thanh náo nhiệt trò chuyện trong phòng được cản lại sau cánh cửa, hắn đi tới hành lang, dừng lại trước mặt cậu thanh niên có chút đáng thương kia, thấp giọng hỏi thăm đối phương, cũng giống như Tiêu Chiến đã làm năm mười bảy tuổi.

Mùa hạ ở Bắc Kinh mưa to như trút nước vẫn là thời tiết cố định qua hàng năm, nhưng qua một tiếng đồng hồ thì cơn mưa sẽ nhỏ đi, nhưng tiếng tí tách tí tách lại càng rõ hơn một chút, dù Tiêu Chiến đã đóng cửa sổ nhưng vẫn có thể nghe rõ động tĩnh bên ngoài, anh vẫn ngồi ở bên cửa sổ, cửa sổ ở đây không liền sát mặt đất, anh mở cửa sổ ra, gió lạnh thống khoái thổi vào trong lòng.

Phòng trọ anh thuê chỉ có thể coi là nằm ở trình độ người làm công trong giai cấp trung lưu, phòng thuê ở Bắc Kinh mặc dù không đắt như Hồng Kông nhưng cũng không phải dễ thuê, Tiêu Chiến không đòi hỏi gì nhiều đối với diện tích phòng thuê, trước đó anh thậm chí còn không cân nhắc đến cả tính riêng tư, thuận tiện là được, đồ dùng của nghệ sĩ có rất nhiều, về điểm này thì có một vài show tống nghệ đã phát hiện thực lên, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy những gì khi lên hình đều là đã được thu dọn qua rồi, chỉ để lại chút đặc điểm lộn xộn trong sinh hoạt, cho có cảm giác chân thực một chút.

Bởi vì trên thực tế thì quần áo, đại ngôn, bưu kiện của minh tinh thường sẽ chất đầy một góc ở gian phòng, bình thường dùng rất tùy ý, nắm được cái nào thì dùng cái ấy, Tiêu Chiến ở trong hai năm, bảy mươi mét vuông cũng đã không đủ dùng, ngoại trừ đến phòng thay quần áo ra thì cũng chỉ đến phòng khách, anh không có trợ lý sinh hoạt, đi sớm về khuya thực sự rất mệt mỏi, nằm lăn ra ghế sofa cũng có thể ngủ, còn phải chặn gối ôm ở một bên cho khỏi ngã, không có chút tâm tư dọn dẹp gì cả.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa sổ một lúc rất lâu, anh ngồi trên một cái đệm nhung, ở góc độ này có thể nhìn thấy một tòa cơ trạm màu trắng, cơ trạm thông tin di động công cộng, phát xạ tiếp thu tín hiệu, cả nước có hơn chín trăm vạn cơ trạm thế này.

Mật độ giữa các tòa nhà ở Hồng Kông quá dày đặc, cơ trạm đều phóng tới tầng cao nhất sân thượng, nếu như bão tới, tính hiệu có thể tiếp thu được hay không?

Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh nhìn thấy thời tiết nhắc nhở Hồng Kông bên kia có mưa bão sấm chớp.

Tiêu Chiến có hơi đau, anh hoài nghi anh đã biến thành thứ trên avatar của mình, một miếng bọt biển đã hút đủ nước rồi thì vẫn sẽ bị sóng biển dìm xuống, mà anh chỉ là một miếng bọt biển bất lực, trái tim tràn ngập sự chua xót, không được chạm vào anh, nếu chạm vào thì nói không chừng anh sẽ khóc mất.

【Croissant_: Thì ra crush một người đồng thời cũng sẽ crush việc được chạm môi với người ấy, tôi rất thích cậu ấy hôn tôi, lúc đó cậu ấy hỏi tôi có thích hôn thế này không, tôi nên gật đầu】

【Croissant_: Luật sư tiên sinh rất hài lòng, tôi thật sự là thiên tài dỗ người✌️】

【Croissant_: Cậu ấy vẫn chưa phát hiện bị thiếu melatonin, xem ra là ngủ ngon hơn rồi, tôi đã gửi một túi thuốc thảo dược an thần bí truyền độc nhất vô nhị của tôi qua đó rồi, không biết bao lâu cậu ấy mới nhận được, phí chuyên chở rất đắt, hơi không hợp lẽ thường cho lắm 🙄】

【Croissant_: Có lẽ áo thun ở nước ngoài đều dùng loại bông vải chất lượng tốt, hay là chỉ có California mới tốt thế này, lại hoặc là bởi vì cái áo này đã được cậu ấy mặc qua rồi nên mới thấy thoải mái như vậy?】

【Croissant_: Hôm nay nói chuyện phiếm với Dao, chị ấy hỏi tôi nếu như luật sư tiên sinh không cần đi giải quyết công việc mà ở lại đó thì sẽ thế nào, nói thật thì tôi cảm thấy không quá ok, như vậy thì tôi sẽ cảm thấy người này rất không đáng tin cậy, hoàn toàn không có cảm giác an toàn, tôi không chịu nổi có người cầm vài tỷ đến nói chuyện yêu đương với tôi, như vậy không phải là gánh nặng rất lớn sao...】

【Croissant_: Đột nhiên nghĩ tới người trong vòng đều tìm đến người trong vòng, mà người ngoài vòng lại không cho phép yêu đương ở nơi làm việc, buồn cười thật】

Tiêu Chiến lướt lại những bài weibo đã post lên trước đó, mặt không biểu tình post thêm hai bài nữa.

【Croissant_: Dm tình yêu chốn công sở】

【Croissant_: Tôi quyết định move on, tôi chán rồi】

Tiêu Chiến tắt điện thoại đi, đột nhiên cảm thấy xoang mũi rất ngứa, một giây sau thì hắt xì một cái thật to.

Tốt nhất đừng nên là Vương Nhất Bác đang nhớ mình, anh lặng lẽ nghĩ, bởi vì anh vừa nói với bản thân là muốn bỏ cuộc, nhưng một giây sau bên tai lại vang lên câu nói của đối phương, "Tiêu Chiến, tôi cũng rất nhớ anh."

Nhớ cái gì chứ, ex của cậu muốn về khách sạn cùng với cậu, người kia cũng ở Rosewood, hoa hồng hoa hồng, khắp nơi trong cuộc sống của Adam tiên sinh đều là hoa hồng, tươi đẹp vô cùng, có trời mới biết còn có bao nhiêu Samuel đang chờ từ tầng 36 đến tầng 63.

Đợi đến khi rửa mặt xong, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới ảnh bìa trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, hắn nói ex của hắn là bạn học trong học viện Luật, Los Angeles? Hollywood? Tiêu Chiến vừa tạt nước ấm lên mặt xong lại bị cho rơi xuống biển lạnh, anh mở điện thoại ra lục soát mười phút, vẫn không biết làm sao để hủy like trên ảnh bìa của hắn, Tiêu Chiến tức đến nỗi quẳng điện thoại đi.

Nhưng nếu như là đang chỉ Samuel thì hẳn là nên đăng cả lên ins chứ, Tiêu Chiến nhất thời không nhớ ra tài khoản của đối phương, do dự hồi lâu mới đi hỏi lại Ninh Dao, sau khi leo tường đi xem thì cũng không thu hoạch được gì, rất lâu rồi đối phương không có cập nhật bài viết mới.

Một phút sau, Tiêu Chiến từ bỏ, anh cảm thấy đau đầu, cũng lười sấy tóc luôn, nhắm mắt cái đã ngủ thiếp đi mất.

Vương Nhất Bác ở bên kia đang ngồi trong văn phòng quá nửa đêm, rất hiếm khi hắn ở lại chỗ này tăng ca đến nửa đêm, nhưng cũng không cô đơn, trong khu Central đèn đường và đèn các tòa nhà vẫn sáng trưng, dân công tài chính ở quận 8 phía Đông, lúc nào cũng phải theo sát thị trường châu Âu, nhìn thế nào cũng thấy phản nhân loại.

Vương Nhất Bác muốn hoàn thành vụ này càng nhanh càng tốt, nhưng hắn không muốn cấp dưới của hắn cũng phải ở lại cùng hắn, giai đoạn điều tra cơ bản đã làm xong, Vương Nhất Bác đang hoàn thành phần Launch, sau nửa đêm hắn đã cảm thấy hơi mệt, xem thử mấy chuyến bay hôm nay, đặt một vé bay vào buổi chiều, bay đến Bắc Kinh.

Đặt trước vé máy bay xong Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục làm việc nữa, mà hắn lên website của Gucci mua một cái chăn lông, ghế sofa trong phòng thích hợp phủ thêm một tấm thảm nhung —— nếu như Tiêu Chiến cảm thấy ngủ ở đó thoải mái.

Có lẽ còn cần mấy cái gối ôm, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết rõ Tiêu Chiến thích loại gối ôm nào, đang suy tư mấy phút thì Vương Nhất Bác quyết định đợi đến khi đến chỗ Tiêu Chiến rồi mua sau.

Tựa hồ là vật gì đó đã mở nắp ra rồi thì rất khó đóng lại, Vương Nhất Bác vẫn không tiếp tục làm việc, mà ấn mở một bộ phim, một bộ phim có sự góp mặt của Tiêu Chiến, là một bộ phim văn nghệ hơi khó hợp gout phim của thị chúng, quay quá gượng gạo làm cho bộ phim có hơi tối nghĩa khó hiểu, Vương Nhất Bác cũng không hiểu, cảm thấy có chút buồn ngủ, mà đến tận nửa sau Tiêu Chiến mới xuất hiện.

Cũng chỉ mười mấy phút, đóng vai một người đàn ông rất đẹp mà Vương Nhất Bác cũng không biết người ấy có thân phận gì, chỉ ở là anh ngồi xổm bên cạnh biển báo ven đường, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bị cọ bẩn không ít, khuôn mặt tươi tắn cũng bị bôi bẩn đi, khóe miệng và đuôi mắt đều có vết thương, màu đỏ màu xanh hòa lẫn.

Ống kính quay đến Tiêu Chiến một góc quay đặc tả, ánh mắt của anh trong suốt như một hồ nước sạch, kéo xa một chút, trong ánh mắt trong veo là ý vị trống rỗng, bối cảnh là đường quốc lộ nhìn mãi không thấy ngõ cụt, rất có cảm giác.

Thì ra lúc Tiêu Chiến nhếch nhác trông cũng xinh đẹp như vậy, Vương Nhất Bác phải cảm ơn đạo diễn, ông ấy quay Tiêu Chiến rất đẹp, có một nét đẹp suy sụp trong sự đấu tranh, Vương Nhất Bác xem cũng cảm thấy có chút khó chịu, lại có chút bất đắc dĩ, sao Tiêu Chiến diễn thảm cũng có thể khiến hắn đau lòng thế này.

Có lẽ thực chất bên trong Vương Nhất Bác cũng có thiên phú nghệ thuật, sáng hôm sau Tiêu Chiến bị người đại diện gọi điện đánh thức, nói là có một vị đạo diễn có tiếng muốn gặp anh, đến khi Tiêu Chiến mơ hồ bị kéo lên xe mới biết được người muốn gặp là vị đạo diễn Hồng Kông toàn quay những bộ phim có tiếng.

Đối phương chuyên quay những phim võ hiệp, phải biết phim võ hiệp ở Hồng Kông thập niên tám mươi chín mươi của thế kỷ trước huy hoàng đến nhường nào, khi đó một nửa nội địa đều có miếng bánh của ông ấy, lúc lên trung học đại đa số mấy nam sinh nữ sinh đều mê mệt Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, dù là giang hồ tương trợ hay là ân oán tình thù anh đều rất thích.

Lúc trước đối phương tham gia liên hoan phim, ngẫu nhiên nhìn thấy một bộ phim có sự góp mặt của Tiêu Chiến, cũng bị cảnh quay ấy thu hút, ông đang tuyển người cho phim mới, có hàng loạt người đại diện của nghệ sĩ giới thiệu vắn tắt rồi nhồi nhét vào hộp thư của ông, đương nhiên những người trực tiếp liên hệ với ông cũng không hề ít, rất nhiều công ty đều xem trọng miếng bánh này, vị đạo diễn già cỗi này tâm hồn lại không già cỗi chút nào, ông muốn tìm diễn viên có linh hồn tươi mới thú vị một chút.

Có rất nhiều đạo diễn chỉ thích diễn viên mặt đẹp mà linh hồn thì sáo rỗng, cho nên chọn người lên phim có khuôn mặt đơ cứng như nhựa cây, mà vị đạo diễn này thì vứt bỏ xu hướng thị trường phim ảnh bây giờ, chạy đến tìm Tiêu Chiến tán gẫu.

Yêu cầu là chỉ cần trang điểm, chân thực một chút càng tốt, nhưng Tiêu Chiến có lẽ không cần nữa, anh lại cảm mạo rồi, cái trán hơi nóng, trong người đều như đang bốc cháy, anh ngồi trong xe bảo mẫu cầm cái gương lên nhìn mặt mình, ồm ồm nói, "Ông ấy có nghĩ là em đã đánh má hồng không nhỉ..."

Văn Man bất đắc dĩ nói: "Sao sức khỏe của cậu kém vậy, chị nhớ thời gian trước quay phim cậu đã bị cảm rồi, sao vừa lập thu lại cảm tiếp thế này, cậu là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé đúng không, đợi mấy ngày nữa chị tìm bác sĩ Đông y cho cậu, thể chất hơi yếu quá rồi."

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, lại cảm thấy lời này nghe cứ lạ lạ, ít nhất là thận của anh không có vấn đề, chỉ là hồi trước giảm cân quá mức nên sức khỏe cũng yếu đi một chút, hơi thiếu dinh dưỡng một chút, hơn nữa thời gian quay phim cũng không được nghỉ ngơi tốt, tối hôm qua mở cửa sổ hóng gió, tóc thì chưa sấy đã đi ngủ, mưa ròng rã cả một đêm, anh không cảm mới là lạ.

Mà Vương Nhất Bác bên này cũng đang đau đầu, sáng sớm hắn về Tiêm Sa Chủy liền tắm rửa thay quần áo rồi lại về công ty, lúc giao văn kiện luật pháp tối qua viết mô phỏng ra cho Irene thì chỉ thấy đối phương sợ đến ngây người, mà sự sắp xếp tiếp theo của Adam càng làm cho Irene cảm thấy hắn bị điên rồi, đã thức trắng đêm còn lập tức muốn mở cuộc họp, họp xong sẽ đến sân bay, chiều mai lại bay trở về, cường độ công việc của Vương Nhất Bác chẳng khác gì ngân hàng đầu tư bên cạnh, chỉ bởi vì đang làm giữa chừng thì hắn muốn chạy đi chơi trò lãng mạn.

Có lẽ crush chính là một lần mất khống chế kéo dài, mà Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người bình thường, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là điều chỉnh đại não và cơ thể của mình vận hành ở trạng thái cao nhất, cũng phải chừa lại cho mình một khoảng thời gian rảnh để điên cuồng một chút.

Cũng giống như Tiêm Sa Chủy và Loan Tể cách nhau một cảng Victoria, nhưng mọi người vẫn muốn qua biển như thường, bất luận là lái xe đi vào đường hầm đáy biển hay là ngồi bến tàu Thiên Tinh, hoặc là ngồi tàu điện ngầm tuyến Thuyên Loan.

Nếu không có cách thì người thông minh sẽ tạo ra cách, mà cũng không cần phàn nàn vì sao trên đời này lại có nhiều phiền phức như vậy, hết lần này đến lần khác đều tìm đến mình.

Dù sao thì có thể gặp lại Tiêu Chiến một lần nữa là Vương Nhất Bác đã cảm thấy rất may mắn rồi, trước đó hắn chưa từng mong chờ vận mệnh sẽ giữ lại sự may mắn cho hắn.

Chỉ có điều hôm nay Thượng Đế vẫn thích trêu đùa người khác, ông trời rất thích chọc ghẹo người đời, như là hôm nay vậy, trong ngàn lớp mây xuất hiện tia sét, chuyến bay bị hủy bỏ, lúc Irene mở cửa ra thật sự rất muốn xin lỗi, mặc dù chuyến bay có bị hoãn hay không cũng không phải việc cô có thể khống chế được, nhưng cô vô thức cảm nhận được biểu cảm của Adam sau khi nghe xong có chút giống như một đứa trẻ đang thất vọng, là dáng vẻ mà cô chưa thấy bao giờ.

Chính xác là bất lực, đối phương trầm mặc không nói gì, tâm tình của Irene cũng down mood, cô đi ra ngoài ngồi về chỗ làm việc, bắt đầu suy nghĩ xem có nên đặt một phần đồ ngọt cho cấp trên để ép cơ thể tiết ra chút dopamine hay không, nhưng một phút sau Adam lại gửi tin nhắn cho cô, Irene ấn mở ra, đọc qua một lượt đã phải trợn mắt há mồm.

「Adam: Giúp tôi đặt trước tất cả những chuyến bay đến Bắc Kinh ngày hôm nay, gọi lái xe xuống dưới lầu, tôi lập tức xuống đó.」

「Irene: Tất cả sao?」

「Adam: Tất cả, tôi có thể xử lý công việc ở phòng nghỉ sân bay」

「Irene: Tôi đã xem thời tiết rồi, đại khái là tất cả những chuyến bay đều sẽ cancel, có lẽ phải delay đến khuya đó, anh chắc chưa?」

「Adam: Ừ, tôi có chuyện quan trọng, delay thêm cũng phải bay」

tbc.

Ôi duma luật sư tiên sinh làm tôi soft chít rồiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đọc xong chương này tôi lại muốn Nam Cực viết fic thanh xuân vườn trường, viết mấy đoạn ở trường học thấy mê quá. Có 1 fic 7-8 chương gì đấy của bả cũng thanh xuân vườn trường nhưng SE :) Đọc cũng hay phết nhưng SE nên thôi không bê về nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro