Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, người đầu tiên anh nhìn thấy là Đường Triển Thành. Anh cười chào, người nọ cũng chào lại, còn thuận miệng hỏi: "Tiểu Vương đâu?"

"Cậu ấy mới dậy, còn đang rửa mặt."

Nói xong, Tiêu Chiến đi thẳng tới bên bàn, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, trong nháy mắt đã cảm thấy thèm ăn.

Tầng một của nhà trọ, bên trái là quầy lễ tân, bên phải là ba cái bàn, một chiếc bàn tròn lớn nằm chính giữa, hai cái bàn nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ phía sau, một đôi tình nhân trẻ đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ đó, vừa ăn sáng vừa cười đùa.

Bên chiếc bàn lớn, ngoại trừ Đường Triển Thành còn có một cô gái và một người phụ nữ trung niên. Tiêu Chiến đi về phía Đường Triển Thành, đặt mông ngồi xuống, hỏi: "Em có thể gọi gì cho bữa sáng?"

"Ở bên kia có đặt đồ ăn." Đường Triển Thành cười nói, "Trong lồng hấp có bánh bao, trong nồi có cháo kê, nếu không muốn ăn hai món này, anh có thể nấu cho em một chút mì hoặc hoành thánh. Chỉ có bốn món đó, em chọn đi."

Tiêu Chiến cũng không kén chọn, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là chọn thứ gì đó thanh đạm hơn, "Cháo kê và bánh bao đi."

"Được, em ngồi đi."

Đường Triển Thành cũng ăn gần xong bát cháo kê, anh ta dứt khoát bê cả bát lên uống một ngụm, sau đó thu dọn bát đũa vào trong bếp. Tiêu Chiến ngồi đó chờ, trong lúc vô tình lại phát hiện ra cô gái ngồi đối diện thỉnh thoảng lại nhìn anh, không nhịn được bật cười, nhìn thẳng vào cô gái.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi, "Trên mặt anh có dính gì sao?"

Cô gái xấu hổ đỏ cả mặt, vội xua tay, "Không, không phải, xin lỗi, trông anh.... Trông anh đẹp trai quá, em không kìm được...."

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu, đuôi mắt cong xuống thành một vòng cung rất đẹp, khiến mặt cô gái càng đỏ hơn.

"Cảm ơn, em cũng rất xinh đẹp."

Bộ dạng của anh đã được khen từ nhỏ đến lớn, từ lâu đã chán nghe những lời hoa mỹ, cho nên chưa từng vì vài câu khen ngợi mà thất thố, nhưng cô gái kia có lẽ là lần đầu tiên nhận được lời khen từ một người xa lạ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đỏ mặt khẽ cảm ơn. Lời khen luôn khiến người ta vui vẻ, nụ cười trên môi cô mãi vẫn không chịu tắt.

"Tới đây --- cháo kê của em."

Đường Triển Thành xuất hiện đúng lúc, làm giảm bớt tình huống có chút xấu hổ này, đem một bát cháo và một đĩa bánh bao đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khuấy khuấy bát cháo đặc, cười nói: "Cảm ơn Đường đại ca."

"Không có gì, ăn nhanh đi!"

Anh tưởng rằng mình đã thức dậy sớm lắm rồi, không ngờ vẫn chậm hơn một chút so với các du khách khác. Vừa mới bắt đầu ăn, cô gái bên kia đã ăn no, người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng buông đũa xuống, lau miệng, đi đến sau quầy lễ tân ngồi xuống, thuận tiện giúp Đường Triển Thành thu dọn bát đũa.

Động tác của Đường Triển Thành rất nhanh nhẹn, nhanh chóng xếp bát đĩa lại với nhau, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn người ngồi sau quầy, trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi thì có tiếng động phía cầu thang, là Vương Nhất Bác đang đi xuống.

Giờ phút này, không hiểu sao Tiêu Chiến lại vô cùng cảm kích vì sự tồn tại của Vương Nhất Bác, để anh ăn cơm còn có người bầu bạn, vì thế vội vàng vẫy tay gọi cậu tới, "Ở đây!"

Vương Nhất Bác vai rộng, người lại thẳng tắp, khiến cô gái ngồi đối diện với Tiêu Chiến còn chưa kịp đi, lại bị cậu hấp dẫn ánh mắt.

Tiêu Chiến lén lút cười trộm, cũng không biết tại sao, anh lại đưa tay kéo Vương Nhất Bác, để cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Ăn gì?" Anh cướp lời của Đường Triển Thành, hỏi trước, "Có cháo kê, bánh bao, còn có cả mì và hoành thánh."

Vương Nhất Bác không chút do dự, "Giống của anh."

Đường Triển Thành: "Được rồi, ngồi chờ một lát nhé."

Bữa sáng ở đây chỉ phục vụ đến 9:30, đến chậm một chút thì hết, nhưng cháo vẫn ấm, bánh bao cũng vừa mới lấy từ trong vỉ hấp ra, cho nên vẫn còn nóng hổi, da bánh mềm, nhồi củ cải thái sợi, có bỏ thêm chút ớt cay, ăn rất ngon.

Tiêu Chiến bưng bát lên uống ùng ục hết hơn phân nửa, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đường đại ca, dì ngồi trước quầy lễ tân không phải là du khách à?"

Đường Triển Thành đang lau bàn, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, người ngồi trước quầy lễ tân đang chống tay lên bàn ngủ gật.

Anh ta cười cười, giải thích: "Đó là bà chủ, em gọi bà ấy là dì Phương là được."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, "Hoá ra anh không phải là ông chủ."

Đường Triển Thành giả vờ bất đắc dĩ thở dài, "Không phải, chỉ là người nghèo khổ làm công thôi."

Hai người cùng cười, Vương Nhất Bác ở bên cạnh chậm rãi nhai nuốt, nghe thấy vậy cũng khẽ cười.

"Đúng rồi, hai người định đi dạo ở đâu trước? Chút nữa anh sẽ đưa cho cả hai một tấm bản đồ." Đường Triển Thành hỏi, "Hai người dậy muộn quá, nếu đi ngắm thác nước thì đến giữa trưa cũng không về kịp, hơn nữa hôm qua mới mưa, đường núi trơn trượt, hay là hôm nay đến chùa Minh Thuỷ xem một chút đi."

Ai ngờ dì Phương ngồi trước quầy lễ tân đột nhiên cắt ngang, "Chẳng có gì đẹp, chỉ là một ngôi chùa đổ nát, cũng không linh thiêng."

Đường Triển Thành rên rỉ, "Dì à, đại mỹ nữ, xin dì đấy, đừng đuổi khách đi có được không."

Dì Phương nhìn mới gần năm mươi, ăn mặc trang điểm cũng nhã nhặn, chỉ là năm tháng không buông tha bất kì ai, ít nhiều đều để lại dấu vết trên khuôn mặt, tuổi không nhỏ, nói chuyện lại tuỳ tiện, lém lỉnh giống như một cô bé tóc vàng hoe.

Tiêu Chiến ngược lại càng hứng thú, "Như thế nào cơ?"

"Dì đã từng cầu nguyện, nhưng không linh." Dì Phương nhún vai, bộ dạng tôi không nói gì sai, "Có lẽ là do dì không tin Phật, cho nên Phật tổ mới không muốn phù hộ dì."

Tiêu Chiến cắn miếng bánh bao cuối cùng, gật đầu, "Con cũng không tin Phật."

"Đấy, cho nên đừng có cúng bái, cũng đừng quyên góp tiền nhang đèn, đều là gạt người đấy."

Đường Triển Thành thiếu chút nữa thì thốt lên A di đà Phật, vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, tiểu Tiêu, hai người tự mình đi dạo nhé. Loại chuyện này có linh hay không thực sự phụ thuộc vào vận may, cứ đi cầu lành cũng không tệ."

Tiêu Chiến rất vui, cảm thấy lời của dì Phương rất thú vị, "Được, vậy thì đến chùa Minh Thuỷ."

Cứ tưởng rằng phải đợi Vương Nhất Bác lâu lâu, không ngờ anh vừa mới ăn xong, Vương Nhất Bác cũng đã ăn sạch sẽ, một cái bánh bao cũng chỉ cần hai miếng là xong, khiến nửa khuôn mặt đều căng phồng.

Tiêu Chiến cảm thấy lúc cậu ăn cơm quá đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, nhưng vẫn kinh ngạc, "Ăn từ từ thôi, anh cũng không giục em, cẩn thận lại không nghẹn."

Vương Nhất Bác đem chút cháo và bánh bao trong miệng nuốt xuống, lắc đầu, "Không sao đâu."

"Ngu ngốc." Tiêu Chiến thấp giọng lầm bầm, thò tay vào túi, móc ra một miếng sơn trà nhét vào tay cậu.

"Đây, miếng cuối cùng, mượn hoa của em hiến cho em."

Vương Nhất Bác sửng sốt nhận lấy, "Cảm ơn."

Hai người lần lượt đi ra cửa, Tiêu Chiến xem qua tấm bản đồ Đường Triển Thành đưa cho, núi Vọng Nguyệt cũng không lớn, nếu đi nhanh thì có thể hoàn thành toàn bộ hành trình trong hai ngày, nhưng mà sẽ rất mệt mỏi. Hai người bọn họ đều nhàn nhã, khi nào có hứng thú thì đi dạo cũng được.

Chùa Minh Thuỷ toạ lạc trên sườn núi phía tây của núi Tiên Bàn, đầu tiên phải bắt xe buýt đến chân núi Tiên Bàn, sau đó đi dọc theo cầu thang đã được sửa chữa lên trên, cũng không quá cao.

Nhưng mà, núi Vọng Nguyệt mặc dù không nổi tiếng, nhưng dù sao cũng đang là cao điểm mùa du lịch, cho nên du khách khá đông, trên đường lên núi cũng có rất nhiều người, thậm chí còn gặp hai đoàn du lịch, một nhóm cô chú đi theo hướng dẫn viên du lịch nhìn đông nhìn tây, kẹp hai người đàn ông cao lớn như bọn họ vào giữa.

Mặc dù nhiệt độ trên núi rất dễ chịu, nhưng Tiêu Chiến cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

Thấy anh khó chịu lau mồ hôi trên trán, Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa sang.

"Ồ." Tiêu Chiến vui vẻ nói, "Tri kỷ thật, anh không mang theo."

Anh nghĩ đi leo núi, vậy thì không nên mang quá nhiều đồ đạc, ngay cả nước cũng không mang, bởi vì cảm thấy nó quá nặng, hơn nữa nghe Đường Triển Thành nói bên cạnh chùa có quầy bán nước và đồ ăn. Ai ngờ mới leo một quãng đường ngắn như vậy đã mệt mỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh lau mồ hôi xong, lại lấy ra một chai nước khoáng, "Uống nước nhé?"

Tiêu Chiến quả thực muốn khóc vì cảm động, "Mẹ ơi, đúng là Bồ Tát sống."

Hình như mỗi lần Tiêu Chiến nói gì đó, Vương Nhất Bác đều không nhịn được muốn cười, lần này cũng vậy. Đường nét trên khuôn mặt cậu không sinh động cũng không mềm mại, nhưng vì nụ cười này mà lại có vẻ đặc biệt ôn hoà, giống như trên mặt hồ phẳng lặng đột nhiên nổi lên chút gợn sóng.

Tiêu Chiến nâng chai nước lên, lịch sự uống mấy ngụm nước, nhưng đôi mắt vẫn dán vào khuôn mặt cậu không rời đi, nhìn đến mức Vương Nhất Bác mất tự nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng rời tầm mắt đi chỗ khác.

"Anh phát hiện ra, con người em thật sự rất ân cần lại dịu dàng, chỉ là cái miệng hơi ngu ngốc." Tiêu Chiến nhét chai nước lại cho cậu, khen ngợi một cách hào phóng, "Em đối với ai cũng tốt như vậy sao?"

Vương Nhất Bác cất đồ đạc cẩn thận, khẽ nói, "Em cũng không làm gì, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi."

Đám đông xung quanh cuối cùng cũng tản bớt, hoá ra là đoàn du lịch đã đi đến chỗ rẽ, hướng dẫn viên để cả đoàn tự do tham quan, hẹn thời gian trở về tập hợp. Bọn họ cuối cùng cũng có nhiều không gian hơn để đi về phía trước.

Tiêu Chiến không tiếp tục đề tài này, đẩy vai Vương Nhất Bác, thúc giục: "Đi nhanh đi, giữa trưa còn phải về ăn cơm nữa."

Đường núi đã tu sửa nhưng hơi hẹp, bọn họ không thể đi song song, thể lực của Tiêu Chiến đã hết chống đỡ nổi, đi tụt lại phía sau một chút, không ngờ bị mấy thanh niên chạy nhanh chen đường, khiến khoảng cách giữa hai người cách khá xa, Tiêu Chiến chậm hơn vài bậc thang.

Ban đầu Vương Nhất Bác không để ý, vẫn sải bước đi nhanh về phía trước. Tiêu Chiến đứng tại chỗ nghỉ ngơi, thở hổn hển, nhìn bóng lưng đã cách xa vài mét, muốn kêu cậu chờ một chút, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Anh vẫn không thể gọi ra tên cậu, ba chữ đó đối với anh vẫn còn xa lạ.

Sửng sốt một lát, lại thấy người nọ đột nhiên xoay người, nhìn thấy anh dừng chân ở phía sau, liền không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà trực tiếp ngược dòng người đi tới trước mặt anh.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác quan tâm hỏi, "Mệt quá sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười, "Em cứ ở trên đó chờ anh là được rồi, còn quay lại làm gì."

"Không sao, chỉ vài bước chân thôi."

Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước, Vương Nhất Bác lúc này rất ngoan ngoãn, ngay cả bước chân cũng nhỏ hơn một chút, vai hai người một trước một sau chạm vào nhau, luôn chỉ kém nhau một bước.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thử gọi tên cậu.

Người nọ nghiêng đầu nhìn anh, "Hả?"

"Tên của em có nghĩa là gì?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, dường như cũng không tìm ra lý do, "Anh cảm thấy thế nào?"

Có lẽ là vì hôm qua Tiêu Chiến có khoe khoang một chút về học thức của mình ở trên xe, cho nên Vương Nhất Bác chắc chắn anh có thể đoán được ý nghĩa của tên mình.

"Ừm...." Tiêu Chiến nói bừa, "Nghĩa là.... Hy vọng em trở thành một nhà bác học đa tài?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Ừm, đúng là ý đó."

"Thật hay giả? Em đang dỗ dành anh có phải không?"

"Em không biết." Vương Nhất Bác nói, "Dù sao thì mẹ em rất muốn em trở thành một nhà bác học đa tài."

Tiêu Chiến khịt mũi, bước lên bậc thang dài cuối cùng, tầm nhìn đột nhiên mở rộng.

Một ngôi chùa được xây dựng ở lưng chừng núi, xung quanh bày hàng quán bán đồ ăn và nước uống. Tiêu Chiến còn nhìn thấy có người bán dưa hấu, nhất thời thèm ăn, cho dù là đắt, những 20 tệ một hộp cũng vẫn mua, sau đó đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác bảo cậu ăn một chút.

"Chùa ở đằng kia, em có muốn vào lễ không?" Tiêu Chiến ngậm cái nĩa nhỏ trong miệng, hỏi cậu.

Vương Nhất Bác đáp: "Thế nào cũng được, tuỳ anh."

Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Sao cái gì cũng tuỳ anh? Em có thể có chủ kiến một chút không?"

Vương Nhất Bác cười, "Vậy thì vào xem một chút đi."

Chùa Minh Thuỷ không vượng hương khói, xem ra là thật sự không quá linh. Tiêu Chiến thò đầu nhìn vào bên trong, không rõ nơi đây là thờ thần phật ở phương nào, hay là đừng lễ nữa, đã không nhận ra, có quỷ mới phù hộ cho anh. Anh xoa xoa cái mũi đã bị mùi hương làm đau nhức, vội vàng lui về phía sau một chút, không ngờ lại đụng phải một người.

"Ôi--- Xin lỗi."

Khi anh xoay người lại, hoá ra là cô gái đã ngồi đối diện với anh trong bữa ăn sáng nay.

"Không sao cả, không sao cả. Em vừa định chào anh." Cô gái cười nói, "Hai người đi cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác đứng dịch ra sau lưng Tiêu Chiến, lặng lẽ gật đầu.

Cô gái lập tức thở dài: "Tốt thật đấy, hai soái ca cùng nhau đi du lịch, dọc đường không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị."

Tiêu Chiến thấy cô cư xử hào phóng, cũng không thẹn thùng như lúc sáng, liền trực tiếp hỏi: "Phải xưng hô với em như thế nào?"

"Trương Kiều Linh, Phục Linh Linh, cứ gọi em là tiểu Trương hoặc Kiều Linh là được." Trương Kiều Linh trông rất đáng yêu, có lẽ là cùng tuổi với Vương Nhất Bác, "Các anh thì sao?"

"Anh tên là Tiêu Chiến, Chiến trong chiến thắng, em cứ gọi anh là anh Tiêu, anh chắc là phải lớn hơn em mấy tuổi." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy cậu không định mở miệng, liền hỗ trợ, "Cậu ấy là Vương Nhất Bác, là một nhà bác học đa tài 'Nhất Bác'".

Trương Kiều Linh bật cười, "Làm gì có ai giải thích tên như vậy."

"Thật mà, không tin em hỏi cậu ấy xem." Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých vào người Vương Nhất Bác một cái, "Đúng không?"

Vương Nhất Bác dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu.

Đã biết tên họ rồi, Tiêu Chiến liền bắt đầu thoải mái trò chuyện với Trương Kiều Linh, còn đưa cả dưa hấu cho cô ăn. Cô gái một mình tới núi Vọng Nguyệt du lịch, ban đầu thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại vô cùng oán giận, nói rằng suốt dọc đường đều không tìm thấy ai giống như cô, nhìn thấy người khác kết đoàn kết đội, lại cảm thấy cô đơn.

"Vậy nếu hành trình giống nhau, em cứ đi cùng bọn anh cũng được." Tiêu Chiến mời, "Dù sao cũng là đi chơi cả."

Ánh mắt Trương Kiều Linh sáng lên, nhưng vẫn lắc đầu, "Không cần đâu, nếu đúng lúc gặp thì cùng nhau đi, em cũng không quấy rầy các anh được."

"Không phải quấy rầy đâu, bọn anh vốn là---"

Anh định nói anh và Vương Nhất Bác cũng chỉ tình cờ đi cùng, nhưng lại sợ không cẩn thận đem nguyên nhân hai người kết bạn nói ra, tuy rằng không phải quá xấu hổ, nhưng mà lời nói một nửa thì nuốt lại, chỉ có thể cười khan vài tiếng.

"Thế nào cũng được." Tiêu Chiến ném chiếc hộp rỗng trong tay đi, sau khi bổ sung nước và đường, cả người lại tràn đầy sức sống, "Bây giờ em định đi đâu?"

Trương Kiều Linh chỉ vào con đường mòn bên cạnh chùa, "Chỗ đó có một hồ ước nguyện, nghe nói còn linh nghiệm hơn cái chùa này, hầu hết mọi người đều đến chỗ đó."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, thảo nào phía trước ngôi chùa lại không có nhiều người.

Ba người lần lượt đi qua con đường mòn kia, quả nhiên thấy một hồ nước nhỏ được vây quanh bằng đã xanh, trong hồ có tiếng nước chảy róc rách, không biết chảy từ đâu tới, nhưng trông rất trong lành, sảng khoái. Mà xung quanh hồ nước có rất nhiều cây, cũng không cao lắm, chỉ cần vươn tay một chút là chạm tới, trên cành cây buộc rất nhiều dải ruy băng màu đỏ, theo gió lay động.

Chiếc hồ được xây dựa vào vách núi, trên đá núi có khắc mấy chữ, "Hồ Ngàn Vạn."

Bên cạnh hồ có một tấm biển nhỏ, viết "Hồ Ngàn Vạn, vạn cây, vạn phật phù hộ độ trì."

Tiêu Chiến muốn uống một chút nước suối. Giữa hồ có một cái gáo nhỏ để hứng nước, anh muốn cố gắng một chút, nhưng suýt chút nữa thì trượt chân, cũng may có Vương Nhất Bác đỡ lấy.

"Cẩn thận một chút." Người nọ khẽ nhíu mày.

"Ồ, anh muốn thử xem." Tiêu Chiến quơ quơ nắm tay về phía cậu, "Em nắm chặt tay anh, để anh chạm vào một chút."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng nắm tay anh rất chặt, dường như toàn bộ cánh tay cậu đều siết lại chặt chẽ. Cũng may là Tiêu Chiến cao, lại có cánh tay dài, anh cảm thấy cái nắm tay của Vương Nhất Bác rất an toàn, vì vậy chỉ cần nghiêng người về phía trước là dễ dàng chạm tới.

Anh mới chỉ sờ được một chút đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, vẻ mặt của anh rất kinh hỉ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có mát không?"

"Mát! Rất thoải mái." Tiêu Chiến đem bàn tay ướt dầm dề sờ lên mặt Vương Nhất Bác, "Em có muốn thử không?"

Vương Nhất Bác bị đầu ngón tay lạnh băng của anh làm cho giật mình, bật cười, "Không cần đâu."

Nhưng sự hứng thú của Tiêu Chiến vẫn không giảm, tiếp tục nói: "Mấy dải ruy băng đỏ này là dùng để cầu nguyện, đúng không? Nhiều thật đấy."

"Đúng vậy, có thể mua ở bên kia, cũng không đắt đâu." Trương Kiều Linh có vẻ rất có kinh nghiệm, "10 tệ một cái."

Tới thì cũng đã tới rồi, nước suối cũng sờ vào rồi, vậy thì dải ruy băng đương nhiên cũng nên buộc một cái. Ba người chạy đến chỗ bán hàng bên cạnh mua ba cái, mỗi người viết ước nguyện của riêng mình, dải ruy băng rất nhỏ, viết bút mực lên còn bị nhoè, cho nên không dễ thao tác. Ước nguyện của Tiêu Chiến rất ngắn, anh chỉ viết vài chữ đã ngừng bút.

Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Vương Nhất Bác vẫn còn chưa viết xong, Trương Kiều Linh cũng đã đặt bút xuống, đang chờ ở bên cạnh.

Tiêu Chiến không nhịn được trêu chọc, "Anh còn tưởng em không tin mấy thứ này, không ngờ lại viết nghiêm túc như vậy."

Vương Nhất Bác bị chê cười cũng không hề khó chịu, vẫn nghiêm túc viết từng nét, Tiêu Chiến cũng không tò mò nghiêng người lại nhìn, chỉ đứng chờ bên cạnh.

Đợi Vương Nhất Bác viết xong, ba người liền tìm một cành cây còn chỗ trống buộc lên, Tiêu Chiến thắt một cái nơ rất đẹp, sau đó còn thành kính chắp tay vái mấy cái.

Đột nhiên, anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Anh ước điều gì vậy?"

Tiêu Chiến thậm chí còn không hề chớp mắt, "Mỗi ngày đều kiếm được nhiều tiền."

Vương Nhất Bác nhướng mày, cười thành tiếng.

"Còn em thì sao?" Tiêu Chiến cũng hỏi, "Viết lâu như vậy, chắc là cầu nguyện cho người khác nhỉ?"

Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, lại nói: "Cũng không hẳn là vậy."

Tiêu Chiến cũng không có ý định hỏi thêm, mỉm cười đi qua, lại nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh.

"Tiêu Chiến." Cậu nghiêm túc hỏi anh, "Hôm nay có vui không?"

Hôm nay còn chưa được nửa ngày.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu với cậu, cười rạng rỡ, "Vui chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro