Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai đến quấy rầy bọn họ, Tiêu Chiến mơ thấy ánh mặt trời, lại bị cơn đói đánh thức. Anh mở mắt, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sáng trưng, dường như đang chỉ trích bọn họ hoang dâm vô độ, lãng phí thời gian vui vẻ ở trong nhà. Nhưng mà da mặt Tiêu Chiến dày, nghiêng người, lại lăn vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không dậy, thậm chí còn chưa tỉnh. Tiêu Chiến giương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu, từ chân mày rơi xuống giữa môi, điều này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên lên giường với Vương Nhất Bác, sáng hôm đó anh cũng tỉnh sớm, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn như thế này, dáng ngủ không có chút phòng bị, phúng phính đến mức anh nghĩ mình đã ngủ với trẻ vị thành niên.

Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn là loại hình anh thích, nhưng cũng chỉ động chút tâm tư, diễn biến sau đó thuần tuý là do rượu. Nhưng bây giờ, hai người vốn tưởng rằng chỉ một đêm rồi không liên quan đến nhau nữa lại vướng vào một mớ hỗn độn, khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao.

Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ vào chóp mũi mượt mà của Vương Nhất Bác, người nọ không hề có phản ứng, ngủ rất say.

Cơ thể anh đau nhức dị thường, động một chút là đau, mà mỗi chỗ đau trên người đều nhắc nhở, anh đã phạm sai lầm, hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là kịp thời ngăn chặn tổn thương, hoặc là sai lầm đến cùng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác ngoan như vậy, giống một con chó nhỏ ngốc nghếch, nhưng lại có sự dũng cảm không giải thích được, một xử nam lại dám tình một đêm với người hoàn toàn xa lạ, trời xui đất khiến gặp lại, còn muốn cùng anh đi du lịch, bầu bạn cùng anh trên ngọn núi buồn tẻ này nhiều ngày như vậy. Rõ ràng có thể tiếp nhận nụ hôn và lời mời gọi của anh, lại vào lúc anh đang say khướt mà từ chối, không muốn lấy lòng, chỉ muốn anh vui vẻ.

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, nhìn mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em sẽ không.... Thật sự thích anh chứ?"

Đương nhiên, không có câu trả lời, nhưng anh lại nghe thấy điện thoại rung lên, không biết là của ai, đặt ở tủ đầu giường phía bên cạnh Vương Nhất Bác. Cũng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại ngủ say như vậy, tiếng rầm rì không đánh thức được cậu, Tiêu Chiến không với tới, cũng lười để ý, chờ đến khi nó tự tắt thì thôi.

Anh lại rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, vùi mặt vào, ngửi mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người cậu, đang muốn ngủ tiếp một lát thì điện thoại lại kêu, to đến mức làm người ta khó chịu.

Anh cau mày tặc lưỡi một cái, đang muốn đứng dậy, lại thấy Vương Nhất Bác cũng tỉnh rồi, lông mày cau chặt, bộ dạng ngủ không đủ giấc, cũng không biết tại sao lại thuận tay như vậy, sau khi tỉnh lại là sờ sờ lên đầu anh, giống như dỗ dành anh tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến liền bất động nằm đó, nhìn Vương Nhất Bác vươn tay lấy điện thoại.

"Xin chào?" Giọng cậu khàn khàn, rất gợi cảm.

"Xin chào?... Từ từ đã, cậu là ai? Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo, đem điện thoại đưa cho Tiêu Chiến, "Tìm anh đấy."

Điện thoại của hai người bọn họ đều để cạnh nhau, lại cùng kích cỡ, cho nên nhất thời không phân biệt được.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy là điện thoại của mình, sắc mặt suy sụp, uể oải nhận lấy.

"Xin chào? Ai đó?"

"Còn ai đó? Cậu xoá cả số của tôi à? Nhìn không ra cái ghi chú to như vậy sao?" Lục Giang gào rống ở bên kia, "Người vừa rồi là ai? Mẹ kiếp, cậu không phải lên núi tránh nóng à? Xa lánh thế tục còn có thể bắn một pháo (打炮: tương ứng với 419 - tình một đêm)? Người bắn pháo với cậu là từ đâu mà ra vậy? Mới có mấy ngày cậu đã quyến rũ được cả thiếu niên à?!"

Giọng nói của anh ta rất lớn, căn phòng lại yên tĩnh, Vương Nhất Bác có thể nghe được rõ ràng, xấu hổ quay đầu đi ho nhẹ một tiếng.

Cậu chậm rì rì xuống giường, ".... Em đi rửa mặt trước."

Tiêu Chiến gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Đại ca, cậu có thể hạ giọng xuống được không, tôi bắn pháo cũng để cậu chiêu cáo thiên hạ à?"

".... Mẹ kiếp, cậu thật sự bắn à? Giỏi thật đấy."

"Đừng nói nhảm nữa." Tiêu Chiến thản nhiên lấy chiếc áo phông ở cạnh giường mặc vào, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Lục Giang lúc này mới đi thẳng vào vấn đề: "Ồ.... Haiz, cuốn sách mới của cậu không phải đã gỡ khỏi kệ rồi sao? Tạp chí đã cân nhắc đến việc lấy một cuốn khác thay thế, dù sao thì hợp đồng đã ký rồi, nhưng biên tập viên lại trả lại bản thảo của cậu, nói rằng nó không có cách nào qua được kiểm duyệt."

Tiêu Chiến vừa nghe đã thấy chán, "Bây giờ mới nói với tôi là không qua được kiểm duyệt? Lúc trước bàn giao không phải đã nói không có vấn đề gì rồi sao?"

"Ôi chao, hiện tại dư luận về cậu vẫn còn chưa tiêu tan đâu, cuốn sách kia của cậu vào thời điểm đó thì xuất bản không thành vấn đề, nhưng bây giờ tiêu chuẩn xét duyệt đã khác rồi, nói là nếu nam nữ là anh em ruột, vậy thì không được miêu tả ái muội, mà của cậu, lại còn nghi ngờ có liên quan đến loạn luân."

Tiêu Chiến cạn lời: "Không sửa, cút."

"Người ký hợp đồng là cậu đó đại ca, biên tập viên tìm không thấy cậu đã phát điên rồi. Chẳng phải đều đến tìm tôi sao? Cũng tại tôi có quan hệ tốt với cậu, có thể gọi cho cậu. Cậu không phải đều kéo mọi người vào danh sách đen hết rồi sao? Không sợ đắc tội với người ta à?"

Tiêu Chiến thẳng thừng nói: "Mẹ kiếp, biết vậy tôi đã kéo đen luôn cả cậu."

Lục Giang cười khanh khách vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Lão Tiêu, chúng ta đều là dùng miệng ăn cơm, không cần thiết phải khiến bản thân mình không thoải mái. Có một số việc, không phải dùng sức mạnh của một người là có thể thay đổi được, nếu tạm thời không thay đổi được, vậy thì cứ tạm thời thoả hiệp đi, dù sao.... Luôn có người biết, tác phẩm ban đầu của cậu là thế nào."

Thật ra Tiêu Chiến cũng không được tính là kỳ tài. Khi học đại học, thành tích của anh rất bình thường, mỗi lần thi cử đều chỉ vừa qua điểm chuẩn, có một lần thi được 59 điểm, lão sư không đành lòng, cho nên kéo cho anh đạt điểm chuẩn, còn nguyên nhân thiên vị, có lẽ là do anh quá thông minh.

Anh dường như được sinh ra để viết, chỉ tuỳ tiện viết vài dòng cũng khiến người ta tấm tắc ngợi khen, nhưng lại không thích đọc sách đứng đắn, cũng không thích viết sách đứng đắn. Cố vấn của anh từng nói, những thứ mà anh viết kia, đều là văn học đau thương của tuổi trẻ, ban đầu còn muốn tiến cử anh vào Hội nhà văn, nhưng nếu cứ viết loại văn chương này, vẫn là nên gác bút càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến cười rất lâu, trả lời cố vấn của mình rằng: "Em mới không muốn tham gia vào cái Hội nhà văn chết tiệt đó." Điều này khiến cố vấn của anh rất tức giận.

Lúc còn học đại học, anh đã ký hợp đồng với một tạp chí số một, số hai trong nghề, ấn định vào chuyên mục sách báo dành cho giới trẻ, mỗi tuần một kỳ, cũng coi như là tạo thành danh tiếng của các tác giả có nhiều cuốn sách bán chạy. Trong số đó, Tiêu Chiến là đặc biệt nhất, bởi vì không biết nên phân vào loại nào là phù hợp. Nếu nói là tác giả tiểu thuyết huyền nghi, anh cũng viết mấy cuốn, nhưng nổi tiếng nhất lại là tiểu thuyết lãng mạn. Nếu nói là tác giả viết tiểu thuyết lãng mạn, vậy thì tình yêu trong đó lại không đứng đắn, không bao giờ có kết cục HE, diễn biến của câu chuyện luôn khiến người ta không lường trước được, cho nên cuối cùng chỉ có một cái định nghĩa cơ bản – nhà văn trẻ.

Cho nên cũng không trách có nhiều phụ huynh khiếu nại như vậy, làm gì có văn học cho giới trẻ nào lại như anh, không có sức sống, ai dám cho trẻ con xem loại sách như vậy chứ?

Mà cuốn tiểu thuyết Lục Giang nói bây giờ cũng đã từng đăng trên tạp chí này, lúc đăng cũng không có vấn đề gì, bây giờ đã hoàn thành và chuẩn bị xuất bản thì lại xảy ra vấn đề ở khắp nơi. Anh em không thể quá thân mật, nhân vật chính không thể quá vô đạo đức, làm chuyện xấu không thể không bị trừng phạt.... Tiêu Chiến nghe Lục Giang liệt kê chi tiết đủ loại vấn đề, thầm nghĩ, vậy thì vứt mẹ nó đi, đừng xuất bản nữa, cứ viết một cuốn khác rồi tính sau.

"Ách.... Dù sao tôi cũng đã thông báo cho cậu rồi, cậu nhàn rỗi không có việc gì thì nhanh chóng sửa nó đi, tạp chí nhân dân cũng cần có cơm ăn, cho nên phải thông cảm cho nhau chứ."

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận việc đi nghỉ phép vẫn còn phải làm việc này, thở dài, "Hiểu rồi, phải quỳ chứ biết làm sao."

Cúp điện thoại xong, anh cũng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vương Nhất Bác vừa mới rửa mặt xong, đang tuỳ tiện lau nước trên mặt, khi quay đầu nhìn Tiêu Chiến, trên chóp mũi của cậu còn nhỏ xuống một giọt nước.

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc khăn mặt dùng một lần đưa cho cậu, "Lau đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lau xong, thấy vẻ mặt anh không vui, lại quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

"...." Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa gáy, tựa lưng vào tường, yếu ớt hỏi, "Em.... Mấy ngày này có phải dùng notebook không?"

Anh ra ngoài giải sầu, cho nên không mang theo thứ kia, chỉ có thể mượn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh cần dùng à?"

"Mấy ngày này chắc phải nhốt mình trong phòng sửa bản thảo, chán quá." Nói xong, anh lại thở dài, vươn tay cầm lấy bàn chải đánh răng.

Vương Nhất Bác đứng phía sau anh không nhúc nhích, ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Vậy thì mấy ngày này em sẽ không quấy rầy anh, buổi tối ngủ cùng Đường đại ca cũng được."

Tiêu Chiến nhướng mày, miệng đầy bọt, hàm hồ nói: "Đừng, công việc là công việc, ngủ là ngủ."

Vương Nhất Bác cười, dường như Tiêu Chiến cũng không ý thức được thái độ của mình thay đổi lớn như thế nào, ngày đầu tiên nói ngủ cùng một phòng còn kháng cự đến vậy, bây giờ lại không chịu để cậu đi.

Đây có lẽ.... là một khởi đầu tốt, phải không?

"Vậy chút nữa xuống ăn trưa đã nhé." Vương Nhất Bác nói, "Đã gần một giờ chiều rồi, nếu không đi là phải nhịn đói đến tối mất."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng động tác vẫn không nhanh không chậm, sau khi rửa mặt lại bôi kem dưỡng da, vừa vỗ vừa mơ màng, tối hôm qua làm lâu quá, bây giờ vẫn còn rất mệt, thật sự không muốn cử động nữa, nếu Vương Nhất Bác có thể đút cơm cho anh thì tốt rồi.

Ý tưởng này vừa mới nảy ra, anh đã không nhịn được bật cười, lại vội vàng đi ra ngoài thay quần áo.

Vương Nhất Bác cũng xong rồi, nhưng cũng không vội rời đi, mà ngồi bên cạnh chờ anh.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cởi chiếc áo thun nhàu nhĩ, để lộ ra tấm lưng trắng nõn phủ kín dấu hôn, trong lòng vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa thoả mãn. Dấu hôn như vậy là một loại minh chứng, chứng tỏ rằng ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã từng có được người này.

"Quần áo ngày hôm qua còn chưa giặt." Tiêu Chiến đau đầu tặc lưỡi một cái, lấy điện thoại, chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác xuống lầu, "Phiền muốn chết, chỉ nghĩ đến công việc đã thấy phiền rồi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, giơ tay lên an ủi, xoa xoa bả vai có chút đau nhức của anh, "Chút nữa em đi tắm, anh cứ yên tâm làm việc, mọi chuyện khác cứ giao cho em là được rồi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong cong, "Tốt vậy sao? Anh có phải trả tiền lương cho em không?"

Rõ ràng là lời nói vui đùa, nhưng Vương Nhất Bác dường như xem là thật, "Không cần, anh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi quá là được rồi."

Tiêu Chiến tiếp tục trêu chọc cậu, "Không cần tiền à? Vậy... trả bằng thân thể của anh?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nghe ra sự hài hước trong giọng nói của anh, bất lực lắc đầu, "Anh cứ sửa bản thảo xong rồi lại nói sau."

Tiêu Chiến cũng chỉ là nói đùa. Khi anh sáng tác một quyển sách, cốt truyện và thiết lập nhân vật là cố định, nhiều nhất là sửa đổi một số chi tiết, nhưng bây giờ lại phải thay đổi rất nhiều giả thiết quan trọng, còn khó hơn là viết mới, điều này sẽ khiến cuốn sách trở nên kỳ quái, đến chính anh cũng không thể đọc nổi, huống hồ là người đọc.

Cho nên, chỉ cần thật sự vùi đầu vào công việc, thì sẽ không rảnh đến quan tâm đến chuyện gì khác. Sau khi ăn xong, anh liền ở trong phòng suốt cả buổi trưa, mông dính luôn trên ghế, thậm chí còn không đi vào WC.

Đến lúc chạng vạng, Vương Nhất Bác mới tới gõ cửa phòng, gọi anh đi ăn cơm. Tiêu Chiến trả lời, bảo cậu đi xuống trước chờ, sau đó mới vươn vai đứng thẳng dậy.

Tiến độ sửa bản thảo là 0, vì anh chỉ liệt kê một số ý chính, căn bản còn chưa viết gì cả.

Càng nghĩ càng phiền lòng, Tiêu Chiến đứng dậy, mở cửa sổ phía sau, thò đầu ra ngoài để kiếm chút không khí mới mẻ.

Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống chính là sân sau của Mãn Đình Phương, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy dì Phương đang tưới nước cho hoa và trêu chọc con chim. Bánh Nướng vùng vẫy ở trong lồng, không biết đang kêu to điều gì đó.

Tiêu Chiến phóng mắt nhìn ra xa một lát, suy nghĩ hỗn loạn bỗng dưng bình tĩnh lại, ngay sau đó lại nhớ đến một chuyện -- không biết đoá hoa nguyệt kiến thảo mà anh thuận tay cắm vào lồng chim có còn ở đó hay không.

Anh nhìn kỹ một lát, chiếc lồng sắt hoàn toàn sạch sẽ, chắc là dì Phương ném đi rồi.

Chuyện này rất nhanh đã bị Tiêu Chiến ném ra sau đầu. Anh đi xuống lầu, bước chân kéo lê trên mặt đất, nghe thấy tiếng chào hỏi của Đường Triển Thành cũng không lấy lại được tinh thần, chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi ngồi xuống dựa vào Vương Nhất Bác, anh mới để ý thấy trong những món ăn đặt trên bàn lại có món gà khoai sọ.

"Đây là... gà khoai sọ à?" Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, trực tiếp cầm đũa đảo một chút, quả nhiên là gà hầm khoai sọ, màu đỏ tươi, "Thơm quá a."

Đường Triển Thành vui vẻ nói: "Đúng vậy, Tiểu Vương nói em là người Du thành, nghe em nhắc đến món này, cho nên mới hỏi anh có thể làm cho em ăn không. Anh nghĩ ở đây có khoai sọ, cho nên thử làm một chút, cũng không biết hương vị thế nào.... Dù sao thì cũng không phải là hương vị chính tông của Du thành."

Nhìn thấy đồ ăn quê nhà, Tiêu Chiến đột nhiên thèm ăn, anh múc một bát cơm, vội vàng ăn vài miếng, hương vị tuy rằng không cay rát và thơm như ở Du thành, nhưng mà vẫn có hương vị độc đáo, thịt gà rất mềm, ớt đủ cay, khoai sọ dẻo đến mức muốn dính chặt cả răng người ta thành một khối.

Tuy rằng không phải chính tông, nhưng Tiêu Chiến rất thích, anh cười cười nói với Đường Triển Thành, "Ngon lắm, cảm ơn Đường đại ca."

"Cảm ơn cái gì chứ, ha ha ha." Đường Triển Thành nói, "Dù sao bọn em cũng trả tiền."

Tiêu Chiến mỉm cười, lại ăn thêm một miếng, huých nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên, dịu dàng hỏi: "Mọi chuyện ổn không?"

".... Cũng tạm được." Ngoài miệng Tiêu Chiến vẫn không ngừng nghỉ, vừa ăn vừa nói, "Loại viết tiểu thuyết như thế này, phải dựa vào may mắn, có đôi khi giống như bóp kem đánh răng, có đôi khi lại giống như nhỏ máu, không kiểm soát được."

Trên bàn chỉ còn lại anh và Vương Nhất Bác, những người khác đã ăn xong từ lâu rồi, nhưng cũng may Đường Triển Thành không hỏi cái gì, cho nên bữa này ăn đến tận hứng, chỉ có hai người cũng rất tốt, không cần phải ứng phó xã giao, cứ tập trung vào ăn là được.

Tiêu Chiến ăn no căng bụng, lau miệng, không quan tâm đến hình tượng mà ợ hơi một cái.

"Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nếu đã không viết được, có nhịn cũng vô ích."

Tiêu Chiến không cự tuyệt, cùng Vương Nhất Bác sóng vai ra cửa, dường như đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài đi dạo vào ban đêm.

Nơi này ít nhiều cũng là địa điểm du lịch, đường phố giăng đèn kết hoa, treo đầy những ngọn đèn nhỏ, toả sáng rực rỡ, bầu không khí của lễ hội chưa hề phai nhạt, vẫn có thể nhìn thấy những quầy hàng nhỏ bán rượu trái cây, chủ quán còn mỉm cười hỏi bọn họ có muốn nếm thử một cốc không.

Vốn đang phiền lòng vì phải sửa bản thảo, uống một cốc rượu xoàng cũng là ý hay, Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhận lấy, còn đưa một cốc cho Vương Nhất Bác.

"Ồ, là rượu vải." Anh vừa uống vừa nói, "Ngọt quá."

Vị ngọt lành lan trong miệng, nhưng cũng không thiếu vị cay của rượu, cả hai hoà quyện vào nhau, tạo nên một hương vị độc đáo.

Tiêu Chiến rất thích, vui vẻ chép chép miệng, đến bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng hai người vẫn im lặng, giống như chỉ cần Tiêu Chiến không khơi mào câu chuyện, Vương Nhất Bác sẽ không chủ động bắt chuyện với anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không hiểu sao lại có chút xấu hổ nhưng không phải là kiểu xấu hổ khó chịu, mà là đột nhiên anh nhận ra rằng, bọn họ dường như không hề xa lạ, thân thể giao hoà, nhưng trái tim lại vừa gặp gỡ.

"Anh...."

"Em...."

Hai người đột nhiên cùng lên tiếng, sau đó đều dừng lại, đồng thanh nói: "Anh/ em nói trước đi."

Tiêu Chiến bật cười, quyết định cho Vương Nhất Bác cơ hội nói trước, "Em nói trước đi, có chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi anh một chút, lúc ấy.... Vì sao lại đột ngột đồng ý để em đi cùng anh?" Vương Nhất Bác hỏi, ".... Em biết mình lấy một cái cớ rất ngu ngốc."

Cậu tự biết sẽ không che giấu được, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Chiến, cho nên không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, chỉ là làm thế nào để thuyết phục Tiêu Chiến mang theo một người xa lạ lên đường, chính cậu cũng không biết.

Nếu cậu là Tiêu Chiến, có lẽ sẽ không đồng ý.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, bước chân cũng chậm lại.

"Con người anh, làm việc gì cũng dựa trên cảm giác và duyên phận." Anh nói, "Nếu phần Tiramitsu cuối cùng là do em mua được, vậy thì chứng tỏ em và anh rất có duyên."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cũng trở nên mềm mại, "Anh cảm thấy chúng ta có duyên sao?"

"Chắc chắn là có, nếu không vì sao chúng ta lại đi xa cùng một lúc, lại còn đều ở ga tàu cao tốc chứ."

Vương Nhất Bác cười cười, gật đầu, "Vậy thì hi vọng duyên phận của chúng ta có thể dài lâu một chút."

Tiêu Chiến uống hết rượu trái cây trong cái chén nhỏ, dụi vai vào người cậu, cảm thấy hơi ngứa ngáy, "Làm sao, không nỡ chia tay anh à?"

"Vâng, em luyến tiếc."

Ngữ khí của cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với ý vị trêu đùa của Tiêu Chiến. Điều này khiến Tiêu Chiến lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cười trừ.

Sau đó anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cũng giống như đêm hôm đó, bị rượu làm mềm đi, khiến anh choáng váng.

Nếu lần này có người khích lệ, có lẽ anh sẽ lại hôn Vương Nhất Bác lần nữa mà không hề do dự.

Nhưng Tiêu Chiến kìm lại, nếu không làm tình, tốt nhất là không nên hôn môi. Anh giơ cái chén nhỏ rỗng không lên, chạm vào chén rượu trái cây vẫn còn chưa cạn của Vương Nhất Bác.

"Vậy thì chúng ta chia tay muộn một chút." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh cho phép em dính lấy anh nhiều thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro